Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 90: 17 giờ 48 phút

Không chỉ là thích

......

Vụ bắt cóc con tin xảy ra vào buổi tối ấy, đến tờ mờ sáng Lục Nhiên mới bàng hoàng khi đọc được tin tức trên Internet sau một ngày giao lưu mở rộng các mối quan hệ.

Sợ hãi đến cực độ, Lục Nhiên bỏ ra ngoài ngay lập tức khi nhìn thấy dòng chữ "Bác sĩ của Bệnh viện số 1 Bắc Thành".

Rời khỏi nhà quá vội vàng, vội đến nỗi chạy đến ký túc xá của Giản Mộc Tư còn bị bạn tốt nhìn khinh bỉ một cái...

Lúc đó Lục Nhiên mới nhìn lại bản thân mình theo ánh mắt của Giản Mộc Tư.

Ra khỏi nhà, Lục Nhiên chỉ tùy tiện vớ lấy một chiếc áo gió trên sofa, bên trong vẫn mặc bộ đồ ngủ...

Giản Mộc Tư buồn cười nhìn Lục Nhiên:

"Đã muộn như vậy, sếp Lục muốn đến chỗ em khoe bộ đồ ngủ mới sao?"

Lục Nhiên bị Giản Mộc Tư nói đến mức không trả lời nổi.

Đứng trước người bạn này, cô dường như không còn gì để mất mặt.

"Chị..."

Lục Nhiên lắp bắp:

"Cô ấy thì sao? Vẫn ổn chứ?"

Giản Mộc Tư còn tưởng Lục Nhiên xảy ra chuyện gì... Nếu không, tại sao chị ấy lại tìm đến cửa nhà mình gấp gáp như vậy.

"Cô ấy là ai?"

Giản Mộc Tư đã biết còn cố ý hỏi, hỏi xong còn dặn dò Lục Nhiên:

"Chờ một chút."

Giản Mộc Tư để Lục Nhiên đợi ở cửa. Đường đường là một cô sếp, Lục Nhiên vẫn ngoan ngoãn đợi ở cửa ký túc xá của Giản Mộc Tư.

Nhưng điều ngoan ngoãn duy nhất, chỉ nằm ở hành động chờ đợi.

Còn điều không ngoan ngoãn, chính là sự gấp gáp trong thâm tâm đã biến thành con kiến trong nồi lẩu từ lâu.

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Lục Nhiên lại nghĩ, nếu Giản Mộc Tư vẫn điềm nhiên như thường đến vậy... thì có lẽ người đó sẽ bình yên vô sự thôi.

Nếu không, với sự thân thiết giữa Giản Mộc Tư với người đó, có lẽ bây giờ Giản Mộc Tư đã không ở trong ký túc xá.

"Mộc Tư?"

Lục Nhiên gọi từ ngoài cửa:

"Đừng trêu chị, chị đã già rồi, tim gan không đỡ nổi chấn động đâu."

Trong phòng khách, Giản Mộc Tư cười khi nghe vậy, sau đó mang theo điện thoại quay lại cửa, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh đó.

"Hôm nay em nghỉ, vừa mới tỉnh dậy, sao thế, chị..."

Giản Mộc Tư còn chưa nói hết câu, trái tim vừa âm thầm hạ xuống của Lục Nhiên lại căng lên:

"Em không biết gì về chuyện ở bệnh viện à? Minh Lạp thì sao?"

Giản Mộc Tư dừng lại, vừa định lắc đầu thì thấy đối phương xoay người định rời đi.

Giản Mộc Tư ngay lập tức ngăn Lục Nhiên lại.

Cô dẫn Lục Nhiên về phía trước một bước, hai người vừa vặn dừng lại trước cửa ký túc xá của Minh Lạp.

Giản Mộc Tư khẽ mỉm cười, cầm điện thoại lên nói với đầu dây bên kia:

"Nghe thấy chưa? Mở cửa đi."

Lục Nhiên nghi ngờ quay đầu lại, chợt thấy cửa ký túc xá bên cạnh phòng Giản Mộc Tư được mở ra từ bên trong...

Người bên trong, trong làn nước mắt mang đầy ý cười.

Người ngoài cửa, làm sao có thể giữ bình tĩnh được?

"Đã làm kẻ theo dõi suốt nhiều tháng liên liếp. Lục Nhiên, đã đến lúc chị cần đối mặt."

Giản Mộc Tư một mình quay về ký túc xá, để lại phía sau hai người đã không gặp nhau như thế này trong hơn mười năm.

......

Nắm tay nhìn nhau, mắt rưng rưng lệ...

