Trong một căn phòng tối, kẻ có quyền lực tối cao nhất của Dark Organization đang trực tiếp liên lạc với Queen và Devil…
Màn hình máy tính của Queen chỉ hiển thị một nửa gương mặt dưới của Ruler. Ông ta có giọng nói trầm trầm, khàn khàn, một chất giọng vô cùng ấm áp. Thỉnh thoảng, ông ta hít vào rồi thở ra một làn khói trắng đυ.c mờ ảo khiến thân phận của ông càng trở nên bí ẩn.
“Mau ra lệnh cho những kẻ thân cận của hai người nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về tổ chức ngay lập tức.”
Mệnh lệnh bất ngờ của Ruler khiến Queen và Devil nhất thời ngạc nhiên. Devil trầm giọng hỏi lại:
“Thưa ông chủ, tại sao lại đột ngột như vậy?”
“King đã xuất hiện rồi. Bright Light cũng đã bắt đầu hành động. Lần này không chỉ có Bright Light, mà còn có cả đám người của Mộ Tử Khanh nữa.”
Queen nhíu mày, nhỏ giọng nói:
“Nếu như có đám người của thằng nhóc đó chen vào thì sẽ phiền phức.”
Devil tiếp lời:
“Không sai! Mộ Tử Khanh rất thông minh, nó lại có tập tài liệu mật, lại còn là con trai của King. Queen, nếu cô không giải quyết nó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối.”
“Tôi dĩ nhiên sẽ giải quyết nó. Nhưng vẫn còn hai thằng nhãi ranh Tô Dĩ Thần và Mạc Đình Kiên.”
“Lần trước, Mad đã ra tay, tiếc là không làm gì được nó. Có thể làm khó Mad, Tô Dĩ Thần, cái tên đó cũng không tầm thường đâu.”
“Còn tên Mạc Đình Kiên đó, nó là ông chủ của công ty giải trí, lại còn là Hacker xuất sắc. Nó cũng là một mối hoạ.”
Ruler ở bên kia màn hình nhếch môi cười, phả ra một làn khói trắng mờ ảo.
“Đừng quên, vẫn còn một tên đặc cảnh đang ẩn mình trong thân phận trợ lý của Mộ Tử Khanh.”
“Ông chủ, ý của ông là Leon… Lăng Vũ.”
“Không sai! Nó cũng là một tên nguy hiểm. Trong tay nó đang nắm giữ rất nhiều tư liệu mật về chúng ta.”
Queen cười lạnh, trả lời Ruler.
“Ông chủ đừng lo, tôi đã có cách.”
_____________
Sấm chớp rạch ngang bầu trời khiến Chủ Yến Oanh (Will) giật mình tỉnh giấc. Cô đặt tay lên ngực trái, cố gắng để kiềm nén sự sợ hãi của bản thân. Chẳng biết tại sao, linh cảm của cô như đang mách bảo, sắp có chuyện gì đó vô cùng khủng khϊếp sẽ xảy ra.
“Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?”
Lăng Vũ ngồi dậy, với tay bật chiếc đèn ngủ đầu giường. Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh liền kéo cô ôm vào lòng mình.
“Đừng sợ, có anh đây.”
“Anh… Em sợ …”
“Không sao, chỉ là ác mộng thôi.”
“Lăng Vũ, nếu như có một ngày, chúng ta không thể bên cạnh nhau nữa thì phải làm sao?”
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Ngoan! Đừng nghĩ linh tinh nữa.”
"Bàn tay to lớn xoa xoa vai cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm ấy. Cô sợ, anh cũng rất sợ. Anh sợ ngày đó, cái ngày mà hai người phải đối đầu với nhau.
Bầu trời đêm mưa như trút nước, sấm chớp vẫn cứ rực sáng cả một vùng trời. Hai người đứng ở hai chiến tuyến lại đang cùng ngồi trên một chiếc giường, một người dựa vào một người, một người làm chỗ dựa cho một người.
Chu Yến Oanh ngẩn mặt lên nhìn Lăng Vũ. Bàn tay mềm mại đưa lên áp vào má anh. Ngón tay cái xoa xoa lớp da có chút không mềm mại ấy, nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Lăng Vũ hạ mí mắt, đưa tay ra lau đi những giọt nước đang đọng trên mí mắt cô.
