Ngục Thánh

Quyển 4 - Chương 10: Bạn mới – Bạn cũ

Vì quá quan tâm tin tức của Vô Phong, Hỏa Nghi quên mình đang nói chuyện với ai. Biết rằng ông bạn vẫn còn thở dù chưa biết thở kiểu gì, gã tạm thời bình tâm và có dịp đánh giá vị khách phương bắc.

Từ ngày làm trưởng tộc, Hỏa Nghi phải quan tâm chính trường nhiều hơn cả Phi Thiên quốc lẫn thế giới bên ngoài. Trong mớ thông tin khổng lồ, lịch sử Băng Hóa quốc găm vào đầu gã nhiều ấn tượng hơn cả, nhất là câu chuyện về Biệt Liên Đại Đế và những dòng họ phục vụ ông ta như họ Xuy Hạ. Dòng họ này nhiều đời làm đại thống lĩnh Băng Hóa, trung thành tuyệt đối với huyết thống của đại đế, là đoạn xương sống chống đỡ phương bắc. Họ còn tồn tại ngày nào thì Băng Hóa còn trụ vững ngày ấy. Nhìn ông đại thống lĩnh, Hỏa Nghi nghĩ Băng Hóa quốc sụp đổ chỉ là chuyện… cổ tích.

Hỏa Nghi cũng biết người đàn ông đối diện mình nổi tiếng cỡ nào. Ông ta có biệt danh “Ưng Tuyết”, rất nổi tiếng vì đánh tay đôi với Bất Vọng ba lần. Không ai rõ kết quả thực sự, chỉ biết Khai Y thuộc số hiếm hoi sống sót dưới lưỡi kiếm của Bất Vọng. Nó trở thành huyền thoại trong giới chiến binh, đặc biệt là phương bắc nơi tôn sùng truyền thống đấu tay đôi. Nhiều người đánh giá Xuy Hạ Khai Y ngang hàng, thậm chí mạnh hơn cả Bảy Người Mạnh Nhất. Điều thú vị là Khai Y từng theo học Tây Minh, theo chân đại thánh sứ làm mấy việc “rỗi hơi” như giúp đỡ tộc người thiểu số, hỗ trợ các tiểu quốc giành độc lập, chống khủng bố. Những năm tháng rực rỡ nhất của Tây Minh có dấu ấn của Khai Y.

Bao quanh vị đại thống lĩnh Băng Hóa này lẫn lộn chuyện thật lẫn hư cấu, mà kể ra thì đủ đóng thành tuyển tập sách ăn khách. Dù rất thích nhưng Hỏa Nghi không có thời giờ hồi tưởng mấy vụ đó. Gã tươi cười nhỏ nhẻ:

-Rất hân hạnh được gặp ngài. Nhưng ngài bàn thương lượng nhanh quá! Tôi… dễ đau tim! Hay chúng ta ra ngoài nói chuyện?

Khai Y gật đầu, sau dạo quanh khuôn viên nhà khách với gã trẻ tuổi. Qua vài mẩu đối thoại, Hỏa Nghi được biết ông ta đang bận rộn giải quyết tranh chấp quang tố với Phi Thiên quốc tại Tuyệt Tưởng Thành. Mâu thuẫn ngày càng lớn và Khai Y tới đây để làm xẹp nó xuống, dĩ nhiên là theo chiều hướng có lợi cho nước mình. Trước Hỏa Nghi, ông đại thống lĩnh công khai ý đồ đó bằng giọng nói thân thiện nhưng rắn chắc, cử chỉ hòa nhã mà dứt khoát. Dứt khoát tuyệt đối, và không một lần mỉm cười. Gã trẻ tuổi dợm nghĩ bên ngoại giao Phi Thiên sắp được phen vã mặt thớt với Khai Y.

Mào đầu đã đủ, chuyện chính lên sàn. Vẫn giọng nói thân thiện, Khai Y kể rằng vào một ngày tháng 3, Vô Phong xuất hiện và chủ động tìm gặp ông ta:

-Tên tóc đỏ sẽ tiết lộ một thứ mà ta quan tâm, đổi lại ta cần trả lời một điều mà hắn muốn biết. – Khai Y nói – Hai bên trao đổi công bằng, chúng ta xong việc, đường ai nấy đi.

-Hai người trao đổi chuyện gì? – Hỏa Nghi hỏi.

-Chuyện riêng tư. – Khai Y đáp – Nếu có cơ hội gặp lại tên tóc đỏ, cậu sẽ biết.

-Xin phép hỏi thêm một câu, thưa ngài?! Vô Phong không thể tự tiện gặp một đại thống lĩnh như ngài, và ngài chắc chắn không dư thời gian tiếp chuyện hắn. Phải có ai đấy làm trung gian. Tôi có thể hỏi người đó không? Là Mai Hoa?

