Sau khi học bài xong, Anh Thư ra ngoài ban công hít thở không khí bên ngoài một xíu rồi vào đi ngủ, chứ trong phòng máy lạnh cả buổi thấy thật ngột ngạt. Nàng vừa ra thì gặp cô Nhàn cũng đang tưới cây bên ngoài hành lang.
- Cô chưa ngủ ạ?
- Cô chăm sóc cho đám con tinh thần của mình chút đã rồi mới đi ngủ.
- Cô trồng cây khéo quá.
- Ừ, mỗi lần căng thẳng, mệt mỏi với công việc, cô sẽ ngắm nhìn màu xanh của cỏ cây. Nó giúp tinh thần thoả mãi hơn rất nhiều. Em cũng chưa ngủ à?
- Em hơi khó ngủ, nên ra đây hít chút khí trời đã. Kể ra ngoại tác tích cực bên cô cũng giúp em nhiều đó. Em có thể ra đây nhìn ké đám cây tươi tốt của cô để tinh thần thoả mãi hơn rồi.
- Ồ, cô cũng mới phát hiện được một cô học trò rất là khéo nói nha.
- Hì, cô khen vậy làm em phổng hết mũi lên rồi nè.
Hai cô trò cứ liên thiên với nhau cả buổi tối, qua bức tường ban công ngăn cách giữa hai phòng. Khoảng cách cô trò đã được rút ngắn hơn rất nhiều.
Đêm đó, cả hai đều ngủ rất ngon, những nỗi buồn, tổn thương trong quá khứ không còn xuất hiện nữa.
Sáng hôm sau, Anh Thư nghe tiếng chuông báo thức thì vội vàng tỉnh giấc, trong lúc đánh răng nàng chợt nhớ ra một chuyện động trời. Nhìn mình trong gương, miệng vẫn còn nhoe nhoét bọt kem đánh răng, nàng vội xúc miệng sạch sẽ rồi lẩm bẩm.
- Tiêu rồi. Phải đi bắt xe buýt rồi. Hôm qua mải tám chuyện với cô Nhàn nên quên sạc điện xe. Huhu.
Nàng vội vàng vệ sinh xong, chọn đôi giày thể thao đi vào cho chắc cú. Vì để bắt xe buýt sẽ phải đi bộ một đoạn khá xa. Nếu đi giày cao gót thì sẽ không được ổn lắm.
Chẳng ai hành nàng phải như vậy, chỉ là khi nàng thiếu thốn, nàng đã biết tới giá trị của đồng tiền. Vậy nên, giữa việc đi taxi tốn kém, nàng thích đi xe buýt rồi bỏ tiền vào heo hơn, nàng thích trải nghiệm cuộc sống của sinh viên. Lẽ ra nàng còn thích đi làm thêm nữa cơ. Nhưng mẹ không cho. Lần trước nàng bị tai nạn, mẹ đã rất lo rồi.
Bước ra khỏi phòng, nàng hấp tấp chạy vội thì gặp cô Nhàn cũng đang đứng đợi ở cửa thang máy. Thấy nàng, cô nhìn lại đồng hồ, vẫn còn sớm nên hỏi.
- Anh Thư, sao vội vậy?
Anh Thư vừa thở, vừa nói.
- Chào cô, em mới nhớ ra. Hôm qua em quên sạc điện xe nên giờ phải đi bắt xe buýt đến trường, em sợ không kịp giờ ăn sáng.
Cô Nhàn bật cười với bộ dạng vội vàng của cô bé trước mắt. Cô vuốt lại tóc cho Anh Thư.
- Đầu tóc rối tung rồi nè. Đi xe cùng cô đi, vừa hay cô cũng chưa ăn sáng, để cô mời em.
- Vậy thì ngại lắm.
Anh Thư gãi đầu, cô Nhàn cũng đáp lời.
- Hôm qua cô cũng ăn ké em mà. Giờ em từ chối cô thì bữa sau sao cô dám qua nhà em.
Đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra. Hai cô trò liền đi vào. Buổi sáng thang máy hơi quá tải. Người người chen chúc khiến Nhàn và Thư phải đứng sát vào nhau. Vài người to khoẻ cứ xô đẩy, khiến Anh Thư xém ngã. Cô Nhàn đứng dựa vào tường, đưa tay ra đỡ lấy Anh Thư. Nàng áp sát vào người cô, cảm giác thật an toàn và bình yên thay cho sự chen chúc chật chội của đoàn người.
Cuối cùng cũng xuống đến tầng hầm. Anh Thư rời vòng tay của cô rồi cùng cô đi ra ngoài.
- Đi xe cô luôn nha.
- Dạ, vậy cô chờ em ra xe em lấy nón bảo hiểm.
- Ừ.
Dừng lại ở một quán phở, hai cô trò gọi đồ ăn rồi ăn cùng nhau, Anh Thư chủ động lấy giấy lau đũa, thìa cho cô. Tự nhiên cô thấy thích cảm giác có người chăm sóc mình thế này. Cảm giác rất tuyệt, cô mở lời.
- Hay là từ nay cô trở em đi học, đi ăn sáng mỗi ngày. Còn buổi tối em nấu cơm cho cô ăn ké. Hôm qua ăn ké đồ ăn em nấu. Tự nhiên hôm nay không muốn ăn ngoài nữa.
- Được vậy thì tốt quá. Em không phải cực khổ sạc xe mỗi ngày.
- Vậy thống nhất thế nha.
Cô Nhàn nói rồi giơ ngón tay út ra, hai người cùng móc tay vào nhau, hai ngón tay cái được dí lại như một sự khẳng định cho lời giao kèo khi nãy.
Nhân viên bê hai bát phở ra, hai cô trò ăn uống vui vẻ rồi trở nhau đến trường. Ngôi trường rất lớn nên cũng không có ai chú ý đến họ cả. Hôm nay, Anh Thư không có tiết học của cô. Nên khi tan trường, nàng đi ra cổng đợi cô trước, khi sáng nàng đã kịp xin số điện thoại của cô để tiện liên lạc.
Cô dắt chiếc xe vespa ra đứng trước mặt nàng mỉm cười như một cách chào hỏi, rồi đưa nón bảo hiểm cho nàng đội. Nàng vòng ta qua eo cô để bám vào cho dễ leo lên. Hành động rất vô tư của nàng lại khiến cô cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô không hiểu vì sao mình lại vậy nữa. Ngay cả khi ở cùng bạn trai mình cô cũng không có cảm giác rạo rực như vậy...
- Cô này. Hay mình đi ghé siêu thị đằng kia cho đỡ kẹt đường đi. Em cũng muốn ghé mua ít đồ để cuối tuần về nhà với bố mẹ.
- Ừ, cũng được, em nói cô mới nhớ, cuối tuần cô cũng đi thăm bạn của mẹ. Để cô mua cái gì luôn.
- Dạ. Vậy đi thôi.
Cô vừa lên ga xe một cái. Anh Thư chủ quan không bám vào người cô nên đổ nhào về phía lưng cô. Nàng tự cười cho sự ẩu đả của mình. Sau đó bám chắc vào hai bên eo Nhàn khiến cô phải lẩm bẩm trong lòng. Sao tự nhiên mỗi lần con tiểu yêu này bám vào mình thì mình lại cảm thấy cơ thể thật không ổn chút nào. Một cô giáo tâm lý như cô lại không thể giải thích được, hoặc cũng có thể là cô không muốn chấp nhận lí do mà mình nghĩ tới.