Nhưng những gì đang diễn ra trên hành lang của ký túc xá Trung tâm Cấp cứu, không có nắm tay, chỉ có nước mắt.

Bất giác, có một nỗi tủi thân vô hạn tràn vào khoang ngực Lục Nhiên.

Cô liếc nhìn cánh cửa ký túc xá đóng chặt bên cạnh, rồi lại nhìn Minh Lạp.

Quay đi quay lại mấy lần, cuối cùng cũng đè xuống được cảm giác căng thẳng, hoang mang, bất ngờ, lưu luyến và đau xót trong lòng...

"... Vừa rồi Mộc Tư gọi điện với em sao?"

Minh Lạp vẫn cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu.

Lục Nhiên càng tủi thân thêm một ít...

"Em đã biết từ sớm là chị..."

Chị bám đuôi em?

Lời này, cô vẫn là không thể nói ra.

Nếu nói ra, sẽ chứng minh cô thực sự để ý, cũng như tự nhận hành vi rình rập của bản thân, không cách nào bác bỏ được.

Tay trái của Minh Lạp vẫn đặt trên tay nắm cửa, tay phải thì để sau lưng, siết chặt vải áo.

Dường như cô khẽ thở dài, rồi hít một hơi thật sâu:

"Em đã biết chị bám theo chiếc xe từ lâu... Từ cuối năm ngoái em đã biết... thật không may, người lái xe cứu thương của em từng là lính trinh sát trong quân đội. Chị đã bị anh ấy phát hiện ngay từ ngày đầu tiên đi theo chiếc xe."

Minh Lạp vẫn cười nhẹ:

"Tuy rằng sau đó chị đổi xe một lần, nhưng... em vẫn biết..."

Sự kinh ngạc trong mắt Lục Nhiên ngày càng hiện rõ, sắc mặt cũng dần đỏ lên.

May mà ánh đèn mờ trong hành lang ban đêm đã cho phép cô giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng.

Cô muốn rời đi, nhưng lại bị Minh Lạp nắm lấy cổ tay.

Vì vậy, cô lập tức đóng băng tại chỗ, không thể di chuyển.

Minh Lạp cũng không ngờ mình sẽ vô thức hành động như vậy.

Chỉ là, hạnh phúc gần nhất lại quá xa xôi, khi có cơ hội chạm vào lần nữa, cô chỉ muốn nắm chặt mãi không buông.

Cô nhìn chằm chằm Lục Nhiên, chỉ biết thể hiện muôn vàn vẻ dịu dàng và lưu luyến bịn rịn, cho dù Lục Nhiên không dám nhìn vào mắt cô thêm lần nữa.

Cảm giác như quay trở lại rất nhiều năm trước, thời mà các cô vẫn học đại học.

Lục Nhiên sẽ nắm chặt tay cô, không cho phép cô rời đi khi đang còn nóng nảy.

Lục Nhiên sẽ nhẹ nhàng dỗ dành cô, sau đó cơn nóng nảy không biết từ đâu đến sẽ đột nhiên tan biến vào hư vô.

Hôm nay, hơn mười năm sau, vai trò của hai người dường như đã bị đảo ngược.

Lục Nhiên của năm nay đã trở thành Minh Lạp của năm đó. Minh Lạp của năm nay đang nắm chặt cổ tay Lục Nhiên. Độ ẩm ướt trong con ngươi của Minh Lạp càng nhiều thêm, sợ rằng ngay giây tiếp theo cô sẽ khóc mất.

Cô nhìn chằm chằm vào cái chạm thân thiết nơi cổ tay của Lục Nhiên, mãi không rời mắt. Chầm chậm, di chuyển tay mình gần đến mu bàn tay của Lục Nhiên, và cuối cùng nắm lấy tay đối phương.

Như vậy mới phải.

Như vậy mới là đảo ngược vai trò giống như những năm xưa.

Bị Minh Lạp nắm lấy tay, Lục Nhiên run rẩy cả thể xác lẫn tinh thần, nhịp thở như ngưng lại.

Ánh mắt vẫn cố chấp dán chặt lên khung cửa, nhưng trong lòng thì đang nôn nao với những cảm xúc rạo rực.

10 năm cứ như vậy mà trôi qua... cô không muốn để thua ngay lúc gặp lại.

Để thua một bản thân mới mà cô đã ra sức duy trì hơn mười năm... để thua sự thờ ơ đã tu luyện hơn mười năm.

Những cảnh tương phùng trong tưởng tượng lặp đi lặp lại vô số lần cuối cùng vẫn không thắng nổi một lần chân thực.