Khai Y khoanh tay suy nghĩ, dáng bộ thu lại tựa ngọn núi tuyết sừng sững. Trên đỉnh núi tuyết cao vọi đó có những gì, Hỏa Nghi chẳng thể biết. Trầm ngâm ít lâu, ông đại thống lĩnh đáp:

-Không phải Mai Hoa, đó là một cô gái, tên Mi Kha.

-Có phải lính đánh thuê Mi Kha, đội trưởng Đội 11 của Bán Dạ Giáo Đoàn? – Hỏa Nghi nheo mắt – Tôi biết cô ta, chúng tôi từng chung chiến tuyến tại Tuyệt Tưởng Thành.

Ông đại thống lĩnh gật đầu:

-Ra là quen từ trước. Thôi được, vì cậu từng phục vụ thầy Tây Minh và chuyện này không quá quan trọng, ta sẽ cho cậu biết vài thứ. Ta chịu tiếp chuyện tên tóc đỏ vì Mi Kha có quan hệ với dòng họ chúng ta. Cô gái đó là tiểu thư họ Cát Giá, từng là dòng họ lớn ở Băng Hóa quốc. Họ Xuy Hạ và họ Cát Giá chịu ân huệ lẫn nhau. Mi Kha từng làm hộ vệ thánh sứ cho cháu trai ta, giúp đỡ họ Xuy Hạ khá nhiều việc. Vì Mi Kha, ta mới chịu tiếp Vô Phong.

Hỏa Nghi ngạc nhiên. Gã chỉ biết cô nàng Mi Kha có đôi mắt gợϊ ȶìиᏂ, bộ ngực quyến rũ cùng bờ mông gợi cảm chứ chưa nghe tiểu thư tiểu thiếc nào. Trong suy nghĩ đen tối nhất, gã muốn một lần úp mặt vào ngực cô ả. Lắc lắc đầu cho bay hết tàn dư mông ngực, gã đoán rằng sau khi thoát khỏi tay Thổ Hành, Vô Phong đã trốn tới Băng Thổ và tìm Mi Kha xin giúp đỡ. Hoặc có thể Mi Kha dẫn tên tóc đỏ chạy trốn từ trước. Hỏa Nghi không chắc chắn, nhưng quan trọng là đã xác định rõ ông bạn tóc đỏ đang ở chỗ nào trên bề mặt thế giới.

-Vậy sau lần gặp gỡ, Vô Phong đi đâu? – Hỏa Nghi hỏi tiếp – Tại sao cậu ta ở trong tay ngài? Và tại sao ngài muốn gϊếŧ Vô Phong?

Ông đại thống lĩnh im lặng. Hai người đến khu vực hút thuốc, Khai Y chìa một điếu, Hỏa Nghi nhận lấy. Trong màu khói xanh, Khai Y trả lời câu hỏi vừa nãy:

-Lần đầu gặp Vô Phong, ta có cảm giác về hắn. Một cảm giác mơ hồ. Có lẽ là do mái tóc đỏ. Không ai có màu tóc như thế kể cả dân phương bắc. Nó quá đặc biệt, quá ấn tượng và khiến mọi mái tóc đỏ trên đời trở thành kệch cỡm. Nhưng đó không phải lần đầu ta biết về tóc đỏ.

Khai Y ngừng nói. Gương mặt ông ta từ đầu tới giờ vẫn cương nghị nhưng ánh mắt chẳng còn thân thiện. Hỏa Nghi nhíu mày:

-Nói thế… ngài từng gặp Vô Phong rồi?

Ông đại thống lĩnh hít một hơi căng ngực, thủng thẳng trả lời:

-Ta không chắc nhưng có cảm giác như vậy. Chuyện xảy ra cách đây tám năm, năm 7510, một thời gian nhiều biến động. Khi đó cha ta đang làm đại thống lĩnh, ông bị ám sát hụt bởi một gã tóc đỏ. Ta không có mặt ở hiện trường, chỉ nghe nhân chứng kể lại tên sát thủ có mái tóc đỏ và có bí kỹ điều khiển gió. Rất ít kiếm sĩ sử dụng bí kỹ này. Sau lần gặp Vô Phong, ta điều tra thân thế của hắn đồng thời tìm tài liệu cũ và thấy nhiều điểm tương đồng. Vì vậy ta cử người bám sát Vô Phong. Cậu còn trẻ nên chưa biết, chứ Phi Thiên quốc nợ nần dòng họ chúng ta nhiều đấy, cậu Hỏa Nghi.

