Cô Ấy

Chương 1

Ngồi tàu suốt đêm, đến ga thì cô bắt taxi đến trường. Cũng may cô đã tự lập từ sớm, lúc ở quê ngoài thời gian đi học thì cô còn nhận dạy thêm cho một số bạn nhỏ gia đình có tiền nên đã dành dụm được một ít đủ để mua ít quần áo đơn giản lên đại học ít nhất không bị cười là đồ nhà quê, cô không chú trọng đồ có rẻ không, chỉ cần hợp là được. Cũng may cô có vóc dáng cân đối với chiều cao 1m6, dù ở quê có ra đồng nhưng vẫn không ảnh hưởng nước da trắng hồng của cô, Ninh cũng chẳng biết mình giống ai, trong nhà có mỗi cô da trắng, mũi cao, mặt trái xoan, mi cong vυ't, dưới mắt phải có một nốt ruồi son, người ta bảo đấy là ruồi lệ, cuộc sống sau này sẽ trắc trỡ đau buồn.Ninh nghĩ có buồn hơn nữa cũng chẳng sao. Nhưng nốt ruồi lại tạo nên cho gương mặt một vẻ mị hoặc riêng. Thật ra cô cũng biết mình ưa nhìn nên hồi cao trung nhận được cũng không ít thư tình, nhưng cũng chẳng liên quan gì, cô chỉ muốn học để thay đổi cuộc đời cô đơn khốn khổ của mình.Hôm nay Ninh mặc chiếc quần jean ôm mông óng thẳng đơn giản phối cùng áo thun trắng bó trọn bộ ngực cúp C, tóc Ninh dài ngag eo được cô buộc cao đơn giản lộ ra cái ót trắng cùng chiếc cổ thon mịn. Dù đơn giản nhưng vẻ đẹp thanh tân tươi mát của cô cũng thu hút không ít ánh nhìn, chắc sẽ càng thu hút hơn nếu cô cười, vì khi cười hai bên miệng sẽ xuất hiện hai chiếc điếu xinh xinh đáng iu cực kỳ, nhưng tiếc là cô rất ít khi cười.

"Ninh, có phải em không Ninh", bỗng dưng có tiếng con trai gọi cô từ xa, khi quay người lại thì xuất hiện trước mắt cô là chàng trai có vẻ ngoài tri thức, đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, cười lên rất có thiện cảm, hóa ra là đàn anh hơn cô một lớp, "A, Anh Nhật Phong, anh cũng đang theo học ở trường này sao?"

Thật ra Phong đã đứng đây đợi Ninh từ sớm, anh đã yêu thầm cô suốt 3 năm cao trung, nhưng có vẻ cô chỉ muốn học nên anh chỉ đành đơn phương cô suốt ấy năm.

Anh luôn lặng lẽ dõi theo cô, từ đứa em họ anh biết được hôm nay cô tới nên đã rất vui và trông ngóng ở đây từ sớm.

Cô gái anh yêu bây giờ đang đứng ngay gần anh, cô xinh đẹp biết bao, trân quý đến nhường nào, anh cũng nhận ra được những ánh mắt xunh quanh, chỉ muốn đem giấu cô đi để không ai thấy được cô, nhưng liệu cô có chấp nhận tình cảm của anh không hay cô vẩn như xưa chỉ xem anh như người anh cùng trường.