Sau khi để chiếc xe yên vị trong sân nhà Anh Thư, nàng ríu rít dắt cô lại khoe với mẹ, mới có một buổi tối xa nhau, mà gặp lại tự dựng thấy mừng như lâu lắm rồi ý.
- Mẹ, mẹ...
Mẹ Liên lúc này đang ở trong bếp, thấy con gái gấp gáp thì nói với ra.
- Cái gì mà cuống cuồng lên vậy Thư?
- Con gái của bạn thân mẹ tới chơi này, là cô giáo con luôn á.
Mẹ Liên nghe vậy thì đợi nồi canh sôi hẳn rồi đi ra. Cô Nhàn nhìn thấy mẹ Liên của Anh Thư thì chợt thấy tủi thân, cô lại nhớ tới mẹ, bao năm rồi mẹ vẫn chưa chịu về gặp cô.
- Con chào cô, con là con của mẹ Ánh.
- Ồ, Thanh Nhàn, con lớn vậy rồi hả, ôi, khách quý, con đi ở đâu tới đây?
- Cô Nhàn là hàng xóm của con đó.
Mẹ Liên nghe Anh Thư nói vậy thì nghĩ một xíu rồi nhìn sang Nhàn cười.
- Ừ, đúng rồi mẹ quên. Mẹ Ánh của cô Nhàn với bác Thu mua hai căn hộ gần nhau, chắc mẹ Ánh để căn này cho Nhàn ở, còn căn của bác Thu là mẹ thuê lại cho con.
- À, thì ra là vậy.
Cô Nhàn nãy giờ chỉ nhìn hai mẹ con họ trò chuyện, cô thấy thèm cái tình mẫu tử này vô cùng. Mẹ Liên vội mời cô Nhàn vào ghế ngồi rồi lấy trái cây ra ăn. Cô Nhàn đặt gói quà lên bàn. Mẹ Liên thấy vậy liền nói.
- Con bé này, tới chơi là quý rồi, còn phải quà cáp chi, khách xáo quá.
Anh Thư bụm miệng cười rồi nói với mẹ.
- Quà này con với cô cùng đi mua á, hôm qua con mang gì về thì hôm nay chắc cô mang hệt như vậy.
Mẹ Liên nhìn con bé lắc đầu, cô Nhàn cũng cười theo.
- Con đi gì về đây, từ chỗ con tới đây cũng mấy trục cây đó.
- Dạ, con tự lái xe về.
- Con gái giỏi quá nè, mẹ con... À, cũng đi lâu rồi nhỉ.
- Dạ... Cũng hơn chín năm rồi ạ.
Gương mặt cô Nhàn bỗng xụ xuống, mẹ Liên hiểu cô đang rất buồn. Bà lại nắm tay cô động viên.
- Ừ, người lớn cũng có lí do của họ, để đi đến quyết định vậy, với mẹ con cũng không hề dễ dàng.
- Con hiểu mà.
Anh Thư ngồi hóng chuyện nhưng lại ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết là, nàng rất ít khi thấy cô Nhàn buồn như vậy. Sau này, nàng có nghe mẹ kể rằng. Mẹ cô Nhàn, mẹ nàng, và bác Thu (mẹ của Thọ) là ba người bạn thân.
Trong ba người, mẹ là người hạnh phúc nhất, mẹ có một người chồng hết mực yêu thương, con cái đều ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ đúng cái lần nàng bỏ nhà đi, là mẹ cảm thấy buồn nhất. Còn lại, cuộc đời mẹ khá an yên.
Mẹ Ánh của cô Nhàn thì khổ về đường hôn nhân, mẹ cô ấy vì phải gánh trách nhiệm với cơ ngơi của cha mẹ để lại, mà có một cuộc hôn nhân thương mại với ông Tùng cha cô Nhàn. Nhưng vì giữa họ không có tình yêu, nên cuộc sống của họ không hề có hạnh phúc. Họ ở bên nhau cũng chỉ vì trách nhiệm với cô Nhàn. Năm cô Nhàn mười tám tuổi, cha mẹ cô ly hôn rồi đi tìm hạnh phúc riêng, để cô ở lại đây tự thân, tự lập.
