Trời đêm mù tuyết, gió quất từng ngọn roi trắng lên một đoàn tàu siêu tốc đang tiến về Hoàng Lâu quốc – một trong sáu nước thuộc Miền Đông Băng Thổ. Nó đã chạy ba tiếng và sắp đến Hoàng Hôn Cảng – đặc khu kinh tế Hoàng Lâu. Sau ô cửa sổ tàu, Vô Phong chống thái dương xem truyền hình. Cũng như bao hành khách, hắn bị hút vào tin tức truyền hình. Hình ảnh mờ mờ vụ không chiến ở Đông Thổ làm hắn nhớ cuộc điện đàm ở căn cứ Lực Lượng Mù Thủy. “Chúng tôi đủ thời gian để đốt cháy Đông Thổ lục địa. Lực Lượng Mù Thủy chưa bao giờ sai hẹn, Xích Tuyết sẽ có cái họ muốn.”. Tập Lâm đã nói thế và dường như không hứa lèo(*). Ngồi kế bên hắn, Mi Kha khoanh tay lắc đầu:
-Tuyệt Tưởng Thành xui rồi… Các liên minh đều bận rộn chiến tranh lẫn chính trị nên không thừa quân giúp đỡ đâu, vụ tháng 8 sắp tới xem chừng khó nhằn lắm! Chẳng lẽ nghỉ?!
Tên tóc đỏ nén cái thở dài não nề. Mi Kha rút lui hay không thì hắn vẫn còn cục nợ Đấu Thánh. Thực tâm hắn muốn trở mặt, mặc kệ chuyện linh hồn không siêu thoát gì gì đấy. Hắn nghĩ ai cũng phải chết, siêu thoát hay không đợi lúc chết hẵng tính chứ không thể đùa với chiến tranh. Vả lại Vô Phong đoan chắc nếu thoát khỏi vụ này, hắn sẽ thọ hơn một chút.
Truyền hình chuyển mục giải trí, cảnh tượng ngoài trời bị tuyết hú gió rít phủ lấp nên chẳng nhìn được gì, Vô Phong tìm cách gϊếŧ thời gian. Hắn lục ba lô lôi ra một tấm thẻ dữ liệu, cắm nó vào máy chiếu cá nhân. Trong luồng sáng xanh, cuốn sáchTâm Mộng thế giới – kiến thức căn bảnxuất hiện dưới dạng ảnh ảo. Đã lâu hắn chưa đυ.ng món này, nay mở ra coi đặc điểm Hoàng Hôn Cảng đồng thời ghi chú thông tin. Vốn dĩ tính năng ghi chú dùng để nhận xét những vùng đất đã đi qua như cẩm nang du lịch hoặc nhật ký hành trình, nhưng Vô Phong lại sử dụng nó nhằm lưu trữ manh mối(**). Bạt Thủy thành, Tam Thủy Khu, xứ Mù Thủy, Minh Tu thành và giờ là Hoàng Hôn Cảng – từng địa điểm được ghi chép tỉ mỉ, liên kết nhau thành con đường dẫn đến Hỏa Phu. Tên tóc đỏ không biết đường dài cỡ nào, chỉ mong nó dừng lại ở Hoàng Hôn Cảng.
Đương đánh máy, Vô Phong chợt thấy Mi Kha soi mình chằm chằm. Hắn nhăn trán tỏ ý cần riêng tư, cô ả cười khì đoạn quay đi. Hắn tiếp tục làm việc song đôi mắt không ngừng cảnh giác Mi Kha. Hành trình của hắn rẽ nhiều hướng nhưng tựu chung vẫn là truy tìm Hỏa Phu, bất quá “chi tiết” Mi Kha hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hắn cũng không hiểu tại sao đến giờ cô ả vẫn theo mình? Mấy lần hắn định khuyên Mi Kha ngừng bám đuôi, phiền rằng chưa biết nói sao cho đỡ bất nhã.
Nhân viên điều hành thông báo tàu sắp cập bến Hoàng Hôn Cảng. Lúc này con tàu đang vun vυ't băng qua đường ray bao quanh một quả núi. Gió tuyết vãn, Vô Phong nghến mắt thấy một thành phố lọt thỏm giữa hai vòng cung núi trắng toát, chừa ra các cửa khẩu phía đông và phía tây. Mặt tây quay vào vùng đồi thấp kiêm công trường khai thác khoáng sản; mặt đông hướng ra đồng bằng khổng lồ ngút tầm mắt, đất phẳng lì không gợn một mô đất, gọi là Đồng Gió; từ cửa đông đi tiếp bốn trăm cây số Đồng Gió sẽ đến Đông Thổ. Vùng đồng bằng bất tận đã từng và vẫn là con đường giao thương quan trọng giữa hai lục địa.