Nhìn ông đại thống lĩnh, Hỏa Nghi phát sốt rét, bèn lảng chuyện:

-Tôi không biết nhiều lắm về quá khứ của Vô Phong. Ngài hiểu đấy, người trẻ chúng tôi thích riêng tư nhiều hơn. Quay lại vấn đề, ngài vẫn chưa trả lời hết câu hỏi của tôi…

-Phải, quay lại vấn đề chính. – Khai Y tiếp lời, đôi mắt lam đậm trở lại vẻ thân thiện dù gương mặt không nở nụ cười – Người của ta báo rằng Vô Phong cùng Mi Kha hết tiến vào vùng chiến sự lại tới sáu nước Miền Đông Băng Thổ, chỗ đó rất rắc rối, chắc cậu hiểu. Rồi hắn bị vây đánh bởi những sát thủ của Đông Thổ, vốn nổi tiếng kín đáo và bám mục tiêu đến chết. Hắn sống sót nhưng thoi thóp, Mi Kha đưa hắn lẩn trốn. Vùng chiến sự nguy hiểm, không còn cách nào khác, Mi Kha phải viện tới họ Xuy Hạ. Vậy nên giờ Vô Phong nằm trong tay ta.

Cuộc trò chuyện gián đoạn vì Khai Y có điện thoại. Ông đại thống lĩnh làm bạn với chiếc điện thoại vài phút rồi quay trở lại:

-Ta sắp phải đi, nhưng vẫn có thời gian cho cậu. Tiếp tục nhé! Ta muốn gϊếŧ Vô Phong không phải vì tư thù cá nhân, ta chưa dám chắc chính hắn ám sát cha ta dù có rất nhiều bằng chứng. Vấn đề là hắn đã cắt đứt một thứ mà người Băng Hóa chờ đợi mòn mỏi hàng chục năm: hy vọng. Cậu hiểu từ đó không, Hỏa Nghi? Rất nhiều người trong đó có ta trông đợi niềm “hy vọng”, nhưng anh bạn tóc đỏ của cậu đã hủy diệt nó.

-Thực sự tôi không hiểu ngài đang nói gì. – Hỏa Nghi giơ tay – Ý ngài là Vô Phong động chạm lợi ích của Băng Hóa? Nó lớn tới mức nào? Liệu chúng tôi có thể đền bù?

Khai Y nhướn mắt nhìn xuống gã trẻ tuổi:

-Cậu đền bù “hy vọng” kiểu gì đây? Đền bù thế nào khi nó là niềm hy vọng duy nhất cho Băng Hóa?

Hỏa Nghi cao lêu nghêu, chỉ thua ông đại thống lĩnh vài phân nhưng cảm giác như bị núi đè. May thay gã được khoản nhanh trí, bèn nhanh nhảu đáp:

-Tôi nghĩ là đền bù được. Nếu không, ngài đã chẳng chịu gặp tôi. Ban nãy ngài nói “thương lượng”, tôi không nghe nhầm chứ? Phải, là thương lượng!

Lần đầu tiên trong cuộc đối thoại, cơ mặt ông đại thống lĩnh thay đổi và Hỏa Nghi thở phào khi đấy là một nụ cười. Ông ta dập điếu thuốc trên thùng cát, đôi mắt lam đậm hấp háy những tia thích thú:

-Đúng, thời đại mới đang đến. Giờ chúng ta đối thoại nhiều hơn là dùng nắm đấm. Với đối thoại, chúng ta cụ thể hóa mọi thứ kể cả “hy vọng”. Được thôi, chúng ta bàn về thương lượng. Vô Phong đã cắt đứt niềm hy vọng của Băng Hóa quốc, tội lỗi quá lớn, theo luật phương bắc thì hắn phải chết. Nhưng may cho hắn, tội lỗi này vẫn nằm trong bí mật và sẽ phải rất, rất lâu nữa, toàn thể Băng Hóa quốc mới biết. Cá nhân ta thấy nó có thể trao đổi. Vậy cậu muốn trao đổi không, Hỏa Nghi? Bằng mọi giá để cứu bạn mình?

Nếu là Hỏa Nghi của hai năm trước, gã sẽ gật đầu cái rụp. Còn giờ, sau khi thấm đòn kha khá với hội đồng chủ quản dòng họ, lại thân quen ông bộ trưởng ngoại giao Tông Tủy, gã dần bắt kịp trò chơi ngôn ngữ trong giới chính khách. Hỏa Nghi rào đón:

-Bằng mọi giá, thưa ngài. Nhưng miễn sao nó chỉ liên quan tới cá nhân tôi chứ không phải họ Hỏa. Và xin khẳng định với ngài: tôi là người yêu nước.