Còn bác Thu thì khổ mọi đường, bác ấy chả có gì cả, lấy một người chồng vừa có tiền, vừa có quyền, nhưng lại luôn chăng hoa gái gú. Căn hộ mà Thư đang ở là bác ấy tích cóp cả đời để mua phòng thân. Đương nhiên người đứng tên là mẹ Liên. Bác ấy tin tưởng mẹ Liên sẽ giữ cho bác ấy để sau này già rồi, cha con họ có đuổi bác đi thì bác cũng còn có nơi để trú ngụ . Thọ là đứa con duy nhất của bác ấy, còn ông Bình chồng bác ấy thì có cả tá con rơi bên ngoài. Bác ấy cũng thừa biết đứa con trai mình hư hỏng, sau này khó lòng mà nhờ được nên bác ấy luôn ở tư thế sẵn sàng ra đi khi cần thiết.
Anh Thư nghe xong thì đã hiểu, mẹ cô cũng có một hội bạn thân như vậy.
Hôm ấy, cô Nhàn ăn cơm trưa ở nhà nàng xong thì vào phòng nàng nghỉ trưa để buổi chiều nàng đi nhờ xe cô lên trên đó luôn. Con nhỏ này thật là luôn biết cách sài chiêu ba mươi sáu cái tiện thể với cô mà.
Trưa hôm ấy, hai cô trò cũng không ngủ được xíu nào mà cứ nằm luyên thuyên với nhau. Cô nói Thư.
- Em có phòng riêng rộng mà đẹp quá nhỉ.
Chả hiểu sao Anh Thư lại muốn kể cho cô về cú sốc đầu đời của mình. Nàng thật sự không muốn dấu cô, dù trong đầu không rõ cô có quan tâm đến điều đó hay không? Anh Thư nằm xoay mặt vào phía cô. Nhìn vào ánh mắt cô thủ thỉ.
- Căn phòng này em đã từng rất thích, nhưng hiện tại, nó chứa đựng quá nhiều ký ức buồn của em.
- Em cũng có ký ức buồn sao?
- Có chứ, cô thấy mẹ em không, cuộc đời mẹ rất hạnh phúc và an yên. Nhưng em đã từng khiến mẹ đau khổ rất nhiều.
- Em á.
- Dạ, năm ấy là năm cuối cấp ba. Em đã say nắng một bạn gái học cùng lớp, bạn ấy hơn em một tuổi. Em còn bỏ tiền thuê bạn ấy về đây dạy kèm em học. Trong một đêm mưa gió, bạn ấy ở lại đây, và em đã trao thân cho bạn ấy...
Dòng ký ức theo lời kể của Anh Thư được truyền đến tai cô Nhàn, cô không thấy buồn mà thấy ngưỡng mộ Anh Thư, vì dù sao em ấy cũng còn trao cái quý giá nhất cho người em ấy từng yêu. Em ấy đã có đêm đầu tiên hạnh phúc. Còn cô thì không, cô bị cưỡиɠ ɧϊếp trong đau đớn và tủi nhục.
Cô Nhàn thấy ánh mắt đượm buồn của Anh Thư khi nhớ đến người con gái tệ bạc kia. Cô có hơi bất ngờ khi Anh Thư là gái cong. Cô nhận ra, hình như cô cũng cong, cô thấy trái tim cô luôn đập rất mạnh khi ở cùng Anh Thư. Nhưng cô không dám bước vào trái tim em ấy. Cô sợ... Sẽ làm em ấy đau khổ thêm lần nữa. Cứ âm thầm ở bên em ấy như bây giờ sẽ tốt hơn. Cô đưa năm ngón tay đan vào năm ngón tay của Anh Thư, hơi ấm của bàn tay cô truyền qua bàn tay nàng. Cô nhẹ nhàng nói.
- Mọi việc qua rồi, đừng để quá khứ rẻ tiền làm phiền đến tương lai đắt giá của chúng ta.
Anh Thư cười nhìn cô gật đầu...
Chiều hôm ấy cô lái xe đưa Anh Thư về chung cư. Và cũng kể từ đó, mỗi cuối tuần hai cô trò lại trở nhau về nhà Anh Thư chơi. Cô Nhàn giống như một thành viên trong gia đình Anh Thư vậy. Cả cha mẹ và hai anh nàng đều rất quý mến cô.