Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 101: Hồi kết

"Cái... Cái gì?" Trịnh Hy bàng hoàng "Anh nói cái gì?"

"Em... đang có thai." Hắn mím môi, không giấu cô nữa "Được 8 tuần rồi."

Trong đầu cô nổ cái ầm một cái. Gì cơ? Cô...mang thai? Đùa cô à? Sao lại mang thai được?

"Nói chuyện này sau đi." Phùng Doãn Kiệt thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu "Kệ đi, mày làm sao làm. Đi ra khỏi chỗ này đã."

"Em nuốt tạm đi." Hắn lục trong túi quần một lọ thuốc nhỏ, đưa cho cô một viên.

"Cái gì?"

"Thuốc ngủ. Tạm ngăn em nôn nghén." Hắn cẩn thận nói, quan sát nét mặt của cô "Không có nước, em nuốt được không?"

"Em yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em đâu.". Ngôn Tình Trọng Sinh

Trịnh Hy do dự một lát, cắn răng nuốt vào. Hắn bế cô lên, nhẹ giọng "Em cứ ngủ đi."

Việc còn lại cứ để hắn lo.

Cô bất mãn trừng mắt với hắn, dựa đầu vào vai hắn, tìm tư thế thoải mái, nhắm hờ mắt lại.

Hai người đàn ông tiếp tục di chuyển trong bóng đêm. Trịnh Hy dần rơi vào mê man, xung quanh cô là một màu tối đen.

[...]

Trịnh Hy không biết mình ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại cô thấy người mình mỏi kinh khủng, không có chút sức lực nào.

Cô khẽ cử động ngón tay, chậm chạp mở mắt.

"Em tỉnh rồi?" Không ngoài dự đoán, người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô là hắn.

Phùng Doãn Kha mừng rỡ "Em thấy sao rồi? Có mệt hay đau ở đâu không?"

Cô giơ tay lên, hắn hiểu ý đỡ cô tựa vào ngực mình, vén tóc cô ra sau tai.

"Tôi ngủ bao lâu?"

"Hai ngày." Hắn đáp. "Em có thấy trong người khó chịu không?"

Cô lắc đầu, nhìn xung quanh. Là căn phòng trước kia cô ở.

"Anh lại giam tôi à?"

"Không." Hắn lắc đầu, giải thích "Anh đưa em về đây dưỡng sức."

"Chuyện kia sao rồi?"

"Đợi em khoẻ hơn rồi anh nói, được không?" Hắn nhỏ giọng dỗ dành "Mọi chuyện đã kết thúc rồi."

"Phùng Doãn Kiệt đâu?"

"Về Phùng gia." Hắn tỏ vẻ không vui, tại sao chưa gì cô đã nhắc đến Phùng Doãn Kiệt rồi?

"Chuyện tôi có thai, anh giải thích thế nào đây?"

Hắn cứng họng, ủ rũ gục vào vai cô "Anh làm em có thai."

Trịnh Hy "..." không phải hắn thì ai? Ma à???

Hắn cọ cọ vào cổ cô, mở miệng nói mọi chuyện.

Trịnh Hy nghe xong, không vui "Tại sao lại giấu tôi?"

"Anh sợ... em sẽ ghét đứa bé." Hắn ỉu xìu, như cọng rau héo "Anh sợ em sẽ làm hại đến đứa bé, làm tổn thương cơ thể em."

Trịnh Hy không phản bác. Hắn nói đúng, khoảng thời gian đó cô mà biết thì cô dám làm thế lắm.

Cô đặt tay lên bụng mình. Một sinh mệnh đang tồn tại trong bụng cô... Cảm giác thật... Kì diệu...

"Anh xin lỗi em..." Hắn cắn nhẹ vào vai cô, hừ hừ kêu. Trịnh Hy thở dài "Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này!"

Phùng Doãn Kha như bị tát một cái, đau đớn "Anh phải làm sao đây...?"

"Anh không thể sống thiếu em..."

Trái tim cô như có dòng nước ấm chảy qua, ngọt ngào sâu lắng chạm tới tận đáy con tim. Đáy lòng cô thoáng rung động.

Hắn ôm lấy cô, thấp giọng "Chỉ cần em tha thứ cho anh, điều gì anh cũng sẽ làm mà..."

Hắn không thể mất cô...

Trịnh Hy thở dài một hơi, hàng lông mi run lên nhè nhẹ. Bàn tay cô phủ lên tay hắn, Trịnh Hy tựa đầu vào vai hắn, đôi mắt chớp chớp nói với hắn "Anh đi nấu cái gì đi. Em đói."

...----------------...

Hai tháng sau.

Trịnh Hy ngồi xem TV nghe tin tức đang chiếu, nhàn nhã ngồi ăn nho.