-Khôn lanh đấy! – Khai Y cười tập hai – Nhưng rất tiếc, ta phải nói là sẽ đυ.ng chạm vài lợi ích của họ Hỏa lẫn Phi Thiên. Cái thứ “hy vọng” mà chúng ta đã mất cần khoản đền bù tương xứng.

-Liệu tôi có quyền được biết?

-Không, đây là bí mật quốc gia của Băng Hóa. Nếu thầy Tây Minh còn sống và có lời, ta sẽ kể cho cậu mà không do dự. Đáng tiếc, thầy đã qua đời. Chẳng có cây cầu nào kết nối ta với cậu. Nhưng ta đảm bảo với cậu rằng khoản đền bù này hợp lý và cậu vẫn là người yêu nước.

Hỏa Nghi gãi cằm ngẫm ngợi. Gã tính toán mọi khả năng mà đối phương đưa ra đồng thời cân nhắc câu trả lời. Có vài chuyện trong tầm tay gã, vài chuyện vượt quá khả năng, lại có chuyện dư sức giải quyết nhưng phải bí mật tuyệt đối. Rốt cục gã lên tiếng:

-Vậy điều kiện của ngài là gì?

-Sáu nước tại Miền Đông Băng Thổ. – Khai Y trả lời – Như cậu biết, Liên Minh Phương Bắc đang rạn nứt, sáu nước này vẫn chưa quyết định sẽ rời khỏi liên minh hay không[1]. Băng Hóa chúng ta cần họ ở lại nhưng nhiều tổ chức không muốn thế, trong đó có Phi Thiên quốc. Hiện giờ Phi Thiên đang luồn lách và xây dựng cơ sở tại sáu nước này, khiến họ rời xa phương bắc. Ta muốn cậu can thiệp, nói cách khác, hãy giảm bớt sự hiện diện của Phi Thiên tại đó. Nếu cậu làm được, ta tạm thời không tính sổ Vô Phong.

-Tạm thời? – Hỏa Nghi lặp lại – Ngài nói “tạm thời” là thế nào?

-Tức là ta sẽ tạm tha cho hắn với tư cách đại thống lĩnh. Còn tính theo phương diện cá nhân, ta không bỏ qua và có thể khi rời bỏ vị trí đại thống lĩnh, ta sẽ tìm hắn tính nợ.

Hỏa Nghi kêu lên, điếu thuốc suýt rơi khỏi miệng:

-Như thế không công bằng, thưa ngài!

Vị đại thống lĩnh lắc đầu như không cho đối phương lựa chọn khác:

-Rất công bằng, cậu trai trẻ. Thiệt hại quá lớn trong khi khoản đền bù chỉ ở mức trung bình, cậu và Vô Phong quá hời. Một phần nữa vì cậu theo thầy Tây Minh, tính ra chúng ta chung một người thầy nên ta đã nể nang rất nhiều. Yêu cầu đền bù hợp lý vì Phi Thiên vốn chẳng có nghĩa lý gì tại Miền Đông Băng Thổ. Nơi đó là “nhà” của phương bắc chúng ta chứ không phải đất của phương tây các cậu.

-Tôi không chắc đó là “nhà” của Băng Hóa các ngài. – Hỏa Nghi đáp – Đó là đất của sáu quốc gia độc lập và tự chủ. Như ngài thấy đấy, vài nước ở Băng Thổ cũng thuộc liên minh Khối Ngũ Giác. Khái niệm lãnh thổ thay đổi nhiều lắm rồi, thưa ngài.

Khai Y cười lớn, hai vai rung rung như quả núi tuyết xói lở:

-Mạnh dạn đấy, cậu trai trẻ! Nhưng giao kèo là thế, theo hay không tùy cậu, còn ta vẫn có cách khác để xử lý Miền Đông Băng Thổ.

-Làm sao tôi biết được ngài giữ lời?

-Trên danh dự của ta và họ Xuy Hạ. – Khai Y chậm rãi đáp, từng chữ như búa tạ đóng cọc – Ta không phải đám ngoại giao dễ tráo trở lật lọng mà là dân nhà binh. “Người Băng Hóa không bao giờ tốt”, các người hay bảo chúng ta như thế. Nhưng chính các người cũng nói “Người Băng Hóa luôn giữ lời”.

