Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 141: 22 giờ 15 phút

Chị ở ngay đây

......

Ôn Quốc Đông không ngờ, ngày thứ ba khi con gái nhập viện, Giản Mộc Tư sẽ chủ động đến tìm ông.

Mà mục đích tìm ông, là để "đổi ca"?

Theo lời của Giản Mộc Tư, tối nay cô có việc rất quan trọng, chỉ có thể nhờ Ôn Quốc Đông ở lại bệnh viện với Ôn Dương vào buổi tối.

Ôn Quốc Đông sinh nghi, tự dưng có cảm giác không hài lòng.

Ông chưa giải thích được tại sao lại có cảm giác không hài lòng, chỉ là nghĩ đến chuyện Giản Mộc Tư vừa kiên trì được hai buổi tối đã muốn bỏ cuộc... không làm ông vui vẻ gì cho cam.

Lẽ ra ông nên mừng vui vì...

Người quan trọng nhất mà cô gái này nói thực ra không quan trọng đến mức như ông nghĩ.

Nhưng khi điều mà ông mong đợi hiện ra trước mắt, trong lòng ông không tài nào vui mừng nổi, đa phần chỉ cảm thấy thương xót và đau lòng cho con gái mình.

Con gái mình... rốt cuộc đã phải lòng kiểu con gái như thế nào vậy?

Khi vướng víu vào cảm xúc không hài lòng, con người thường quên mất những điều tốt đẹp mà họ ca ngợi lúc ban đầu.

Đây dường như là "tâm bệnh" của những bậc làm cha, làm mẹ luôn muốn che chở, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái.

Nhưng cuối cùng, vì năm xưa từng làm cảnh sát phòng chống ma túy, cảm xúc của Ôn Quốc Đông không dễ gì hiện rõ lên mặt.

Chỉ là trong lòng bối rối, ngoài mặt vẫn như không có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí ông còn mỉm cười, nói với Giản Mộc Tư với vẻ mặt vui vẻ: "Vậy cháu cứ bận đi, mấy ngày qua làm phiền cháu chăm sóc Cừu Cừu, chú cũng ngại lắm."

Nghe xong, Giản Mộc Tư nhìn Ôn Quốc Đông, lời giải thích cô nói càng giống một lời phản bác hơn:

"Chú Ôn, đối với cháu, em ấy không bao giờ là một mối phiền hà."

Ôn Quốc Đông suýt chút nữa buột miệng:

Vậy tại sao tối nay không ở lại?

Có chuyện gì quan trọng hơn con gái tôi?

Nhưng người cha đã kiềm chế không nói gì.

Nếu nói những lời chất vấn này ra, nỗi lòng đau đáu của ông sẽ bại lộ hết, cũng như bí mật mà ông đã âm thầm biết từ trước.

......

Trước khi đi ngủ, Ôn Dương không hề bất mãn chút nào trước sự vắng mặt của Giản Mộc Tư tối nay.

Mặc dù gần đây tinh thần nàng luôn lênh đênh như trôi trên mây, nhưng nàng chưa bao quên quan tâm đến Giản Mộc Tư.

Ôn Dương biết, Trung tâm Cấp cứu đã tuyển thêm rất nhiều người mới.

Bác sĩ mới, người khiêng cáng mới, tài xế xe cứu thương mới.

Gần đây, cả cấp trên lẫn cấp dưới trong Trung tâm Cấp cứu đều bận rộn đào tạo người mới, những "lão làng" cũng luôn tranh thủ thời gian dẫn dắt tân binh.

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Ôn Dương càng hy vọng một người bận rộn suốt ngày đêm như Giản Mộc Tư được nghỉ ngơi trong ký túc xá.

Quan trọng hơn cả, nàng mong cô có được một giấc ngủ ngon mà không bị ảnh hưởng bởi chứng mất ngủ và những cơn ác mộng của nàng như hai ngày trước.

......

Vào 1 rưỡi khuya, người cha nằm trên giường dành cho người nhà bệnh nhân đã say giấc.

Tiếng ngáy nhè nhẹ từ Ôn Quốc Đông truyền đến tai Ôn Dương.

Trên giường bệnh trống không.