Sau khi cô ngủ đi, mọi chuyện hầu hết đã được dẹp gọn. Tư Dật nhanh trí đã liên lạc được với người ở bên ngoài, vì đã có đề phòng nên quân tiếp viện đến rất nhanh, nhanh chóng giải quyết được đám lâu la của AOA còn sót lại. James và Armit trên đường bỏ trốn xui xẻo gặp đám Tống Lam quay trở lại, hai tay khó địch bốn quyền, James và Armit bị bắt lại, còn phải chịu cơn thịnh nộ từ đám tù nhân bị ông ta giam giữ. Tống Lam nhặt về cho hai người một cái mạng, giao cho phía chính phủ. Tổ chức này là tổ chức ngầm lớn, dây dưa rễ má với các quốc gia khác, cánh tay vươn rất dài. Đầu sỏ được giải quyết, các chi nhánh dưới như rắn mất đầu, chạy tán loạn. Tống Lam được ghi công, thăng chức.

Đương nhiên, Trịnh Hy và Phùng Doãn Kiệt không tránh khỏi không liên quan, nếu xét theo pháp luật thì hai người cũng phải mọt gông trong tù. Nhưng thế lực của Trịnh gia trong quân đội rất lớn, dưới trướng của bố cô còn sở hữu đội quân đặc nhiệm chuyên dụng. Hơn nữa, hai tên làm phản này đã có ý định từ lâu, các mối quan hệ cũng như đường thoát đầy rẫy ra đó, chính phủ muốn bắt cũng không bắt được. Để xoa dịu cục tức của cấp trên, Tống Lam đề nghị hai người hợp tác, giúp cho phía cảnh sát thâu tóm tàn dư của tổ chức. Hai người đương nhiên đồng ý. Trịnh Hy chỉ việc liệt kê trụ sở chi nhánh, Phùng Doãn Kiệt đích thân dẫn bọn họ đi, còn khảng khái chỉ huy cách đánh.

Sau hơn một tháng, tổ chức AOA lừng lẫy một thời chính thức sụp đổ, gặp nhau hết trong nhà đá. Cô không hiểu mô tê gì mà Phùng Doãn Kiệt lại được một chức vị thượng tá.

Nhìn anh ta đàng hoàng chính trực như thế cô có chút không quen mắt...

"Năng lực làm việc của anh ấy rất tốt! Cấp trên cũng rất tin tưởng!"

Trịnh Hy day trán, năng lực có thể không tốt sao? Anh ta còn có ý định lật đổ AOA mà không tốt sao?

Tống Lam thỉnh thoảng cùng Phùng Doãn Kiệt đến thăm cô, còn dắt theo đứa bé trai ba tuổi.

Giữ đúng lời hứa với cô, Phùng Doãn Kha một ngón tay cũng không đυ.ng đến Phùng gia, Phùng Doãn Kiệt đứng lên xin lỗi hắn, hai người bỏ qua cho nhau, coi như chấm dứt. Hắn đoạn tuyệt quan hệ với Phùng gia, về nhà làm nội trợ, cả ngày quấn lấy cô không rời. Trịnh Hy mang thai, cái bụng không hẳn là lớn, nhưng cô rất ngại di chuyển, thừa dịp trước hắn ép cô kí giao công ty tạm thời cho một người, cô để hắn tự thay mình quản lí công ty. Đỡ cả ngày dính lấy cô phiền cả người!

Phùng Doãn Kha có trình độ, ngồi vào ghế của cô quản lí rất tốt, cô không phải lo lắng cái gì. Hắn thì than thở cả ngày, hỏi cô có thể cho phá sản công ty không để hắn ở nhà với cô. Trịnh Hy biết hắn rất có tiền, số dư tài khoản còn nhiều hơn cô mấy số 0, cô cũng không hỏi số tiền ấy hắn kiếm kiểu gì, lại quau về lối sống cũ dung túng hắn.

Ông Trịnh rất tức giận, hồi cô mới trở về ông không nói gì lập tức chĩa khẩu súng vào đầu hắn, nhảy dựng lên đòi đánh người.

Dựa vào cái gì mà con gái ông lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cầm tù hả??? Ông còn chưa dám làm vậy đâu!!!

Cục cưng nhà ông sao có thể chịu ủy khuất như thế!!!

Phùng Doãn Kha chăm sóc cô rất cẩn thận và chu đáo, dù bận thế nào hắn cũng phải một ngày nấu ba bữa đầy đủ dinh dưỡng cho cô. Đồ dùng trong nhà đều đổi hết thành vật mềm, bọc nhung. Từ sàn nhà cho đến cầu thang đều thải thảm mềm mại. Dì Phương được đưa đến chăm sóc cô, còn có cả một bảo mẫu chuyên chăm mẹ bầu. Con mèo hắn từng đem về có hẳn cái phòng riêng, không cho tiếp xúc với cô. Hắn sợ lông mèo kích ứng.