Hỏa Nghi cúi đầu nghĩ ngợi, chốc chốc ngó quanh để đảm bảo không ai nghe thấy gã trò chuyện với ông đại thống lĩnh. Thâm tâm gã muốn giúp Vô Phong nhưng khó khăn cứ lần lượt xuất hiện và ngậu nhặng lẫn nhau. Khai Y tiếp lời:

-Cứ suy nghĩ thấu đáo rồi trả lời, nhưng đừng quá lâu. Giờ ta phải gặp đoàn ngoại giao Phi Thiên, hai ngày nữa sẽ rời khỏi đây, e rằng chúng ta không thể gặp nhau nữa. Nếu chấp thuận giao kèo, hãy gửi thông báo cho đại sứ quán Băng Hóa, họ sẽ hướng dẫn cậu. Và đừng nghĩ giải pháp khác hay cửa sau như Phi Thiên quốc thường làm. Cái dở của người phương tây các cậu là thích đùa giỡn cái lạnh phương bắc.

Dứt lời, Khai Y rẽ bước, lặng lẽ nhưng vững chãi tựa quả núi đang di chuyển. Nhìn tấm lưng rộng trong quân phục đen của ông ta, Hỏa Nghi nín thở. Được một quãng, ông đại thống lĩnh chợt quay lại:

-Trưa mai, Băng Hóa chúng ta tổ chức tiệc ở đại sứ quán và mời vài vị khách. Ta sẽ rất vui nếu cậu tham dự. Ta nói rằng thầy Tây Minh đã mất nên không có cây cầu kết nối ta với cậu. Nhưng nếu chúng ta đặt nền móng đầu tiên cho cây cầu đó thì sao?

Lời mời bất ngờ, Hỏa Nghi nhất thời ngạc nhiên. Nhưng Khai Y cũng chẳng cần gã trả lời, ông ta cúi đầu lịch thiệp thay lời mời cùng lời chào, sau đấy rời đi. Đợi bóng lưng ông đại thống lĩnh khuất hẳn, Hỏa Nghi mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Gã chợt hiểu tại sao thần đồng có nhiều loại song chẳng cái nào mang tên “thần đồng chính trị”. Trong thế giới này, lũ trẻ con trở lại hình dáng thấp bé, dễ tổn thương và dễ bị hù dọa.

Ăn tiệc à? – Hỏa Nghi tự nhủ. Tiệc tùng với đám chính trị gia chán hơn cả vào thánh đường nghe thuyết giảng. Nhưng ông đại thống lĩnh đích thân mời, gã từ chối có phải phép? Nếu tới, ngộ nhỡ ai đấy bắt gặp gã thân mật với Khai Y thì phải giải thích thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, gã định bụng bỏ quách kể cả Vô Phong. Tình bạn nói miệng nghe sướиɠ tai, mà lúc gặp chuyện mới biết trăm đường khai khắm. Lúc này, Hỏa Nghi thực lòng muốn xách cổ ông bạn và đấm đá nhiệt tình. Có Vạn Thế mới biết gã tóc đỏ đã gây tai họa gì.



Dù vậy, hôm sau Hỏa Nghi vẫn đến dự tiệc ở đại sứ quán Băng Hóa. Không cần vài ngày, gã đồng ý thỏa thuận với Khai Y ngay tại bữa tiệc dù đang vướng bận trăm thứ bà giằn từ công việc đến gái gẩm. Nhưng đó không phải quyết định cẩu thả. Hỏa Nghi đã dành cả đêm nghiên cứu Miền Đông Băng Thổ cùng khả năng can thiệp của họ Hỏa, thấy rằng đủ sức làm được dù khá mạo hiểm. Gã giữ kín chuyện, không bàn với ai kể cả Thanh Nhi.

-Vậy cậu đã lựa chọn. Ta cứ nghĩ cậu sẽ đề nghị nọ kia, nhưng có lẽ ta lầm. – Khai Y vừa nói vừa rót rượu cho Hỏa Nghi – Từ giờ cậu là bạn của phương bắc, để tôn trọng, ta sẽ gọi cậu là “Múy”. Cậu hiểu từ đó? Tốt! Tôi hứa anh bạn tóc đỏ sẽ an toàn cho đến khi Múy thực hiện giao kèo. Nhưng ta nhắc lại: đừng quá lâu!

-Ngài tha thứ vĩnh viễn cho cậu ta chứ? – Hỏa Nghi ghé miệng thì thào.

-Thỏa thuận không có chuyện này, ta nói trước rồi, Múy phải hiểu. – Khai Y nghiêm nghị – Tha thứ vĩnh viễn hay không là chuyện riêng giữa ta và tên tóc đỏ. Nhưng biết đâu trong một khoảnh khắc nào đấy, ta đổi ý thì sao? Chẳng ai nói trước được điều gì. Nhưng chớ để mấy chuyện không vui làm phiền chúng ta.

Ugata ne’ls Tashaya! Nữ Thần luôn ở bên mọi người! Uống nào, anh bạn trẻ!