Vì lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh táo, người bệnh đương nhiên không bị tiếng ngáy ngủ quấy rầy.

Ôn Dương đã đứng bên cửa sổ rất lâu.

Bắc Thành về đêm vẫn rực sáng ánh đèn hào nhoáng tại nơi giao nhau giữa trời và đất.

Nàng đứng bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn về phương xa.

Trằn trọc trên giường bệnh đã ba tiếng đồng hồ không tài nào chợp mắt được, cuối cùng vẫn bị chứng mất ngủ đánh bại, chỉ đành để nó thoả sức chà đạp lên trạng thái tinh thần uể oải.

Đôi mắt ảm đạm, khuôn mặt vô hồn...

Sau khi nhắm mắt lại, suy nghĩ sẽ trôi đi...

Ôn Dương cũng không hiểu tại sao một cơn ác mộng lại liên tiếp chui vào trong đầu nàng, không ngừng đào sâu tình tiết, nhấn mạnh phần ký ức cũ.

Rõ ràng phần lớn ký ức lẽ ra nên nhạt nhoà sau khi tỉnh dậy mới phải, nhưng bởi liên tục hồi tưởng lại, không ngừng mơ thấy cùng một giấc mơ, cho nên cơn ác mộng này càng ngày càng rõ ràng...

Bao gồm cả những điều nàng chưa từng thấy, những điều nàng chưa từng nghe... về khoảnh khắc hy sinh của mẹ nàng.

Đột nhiên, tầm mắt Ôn Dương tối sầm lại.

Tay phải vịn lên chiếc ghế sofa phía sau theo phản xạ, được lưng ghế sofa chống đỡ thân hình lảo đảo.

Ôn Dương khẽ thở dài.

Rốt cuộc... vẫn không biết nên làm gì với chứng mất ngủ.

Nàng muốn về Cục làm việc.

Ít nhất nàng phải tập trung vào một thứ, ít nhất nàng phải lấp đầy khoảng thời gian vô ích.

Cơ thể bị mài mòn của nàng vẫn có thể phần nào chống lại chứng mất ngủ.

Ôn Dương xỏ chân trái vào chiếc dép nghiêng lệch.

Nàng đang nghĩ...

Hay là đến trạm y tá mượn mấy viên thuốc ngủ?

Khoảnh khắc quay người lại, tâm trí vây quanh những viên thuốc ngủ của nàng chợt bay lên chín tầng mây.

Nàng không thể nào quen thuộc hơn trước thân ảnh đứng bên cửa phòng bệnh kia.

Ôn Dương nhìn không rõ biểu cảm trên mặt Giản Mộc Tư.

Lúc này nàng vô cùng hoảng loạn, không biết nên nói gì.

Ôn Dương không ngờ Giản Mộc Tư sẽ đột kích bất ngờ như vậy.

Nàng đột nhiên hiểu ra những lời Giản Mộc Tư đã nói - tối nay có một việc rất quan trọng.

Nhìn thấy Giản Mộc Tư bước đi nhẹ nhàng, càng lúc càng đến gần hơn...

Trên mặt Ôn Dương, trong tim Ôn Dương, chỉ còn lại cảm xúc do dự và áy náy, xấu hổ và bất an vì đã làm sai.

Trước khi Giản Mộc Tư kịp mở lời, nàng cúi đầu thật thấp, chỉ dám nhìn chằm chằm vào tay trái bị thương của mình:

"... Em xin lỗi..."

Nàng nghe thấy tiếng thở dài của đối phương...

Không còn chỉ là tiếng thở dài não nề nữa.

"Ôn Dương..."

Nàng được vòng tay ấm áp của người kia bao bọc trong lòng.

"Chị không thích nghe ba từ này của em... hơn nữa, em cũng không cần nói ba từ này..."

Tầm mắt của người được Giản Mộc Tư ôm trong lòng bỗng nhoè đi...

Ôn Dương không biết bản thân có thể nói gì hơn nữa, không biết mình nên nói gì đây.

Giản Mộc Tư ôm Ôn Dương trở lại giường bệnh.

Cô ngồi ở bên giường, dịu dàng vỗ lưng Ôn Dương.

Cô có thể cảm nhận được xúc động mạnh phát ra từ người trong vòng tay mình.

