Chu Yến Oanh từ trong phòng ngủ của Lăng Vũ tìm được chiếc tủ bí mật của anh. Nhìn đống tài liệu mật bên trong đó, suy nghĩ của cô vô cùng hỗn loạn. Nếu như cô lấy nó đi, cả đời này cô cũng không đủ can đảm để gặp lại anh. Nếu không lấy đi, cả đời này cô vĩnh viễn cũng không bao giờ được nhìn thấy anh một lần nào nữa.
Nếu như được chọn, cô sẽ chọn cách rời khỏi anh. Bởi lẽ nếu như không thể ở cạnh anh, cô có thể đứng ở một góc khuất nhìn anh hạnh phúc. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi.
Để đống tài liệu vào chiếc balo, Chu Yến Oanh vội vã chạy ra khỏi phòng. Đến nửa đoạn cầu thang, bước chân cô đột ngột dừng lại. Trước mặt cô, Lăng Vũ đứng đó, đôi mắt đau lòng nhìn cô. Anh mỉm cười, nụ cười buồn đến xé lòng.
“Yến Oanh… em đi đâu vậy?”
“Lăng… Lăng Vũ.”
“Em đi đâu? Anh đưa em đi.”
“Anh… Anh đừng qua đây.”
Nói xong, cô rút từ trong túi ra một khẩu súng ngắn đã được gắn ống giảm thanh chỉ về phía anh. Lăng Vũ môi cười mà trong lòng lại là một mảnh hỗn độn. Anh nhìn cô, vẫn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đó.
“Em bắn đi.”
“Lăng Vũ…”
Chu Yến Oanh vừa khóc vừa gào lên. Cô vốn định âm thầm mà bỏ đi. Chỉ là không ngờ tới, anh lại trở về ngay lúc này. Cô nhìn anh, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Giọng nói nghẹn ngào khiến anh nghe đến đau lòng.
“Lăng Vũ, để em đi đi được không? Em… không muốn làm anh đau.”
“Nhưng… em đã làm rồi đó.”
“Em chưa từng cầu xin anh điều gì cả, lần này, em cầu xin anh, em xin anh để em đi đi mà.”
Tiến về phía cô một bước, anh vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng nhìn cô.
“Anh không thể để em đi. Em cũng đã biết đó là tài liệu mật, nó rất quan trọng mà đúng không?”
“Em biết! Em biết nó rất quan trọng. Vì nó quan trọng nên em mới muốn mang nó đi. Anh giữ nó, anh sẽ gặp nguy hiểm.”
“Vậy em cũng đã biết thân phận thật của anh rồi đúng không?”
“Em… em biết.”
“Anh hỏi em một câu, em thành thật trả lời anh được không?”
“Được!”
“Có phải em tiếp cận anh là vì mục đích này không?”
“Không phải!”
“Vậy… em có từng yêu anh không?”
“Có… em yêu anh, yêu anh chưa từng toan tính.”
“Được! Anh tin em. Nhưng mà…”
Cúi mặt xuống, anh mỉm cười, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má. Ngước mắt lên nhìn cô, anh vẫn mỉm cười mà nói.
“Anh không thể để em đi. Nếu như em muốn mang nó đi khỏi đây, vậy thì… em cứ bắn anh đi.”
Chu Yến Oanh đau lòng đến sắp không thở được nữa rồi. Cô làm sao mà xuống tay với anh được chứ. Bảo cô bắn anh, vậy thì cô chẳng thà tự bắn mình còn tốt hơn.
“Lăng Vũ… Đừng ép em.”
“Là em đang ép anh. Em biết rõ anh sẽ không ra tay với em… anh lại cũng không thể để em đi. Cho nên… em cứ bắn đi, như vậy thì em có thể ung dung đi khỏi đây.”
Mũi súng chĩa vào anh, cô cắn chặt môi dưới, ngón tay chuẩn bị bóp cò. Viên đạn từ mũi súng bay ra, hướng về phía anh nhưng lại lệch hướng bắn vào người đang đứng trước cửa.
