“Thật ra thì… Ta mới là mẹ ruột của Tử Khanh.”
Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại khiến con ngươi của Mộ Tử Khanh chấn động dữ dội. Điều mà anh vừa nghe thấy, thật sự là anh chưa từng dám nghĩ đến. Mạn Yên Nhi… là mẹ ruột của anh, chuyện này… Không thể nào.
Nhìn thấy sự kích động của anh, cô khẽ thở dài. Lần đầu tiên cô nghe chuyện này, cô thậm chí còn sốc đến mức không kịp phản ứng. Cùng một thời điểm, cách nhau chẳng bao lâu, lại tự dưng xuất hiện hai người mẹ. Chuyện này nói ra, người ta sẽ không thể tin được. Chính bản thân cô còn không tin được nữa kìa.
Đặt tay lên vai anh, cô nhỏ giọng nói:
“Em biết anh không tin được, nhưng… chúng ta nghe tiếp đi.”
Đoạn ghi âm được tiếp tục…
Hai mươi mấy năm trước, khi Mạn Yên Nhi mới sinh Mộ Tử Khanh…
Bệnh viện đông đúc, tấp nập người qua kẻ lại. Sản phụ vừa mới sinh nở, cơ thể hãy còn yếu ớt, sức lực cạn kiệt, say ngủ đến không thể mở mắt. Vì là phòng chăm sóc đặc biệt nên chỉ có mỗi một mình Mạn Yên Nhi.
Vì quá mệt mỏi nên Mạn Yên Nhi đã ngủ thϊếp đi. Trong lúc mơ màng, có một bóng người nhỏ nhắn lén lút ôm đứa bé lên. Mạn Yên Nhi lập tức mở mắt, nhìn thấy người trước mặt thì liền hoảng sợ. Người đối diện kia, chẳng phải ai khác mà chính là Khưu Lệ An.
Khưu Lệ An mỉm cười, nhìn Mạn Yên Nhi yếu ớt, khó khăn đi xuống giường rồi lại nhìn đứa bé trong tay mà nụ cười lại càng thêm lạnh lẽo. Đưa ngón tay chạm nhẹ vào má đứa bé, Khưu Lệ An nói:
“Là con trai sao? Đúng là rất giống Mộ Thành.”
Mạn Yên Nhi nhìn Khưu Lệ An đầy lo lắng. Cô ấy biết Khưu Lệ An là ai và đến đây với mục đích gì. Nén lại đau đớn đi xuống giường, Yên Nhi cố gắng bình tĩnh rồi nói:
“Lệ An… Cô… muốn làm gì?”
“Tôi? Có muốn làm gì đâu. Chỉ đến đây thăm cô một chút.”
“Cô… Cô trả đứa bé cho tôi.”
“Đứa bé này đáng yêu như vậy, tôi thật không nỡ tổn hại nó.”
“Cô rốt cuộc muốn gì hả?”
Nụ cười trên môi Khưu Lệ An biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nhìn đưa bé trong tay, Lệ An lấy một con dao nhỏ ra đưa đến gần đứa bé. Vừa lúc đó, Mộ Thành từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này, bóng người cao lớn liền lập tức lao vào trong.
Chạy đến bên cạnh Yên Nhi, Mộ Thành chỉ tay về phía Lệ An.
“Khưu Lệ An, cô muốn làm gì?”
Lệ An đột nhiên lại cười, nụ cười điên dại đến đáng sợ. Cánh tay ôm đứa bé siết chặt hơn một chút làm cho đứa bé trong tay khóc thét lên.
“Lệ An, đừng mà…”
“Khưu Lệ An!”
Mộ Thành vừa lo vừa giận mà hét lên. Khưu Lệ An lại càng cười lớn. Mũi dao nhọn chỉ về phía Mộ Thành, cô ta nói với một giọng đầy căm phẫn:
“Sao vậy? Chỉ mới bấy nhiêu thôi đã chịu không nổi rồi sao?”
“Khưu Lệ An, cuối cùng thì cô muốn cái gì hả?”
“Tôi muốn gì? Mộ Thành… Hay… Tôi nên gọi anh là King… Là người đứng đầu của Bright Light?”
“Cô…”
“Bất ngờ lắm sao? Vậy thì lúc anh bắn chết Dragon, anh đã từng nghĩ tới chuyện sẽ bị trả thù chưa?”
“Dragon… cô… là vợ của Dragon?”
“Không sai! Tôi chính là vợ của Dragon.”
Nuốt xuống một ngụm khí lạnh, Mộ Thành nhìn Khưu Lệ An, hai tay siết chặt.
