Bầu trời đêm yên ả, nhóm tám người của Mộ Tử Khanh tổ chức bữa tiệc nướng. Trên bãi biển đông vui náo nhiệt, bọn họ lại chọn cho mình một góc khuất, tách biệt với những âm thanh hỗn tạp ở ngoài kia.
Bếp lửa hồng thơm nguậy mùi thịt nướng. Họ ngồi xung quanh bếp lò, cùng nhau thưởng thức bữa ăn đêm. Chưa bao giờ anh thấy vui như ngày hôm nay. Trước đây chỉ có bốn người đàn ông, giờ lại có thêm bốn bông hoa hồng xinh đẹp, thêm cả một tiểu công chúa. Bầu không khí này, tuyệt vời có gì sánh bằng đâu chứ.
“Nè nè, cụng ly một cái đi.”
Mặc Đình Kiên hào hứng nâng cốc bia của mình lên. Mọi người khác cũng bắt đầu làm theo. Tiếng cốc thủy tinh va vào nhau tạo thành những âm thanh nghe thật vui tay. Bánh Bao Nhỏ lặng lẽ uống cốc nước ép trái cây của mình, cô bé lặng lẽ nhìn mẹ. Mẹ của bé hôm nay cười rất tươi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu. Âm thanh vang vọng khiến trái tim họ bỗng chốc ngừng đập. Thời khắc này… liệu có chuyện gì xảy ra đây…
“Tôi nghe!”
Tô Dĩ Thần nhấc máy, giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy cẩn trọng vang lên. Đầu dây bên kia chuyền đến một giọng yếu ớt.
“Đại… Đại ca… xảy… ra… chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
“Một… Một đám người mặc áo đen… bọn chúng xông vào địa bàn của… của chúng ta. Bọn chúng… vào nhà của đại ca lục… á…”
Sau tiếng kêu đau đớn đó, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Vài giây tiếp theo, phía bên kia vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cuối cùng thì rơi vào một khoảng im lặng. Tô Dĩ Thần nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn đang kết nối nhưng lại chẳng có ai phản hồi.
“Có chuyện gì vậy?”
Uyển Đồng nhìn Tô Dĩ Thần, sắc mặt và biểu cảm của cô không tốt chút nào. Tô Dĩ Thần nhìn cô, cố gắng mỉm cười.
“Không có gì đâu, công việc xảy ra chút vấn đề. Có lẽ anh phải trở về một lát.”
“Anh đã hứa sẽ ở lại đây…”
“Anh nhớ mà. Anh chỉ đi một lát thôi.”
“Nhưng…”
“Ngoan! Đợi anh.”
Dáng người cao lớn đứng dậy. Tô Dĩ Thần nhìn Mộ Tử Khanh, nhỏ giọng nói.
“Chăm sóc cô ấy giúp tôi.”
Nói rồi liền vội vã rời đi. Dương Uyển Đồng đứng yên tại chỗ, đôi mắt lo lắng nhìn theo bước chân anh.
Mộc Uyển nhìn Mộ Tử Khanh, cô khẽ thở dài rồi bước tới bên cạnh cô ấy.
“Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Không được, Mộc Uyển… mình không yên tâm. Cậu đưa mình đi theo anh ấy đi.”
“Đồng Đồng…”
“Mộc Uyển, mình xin cậu đó.”
“Mình…”
Mộc Uyển khó xử nhìn sang Mộ Tử Khanh. Anh nhíu mày, biểu cảm vô cùng khó coi. Bầu không khí vui vẻ ban nãy cũng vì thế mà mất đi.
“Chúng ta trở về trước đi. Để cậu ta đi một mình, tôi không yên tâm.”
“Đi thôi.”
Cứ như thế, bọn họ cùng nhau lái xe trở về.
Trên đường trở về, Chu Yến Oanh cứ thấp thỏm không yên. Dòng tin nhắn cách đây không lâu, Queen đã yêu cầu cô phải mau chóng lấy được đồ của Lăng Vũ, sau đó mau chóng trở về tổ chức. Tiếng chuông báo tin nhắn lại lần nữa reo lên khiến cô giật mình. Lăng Vũ nhìn sang biểu cảm hoảng hốt của cô thì lại chỉ biết im lặng mà thở dài.