Mà về đêm thì không nên xúc động mạnh hay giật mình bất ngờ, người bệnh cần nghỉ ngơi càng không nên.

"Mất ngủ thì cứ nằm trên giường nhắm mắt lại, nằm không cũng được, làm vậy ít nhất có thể để cơ thể được nghỉ ngơi một chút."

Người trong vòng tay gật đầu...

"Giản Mộc Mộc..."

"Ừm?"

"Chị phải về ký túc xá nghỉ ngơi."

Giản Mộc Tư cười:

"Nếu em biết tại sao chị tới đây, hẳn là có thể đoán được, chị trở về cũng sẽ mất ngủ."

Giản Mộc Tư đã nói dễ hiểu lắm rồi.

Trong lòng tương tư và lo lắng vì Ôn Dương, tất cả đều bộc lộ hết trong một câu nói.

Trên thế giới này, không chỉ có một mình em mất ngủ vì những lý do mà tôi chưa thể đoán được...

Có cả tôi nữa, còn có một người mất ngủ vì nhớ nhung em như tôi.

Tôi sẽ mất ngủ vì em mất ngủ, sẽ ngon giấc vì em ngủ ngon.

Người bệnh nằm trên gối lộ rõ cái cau mày bối rối.

Ôn Dương cảm động trước lời nói của Giản Mộc Tư, nhưng cũng lo lắng vì lời nói của Giản Mộc Tư.

Nàng cũng muốn Giản Mộc Tư được ngủ ngon.

Sáng mai Giản Mộc Tư còn phải đi làm.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn nuốt lại những lời thuyết phục đối phương trở lại ký túc xá.

Ôn Dương quay sang một bên, dịch về một bên giường, thậm chí gần như sát mép giường.

Vỗ xuống giường bằng tay phải lành lặn, dùng ngón cái và ngón trỏ tay trái không bị thương nhấc một góc chăn lên...

"Lên đây đi, Giản Mộc Mộc, mỗi người chúng ta lùi lại một chút."

Mỗi người chúng ta lùi lại một chút...

Không phải nhường nhịn, mà là chị đã chấp nhận sự quan tâm từ em, em cũng sẽ chấp nhận sự quan tâm từ chị.

Giản Mộc Tư đến đây vào lúc nửa đêm.

Trước khi đến phòng bệnh, cô còn nghĩ xem tối nay mình nên ngủ đâu.

Ghế sofa trong phòng bệnh cũng không thành vấn đề, đủ để cô chợp mắt qua đêm nay.

Nếu Ôn Dương bị mất ngủ đúng như dự đoán của cô, vậy cô cũng chẳng cần một chỗ nghỉ ngơi.

Nếu Ôn Dương ngủ ngon nằm ngoài dự đoán của cô, vậy cô tin mình ở đâu cũng có thể ngon giấc.

Nhưng, điều duy nhất cô không ngờ tới là...

Người trên giường bệnh mặc dù quả thật bị mất ngủ, nhưng nàng đã nhường cho cô một vị trí nghỉ ngơi không ngờ tới.

Bệnh nhân mất ngủ nhiều ngày đã nhường hết 2/3 chiếc giường.

Ôn Dương xoay người sang một bên, phần giường bệnh còn lại đủ chỗ hai người nằm nghỉ.

Giản Mộc Tư nắm tay phải lại, do dự một hồi, cuối cùng vẫn không thể chống lại ánh mắt kiên định của Ôn Dương.

Cô thầm thở dài.

Ôn Dương không hề hay biết, hành động như vậy của nàng sẽ dấy lên cơn sóng lớn ra sao trong lòng cô.

Ôn Dương đúng là... một gánh nặng vừa ngoan mà cũng vừa không nghe lời.

Một gánh nặng ngọt ngào khiến cô lực bất tòng tâm.

Ôn Dương ngăn Giản Mộc Tư lại, không cho cô lần nữa đứng dậy:

"Giản Mộc Mộc, không sao đâu. Người mắc bệnh sạch sẽ là chị hay là em? Em đã nói không sao mà!"

