Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 71: Tôi không thích

Ban đầu, Phùng Doãn Kha nghĩ rằng một tuần nghỉ tuần trăng mật cô sẽ dẫn hắn đi kiểu như vòng quanh thế giới, đến vài địa điểm đặc biệt nào đó, nhưng không ngờ rằng cô lại chọn một khách sạn cao cấp ở thành phố lân cận, thuê phòng tại đó và ở suốt một tuần liền.

“Sao thế? Không hài lòng à?” Trịnh Hy đẩy va li vào trong phòng, cô cởϊ áσ khoác dày bên ngoài ra, treo lên tường “Nói gì đi chứ?”

“Không phải.” Hắn lắc đầu, giúp cô xếp đồ đạc vào tủ “Chỉ là thấy hơi ngạc nhiên thôi.”

“Lần này có lỗi với anh thật.” Cô ngồi xuống giường, nhìn hắn sắp xếp đồ dùng “Vất vả kéo anh ra đây chỉ là cái cớ thôi.”

“Ừm.”

"Anh không thắc mắc à?’ Cô hơi ngạc nhiên, chẳng phải hắn khá là mong chờ vào cái tuần lễ trăng mật này còn gì?

“Ở cạnh em là được rồi.” Với hắn, đi đâu cũng như nhau cả thôi, có cô bên cạnh là được rồi, ở nhà cũng được.

“Tôi sẽ cố gắng thu xếp lịch trong thời gian tới.” Cô nói “Chắc chắn bù cho anh.”

“Không cần phải vậy đâu.” Hắn mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô “Em cứ làm việc của mình đi.”

“Ồ, anh không muốn à?” Cô nhìn hắn đầy khó hiểu, chằng phải hắn luôn thích dính lấy cô sao?

“Không phải, chỉ là sợ làm phiền em quá.”

“Ồ.” Trịnh Hy đến đây là để giải quyết công việc, cũng tiện thể xác nhận lại một số thứ cần làm sáng tỏ.

Nói là tuần trăng mật mà lại đưa hắn đến một nơi tầm thường như này cũng thấy thiệt thòi cho hắn, nhưng cô không còn cách nào, còn hơn là vừa mới cưới đã vất hắn ở nhà một mình. À mà chẳng phải ngày đầu tiên hắn về nhà cô với tư cách là chồng cô toàn bất hắn ở nhà không ngó ngàng gì tới mà.

“Tối nghe nói ở gần đây tổ chức hội chợ, anh có đi không?” Nhốt hắn trong cái phòng này thì không được tốt lắm, ra ngoài vẫn tốt hơn.

“Anh…” Hắn ậm ừ một hồi lâu, tối nay hắn…

“Không thì thôi, anh không cần phải trưng cái bản mặt đó ra đâu.”

“Tối nay anh bận gì à?”

“Không hẳn.” Hắn gãi đầu cười trừ “Anh có hẹn nói chuyện với bạn.”

“Hả? Ở đâu cơ?” Cô nhíu mày, hắn nói “Qua điện thoại, cậu ấy hỏi anh một số vấn đề thôi.”

“Đám Tư Dật hả?”

“Không phải.”

Cô bỗng nhìn hắn một lúc lâu, Phùng Doãn Kha mím môi, cúi thấp đầu “Anh làm em mất hứng rồi, anh xin lỗi…”

“Nếu tôi không thích anh nói chuyện với bạn thì sao?”

“?” Đầu hắn toàn dấu hỏi chấm. Cô ấy nay bị làm sao vậy? Cư xử có hơi lạ.

“Anh tốt nhất nên nhắn tin cho người đó là không phải hôm nay. Ngày nào cũng được, nay thì không!”

“T…tại sao?” Sống lưng hắn lạnh toát, cô ấy nói vậy là có ý gì?

“Tôi không thích.”

“Được rồi.” Hắn đành xuống nước vậy, bộ dáng của cô có lẽ không chịu thoả hiệp rồi, dù hắn không hiểu lí do cho lắm.

“Tôi gọi đồ ăn bên ngoài rồi, lát người ta đem tới anh nhận đi, tôi đi tắm.”

“Anh biết rồi…” Hắn nhặt chiếc khăn len cô vất dưới đất, bỗng chốc cảm thấy bất an.

“Ting.” Một tin nhắn được gửi tới, hắn bỗng giật mình, nhìn kĩ tên người gửi, hắn nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm xuống sàn.

Không biết từ lúc nào, trên trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Phùng Doãn Kha cau mày suy nghĩ, mím môi thành một đường, nhanh vậy cơ à? Vợ mình có khác.

Cô nói với hắn cô đến đây để giải quyết công việc, nên hắn không bất ngờ khi thấy cô mở luôn cuộc họp online với hội đồng quản trị, chỉ là…

“Em cần anh đi ra ngoài không?” Hắn chỉ tay vô mặt mình, người ngoài như hắn nghe mấy cái này không hay lắm…

Cô tắt mic, không nhìn hắn, nói “Không cần, anh cứ ngồi đó tự chơi đi. Nếu mệt anh cứ ngủ trước đi, không cần đợi tôi đâu.”

“Anh đợi em.”

Vì trong phòng có điều hoà nên không khí trong đây rất ấm áp, tách biệt khỏi cái lạnh rét thấu xương ngoài kia. Hắn nằm lăn lộn trên giường, suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì, không thể ở mãi trong căn phòng này được, không thì ngột ngạt chết mất. Dẫn cô đi đâu thì được nhỉ?

Trịnh Hy họp hơn hai tiếng mới xong, hắn thấy hơi tội nghiệp mấy vị cổ đông kia, tối rồi vẫn bị túm lôi đi họp.

Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, Phùng Doãn Kha nằm dài trên giường chớp mắt nhìn cô, Trịnh Hy cười nhẹ “Anh đợi lâu không?”

“Không.” Hắn lắc đầu, cô giơ tay ra ra trước mặt hắn “Điện thoại của anh đâu?”

Khoé môi hắn giật giật mấy cái “Em đang kiểm soát anh đấy à? Nghi ngờ anh lăng nhăng bên ngoài hả?” vừa nói tay vừa với cái điện thoại ở đầu giường đưa cho cô “Em dùng vân tay của em cũng mở được, không thì mật khẩu là ngày sinh của em.”

“Không, chỉ là tắt nguồn đi thôi.” Cô nhận lấy, thấy chưa chắc chắn, nghiêng đầu hỏi hắn “Tháo luôn sim được không?”

“Em làm cái gì vậy?” Phùng Doãn Kha thực sự khó hiểu nhìn cô, sao lại phải làm như thế?

Cô để chiếc điện thoại vào ngăn tủ, nói “Tránh bị làm phiền thôi.”

“???” Phùng Doãn Kha nhổm người dậy, thắc mắc “Em định làm gì?”

“Còn làm gì nữa?” Cô ấn hắn nằm xuống, hắn thoáng giật mình nhìn cô ngồi trên người mình. Trịnh Hy cúi xuống, tay đặt lên môi hắn, khoé mắt cô cong thành một nụ cười “Tôi không thích việc tối nay chúng ta chỉ đắp chăn nói chuyện suôn rồi đi ngủ đâu.”

Sống lưng hắn lạnh toát, lòng bỗng chốc dậy sóng. Hắn nhìn cô gái trước mắt, quả nhiên… Hắn đã đoán đúng, Trịnh Hy thực sự đang nghi ngờ hắn!