Ông đại thống lĩnh đưa cốc rượu cháy lửa xanh cho Hỏa Nghi. Nó là rượu “sói xanh” rất nổi tiếng của phương bắc và không dành cho kẻ yếu thần kinh. Nhìn cốc rượu hực lửa, Hỏa Nghi lạnh gáy nhưng sau rốt cũng nhắm mắt nhắm mũi nốc ực. Khai Y cười khề khà, bá vai bá cổ Hỏa Nghi rồi vỗ lưng gã thùm thụp. Người phương bắc khi nhận nhau là bằng hữu thường hành xử tự nhiên, nhưng Hỏa Nghi chẳng thoải mái chút nào. Giao kèo với người bạn mới quả thực rất khó nhằn.

Chiều cùng ngày, Hỏa Nghi triệu tập ban cố vấn bàn về tình hình Miền Đông Băng Thổ. Dù cổ họng đang ám mùi rượu nhưng gã không muốn chậm trễ giây phút nào. Phi Thiên quốc đang đẩy mạnh đầu tư vùng này với hy vọng li gián sáu nước ở đây với Liên Minh Phương Bắc. Họ Hỏa đánh giá điều tra hàng tháng rồi gửi báo cáo, ban nội các dựa vào đấy mà thêm thắt hoặc thay đổi chiến lược. Như thường lệ, họ Hỏa cung cấp phần lớn thiết bị vật tư. Hỏa Nghi nói:

-Theo báo cáo tài chính, tôi thấy chúng ta đang đổ tiền vô ích vào đây, hơn một năm rồi nhưng chẳng có kết quả. Sáu nước miền đông chẳng mặn mà lắm với Phi Thiên, họ kiểm soát rất chặt đường vận tải, chúng ta chỉ đưa được hàng hóa thông dụng, còn vũ khí và vật tư kỹ thuật hầu như chết cứng ngoài biển. Còn nữa, việc chính phủ dùng cơ sở của chúng ta làm trạm tình báo cũng gây nhiều rắc rối. Tháng trước, tất cả cơ sở bị điều tra và giám sát nghiêm ngặt, rất khó khăn để điệp viên lưu trú. Thẳng thắn mà nói, trạm tình báo khá vô dụng. Cứ đà này, thiết lập một công ty đàng hoàng còn khó chứ đừng mong động vào mỏ quang tố của bọn họ. Tôi nghĩ…

Gã chưa dứt câu thì Hỏa Chính xen ngang. Hỏa Nghi cảm giác ông chú vừa nhảy vào mồm mình và ngồi chễm chệ trong đó:

-Đây không phải đầu tư kinh tế mà tính chuyện thiệt hơn. Chúng ta làm vì lợi ích quốc gia. Vả lại đầu tư kiểu này cần thời gian, không thể đòi hỏi lợi ích ngay lập tức hoặc nhìn mấy con số lỗ lãi mà cho rằng kém hiệu quả. Chúng ta đang móc ngoặc với các tổ chức tại sáu nước miền đông, đường vận tải sẽ thông sớm, cơ sở sẽ được bao bọc tốt hơn. Cháu cần học hỏi thêm, cháu trai à!

-Không còn thời gian học hỏi nữa vì Băng Hóa đang tới, thưa chú. – Hỏa Nghi đáp trả – Họ liên tục triển khai quân hòng can thiệp quân sự ở vùng này bất cứ lúc nào. Họ đi lại trên đất ấy hàng thế kỷ, trong khi chúng ta mới chân ướt chân ráo. Tới lúc đám ấy đập nhau chí chết, ta cứu người mình thế nào? Chú nói rằng đang móc ngoặc với mấy tổ chức? Tôi từng chiến đấu ở Tuyệt Tưởng thành nên tiếp xúc người phương bắc kha khá, thưa chú, họ không ưa chúng ta đâu! Và họ có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Rất nhiều lần người Phi Thiên bỏ mạng vì những tình huống tương tự, chúng ta không thể lặp lại.

-Vậy cháu có giải pháp? – Hỏa Chính cười mỉm mỉa mai.

-Tạm ngừng phát triển cơ sở mới, củng cố cơ sở cũ. Chúng ta không cần cả miền đông chống Băng Hóa, chỉ cần một nước là đủ, giống như chúng ta từng làm thời xưa. Hãy chuyển hướng đầu tư cho các đồng minh truyền thống của chúng ta ở Băng Thổ, hoặc cung cấp cho Lực Lượng Mù Thủy. Bọn họ quen biết và từng làm ăn với chúng ta, dễ quản lý hơn. Cứ để Miền Đông Băng Thổ cho đám hám của tranh nhau, dây vào đó chỉ tổ thiệt!