Sự việc đột ngột xảy ra khiến Cruel không kịp phản ứng. May mắn lúc đó, Mad đã kịp thời kéo anh ta ra. Hai đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô, Cruel nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh lùng như vang lên từ trong địa ngục.
“Angle! Cô dám chống lại mệnh lệnh của Queen.”
Lăng Vũ quay lưng liền bắt gặp hai tên mặc áo đen đang đứng trước cửa. Anh nhíu mày nhìn hai kẻ đeo mặt nạ kia, đôi chân cũng chậm rãi di chuyển đến gần Chu Yến Oanh.
“Bọn chúng là ai?”
“Cruel và Mad. Họ là hai tay bắn tỉa giỏi nhất của tổ chức.”
“Đưa súng cho anh.”
“Không được! Chỉ cần một cái chớp mắt, bọn chúng sẽ lập tức tìm được cơ hội nổ súng.”
“Đi đi! Trong phòng ngủ của anh, ngay trong chiếc tủ, có một lối thông ra mật đạo. Mật đạo đó thông đến sở cảnh sát. Đến đó em sẽ an toàn.”
“Không được! Muốn đi thì cùng đi.”
Bên dưới kia vang lên tiếng cười khinh bỉ.
“Cruel! Tiểu tình nhân của cậu đang bảo vệ gã đàn ông khác kìa.”
“Cậu câm miệng ngay cho tôi.”
“Ha … vì một con đàn bà không ra gì mà tức giận, có đáng không hả?”
“Lần trước để cô ta chạy thoát, lần này tôi muốn tìm cảm giác mạnh hơn.”
Lần trước… lần trước mà hắn nói chính là lúc Lăng Vũ tìm được cô ở căn nhà hoang đó. Lần đó, cô bị hành hạ một cách tàn nhẫn. Hóa ra…
“Là mày làm?”
Lăng Vũ lên tiếng. Cruel và Mad đều cùng nhìn về phía anh. Cruel đi về phía trước, ánh mắt thích thú hỏi.
“Là tao làm thì sao? Một kẻ vô dụng như mày thì có thể làm gì được tao?”
“Vậy thì thử xem.”
Lăng Vũ từng bước đi đến trước mặt hắn. Ánh mắt hai người đối diện nhau. Một trận đấu võ kịch liệt diễn ra. Hai người đều ngang tài ngang sức, không ai thua ai.
Chu Yến Oanh đứng nhìn mà trong lòng không khỏi lo lắng. Cô làm sao mà không hiểu được, đám người này chưa từng chịu thua ai. Nếu như kém vế, bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn.
Quả nhiên… cô vẫn không hề suy đoán sai.
Trong khi Cruel đang đánh nhau với Lăng Vũ, Mad đứng bên ngoài đã đưa mũi súng nhắm về phía anh. Hắn ta cười lạnh rồi nói.
“Cruel, tránh ra nào. Chơi đùa bao nhiêu đó là đủ rồi.”
Cruel hiểu ý liền bước lùi ra xa. Chu Yến Oanh vội vã ôm lấy anh, viên đạn từ mũi súng của Mad cứ vậy mà bắn vào lưng cô. Cơ thể nhỏ nhắn đau đớn ngã xuống trong vòng tay anh. Lăng Vũ hốt hoảng gọi tên cô, chỉ là cô không trả lời anh…
“Chết tiệt! Cái con đàn bà điên này.”
“Đi thôi! Trò chơi kết thúc rồi.”
Mad cầm lấy chiếc balo bên cạnh cô rồi rời đi.
Lăng Vũ ôm chặt cô trong lòng anh, máu chảy ra thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng khiến nó biến thành một màu đỏ cực kỳ bắt mắt.
“Yến Oanh…”
Giữa màn đêm yên ắng, tiếng gào thét của anh vang lên nghe thật xót xa…