Tàu dừng ở rìa thành phố, bọn Vô Phong xuống ga rồi đón chuyến tàu điện vào nội đô. Mặc chiến sự nóng lên từng ngày, Hoàng Hôn Cảng vẫn đầy sức sống. Đã gần nửa đêm nhưng dưới những tán cây lá kim dọc phố, chợ trời của dân bản địa lẫn người Đông Thổ luôn nhộn nhịp mua bán. Xa xa, ánh đèn từ khu vui chơi giải trí ngày đêm hắt bóng rực rỡ khiến người ta phần nào quên đi tình cảnh ảm đạm của Băng Thổ. Nhưng chừng đó không làm tên tóc đỏ bận tâm. Đôi mắt hắn bị thu hút vào mấy thứ chẳng bao giờ rực rỡ: những tòa lâu đài ngự trên dãy núi vòng cung. Vì chúng mà Vô Phong phải lặn lội tận đây, tất cả bắt nguồn từ tờ hóa đơn mà hắn mò được ở căn nhà 389.
Vài ngày trước, Vô Phong đến học viện Tinh Thấu Tổ. Nhờ bà chủ căng tin, hắn được biết cứ ba tháng một lần Hỏa Phu lại tới học viện và lưu trú khoảng dăm ngày ở nhà khách. “Ông ấy luôn thích trà thiết mộc thêm chút sữa. Một người lịch sự, hiểu biết rộng. Tốt bụng nữa! Ông ấy giúp tôi sửa máy pha đồ uống, từ đó đến giờ nó vẫn chạy tốt!” – Bà chủ giải thích lý do tại sao vẫn nhớ Hỏa Phu sau ngần ấy năm. Theo lời bà ta, khi đó Hỏa Phu làm gia sư cho một học viên tên Thát Khan. Hai người thường dành hàng tiếng đồng hồ ở căng tin để bàn luận chuyên môn. Hỏa Phu luôn gọi Thát Khan làMúythay vì gọi thẳng tên, bởi hầu hết học viên ở trường này thích được gọi như thế. Thát Khan rõ ràng là quý tộc.
Nhưng cuốn kỷ yếu không có ảnh Thát Khan vì y bỏ dở niên học cuối. Gia đình thông báo rằng y bận kinh doanh, đợi thời điểm thích hợp sẽ quay lại hoàn thành nốt khóa học. Chuyện này khá phổ biến ở Tinh Thấu Tổ. Nhưng mười năm trôi qua, Thát Khan chưa một lần quay lại và gia đình y từ chối nói chuyện với học viện. Sau ngày đó, Thát Khan cắt đứt liên lạc nên chẳng ai rõ y đi đâu hay làm gì. Ngay thời đi học y cũng luôn kín đáo, hiếm khi trò chuyện cùng bạn bè hay tham gia hoạt động chung.
Song nhờ cuốn kỷ yếu mà Vô Phong tìm được người bạn thân quen nhất của Thát Khan tên là Khảo Lộ – một quý tộc Bình Di quốc. Khảo Lộ tiếp đón bọn Vô Phong thịnh tình rồi kể chuyện cũ bằng giọng kẻ cả đặc trưng của quý tộc Băng Thổ. Phải nỗi quý tộc xứ này sính ngôn ngữ cổ, Vô Phong nhiều lúc lục cục màng nhĩ nên phải hỏi nhỏ Mi Kha suốt.
“Thát Khan ấy à… Chà! Lâu quá tui không gặp múy!” – Khảo Lộ phẩy phẩy tay – “Hôm tốt nghiệp tui cố gọi điện mà múy đâu có nghe? Bằng hữu thân hảo mà múy đối xử vậy đấy!Juiha vira mokholtha, nói theo người Băng Thổ chúng tui, đắng như quả hồ thà(***)! Nhưng cũng tại múy lắm dị biệt. Tui và múy học cùng khoa sinh học, tôi nghiên cứu ngành cổ sinh còn múy nghiên cứu tế bào. Múy điên lắm, nói chuyện mới thấy! Múy toàn nói về công nghệ tiến hóa, tế bào tiến hóa với cái gì gì tiến hóa, nói suốt ngày. Nói trơn khẩu luôn! Múy chẳng thèm quan tâm nữ giới kia! Bằng hữu chung quanh bảo múy ngộ chữ và hâm hấp. Nhưng ngoài chuyện ấy, Thát Khan cũng không tệ nên tui kết giao. Gia sư? Có! Hồi học năm thứ hai, múy có mời một người làm gia sư. Cha nì dữ dội lắm, ổng dạy sinh học, chơi cả máy móc luôn! Tui gặp ổng vài lần thôi. Mà ổng nghèo, mỗi lần đi lại tốn kém nên Thát Khan bao trọn tiền vé tàu lẫn tiền trọ nhà khách học viện. Ổng trả mỗi tiền trà thiết mộc thôi! Có một lần tui tình cờ ghé qua, thấy họ đang thử nghiệm tế bào gì đó, kết quả khả quan. Chính ra ông già đó mới thân quen Thát Khan nhất, chí lớn tương ngộ mà!”
