Đêm ngày 5 tháng 8, đội trinh sát gồm Vô Phong – Mai Hoa – Si Giáng khởi hành đến Lằn Ranh Đỏ. Như định mệnh sắp đặt, Triết Xa lại cầm lái chở tên tóc đỏ ra tiền tuyến.
Từ Tuyệt Tưởng Thành về Lằn Ranh Đỏ là một vùng hoang mạc. Suốt quãng đường vắng lặng của cát và mưa bạc, ba thành viên giáo đoàn im lặng, riêng Triết Xa tay vỗ vô lăng, miệng lẩm nhẩm theo dàn loa xập xình bài hát “Tôi đang đi tới cái chết”. Ngày tới Hồi Đằng, tên tóc đỏ cũng từng nghe bài này. Nhờ giai điệu rộn rã của nó, bọn họ bớt lo lắng trước những cơn gió hoang vu đập cửa xe liên hồi. Vô Phong thấy Mai Hoa hết nghiên cứu bản đồ ảnh ảo lại mở điện thoại đọc tin nhắn. Gã điều chỉnh những tín hiệu bản đồ, ánh mắt xoáy sâu vào Lằn Ranh Đỏ. Mãi lâu sau, gã cất lời:
-Lằn Ranh Đỏ rộng khoảng mười sáu cây số, quân Liệt Giả đã kiểm soát một phần ba trận địa. Liên Minh Phương Bắc đang lùi sâu hơn, tôi không chắc họ có thể giữ hàng rào thêm một tháng. Chúng ta phải tìm hiểu cách tổ chức quân đội của Liệt Giả, khí tài quân sự… mọi chi tiết có trong bản kế hoạch, ai quên thì xem lại. Đừng mong Liên Minh Phương Bắc bảo vệ chúng ta, rút lui ngay khi gặp nguy hiểm. Hai người thắc mắc gì không? Không hả? Tốt, kiểm tra tư trang, kiểm tra thiết bị, chúng ta vào Lằn Ranh Đỏ.
Theo kế hoạch, Vô Phong thâm nhập vùng chiến sự cùng Si Giáng, gã cú vọ ở lại tuyến sau điều phối thông tin. Đương bàn bạc, bầu trời phía nam bỗng nhá vài trảng sáng, tiếp đến là thanh âm chiến trận vang dội khắp hàng rào, át cả tiếng nhạc trong khoang xe. Đám giáo đoàn trông về hướng ấy rồi im lặng, để bài hát “Tôi đang đi tới cái chết” xoa dịu tâm trạng hồi hộp.
Hơn một tiếng sau, khi còn cách Lằn Ranh Đỏ năm trăm mét, chiếc xe dừng lại rồi thả ba người giáo đoàn xuống cùng lời chúc phúc của Triết Xa. Họ vượt qua vài triền cát và nhanh chóng tiến về phương nam. Trước mắt họ là hàng rào thép gai trải dài đông – tây, cứ trăm mét rào là một tháp canh nhấp nháy ánh đèn đỏ. Bên trong hàng rào, đèn pha rọi xuống dãy quân doanh hối hả người ra vào và hàng lán trại dã chiến cấp cứu thương binh. Xa xa ở bãi đỗ, từng đoàn xe thiết giáp chở lính liên quân ra mặt trận, tốp này vừa đi thì tốp khác từ mặt trận trở về thế chỗ. Những cáng cứu thương tự động từ đâu xuất hiện, đáp cạnh đoàn xe nọ rồi chở người bị thương lẫn người chết vào lán dã chiến. Cuộc chiến mới bắt đầu một tuần nhưng Liên Minh Phương Bắc mất gần hai trăm lính. Điểm tích cực là họ đã phá hủy vũ khí, vì thế quân đoàn Liệt Giả không thể sở hữu bất cứ phi thuyền, xe thiết giáp, tên lửa hay vũ khí hạng nặng nào. Song chúng cũng thu được một lượng lớn súng đạn, thuốc nổ cùng vài khẩu pháo.
