Thời gian cứ thế trôi qua, nàng vùi đầu vào việc học hành, để quên đi những ký ức buồn với Hương Linh. Khi ra viện, nàng có gọi điện cho bé Thảo mà nàng dạy thêm nói rằng mình bận nên không tiếp tục dạy bé nữa. Cả hai mẹ con bé đều không hề biết truyện xảy ra giữa nàng và cô, suy cho cùng, họ cũng không liên quan đến việc này. Bản tính của cô đã là vậy, thì dù không phải người phụ nữ đó, thì cũng là người phụ nữ khác. Rõ ràng là cô đã không hề muốn tiếp tục với nàng, chỉ là nàng ngang ngược không chịu chấp nhận sự thật mà thôi.
Vết sẹo trong lòng khó thể xoá đi, nhưng nàng đủ mạnh mẽ để đối diện với nó.
Bước sang kỳ hai của năm học, nàng cũng bắt đầu học những tín chỉ mới...
Buổi học đầu tiên của học kỳ hai là môn tâm lý học.
Một nữ giảng viên còn khá trẻ, chắc cũng mới vào nghề tầm một hai năm thôi. Cô bước vào lớp học với búi tóc cao, và dùng trâm cài gỗ để giữ chặt nắm tóc gọn gàng đằng sau, nước da trắng trẻo, mặc áo sơ mi trắng, cùng chân váy xoè màu đen, đi đôi giày cao gót, xách chiếc cặp bước vào lớp đầy tự tin. Cô đứng trên bục giảng nhìn cả lớp rồi gật đầu cười mỉm.
- Các em ngồi xuống.
Cả lớp ngồi xuống còn cô thì quay lại bàn học, đặt chiếc cặp lên bàn nói với cả lớp.
- Cô xin giới thiệu, cô tên là Thanh Nhàn, phụ trách giảng dạy cho các em về bộ môn tâm lý học giao tiếp.
Cả lớp cùng vỗ tay chào đón nữ giảng viên xinh đẹp, có giọng nói trong trẻo khiến sinh viên như được rót mật vào tai. Cô cúi đầu cảm ơn rồi nói tiếp.
- Hôm nay là buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ cùng trao đổi về một đối tượng mà các em muốn phân tích tâm lý nha.
- Dạ...
Cả lớp đều hô to, cô mở máy tính ra coi rồi nói tiếp.
- Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nên cô sẽ không bật máy chiếu. Theo ý kiến của cô thì các em đã trải qua một học kỳ với vai trò sinh viên, và chắc chắn ở đây, phần đông các em đều phải đi học xa nhà, phải ra khỏi vòng tay của cha mẹ. Vừa rồi, các em cũng đã có một kỳ nghỉ tết bên gia đình. Vậy nên cô muốn cùng các em thảo luận về tâm lý của các bậc cha mẹ trong buổi hôm nay. Các em có đồng ý không nào.
- Dạ, đồng ý.
Không khí cả lớp sôi nổi hẳn lên. Anh Thư cũng giống như các bạn, tập trung nhìn vào cô giáo xinh đẹp, cô bước từng bước chân đi lại quanh lớp chậm rãi kể.
- Trước khi thảo luận, cô sẽ kể cho các em câu chuyện về những con bồ nông.
"Truyền thuyết kể về một loài chim có tên là Bồ nông. Những con chim mang bộ lông màu trắng này thường sống gần hồ nước mặn sâu trong đất liền. Mỗi lần kiếm ăn, chúng phải bay vài chục cây số để trở về biển khơi bắt cá. Có những ngày, vì giông bão, chim không kiếm được mồi, mà đàn con thì háu đói kêu la thảm thiết, chim mẹ không cầm lòng được, đã tự dùng mỏ mổ vào ngực mình cho chảy máu, nhỏ giọt cho con ăn, thay cho lương thực bổ dưỡng. Sau “bữa tiệc” ấy, người ta thấy nơi mỏ chim mẹ còn nhỏ dòng máu tươi, và những con chim con nằm im lìm, thỏa mãn. Thấy chim con được ăn no, chim mẹ tuy đau đớn về thể xác mà trong lòng vẫn vui. Vì thế, hình ảnh chim bồ nông trở thành biểu tượng cho lòng mẹ yêu thương con thắm thiết, sẵn sàng hiến mình cho con được sống. Một phiên bản khác là bồ nông mẹ dùng máu của mình nuôi đàn con đang chết đói, cuối cùng vì kiệt sức chim mẹ lại mất mạng."
Giọng Thanh Nhàn vô cùng truyền cảm, thông qua những chú bồ nông cô dẫn dắt sinh viên của mình hình dung tới sự hy sinh, tình cảm thiêng liêng của tình mẫu tử. Không khí cả lớp trầm xuống, khác hẳn với sự hào hứng khi nãy, họ đang nghe cô kể truyện, rồi ngẫm lại những hình ảnh khắc khổ hy sinh của cha mẹ mình. Hầu như, cha mẹ nào cũng đều yêu thương con mình hơn cả bản thân. Chỉ có điều, mỗi người ở một góc độ khác nhau, sẽ yêu thương con theo một cách khác nhau.
Anh Thư là người đầu tiên bật khóc lớn. Nàng đã hiểu, khi cha mẹ đuổi mình ra khỏi nhà, chắc chắn, họ còn đau khổ hơn nàng rất nhiều lần. Là cha mẹ, ai mà chẳng xót khi thấy con đau. Mỗi người có một cách dạy riêng và những đứa con cũng vậy, mỗi đứa có một cách nhận thức riêng. Cũng như nàng khi chưa xảy ra biến cố thì ngang ngạnh, oán hận cha mẹ, khi gặp chuyện, mới nhận ra, không ai yêu mình bằng cha mẹ mình.
Thanh Nhàn nghe tiếng khóc của Anh Thư thì nhẹ nhàng đi xuống nơi phát ra âm thanh, xoa lên mái tóc vàng óng của nàng, ánh mắt của cô nhìn nàng mới dịu dàng làm sao. Quả thật, trong giây phút đấy, nàng đã rất ao ước, có một người chị gái như vậy, để cùng tâm sự, chia sẻ những điều thầm kín.