Trịnh Hy cả ngày ăn rồi nằm, cực kì nhàn nhã hưởng thụ, cân nặng cô tăng vèo vèo.

Trịnh Hy "..."

"Em như vậy mới tốt cho cả con." Hắn chỉ thích ở nhà nấu cơm cho cô, nhưng bị cô ép đi kinh doanh, lòng hoảng cực độ.

Ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt một đám lão già mưu mô, hắn sắp trầm cảm rồi! Cần cô hôn hôn mới khá lên được!

Hắn chu môi hôn cô một lúc lâu, thoả mãn như con mèo lớn xác hừ hừ vài tiếng, tựa đầu vào bụng lớn.

"Tiểu Hy, em nghĩ con là trai hay gái?"

Hai người đồng ý không biết giới tính của con ngay, khi nào nó chào đời sẽ biết.

"Anh thích thế nào?"

"Hừmmm." Hắn nghiêm túc suy nghĩ "Anh thích con gái cơ, nó sẽ rất giống em, anh rất thích."

"Nhưng con trai cũng không sao, chỉ cần là em sinh, con nào anh cũng thích."

Con gái con gái con gái!!!

Đẻ con trai để nó tranh vợ với hắn chắc?

Không được! Trịnh Hy là của hắn! Của hắn! Của hắn!!!

Hắn cười ngố với cô, Trịnh Hy phì cười, ánh mắt đong đầy yêu thương vuốt đầu hắn.

"Hôm nay anh vất vả rồi." Cô chợt nhớ ra "À đúng rồi, hồi nãy Thanh La Kiều có đến, mời chúng ta đến tiệc đính hôn của Thanh La Hương với Tiêu Khang đấy!"

Hắn "ừ" một tiếng "Anh biết rồi, Tiêu Khang cũng có nói với anh."

Cô cảm thán "Hai đứa trẻ đó cũng nhanh thật."

"Tiêu Khang hơn em ba tuổi đấy!" Hắn hừ mũi, ôm lấy cô "Chúng ta cũng nhanh mà, vừa gặp cái đi lĩnh giấy kết hôn luôn."

Trịnh Hy "..."

"Tiểu Hy, anh không hối hận về quyết định khi ấy." Hắn cười nhẹ. Hắn chấp nhận trở về Phùng gia làm con tốt thí cho Phùng Doãn Kiệt, nhưng để quang minh chính đại được gần cô, hắn chấp nhận hết.

"Ngày đó em rất ghét anh." Cô không ngần ngại phun ra một câu. Hắn véo má cô "Còn mắng anh! Em rất dữ!"

"Hừ, dữ cũng là vợ anh!" Cô hất mặt "Chúc mừng anh rước bà chằn vào nhà! Giờ có hối hận cũng không kịp đâu!"

Hắn bật cười, cọ má vào má cô "Anh không hối hận."

Ở bên cô, không có gì là hối hận cả.

"Tiểu Hy, hứa với anh." Hắn cầm lấy tay cô, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón tay cô "Không bao giờ được nói ly hôn nữa!"

Ngày đó cô hành động như vậy, doạ hắn sợ nhảy dựng lên. Như bị ném vào địa ngục vậy. Hắn rất sợ mất cô...

"..." Trịnh Hy không đáp. Cô biết hắn có chút bóng ma tâm lí với hai từ này. Khi cô nói ly hôn với hắn là cô không nói đùa, thực sự cô sẽ làm. Nhưng ngày đó, cô lại không nỡ bỏ hắn ở lại đó, càng không muốn để hắn một mình.

Giờ cô có bé con, Trịnh Hy không muốn đứa bé sinh ra lại không có cha, mà cô không nỡ rời xa hắn. Cô yêu hắn, điều này cô không thể phủ nhận.

Không nhận được đáp án từ cô, đáy lòng hắn nhảy lên loạn xạ. Sao lại không trả lời hắn? Có nghĩa là... Cô sẽ tiếp tục sao?

"Sẽ không." Cô vuốt ve mặt hắn "Em sẽ ở cạnh anh cho đến khi lìa đời."

"..." Khoé mắt hắn đỏ bừng lên, hắn dụi mặt vào tay cô, nghẹn ngào "Em hứa đấy! Không được nuốt lời!"

Cô cười nhẹ, ôm lấy hắn, vỗ về đứa trẻ to xác này "Ừ, em hứa. Doãn Kha, hình như em chưa nói với anh điều này."

"Điều gì?" Hắn chớp mắt nhìn cô, nụ hôn của cô rơi xuống, hắn mơ hồ đáp trả lại. Môi lưỡi vấn vít, khí nóng bắt đầu bốc lên.

Cô cắn lên môi hắn, hơi thở nồng đậm phả ra "Em yêu anh."

Phùng Doãn Kha như bị sét đánh cái đùng một cái, một lát sau, khoé môi hắn câu lên một nụ cười rạng rỡ "Anh cũng yêu em."