Qua hàng rào dây thép gai, bọn Vô Phong chính thức tiền vào Lằn Ranh Đỏ. Ba người gặp ban chỉ huy liên quân để xin mật khẩu liên lạc và dụng cụ phát tín hiệu. Mật khẩu giúp họ tiếp cận sóng bộ đàm của liên quân, dụng cụ phát tín hiệu giúp họ tránh bị bắn nhầm. Vì nhiều lý do nên ban chỉ huy từ chối tiết lộ thông tin quân sự, đặc biệt né tránh tình trạng hậu cần. Nhưng nhìn vài đoàn xe chở vũ khí chạy lên hướng bắc thay vì đến mặt trận, Vô Phong đoán Liên Minh Phương Bắc sắp phó mặc cuộc chiến cho người Tuyệt Tưởng.
Rời ban chỉ huy, nhóm Vô Phong tiếp tục hành trình bằng xe liên quân. Đi khoảng năm cây số, họ bắt gặp một đoạn hàng rào khác bên trong Lằn Ranh. Nó vừa được dựng lên cách đây vài ngày nhằm phân định giới tuyến giữa căn cứ với chiến địa. Bên kia giới tuyến chẳng còn ánh sáng, thay vào đó là màn đêm đặc đen đang chậm rãi tràn lên. Nhưng bóng đêm không yên tĩnh mà có tiếng đạn nổ liên hồi, có loạt pháo kích xé khoảng không thành nhiều mảnh sáng tối. Nhờ vài đợt sáng hiếm hoi, bọn Vô Phong trông thấy quân doanh bỏ trống, mặt đất đầy rẫy đường hào xẻ ngang dọc. Chiến tranh sắp băng qua Lằn Ranh Đỏ và mò đến Tuyệt Tưởng Thành.
Được sáu cây số, đoàn xe thả quân. Lính liên quân thẳng tiến ra mặt trận còn nhóm giáo đoàn đi chếch hướng tây nam. Nhóm Vô Phong luồn qua những đường hào bỏ trống cùng vài lối mòn vắng lặng. Họ gặp một trung đội liên quân đang phòng thủ trong pháo đài cuối lối mòn. Viên trung đội trưởng cho biết đã ở đây ba ngày và đối đầu quân Liệt Giả khá nhiều lần. Tay đội trưởng nói, giọng đặc sệt phương ngữ Băng Thổ:
-Chúng (quân Liệt Giả) không giỏi đánh nơi trống trải vì thiếu pháo và xe thiết giáp. Nhưng ở khu chật hẹp hơn như pháo đài hay công sự, nhất là đánh xáp lá cà, chúng rất mạnh! Chúng không đủ súng đạn hay thiết bị nhưng đầy vũ khí tự chế. Quan trọng hơn là chúng rất đông! Tôi chưa từng thấy quân đoàn nào đông như thế, cứ như trong chuyện kể thời phi cơ giới vậy! Chúng cũng hung hãn lắm, bọn Sukka này điên hơn lũ miền bắc nhiều!
Liên quân đem ra những vũ khí tự chế mà họ thu giữ, hầu hết được chế tác từ vật liệu đơn giản nhưng gây sát thương cao. Mai Hoa chụp ảnh toàn bộ số vũ khí đoạn hỏi:
-Còn điều gì mới mẻ không?
-Vài ngày trước, mấy người từ tiền tuyến trở về nói rằng chúng mang theo quái vật không trung… – Viên đội trưởng trả lời – …loài vân cước(*). Cả thăng vân tàu nữa! Tôi chưa thấy quân Liệt Giả sử dụng đám này bao giờ, cũng không hiểu chúng âm mưu cái gì. Bộ chúng định đưa cuộc chiến này về thời phi cơ giới chắc?
Mai Hoa cẩn thận lắng nghe, tay thoăn thoắt ghi chép. Trong lúc ấy, Vô Phong và Si Giáng thay đồ ngụy trang, chuẩn bị tiến vào vùng chiến sự. Hai người cần xác định mục đích Liệt Giả sử dụng quái vật không trung và thăng vân tàu, Mai Hoa ở lại pháo đài điều phối thông tin. Bằng cái mồm dẻo quẹo, Mai Hoa thuyết phục người liên quân giúp đỡ. Nghe gã năn nỉ ỉ ôi, tay đội trưởng đồng ý chia sẻ sơ đồ đường cống bên dưới Lằn Ranh Đỏ. Nếu phải xâm nhập lòng địch, bọn Vô Phong sẽ cần lối đi này.