“Cuối cùng thì cô muốn gì?”
“Muốn gì? Điều tôi muốn rất đơn giản. Trả chồng tôi lại cho tôi.”
Dragon, hắn là một trong những kẻ mạnh nhất của Dark Organization. Hôm đó, Bright Light tổ chức cuộc càng quét vào hang ổ của bọn chúng thì Dragon bị vây giữ. Vốn định bắt sống hắn để moi thông tin, nào ngờ hắn lại có ý định phản kháng. Không còn cách nào khác, King đành phải dùng súng đe doạ hắn. Chỉ là King chưa kịp nổ súng thì Dragon đã chết bởi viên đạn bắn từ phía sau lưng hắn.
“Lệ An, tôi không có gϊếŧ Dragon.”
“Dối trá. Hôm đó, tôi tận mắt nhìn thấy, anh ấy gục xuống trước mũi súng của anh.”
“Tôi không có bắn.”
“Anh đừng có ngụy biện.”
Lệ An kích động khiến đứa bé trong tay oà khóc. Mộ Thành thấy tình hình không ổn thì liền muốn xông tới cướp lại đứa bé. Nhưng Khưu Lệ An dường như đã chuẩn bị sẵn, cô ta lấy mũi dao nhọn kề sát cổ đứa bé trong tay. Mạn Yên Nhi nhìn thấy cảnh tượng đó thì hoảng sợ hét lên:
“Lệ An, đừng mà.”
“Khưu Lệ An, cô muốn gì cứ nói, chỉ xin cô đừng làm hại Tử Khanh, nó vô tội.”
Câu nói của Mộ Thành lại vô tình khơi dậy sự giận dữ bên trong lòng Lệ An. Cô ta hét lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra:
“Nó vô tội vậy thì con trai tôi có tội sao? Nó chỉ mới hơn một tuổi mà đã mất cha. Anh nói đi, là nó đáng tội hay sao?”
Mộ Thành nhất thời không thể nói thêm được điều gì nữa. Cúi đầu một lúc, anh thở dài rồi nói:
“Cuối cùng thì cô muốn thế nào?”
Lệ An cười lớn, nước mắt hoà lẫn với nụ cười.
“Ha… haha… Nếu mẹ con tôi đã không hạnh phúc, vậy thì tôi muốn các người cũng không được yên ổn. Mộ Thành,. tôi muốn anh cưới tôi…”
“Không thể nào. Cô đừng…”
“Vậy thì tôi sẽ gϊếŧ nó. Sau đó sẽ nói cho tổ chức hắc ám biết anh chính là kẻ đứng đầu của Bright Light.”
Siết chặt nắm đấm, Mộ Thành cố nén lại cơn tức giận trong lòng. Mạn Yên Nhi nắm lấy tay anh, nước mắt đầm đìa khẽ gật đầu. Cô biết, thân phận của anh vô cùng đặc biệt, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Hơn nữa… con trai của hai người đang ở trong tay cô ta. Vậy nên…
“Được! Tôi đồng ý. Anh ấy sẽ kết hôn với cô.”
“Ồ! Mạn Yên Nhi, cô đúng là người vợ tốt.”
“Tôi đã đồng ý với điều kiện của cô rồi. Cô trả con lại cho tôi.”
“Tôi có nói sẽ trả con cho cô sao?”
“Cô đừng có quá đáng.”
Mộ Thành giận dữ hét lên. Khưu Lệ An ngược lại rất vui vẻ.
“Con trai tôi không có được hạnh phúc. Vậy thì tôi sẽ đem hết mọi thứ bất hạnh đổ hết lên đầu đứa con trai bé bỏng của anh. Như vậy thì xem như là ăn miếng trả miếng.”
“Đủ rồi! Anh không muốn nghe nữa.”
Mộ Tử Khanh nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Anh làm sao mà chấp nhận được chuyện này đây?
Mộc Uyển thở dài, bước tới bên cạnh ôm lấy anh, để anh nép đầu vào lòng mình mà dịu dàng vỗ về.
“Tử Khanh… em biết anh rất khó chịu.”
“Không… Anh không tin! Anh không tin đâu. Bà ta nói dối, bà ta muốn làm cho anh thù ghét mẹ của mình.”
Nhưng mà… tại sao trái tim anh lại đau quá vậy…
Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô. Anh vùi mặt vào lòng cô mà khóc. Lần thứ ba cô thấy anh khóc. Trái tim cô cũng đau đớn bội phần. Người đàn ông của cô, tại sao lại phải chịu đựng nhiều chuyện bất hạnh quá vậy…
“Tử Khanh… đừng khóc. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có em ở đây.”