“Ủa, nay chị đi đâu mà về muộn quá vậy?” Thanh La Hương từ trong nhà chạy ra cửa, tay cầm một gói snack ra đón chị hai. Thanh La Kiều cười “Đi có chút việc.”
“Sao em suốt ngày ăn vặt vậy? Không sợ béo à?”
Thanh La Hương há hốc mồm nhìn chị mình, còn chưa phản ứng thì Thanh La Kiều giật gói snack trên tay cô em, thản nhiên bốc một miếng bỏ vào miệng “Chị tịch thu.”
“Em lo ôn lại bài cũ đi, ngày mốt chúng ta trở về Mỹ đó. Chị đi tắm đây.”
“Ơ…” Não Thanh La Hương như bị sét đánh cho hỏng, ngơ ngác nhìn tay mình trống không, mặt mày từ hồng hào trở nên tái mét.
Cô vừa gặp ảo giác sao? Chị ấy vừa cười kìa, còn biết nói đùa, xong lại giật và ăn gói snack của mình nữa…
Nhất định là gặp ảo giác rồi! Cô mệt quá nên sinh ảo giác sao? Hay đây là một giấc mơ???
Chị mình… vừa cười sao?
Thanh La Hương tự véo má mình, đau muốn khóc, cô vỗ bem bép lên mặt.
Đau quá! Không phải mơ! A a a a a!!! Chị hai bị đánh tráo rồi!!!
[…]
Lúc chiều chiều về đến nhà, Trịnh Hy trở về phòng tìm hắn, muốn bàn lại với hắn về lịch trình đi tuần trăng mật, nhưng lên phòng lại không có ai, chỉ thấy con mèo trắng nằm ườn trên giường nghịch cánh hoa hồng đỏ thắm. Cô kiểm tra điện thoại, không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn, có lẽ hắn ra ngoài đi chơi rồi. Cô không hài lòng về việc này cho lắm. Trịnh Hy nhìn căn phòng được hắn trang trí bày vẽ thêm, khoé môi giật giật. Hắn tính tối ngủ ngoài hành lang à mà đi trang trí cái đống này? Như này nằm cái kiểu chó mèo gì được?
Cô ngồi lên bàn làm việc, lôi máy tính ra xử lí công việc đợi hắn về.
Đến tận mười một giờ đêm, Phùng Doãn Kha mới lóc cóc đi về nhà. Vừa vào phòng, cô ba hồn bảy vía kinh hoàng nhìn hắn “Phùng Doãn Kha! Anh vừa đi đánh nhau về à?”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, quần áo xộc xệch, tóc tai loà xoà trên mặt, trông có khác nào vừa chui từ bụi rậm ra đâu!
Hắn bước vội tới, bước chân có phần loạng choạng, vội vàng ôm lấy cô. Mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô “Anh đi nhậu với bạn bè à?”
Người hắn toàn mùi rượu, tên này vì mai chính thức đi xuất giá nên bạn bè kêu đi làm tiệc chia tay à?
“Tiểu Hy…”
“Khϊếp, anh bẩn quá đấy, đi tắm đi!” Cô bực bội đẩy hắn ra “Đừng có dính lấy tôi.”
“Anh xin lỗi…” Hắn lúng túng buông cô ra, Trịnh Hy thở dài “Anh đúng là vô tích sự mà, đi tắm nhanh còn đi ngủ, mai phải dậy sớm đó!”
Cô đứng dậy, chán nản đi xuống nhà. Mai là ngày cưới, nên người giúp việc điều sang hết nhà bố mẹ cô, Trịnh Hy nhịn đói từ trưa tới giờ, tính bảo hắn nấu cho cô, ai ngờ tên kia đi đến tận giờ mới chịu về, lại còn trong tình trạng bét nhè, không nhờ vả được! Cô đành cắn răng xuống bếp nấu vậy.
Vì hắn hay nấu ăn ở nhà, dì Phương toàn đi mua nguyên liệu chất đống trong tủ lạnh nên nguyên liệu không thiếu. Cô mím môi nhìn tủ lạnh, không có cái nào ăn được ngay, phải chế biến!
Giờ đặt đồ ăn người ta cũng không giao được, thời tiết xấu. Cô đành bấm bụng lôi điện thoại ra nghiên cứu làm mấy món đơn giản.
Trịnh Hy bật đèn sáng cả căn bếp, mặc tạp dề vô. Thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng mười ngón tay không đυ.ng vô bếp núc, đây coi như là trải nghiệm đầu tiên về công việc nấu nướng.