Lại cảm nhận độ ấm và hơi nóng nơi lòng bàn tay Minh Lạp, giống như trở lại bóng cây giữa mùa hè năm ấy... Chính là độ nóng đến mức trái tim chỉ muốn chực chờ nổ tung, khiến cho Lục Nhiên lần nữa phải khẳng định...

Trong tim cô, những ký ức về đối phương chưa bao giờ phai nhoà.

"Vé đêm hội năm mới, một vé VIP và một vé hàng cuối, là em đưa cho Mộc Tư."

Minh Lạp vuốt nhè nhẹ bàn tay của Lục Nhiên:

"Em biết chị sẽ đến, và em cũng đã thấy chị."

Tay còn lại vô thức sờ lên nếp nhăn nơi khóe mắt mình, sau đó đưa đầu ngón tay đặt lên gần đôi mắt kinh ngạc của Lục Nhiên.

Cô vuốt ve đôi mắt Lục Nhiên, là hành động thân mật thường ngày mà các cô đã từng quen.

"Chị như đã thay đổi, nhưng cũng như chưa từng thay đổi."

"Lục Nhiên, đừng chạy trốn em nữa."

......

Cuối cùng, Minh Lạp vẫn không thể đưa Lục Nhiên vào ký túc xá của mình.

Hội ngộ sau hơn mười năm, những gì mà họ có, là sự trốn chạy vội vàng của Lục Nhiên.

Minh Lạp đứng im lặng trên hành lang một lúc lâu, cong môi lên, liên tục nhớ lại cảnh tượng ai đó bỏ chạy.

Sau đó, gõ cửa nhà Giản Mộc Tư:

"Mộc Tư, vừa rồi, cảm ơn em."

Giản Mộc Tư liếc nhìn hành lang vắng vẻ phía sau lưng Minh Lạp, như thể đoán được từ trước: "Đi rồi?"

Minh Lạp cười:

"Chạy rồi."

Giản Mộc Tư gật đầu:

"Hừ, nếu ở lại ôn chuyện cũ với chị mới không giống chị ấy."

Giản Mộc Tư nghiêm túc nhìn sang Minh Lạp:

"Vẫn thích?"

Minh Lạp cười vui vẻ:

"Mộc Tư, sau này chị mới biết... không phải chị đang chờ người chưa từng xuất hiện, chị đang chờ người vĩnh viễn không thể quên."

......

Đêm đó, sau khi hoảng hốt chạy vội, Lục Nhiên nhận được tin nhắn thoại từ Giản Mộc Tư.

Khi Lục Nhiên tưởng rằng Giản Mộc Tư đang kiểm tra tin nhắn, Giản Mộc Tư đã gửi cho Lục Nhiên những lời được ghi âm lại, hay nói cách khác là một lời thú nhận.

Lục Nhiên ngồi trong xe, mãi vẫn không khởi động máy.

Trên đường về nhà, trong tất cả những thời gian đợi đèn đỏ, cô đều nghe đi nghe lại đoạn ghi âm này.

Một đêm mất ngủ.

Cuối cùng cô cũng chắc chắn một điều... điều mà cô chưa bao giờ mong đợi trong hơn mười năm ở Anh.

Không thể không thừa nhận, người cô yêu cũng bày tỏ tiếng lòng của mình.

Cô ấy cũng có một người mà cô không thể quên.

Và thực ra, cô vẫn luôn chờ đợi người không thể quên được này.

Cùng lúc trông mong người ấy quên mình đi, cô cũng cầu nguyện sự thương xót từ số mệnh, từ ông trời... hãy tha thứ cho sự dối lòng của cô.

Kể từ ngày trở thành người yêu...

Bất kể dù nồng thắm hay xa cách, những gì còn sót lại chỉ là nỗi tương tư, nhớ nhung và tình yêu vô hạn.

Nàng ấy là mối ràng buộc vĩnh cửu của cô, trong mỗi bình minh lên hay hoàng hôn xuống, trong mỗi thời khắc khi lẻ bóng đơn độc, những kỷ niệm cho cô hơi ấm, cũng khiến sinh mệnh cô càng thêm sâu sắc hơn.

Mặc dù chúng ta cô đơn đến với thế giới này, và cũng sẽ cô đơn rời đi...

Nhưng suy cho cùng, rồi sẽ có một phút giây chúng ta cần tình yêu của ai đó như một lời an ủi về ý nghĩa cuộc sống và cảm nhận nhiệt huyết của cuộc đời.

......

Ca ngày kết thúc, Ôn Dương mặc quần áo chạy bộ ban đêm, vội vàng chạy đến dưới tầng ký túc xá của Trung tâm Cấp cứu.