-Bên liên quân có dùng phi thuyền không? Có hả? Vậy sao họ không phát hiện thăng vân tàu hay quái vật không trung? – Mai Hoa hỏi.
-Tôi không rõ. – Tay đội trưởng trả lời – Không thấy họ thông báo gì hết. Với cả chúng (quân Liệt Giả) có hệ thống phòng không rất mạnh, phi thuyền do thám không thể hoạt động liên tục.
Nửa tiếng sau, Vô Phong và Si Giáng rời pháo đài, lặng lẽ trầm mình trong bóng đêm đầy bất trắc. Họ bỏ lại vũ khí nóng, chỉ mang kiếm, lương thực đủ dùng dăm ngày và dụng cụ do thám. Hai người lầm lũi băng qua nhiều chiến hào bỏ trống, vừa đi vừa cẩn thận cảnh giới. Hành trình của họ nằm sát rìa cuộc chiến, nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nhưng suốt đêm ấy, hai người không đυ.ng mặt lũ Chó Hoang hay lính liên quân. Chuyến đi an toàn.
Rạng sáng ngày thứ hai, bọn Vô Phong leo lên một ngọn tháp. Họ xô gạch đá chặn cửa ra vào, phục mình trên đỉnh tháp rồi hướng ống nhòm quan sát trận địa trung tâm cách đấy bốn cây số. Dưới ánh pháo sáng nhập nhoạng, họ thấy hàng toán Chó Hoang liều mình lao thẳng đến công sự, ép liên quân phải đánh xáp lá cà. Song nhờ pháo kích yểm trợ, liên quân chống trả rất mạnh, không để Chó Hoang dễ dàng triển khai thế trận. Hai bên giằng co tới sáng thì ngừng chiến, xác Chó Hoang la liệt khắp nơi, thiệt hại ước chừng cả trăm người. Nhưng quân đoàn Liệt Giả không vì thế mà dừng lại. Xa xa về hướng nam, những đội Chó Hoang khác tràn về hội quân; trong khi đó phòng tuyến liên quân không có động thái viện trợ nào đáng kể.
Sáng hôm đó, vài trận đánh lẻ tẻ diễn ra nhưng bọn Vô Phong chẳng thấy vân cước hay thăng vân tàu. Gần trưa, đợi mưa bạc trút xuống dữ dội, hai người liền khởi hành. Nhờ Mai Hoa chỉ dẫn, hai người tiếp tục men theo những con đường ngoại vi trận địa. Họ gặp liên quân hai lần nữa, một lần trong số ấy suýt bị bắn nhầm vì dụng cụ phát tín hiệu của Vô Phong trục trặc. Lính liên quân cho biết họ không thấy quái vật vân cước hay thăng vân tàu, cũng chưa từng nghe chuyện nào như thế. Thông tin chiến trường hiện rất nhiễu loạn.
Trước tình hình ấy, Mai Hoa liền hỏi ban chỉ huy liên quân, cụ thể là Liên Minh Phương Bắc nhằm xác định lại thông tin. Phía Liên Minh đáp rằng họ chưa kiểm chứng, các nhóm trinh sát Tuyệt Tưởng Thành cũng tương tự. Hết cách, bọn Vô Phong buộc phải tiến vào lãnh địa của quân Liệt Giả.
Nửa đêm, nhân lúc Chó Hoang công phá phương bắc, nhóm Vô Phong lặng lẽ tiến vào trận địa từ hướng tây nam. Lợi dụng hệ thống cống ngầm cộng thêm việc quân Liệt Giả chưa sục sạo hết Lằn Ranh, hành trình của họ khá an toàn, trừ việc con đường dưới lòng đất hôi thối kinh khủng vì ống xả thải vỡ gần hết. Họ dừng chân vài lần do đám Chó Hoang tụ tập phía trên. Đợi chúng đi khỏi, họ khởi hành ngay, không cả nghỉ ngơi. Họ cần trông thấy mặt đất trước khi ngây ngất vì mùi thối.