Giao kèo là một cuộc chơi ngôn ngữ. Hỏa Nghi đồng ý giảm bớt sự hiện diện của Phi Thiên tại phía đông lục địa Băng Thổ, gã không hề nói sẽ ngừng cung cấp tài chính cho những đối thủ truyền kiếp của Băng Hóa. Gã vẫn thực hiện đúng thỏa thuận với Khai Y, vả lại nó là giải pháp duy nhất. Hỏa Chính phản bác:

-Chuyện này không thể được. Chúng ta đã thỏa thuận với chính phủ.

-Có thể được. – Hỏa Nghi đáp – Chúng ta lên phương án đầu tư, không phải chính phủ.

Hỏa Chính lừ mắt nhìn đứa cháu, Hỏa Nghi hếch cằm nhìn lại không chút tôn trọng. Hôm qua hai chú cháu bắt tay vì phiên điều trần, hôm nay lập tức trở mặt đấm nhau ngay lập tức. Cuộc chiến nội tộc họ Hỏa mới bắt đầu. Toàn bộ ban cố vấn lặng thinh, không ai dám lên tiếng can ngăn hai chú cháu nhưng đa phần họ mừng ra mặt. Dăm ngày trước Hỏa Nghi còn khom dom khúm núm trước ông chú, nay đốp chát không cần kiêng nể. Ban cố vấn nhiều người trẻ, cố nhiên không thích ông già Hỏa Chính lấn lướt chuyên quyền. Thấy mình thân cô thế cô, Hỏa Chính trả lời ráo hoảnh:

-Ta sẽ đưa vấn đề lên hội đồng chủ quản.

-Tùy chú thôi, tôi cũng muốn các trưởng lão biết chuyện. – Hỏa Nghi tự tin đáp.

Ban cố vấn lại được phen ngạc nhiên nữa. Hội đồng chủ quản luôn là nơi mà Hỏa Nghi sợ nhất, nhưng giờ gã chẳng quan tâm mấy. Gã thừa biết gió đang đổi chiều có lợi cho mình. Điều duy nhất làm gã phiền lòng là người anh. Suốt buổi, Hỏa Dương chỉ im lặng, không đồng tình cũng chẳng phản đối em trai. Chẳng ai biết Hỏa Dương suy tính chuyện gì.

Kết quả khả quan từ phiên điều trần đem lại lợi thế cho Hỏa Nghi. Sáng hôm sau, gã đến Vĩ Tiên thành dự cuộc họp nội bộ chi Khởi và được các trưởng lão ủng hộ nhiệt tình. Họ không khẳng định chống lưng cho Hỏa Nghi nhưng bảo đảm một trưởng tộc phải có mọi quyền hạn như trong luật định. Hỏa Nghi chỉ cần vậy là đủ. Lão mặt nhọn từ nay phải nhìn mặt bà cô Khởi Hoa trước khi giở trò làm vương làm tướng ở hội đồng chủ quản.

Trở lại Đảo Sắt Thép, Hỏa Nghi tìm ông chú trẻ Biệt Pháo. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng kẻ khôn ngoan nhất chi Biệt dồn toàn bộ vốn liếng vào Hỏa Nghi. Thông tin, tiền bạc, nhân lực, lời khuyên, lá phiếu… Hỏa Nghi thiếu cái gì, chi Biệt cung cấp cái đó. Biệt Pháo cười:

-Ta đánh giá thấp cậu, Hỏa Nghi. Ta nợ cậu lời xin lỗi. Chi Khởi tuy nhỏ nhưng sẽ hỗ trợ cậu hết mình. Mong ngài để ý chi Biệt chúng tôi nhiều hơn, thưa ngài trưởng tộc.

Hai người uống rượu mừng quan hệ mới rồi nhanh chóng bàn việc bên tách trà thiết mộc. Quanh quéo nhiều chuyện, cuối cùng Hỏa Nghi bàn hai vấn đề chính. Thứ nhất, gã nhờ Biệt Pháo thuê vài vệ sĩ hộ tống Thanh Nhi đến phương bắc. Dù không muốn nhưng gã cần xác nhận tên tóc đỏ còn sống, chẳng ai đảm nhận nhiệm vụ này tốt hơn Thanh Nhi. Dĩ nhiên gã che đậy bằng vỏ bọc công tác ngoại giao. Biệt Pháo đồng ý cùng một câu hỏi:

-Hình như vệ sĩ mới của cậu do Hỏa Dương tìm? Sao không nhờ anh trai?

-Hỏa Dương nói chất lượng vệ sĩ gần đây không tốt nên chưa tìm được, mà cháu lại cần ngay nên mới qua hỏi chú.