Sau vụ việc trong bệnh viện, đã một ngày trôi qua nhưng Ôn Dương vẫn còn thấp thỏm không yên.

Điều khiến nàng thấp thỏm không phải vì vết thương còn lưu lại trên cánh tay, mà là chuyện ông bác sĩ bị bắt làm con tin đêm qua.

Vừa nghĩ Giản Mộc Tư cũng là bác sĩ, nàng lại thấy nơm nớp lo sợ.

Các bác sĩ cấp cứu bây giờ cũng thường xuyên ra vào bệnh viện, thường xuyên gặp phải những bệnh nhân và người nhà khó tính, mà hơn hết, công việc chính của Giản Mộc Tư cũng là một bác sĩ phẫu thuật tim.

Nghĩ đến Phó Chủ nhiệm Lưu lúc đó bị uy hϊếp...

Với chiều cao 1m75, ông không được coi là gầy, nhưng vẫn bị siết cổ và bị dao dí vào người.

Tối hôm qua trở về, trong lòng Ôn Dương chỉ có sợ hãi.

......

Sĩ quan Ôn đợi ở dưới đã bị Giản Mộc Tư kéo lên tầng, đưa vào ký túc xá của cô.

Một ngày trôi qua, cũng đến lúc nên thay miếng băng gạc trên tay sĩ quan Ôn.

Ôn Dương yên lặng nhìn động tác của Giản Mộc Tư... Giây phút yên lặng lúc này cũng khiến nàng suy nghĩ rất nhiều.

Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng nàng lên tiếng:

"Giản Mộc Mộc... hay là em dạy chị một chút kỹ năng tự vệ nhé?"

Trong cuộc thi cầm nã của Cục Công an, sĩ quan Ôn là người chiến thắng có thể quật ngã một nhóm cảnh sát nam bằng sự thông minh và khéo léo của mình.

Đã giải quyết nhiều vụ báo cảnh sát trong nhiều năm như vậy, Ôn Dương đã rút ra từ thực tế không ít kinh nghiệm tâm đắc cho bản thân.

Trong cận chiến, hầu như không có chiêu thức nào có thể đánh bại kẻ thù chỉ bằng một chiêu, nhưng Ôn Dương có thể dạy cho Giản Mộc Tư một vài chiêu mẹo để tránh bị cướp hay bị uy hϊếp.

Giản Mộc Tư hơi bất ngờ khi nghe vậy.

Cô thực sự không ngờ, Ôn Dương im lặng lâu là vì do dự điều này.

Không biết vì sao, cô đột nhiên nhớ tới câu nói mà tối hôm qua Ôn Dương trêu cô.

Hôm nay, có vẻ như cơ hội ăn miếng trả miếng đã tới.

"Sao vậy? Lo cho chị à?"

Vừa nghe câu này, Ôn Dương bỗng cảm thấy có chút quen tai.

Đây không phải lời đắc chí mà nàng nói với Giản Mộc Tư khi nàng bị thương sao?

Đạo trời luân hồi, đúng là gậy ông đập lưng ông.

Ôn Dương lúng túng cười, vẻ mặt có chút xấu hổ:

"E hèm... chị... hầyy, được rồi, em lo lắng cho chị. Thế chị có muốn học không?"

Sĩ quan Ôn đáng yêu như vậy, ai nỡ từ chối chứ?

Giản Mộc Tư mỉm cười:

"Cuối tuần đi?"

"Được, lúc đó ta sẽ đến phòng tập của đơn vị em... mà thôi, hay là ra ngoài đi! Em sẽ tìm địa điểm sau đó báo cho chị."

Nghĩ đến phòng tập của đơn vị, cứ mười người thì chín người mồ hôi nhễ nhại, toàn là những anh đàn ông có mùi mồ hôi nồng nặc...

Ôn Dương đột nhiên không muốn Giản Mộc Tư đến nữa.

Nàng phải đưa Giản Mộc Tư đến một nơi ít có sự can thiệp của nội tiết tố nam.

Một nơi sạch sẽ hơn, đơn giản hơn.

Để những anh giai cẩu độc thân trong Cục khỏi cuống lên như sói đói vồ mồi ngon.

Trong khi khắp tâm trí Ôn Dương tràn ngập những suy nghĩ như vậy, nàng hoàn toàn quên mất...

So với người trông có vẻ không dễ gì động vào như bác sĩ Giản, một nàng cảnh sát có đôi mắt cười thương hiệu lại càng có khả năng khiến người khác nảy sinh ý muốn tiếp cận hơn.

......