Thậm chí đến cả Ôn Quốc Đông cũng không được tuỳ tiện ngồi lên chiếc giường ở nhà của nàng, mà giờ đây Ôn Dương lại để một người dính bụi bẩn đất cát từ bên ngoài đến ngủ trên giường bệnh của mình như thế này.

Ôn Dương nhường cái gối cho cô, gối đầu mình lên chiếc gối lấy từ trên ghế sofa.

Dù sao nàng cũng không thể ngủ được, gối cao hay gối thấp đều không có nghĩa lý gì cả.

Giản Mộc Tư nằm một lúc lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quay người sang một bên.

Cô cũng nhường một phần ba chiếc giường cho Ôn Dương, cố gắng để nàng nằm ngửa.

"Em nằm đè lên tay phải như vậy, không tốt đâu."

"Chị thì sao? Tay trái của chị cũng bị đè mà! Bác sĩ Giản, kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân*."

*Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân (己所不欲, 勿施于人): Đại khái nghĩa là những gì bản thân không làm thì đừng bắt người khác làm.

Giản Mộc Tư lườm Ôn Dương.

Sĩ quan Ôn miệng lưỡi lắt léo, đã nằm giường bệnh mà vẫn không chịu thua cuộc.

Cố gắng kiềm chế nhịp đập liên hồi trong tim, Giản Mộc Tư chỉ đành chuyển sự chú ý trở lại vấn đề mất ngủ của Ôn Dương.

"Ôn Dương, em có thể thành thật nói cho chị biết... em đã mất ngủ bao lâu?"

"..."

Ôn Dương mãi không nói gì.

Nàng chỉ đang nhớ lại, rốt cuộc đã bao lâu rồi.

"Chị quá thông minh, Giản Mộc Mộc... em không thể lừa được chị... từ lúc ở nhà trọ ngoại ô... em đã không thể ngủ được nhiều..."

Nhát dao xuyên tim.

Điều mà cô đoán đã được xác nhận, công sức xây dựng tâm lý trước khi đặt câu hỏi hoàn toàn đổ sông đổ bể.

Giản Mộc Tư quay đầu sang một bên, vùi đầu vào trong gối.

Dấu răng cắn chặt nơi môi dưới của cô đã rỉ máu, còn cả đôi mắt sưng húp không thể giấu nổi.

......

Trong phòng lặng yên không một tiếng động, chỉ có tiếng ngáy nhẹ của Ôn Quốc Đông ở trên giường dành cho người nhà bệnh nhân.

Ôn Dương quay lưng về phía Giản Mộc Tư, thú nhận tình huống thật của mình, không phát hiện bất cứ cử động nào từ người phía sau lưng.

Cho đến khi nàng cảm thấy đã đủ lâu, đủ lâu để nghe thấy tiếng thở đều đều của Giản Mộc Tư.

Lúc này nàng mới cẩn thận lật người lại, nghiêng người xoay về phía Giản Mộc Tư.

Nàng mỉm cười.

Không hề để ý và cũng không muốn quan tâm đến chứng mất ngủ của mình nữa.

So với mất ngủ, so với bối rối và trốn tránh, so với thuyết phục và tránh xa...

Lúc này, nàng chỉ muốn đắm mình trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc hạnh phúc khi có Giản Mộc Tư ở bên.

Nàng từ từ nhắm mắt lại, khi trong lòng vô cùng băn khoăn, nàng lựa chọn ích kỷ một lần.

Nàng làm theo những lời Giản Mộc Tư dặn, dù chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi cũng được.

Cho đến khi cảm thấy bàn tay phải của mình được một bàn tay khác bao lấy, nắm chặt.

Ôn Dương muốn mở mắt, nhưng tầm nhìn đã bị bàn tay kia che mất.

"Giản Mộc Mộc?"

"Suỵt~ nghỉ ngơi đi, Ôn Dương."

......

Tôi ở ngay cạnh em, nắm tay em, đồng hành cùng em trên chặng đường phía trước.

Bất chấp chông gai gập ghềnh, vượt qua biển động sóng trào, không màng phong ba bão táp.

Nếu em gặp ác mộng, em sẽ cảm nhận được sức mạnh do lòng bàn tay tôi truyền lại.

Nếu em bị mất ngủ, em sẽ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay tôi.

......