Bốn giờ sáng hôm sau, bọn Vô Phong tiếp cận một pháo đài gần cuối Lằn Ranh Đỏ. Hai người chui lên qua nắp thoát nước dưới tầng trệt, sau thận trọng thăm dò. Bị bom đạn tàn phá, nơi này chẳng còn gì ngoài gạch vụn ngổn ngang đổ nát. Hai người di chuyển tới một cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài quan sát. Nhờ ống nhòm nhìn đêm, họ trông thấy hàng chục đống lửa tàn cháy dở dang cạnh những bức tường đổ, xung quanh là Chó Hoang nằm la liệt ngáy pho pho. Trên các cao điểm, vài tên Chó Hoang cảnh giới. Chúng có kỷ luật, có tổ chức và bọn Vô Phong không thích vậy. Si Giáng ngó quanh đoạn thì thầm:
-Thời tiết tốt, ít gió, không mưa bạc, có thể dùng “cú đêm”.
Tên tóc đỏ mở ba lô, lôi ra một chiếc phi thuyền giấy rồi phi nó ra ngoài. Bọn Vô Phong nín thở, mong sao nó không lọt vào ánh mắt dữ dằn của lũ Chó Hoang canh gác. Nhờ bóng tối dày đặc, chiếc phi thuyền lên không trung an toàn. Khi đạt độ cao tiêu chuẩn, nó mở máy quay thâu tóm toàn bộ khung cảnh phía dưới. Hình ảnh được truyền về cho Mai Hoa, gã cú vọ nhờ vậy mà chỉ dẫn đường đi nước bước cho bọn Vô Phong. Gã quan sát một hồi, sau nói:
-Có một cao điểm bỏ trống cách đấy hai cây số. Hãy tới đó trước sáu giờ sáng, trước khi ánh mặt trời làm “cú đêm” bị lộ.
Nhóm Vô Phong liền di chuyển. Hai tiếng kế tiếp là quãng thời gian dài nhất mà Vô Phong từng trải nghiệm. Hắn phải băng qua những lối hẹp mà bọn Chó Hoang chỉ cách một bức tường, luồn lách những ngõ hẹp đầy rẫy gián chuột mở tiệc trên tử thi, chộp giật những khoảnh khắc ngắn ngủi khi lũ Chó Hoang đổi gác hoặc đi tiểu. Một lần Vô Phong bước hụt chân, cát sỏi rơi lộc cộc làm bọn Chó Hoang chú ý, Si Giáng lập tức sửa sai bằng cách giả tiếng kêu loài chuột. Lũ Chó Hoang bỏ đi, tên tóc đỏ được phen hú hồn. May mắn cho họ là quân Liệt Giả không có nhiều thiết bị bảo vệ, tất cả dựa vào sức người.
Trong bước đi cẩn trọng lẫn đêm tối nhập nhoạng, bọn Vô Phong nhận ra vài ụ phòng không chĩa nòng pháo lên bầu trời. Chúng vô cùng hiện đại, đủ sức thiêu cháy một hạm đội hùng hậu nếu vận hành đúng cách. Lằn Ranh Đỏ không sở hữu thứ này, quân Liệt Giả cũng không cướp của ai, nói đúng hơn là Liệt Giả bỏ tiền mua. Hiểu rõ điểm yếu nội tại là dễ dàng bị tiêu diệt bởi không lực, quân Liệt Giả dồn hết tài chính vào hệ thống phòng không, liên quân vì thế khó lòng triển khai phi thuyền. Tuy nhiên bọn Vô Phong đã biết chuyện này, cái họ cần là quái vật không trung lẫn thăng vân tàu vẫn chưa thấy đâu.
Sáu giờ sáng, hai người đặt chân lên cao điểm. Đó là một ngọn tháp vỡ nóc do trúng đạn pháo, mưa bạc trút cát ngập nền. Bọn Vô Phong ẩn thân dưới cát, lấy vải ngụy trang trùm kín đầu cùng ống nhòm. Cùng lúc ấy, “cú đêm” trở về bên họ. Chưa nhóm trinh sát nào đi xa như hai người. Từ ngọn tháp này, họ thấy rõ vài tòa tháp đổ gập đè nát hàng rào, bãi chiến trường tan hoang ngụt mùi khói và vùng gò cát trải dài mãi về chân trời phương nam. Chẳng nhiều người trên thế giới tận mặt chứng kiến miền nam Kim Ngân, họ thuộc số hiếm hoi đó.