Việc nấu cơm khá đơn giản, vo gạo rồi đổ nước, bật nút nồi cơm là xong. Tiếp đến, đơn giản, tráng trứng. Cái cần làm là đập trứng. Lần đầu đập, mạnh quá, vỡ cả bát lẫn trứng. Lần tiếp theo, đập trứng nát luôn cả vỏ, vỏ với lòng trứng lẫn vào nhau, đổ. Tiếp theo, làm rơi bát xuống sàn. Tiếp theo, cuối cùng cũng thành công, đập thêm quả nữa, ngoáy đều lên, cho ít gia vị, ngoáy tiếp. Bật bếp, làm nóng chảo, đổ dầu vô. Đợi dầu nóng, đổ trứng vô. Nhưng dầu nóng là khi nào? Thôi kệ, cứ đổ luôn. Rồi, làm rau. đầu tiên là nhặt rau. Nhặt kiểu gì??? Cô nhìn bắp cải xanh trước mặt, không biết nhặt kiểu gì. Thôi kệ đi, rau sạch mà, khỏi nhặt. Rửa rau? Nhúng vô nước hả? Thái nhỏ? Cô cầm con dao trên tay, cắt xuống, miếng hơi to…Hừm, không sao, ăn được, cũng dễ thôi, tiếp tục nào!
“Tiểu Hy! Em đang làm cái gì vậy?”
“Á!” Cô giật mình, hắn vội chạy tới tắt bếp. Cô nhìn cái trứng đen sì… chết dở, quên mất…
Cô nhìn sang hắn, tóc ướt nhẹp, trên cổ còn chiếc khăn trắng, mùi nồng trên người hắn cũng bớt đi.
Phùng Doãn Kha bàng hoàng nhìn cái bếp. Sàn vương đầy trứng và vỏ, còn trộn lẫn mảnh sứ. Tuy không quá tàn nhưng…
“Tiểu Hy, em đi ra đây đi.” Hắn kéo cô ngồi xuống ghế, tháo cái tạp dề xuống, thở dài “Em muốn ăn à?”
“Cái vẻ mặt đó là sao thế?” Cô nhíu mày, hắn lắc đầu “Không có gì.”
“Em ngồi đây đi, anh làm cho.”
Phùng Doãn Kha nhìn nồi cơm đã vo gạo, đổ nước, bật nút đầy đủ, lại nhìn dây điện chưa cắm, không biết nói sao. Hắn lau lại cái sàn, đổ cái trứng bóng đêm cô mới làm ra, bắt tay vô làm món mới cho cô. Trịnh Hy tuy hơi xấu hổ nhưng biết làm sao được! Cô có nấu ăn bao giờ đâu. Nhìn hắn thành thạo nấu nướng, cô mới chợt nhận ra, mình rước tên này về có lẽ là một việc đúng đắn.
Trong nhà phải có ít nhất một người biết nấu cơm, không thì người kia sẽ chết đói.
Rất nhanh, các món ăn đơn giản được bày trước mặt cô, Trịnh Hy tự nhiên ăn uống. Hắn nhìn cô ăn, hỏi “Em chưa ăn à?” cô ấy đâu phải người ăn đêm đâu.
“Ờ.” Cô chống cằm, vừa ăn vừa nói “Mai là tổ chức lễ cưới rồi mà anh còn đi về muộn thế à? Chả lẽ tôi lại khoá cổng đuổi anh ra ngoài đường.”
“Anh xin lỗi.” Hắn gãi đầu cười ngố. Cô nhíu mày “Anh đi nhậu với bạn bè à?”
“…” Thấy hắn không nói gì, cô nhăn mày “Không phải à?”
Hắn chọt hai ngón tay vô nhau, lúng túng nói "Tiểu Hy, anh không muốn nói dối em, em có thể không hỏi câu đó được không?’
“Vì mai tổ chức lễ cưới, tôi tha cho anh lần này.” Lấp đầy cái bụng rồi đi ngủ đã, cô mệt lắm rồi.
Cô ăn xong, hắn đi rửa bát. Cô đợi hắn rửa xong, cùng hắn trở về phòng. Phùng Doãn Kha thắc mắc khi cô lôi hắn vào phòng của hắn trước kia.
“Phòng tôi anh bày ra như thế nằm sao được, nay ngủ ở đây.”
Cô nằm xuống liền ngủ ngay, hắn khẽ vuốt ve mặt cô, mỉm cười dịu dàng, hôm nay cô ấy có lẽ đã rất mệt mỏi rồi…