“Em không sao chứ?”
“Không… em… em không sao.”
Mở điện thoại lên xem dòng tin nhắn, trái tim cô bỗng chốc nghẹn lại. Cuối cùng thì ngày này cũng tới… Cái ngày mà cô không mong muốn nhất vẫn là tới rồi. Khép hờ mí mắt, để mặc cho dòng chất lỏng ấm nóng kia chảy dài trên gương mặt, Chu Yến Oanh lại chỉ muốn chết đi cho xong.
Bàn tay to lớn đưa sang lau nước mắt cho cô, anh mỉm cười, dịu dàng nói:
“Đừng khóc!”
Đôi mắt lấp lánh nước nhìn anh, càng nhìn lại càng thấy đau lòng.
“Lăng Vũ, nếu như em làm chuyện gì đó có lỗi với anh thì sao? Anh… có tha thứ cho em không?”
“Tất nhiên! Dù sao thì anh vẫn luôn thiên vị em mà. Dù em có làm ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng sẽ không trách em đâu.”
Lời anh nói tựa như mũi dao nhọn đâm xuyên qua tim cô. Cô thà rằng anh cứ hận, cứ oán trách, cứ ghét bỏ cô đi. Như vậy cô sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Đằng này, anh lại cứ đối tốt với cô như thế, khiến cô càng nặng lòng hơn.
Đoàn người trở về Đông Đô, đến địa bàn của Tô Dĩ Thần…
Một đống bừa bộn xuất hiện trong tầm mắt. Tô Dĩ Thần nhíu mày, bước chân vội vã đi vào trong. Đám anh em của anh ở lại canh giữ nơi này, mười người thì đều chết cả mười. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt long lên hiện rõ từng đường gân máu. Anh thề nếu bắt được kẻ đó, anh nhất định bắt hắn chết không toàn thây.
“Dĩ… Dĩ Thần…”
Giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng khiến cơ thể anh bỗng chốc cứng đờ. Giọng nói đó … giọng nói quen thuộc đó…
Xoay người lại phía sau, anh như không thể tin vào mắt mình. Trình An An đứng đó, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, trên người toàn là thương tích. Anh muốn đi về phía cô ta nhưng đôi chân lại chẳng thể nhấc nổi. Trình An An nhíu mày đau đớn, chậm rãi đi tới trước mặt anh.
“Dĩ Thần… anh… tìm được anh rồi.”
Sau câu nói đó, dáng người nhỏ nhắn của cô ta ngã xuống, nằm gọn trong lòng anh. Tô Dĩ Thần khó khăn lắm mới có thể định thần, anh hốt hoảng gọi tên cô ta.
“An An, An An, em tỉnh lại, mau tỉnh lại đi.”
Nhưng lại chẳng nghe được tiếng trả lời. Cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra quấn lên người cô ấy, anh ôm trọn cô ấy trong vòng tay mình rồi vội vã chạy ra ngoài.
Chiếc xe của Mộ Tử Khanh vừa mới đến nơi, lại bắt được cảnh này khiến trái tim ai đó bỗng dưng thắt lại. Gương mặt Trình An An hiện rõ trong mắt Dương Uyển Đồng. Cô gái đó… cô đã từng thấy qua… cô gái đó, người mà đôi ba lần cô nghe anh gọi tên trong giấc mơ… Trình An An…
Mộc Uyển nhìn Mộ Tử Khanh rồi lại nhìn sang Uyển Đồng. Cô thở dài, thật sự mà nói thì cô cũng không biết phải nói gì ngay lúc này nữa. Đặt tay lên vai Uyển Đồng, cô nhỏ giọng.
“Đồng Đồng, cậu…”
“Không sao, mình không sao. Đi, chúng ta… đi theo anh ấy đi.”
“Ừm…”
Dương Uyển Đồng nhìn theo chiếc xe phía trước, trái tim cô như không thể thở được nữa rồi.
“Dĩ Thần… anh sẽ không làm em đau lòng đâu… đúng không?”