Hỏa Nghi nhún vai xạo sự, kỳ thực gã không bàn một lời nào với anh trai. Nghe xong, Biệt Pháo đồng ý giúp đỡ. Hỏa Nghi nhanh chóng chuyển sang vấn đề thứ hai là xưởng tái chế hóa chất ở Tối Ưu thành nơi tiểu thư Tô Mỹ đang thực tập. Nghe gã kể việc bảo trì lẫn xuất hàng tại khu xưởng có dấu hiệu bất thường, Biệt Pháo nhíu mày:

-Bảo trì toàn bộ nhưng vẫn xuất hàng thì khá lạ. Mà thành phẩm mới qua một nửa quy trình không dùng được việc gì, cùng lắm chỉ đem bán cho “cá dọn bể”.

-“Cá dọn bể” là cái gì? – Hỏa Nghi hỏi.

-Những người thu mua hóa chất kém chất lượng hoặc sản phẩm tái chế. Đám này ít nhiều dây mơ rễ má với chợ đen, họ có thể điều chế chất nguy hiểm hoặc bán lại cho tổ chức khác, gây khá nhiều rắc rối.

-Chính phủ không quản lý à?

-Có nhưng ít gắt gao. Vì không có đám “dọn bể”, các nhà máy sẽ đau đầu với hàng tồn kho. Chi phí cho hàng tồn kho lớn lắm! Cậu muốn điều tra khu xưởng đó? Tốt thôi, ta sẽ giúp.

Hỏa Nghi gật đầu cảm tạ ông chú trẻ. Gã có lý do để đào bới khu xưởng. Một là di nguyện do Tây Minh để lại, hai là trong lúc tìm hiểu khu xưởng, gã phát hiện ông chú Hỏa Chính sở hữu cổ phần tại khu hóa chất và là thành viên quản trị. Chẳng loại sai phạm nào qua nổi mắt Hỏa Chính, mà một sai phạm ở xưởng tái chế kéo dài năm năm liền chỉ chứng tỏ rằng Hỏa Chính đang làm ngơ hoặc đang nhúng tay vào vụ gì đó. Hỏa Nghi quyết tìm bằng được.

Biệt Pháo không nói suông. Nửa tuần sau, ông chú trẻ gặp Hỏa Nghi cùng một xấp hồ sơ dày. Nhờ các mối quan hệ tại nhà máy, ông ta lấy một ít hóa chất từ xưởng tái chế - Hỏa Nghi dành món này cho tiểu thư Tô Mỹ. Ông ta cũng khám phá ra rằng số hàng kém phẩm chất được bán cho một đám “dọn bể” tại Đả Thải thành. Đám này gom hàng về điều chế hoặc phân tách rồi bán tiếp cho bên thứ ba, quy trình lặp đi lặp lại như thế năm năm liền.

-Khá nhiều bên thứ ba mua hàng của đám “dọn bể” này. Nhà máy, xưởng rèn, băng đảng, xã hội đen… đủ cả! – Biệt Pháo nói, tay đẩy hồ sơ – Đáng chú ý là một công ty ở Xích Quỷ quốc, mua hàng khá nhiều. Nhưng vào năm 7516, công ty phá sản, việc làm ăn cũng đổ bể theo. Ta cử người tìm hiểu, chỉ nghe tin là ông chủ công ty đó vào tù.

-Vào tù sao? Lý do gì vậy? – Hỏa Nghi bật cười hỏi bâng quơ.

-Vì chiến tranh băng đảng. Ông chủ đó thực là trùm xã hội đen. Cách đây hai năm, ông ta làm loạn cả đặc khu Cửu Long. Xích Quỷ phải huy động quân đội mới dẹp được vụ đó.

Nghe thế, Hỏa Nghi ngờ ngợ. Tới lúc nhận hồ sơ từ Biệt Pháo, gã mắt chữ A mồm chữ O khi thấy kẻ trong ảnh không ai khác là lão già Năm mắt lươn – ông trùm một thời khuynh đảo Cửu Long. Vì nghe gã xúi bẩy, Năm mắt lươn gây chiến với Đông Hoàng và chuốc thảm bại. Hỏa Nghi đoán trong cơn chửi rủa của lão mắt lươn, tên gã xếp vị trí thứ hai sau Đông Hoàng.

-Cậu cần ta điều tra người này chứ? Có thể ông ta sẽ biết điều gì đó. – Biệt Pháo hỏi – Ta sẽ bố trí người.

-Không cần đâu! – Hỏa Nghi cười ha hả, ngón tay gõ bàn theo một giai điệu ầm ĩ – Tôi sẽ tới Xích Quỷ quốc. Lâu lâu gặp lại bạn cũ cũng vui lắm! He he he!

[1]: trong Quyển 3, sáu nước Miền Đông Băng Thổ chưa quyết định sẽ ở lại Liên Minh Phương Bắc hay tách ra độc lập