“Sao lại khóc rồi?”
“Em sợ, sợ phải rời xa anh.”
“Yến Oanh, em có chuyện gì đó đang giấu anh đúng không?”
“Ừm… Em có một chuyện…”
“Chuyện gì?”
“Em yêu anh.”
Thời gian và không gian bỗng chốc ngưng động. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Nghe được câu cô nói yêu anh, Lăng Vũ vừa thấy vui lại vừa thấy đau lòng. Vui vì cô cũng yêu anh, đau lòng vì hai người không thể nói trước được kết quả.
Mím chặt môi dưới, Chu Yến Oanh cố kéo ra một nụ cười.
“Lăng Vũ, anh… hứa với em một chuyện được không?”
“Em nói đi.”
“Nếu như sau này, chúng ta không thể bên nhau nữa. Hứa với em, anh không được khóc, không được đau lòng. Không được oán trách mình, cũng không được làm ra chuyện tổn hại bản thân. Hứa với em, anh phải sống tột và hạnh phúc, có được không?”
Đôi mắt thâm trầm nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, trái tim anh bỗng chốc vỡ vụn. Lúc gặp cô cứ ngỡ là lương duyên, vậy mà ai có thể biết được, vậy mà lại là nghiệt duyên. Yêu mà không thể ở cạnh nhau, cảm giác này… mấy ai thấu.
Vòng tay ôm lấy cô siết chặt thêm một chút. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái.
“Không có sự cho phép của anh, em không được đi đâu hết.”
“Lăng Vũ, em…”
“Suỵt! Đừng nói gì nữa cả, anh không muốn nghe.”
Anh biết cô muốn nói gì. Điều cô muốn nói lại là điều mà anh chẳng muốn nghe. Biết là không thể vậy mà cố chấp không chịu buông. Tình yêu đúng là thứ khiến con người ta như hoá điên hoá dại.
Buông cô ra, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, anh nhìn cô bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có.
“Anh không muốn biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Anh chỉ cần biết ngày hôm nay em đã nói yêu anh.”
“Lăng Vũ…”
“Yến Oanh, dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng đừng rời xa anh có được không? Anh sợ, anh sợ sẽ mất em.”
“Em…”
“Ngày mai thế nào thì ngày mai hẵng tính. Hôm nay còn được ở cạnh nhau, chúng ta hãy cứ yêu nhau một cách trọn vẹn đi có được không?”
“Được!”
“Nếu mai này bầu trời có giông bão, chỉ cần em muốn, anh nguyện lòng che chở cho em.”
Yêu càng nhiều, tổn thương càng sâu. Nếu như đã biết hai người không thể bên nhau dài lâu thì lúc đầu đừng nên cho họ gặp gỡ. Gặp gỡ rồi lại chia ly, đi qua đời nhau như những người tạm bợ, để lại cho nhau những kỉ niệm khó tả, những đoạn tình cảm khó quên. Đến cuối cùng, cả hai đều vì nhau mà đau đến tận xương tủy.
Vòng tay ôm lấy cổ anh, Yến Oanh nâng người hôn lên môi anh một cái. Ánh mắt vừa đau lòng lại vừa da diết, cô nhỏ giọng nói với anh:
“Chúng ta… chạm vào nhau một lần được không anh?”
Chiếc giường mềm mại run lên theo từng sự vận động của hai người. Bên ngoài mưa tuôn lạnh lẽo, trong căn phòng lại nóng bỏng đến vô cùng. Vạch giới hạn bị phá vỡ, Chu Yến Oanh trao cho anh thứ quý giá nhất của đời mình. Kiếp này của cô, nếu không gả cho anh thì tuyệt đối sẽ không gả cho một ai khác. Bởi vì với cô, anh là duy nhất…
“Yến Oanh… đừng rời xa anh được không?”
“Lăng Vũ, dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi nữa, em hy vọng anh sẽ nhớ một điều. Tình yêu của em dành cho anh… chưa bao giờ có sự toan tính.”