Bọn Vô Phong tranh thủ chợp mắt, người này ngủ thì người kia thức. Họ ăn ít, uống ít để giảm thiểu tối đa chuyện vệ sinh. Họ không nói chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát hoặc đợi tin tức từ Mai Hoa. Bên dưới tháp, quân đoàn Liệt Giả chẳng tập luyện cũng không biết cái gọi là kỷ luật – nếu từ “kỷ luật” có trong ngôn ngữ của chúng, nhưng khi Đầu Sói triệu tập, chúng lập tức chấn chỉnh hàng ngũ rồi lên tiền tuyến như đội quân thực thụ. Cứ hai tiếng đồng hồ, hàng đoàn xe giác cầu từ phương nam chở hàng đến Lằn Ranh, cung cấp một lượng lớn vũ khí mà chủ yếu là đao kiếm hoặc quân nhu, đôi khi súng đạn hoặc pháo. Nhưng theo dõi từ sáng đến trưa chiều, bọn Vô Phong chẳng thấy quái vật không trung, thăng vân tàu càng không. Chán nản vì sự im lặng buồn tẻ, Vô Phong thì thào:
-Nói gì thì nói, quân Liệt Giả không thể dùng vân cước hay thăng vân tàu được. Pháo phòng không sẽ nướng sạch chúng.
Si Giáng gật đầu tán đồng. Lát sau, cô gái nói:
-Người ta kể thời phi cơ giới, người Tuyệt Tưởng thuần phục vân cước làm thú cưỡi. Chúng mạnh hơn, dẻo dai hơn ngựa, lại biết bay, người Tuyệt Tưởng nhờ chúng mà mang thanh Hoa Sa Tấu chinh phạt khắp lục địa, dựng nên đế chế Tuyệt Tưởng hùng mạnh. Họ thậm chí bay qua biển, tấn công lục địa Thượng Cổ. Nói sao nhỉ? Vân cước vẫn có thể chiến đấu, nhưng trên lý thuyết và chuyện kể thôi. Hi! Còn thăng vân tàu? Chúng bắt quái vật không trung thì được, du lịch càng hay. Tôi muốn ngắm cảnh bằng thăng vân tàu lắm á!
Vô Phong gật gù. Hắn nghĩ vân cước hoặc thăng vân tàu chỉ là thành phần thiểu số trong quân Liệt Giả. Miền nam Kim Ngân thiếu thốn, nếu Đầu Sói dùng chúng để chiến đấu cũng không phải chuyện lạ lẫm. Nhưng Liệt Giả sẽ chẳng ngốc đến mức tổ chức chúng thành binh đoàn chính quy – quá tốn kém và quá vô dụng.
Nhưng lập luận của bọn Vô Phong dần mất cơ sở. Sáu giờ chiều, khi ánh nắng dần nhạt, hai người phát hiện vài cái bóng từ trên trời lao xuống. Họ thấy một đám sinh vật lông trắng ngà, bờm trắng xóa, đầu hao hao loài ngựa cùng đôi cánh dơi, trên lưng có người cưỡi – đích thực là loài vân cước. Khi chúng quần thảo không trung, bọn Vô Phong phải trùm kín ống nhòm vì sợ bị phát hiện. Chúng lượn vài vòng rồi ngửa cổ rít từng tràng điếc tai như kêu gọi điều gì đó. Ít phút sau, từng tốp thăng vân tàu lao ra từ tầng không dày mây rồi chầm chậm hạ cánh trên Lằn Ranh. Chó Hoang mở cửa khoang chứa tàu, đưa hàng chục con vân cước ra ngoài. Tất cả quái vật đều đeo dây cương và khá nghe lời, một số con hung dữ hơn thì l*иg lên rít gào nhưng rồi thúc thủ dưới ngọn roi điện. Rõ ràng chúng được huấn luyện kỹ càng để mang ra mặt trận. Bọn Vô Phong khẩn trương chụp ảnh mà lòng đầy hoài nghi. Tin đồn là sự thật nhưng tại sao Liệt Giả đưa những thứ cổ lỗ sĩ của thời phi cơ giới ra chiến trường? Lẽ nào quân phương nam quá thiếu thốn? Hay còn vì lý do khác? – Họ tự hỏi.
…
Trong lúc Vô Phong giữa muôn trùng nguy hiểm thì ở Tuyệt Tưởng Thành, đại thánh sứ Tây Minh đến hoàng cung. Đức vua Đấu Nhân mời ông ăn tối.
Tuy chẳng còn là đại thánh sứ song Tây Minh vẫn được trọng vọng. Chính phủ Tuyệt Tưởng Thành vời ông cố vấn quân sự, đưa ông tham quan hệ thống phòng thủ, nhờ ông động viên tinh thần dân chúng. Người Tuyệt Tưởng kiêu ngạo khó ưa nhưng khi trân trọng người khác, họ sẽ trân trọng cho tới ngày nhận thức của họ nằm sâu dưới nấm mồ. Tây Minh đánh giá cao việc này, dù rằng ông hơi buồn cười trước thói quen thích ưỡn ngực của đàn ông xứ Tuyệt Tưởng, thành thử ông cảm giác mình đang đối thoại với những bộ ngực.
Sáu giờ chiều, ngài đại thánh sứ dùng bữa với gia đình đức vua, ngoài ra còn có Tịnh Hoạt. Trong bữa ăn, Tây Minh nhận ra mối quan hệ trên mức bạn bè giữa Đấu Thánh và Tịnh Hoạt. Từ lâu, gia đình Đấu Nhân coi nữ pháp sư như người nhà. Điều kế tiếp làm ông để ý là nữ nhân viên phục vụ bữa ăn thỉnh thoảng ra vào phòng tiệc – một cô gái tóc đen với vẻ đẹp kỳ lạ, dường như không thuộc về thời đại này. Ngài đại thánh sứ chưa từng gặp người phụ nữ nào như thế.
Sau bữa tối, Tịnh Hoạt xin phép trở về, theo sau là nhóm sĩ quan cận vệ. Đấu Thánh chào hỏi qua loa đại thánh sứ đoạn nhanh nhảu theo chân nữ pháp sư. Anh chàng Đấu Tâm lát sau cũng rời đi, căn phòng chỉ còn hai người già. Tây Minh quay sang đức vua:
-Tôi từng đến Tuyệt Tưởng Thành khi cha và vợ ngài còn sống, khi ngài chưa phải là đức vua. Tôi biết kha khá về các thánh nữ trông coi Ngọn Xám, hồi ấy là Tịnh Sa Kiên Thiết, mẹ của Tịnh Hoạt bây giờ, nhỉ? Họ có nhà riêng, cuộc sống riêng. Nhưng tôi nghe nói từ năm ngoái, Tịnh Hoạt ở Ngọn Xám cả ngày, hầu như không quay về nhà. Tình hình cấp bách đến mức thánh nữ phải túc trực thường xuyên vậy sao? Tôi thấy kể cả khi không dùng Bách Quang Lam Thuẫn, Tuyệt Tưởng Thành vẫn dư sức chống quân Liệt Giả. Ngài thừa biết Ngọn Xám tẻ nhạt thế nào, nó chẳng khác ngục tù là mấy. Ngài nghi ngại điều gì? Có phải từ chính Tịnh Hoạt – cô con dâu tương lai của ngài không?
Đức vua khoanh tay, ngực phập phồng hơi thở ưu tư. Tây Minh tiếp lời:
-Vụ mất tích hồi năm ngoái, nếu tôi đoán không nhầm? Hẳn Tịnh Hoạt không đi tìm thảo mộc. Tôi có một anh bạn trong Bán Dạ Giáo Đoàn, ngài biết đấy, lính đánh thuê biết nhiều chuyện. Anh ta nói Tịnh Hoạt bị bắt cóc, phải vậy không?
Đức vua thở hắt ra, chòm râu rậm khẽ rung. Ông bấm máy gọi cận vệ. Lát sau, một sĩ quan Tuyệt Tưởng mang theo chiếc cặp nhỏ vào phòng. Đức vua mở cặp, lôi ra một xấp ảnh rồi đặt trước mặt Tây Minh. Đại thánh sứ nhận ra ảnh chụp căn hộ của Tịnh Hoạt hồi năm ngoái, đúng thời điểm vị nữ pháp sư mất tích. Căn hộ tan tành và đầy dấu vết của một trận kịch chiến. Đức vua nói:
-Tịnh Hoạt bị bắt cóc. Một kẻ đeo mặt nạ gϊếŧ các sĩ quan cận vệ rồi bắt cô ấy đi. Chúng ta xác định gã là Tiếu, tên tội phạm gϊếŧ trưởng lão Hạ Đông. Tin tình báo cho biết gã này có quan hệ với Liệt Giả. Và giờ… ông thấy rồi đó, Liệt Giả đem quân tới.
Tây Minh nhìn những bức ảnh, vầng trán già nua kẻ nhiều rãnh nhăn. Ông ngẫm nghĩ chút ít rồi nói:
-Ngài giam lỏng Tịnh Hoạt trong Ngọn Xám?
-Ta chỉ bảo vệ đất nước. – Đấu Nhân đáp – Khi Tịnh Hoạt trở về, chúng ta hỏi chuyện nhưng cô ấy trả lời qua loa và thiếu thành thật. Vì vậy ta buộc phải giam lỏng Tịnh Hoạt.
Đáp lại đức vua, Tây Minh lắc đầu:
-Thánh nữ Tuyệt Tưởng Thành, nghe trọng vọng nhưng thực chất chỉ là công cụ và hôn nhân được sắp đặt. Mà đa phần cuộc hôn nhân chẳng hạnh phúc. Không phải lời đe dọa của người ngoài mà sự nghi ngờ của người thân sẽ làm tổn thương Tịnh Hoạt. Cô gái không còn cha mẹ, đáng lẽ ngài nên thăm hỏi thay vì giam lỏng.
-Ta không thể yêu thương một người khi mà họ không yêu thương ta thực lòng. – Đấu Nhân nhún vai.
-Ngài chắc chứ? Con người có xu hướng thích làm tổn thương người yêu thương họ thực lòng nhất. Ngài chắc mình sẽ rộng lượng hơn khi Tịnh Hoạt thành thật? – Tây Minh tiếp lời.
Đức vua lắc đầu và lảng chuyện khác. Họ bàn việc thêm ít nữa rồi Tây Minh ra về. Bước qua hành lang, ngài đại thánh sứ trông về Ngọn Xám. Tòa tháp quá vững chắc, quá tuyệt đối và khiến người ta dễ dựa dẫm vào nó. Nó khiến ông bất an.
Đương mải nhìn tòa tháp, Tây Minh chợt nhận ra cô gái phục vụ ban nãy. Ông đã hết hứng thú chuyện nam nữ nhưng tâm tình vẫn còn rung động trước cái đẹp, tựa thể thi sĩ cần cảm hứng cho bài thơ tuyệt tác. Giữa thời chiến tranh này, những khoảnh khắc như vậy rất ít và Tây Minh không muốn bỏ lỡ. Ông liền gọi:
-Chào cô! Cô không phiền nếu tôi hỏi vài điều? Hình như cô không phải người Tuyệt Tưởng Thành?
Khác mọi người luôn phấn khích khi gặp Tây Minh, cô gái cúi đầu và trả lời rành rọt:
-Vâng. Tôi là người nơi khác. Tôi mới đến Tuyệt Tưởng Thành hồi năm ngoái.
Tây Minh gật gù đoạn chìa tay, cô gái liền từ chối. Không muốn hưởng vinh dự bắt tay ngài đại thánh sứ, có lẽ cô ta là người đầu tiên. Tây Minh cười, sau hỏi:
-Tôi có thể biết tên cô không?
-Cứ gọi tôi là Diễm, thưa ngài. – Cô gái trả lời.
(*) loài quái vật vân cước, xem lại Quyển 3 Chương 15