Vô Phong mất khá lâu để tiêu hóa thông tin từ Khảo Lộ lẫn bữa ăn thịnh soạn mà anh ta tiếp đãi. Quý tộc Băng Thổ chịu chơi lại thích tiếp khách hoành tráng, tên tóc đỏ từ chối là không nể mặt, bất đắc dĩ phải ngồi. Nhưng té ra chuyện hay hơn hắn tưởng. Cuối bữa, khi đã ngà ngà rượu, Khảo Lộ tiết lộ thân phận Thát Khan. Giới quý tộc Băng Thổ khá kỵ điều này, nhưng rượu vào lời ra cộng thêm thêm nỗi bực dọc vì cắt đứt liên lạc, Khảo Lộ nói tuốt tuột bí mật của bạn cũ. Và đó là lý do Vô Phong đến Hoàng Hôn Cảng.
Từ nội đô lên những lâu đài phải đi bằng xe kéo tàn ảnh. Rời tàu điện, Vô Phong thuê một xe kéo thẳng hướng đến tòa lâu đài lớn nhất trên dải núi vòng cung phía bắc. Người đánh xe ngạc nhiên:
-Lâu đài ấy của Thát Hãn, ông chủ Hoàng Hôn Cảng. Mấy người quen ông ta à?
-Bạn bè lâu năm ấy mà! – Vô Phong giả lả.
Nói xong hắn mới biết mình lỡ mồm nhưng đành kệ. Lát sau hai con tàn ảnh lầm lũi kéo xe lên dải núi phía bắc. Nhìn lũ quái vật lông trắng bốn tay, tên tóc đỏ chợt nhớ chuyện ở đền thờ Thiên Phạn hồi năm ngoái, tâm trí bất giác rờn rợn. Trong khi ấy tòa lâu đài dần hiện hữu, nó vốn được xây từ đá xám nhưng vì ban đêm hoặc vì thời gian mà trở nên đen tối hơn cả bóng tối. Dẫu thành phố này được ngày nắng, dải núi phía bắc cũng đừng hòng rực rỡ bởi tòa lâu đài sẽ tham lam nuốt hết ánh mặt trời. Nó đói khát màu sáng.
Hai con tàn ảnh mất nửa tiếng lội tuyết mới đến nơi. Đứng bên ngoài trông qua cổng sắt, Vô Phong thực tình muốn quay lại. Hắn chưa chuẩn bị tâm lý đối diện những tòa tháp nhọn hoắt, hàng hoa tỉa tót thẳng thớm hay đường đá sạch sẽ ngăn nắp đến kinh người của lâu đài. Nhưng rốt cục hắn vẫn bấm chuông gọi cửa. Chiếc loa bên cạnh chuông phát giọng nói:
-Ai đang ở ngoài cửa vậy?
-Chúng tôi là người Phi Thiên quốc. Chúng tôi muốn hỏi về Thát Khan.
Người trong lâu đài im lặng khá lâu, mãi sau mới trả lời:
-Mấy người quan hệ thế nào với cậu chủ?
Vô Phong trả lời như máy:
-Người quen. Chúng tôi từng gặp Thát Khan.
Lại thêm một hồi im lặng nữa. Mi Kha nhếch môi cười rung vai, chẳng dè tên tóc đỏ liều lĩnh. Suốt quãng đường từ Minh Tu thành đến đây, Vô Phong mang cả chục thân phận khi luật sư lúc doanh nhân, trí trá như thần. Cô ả ghé tai Vô Phong thì thầm khuyên hắn biến thành Tô Mãn thêm lần nữa. Tên tóc đỏ nghiến răng lườm lườm, Mi Kha cười ngất.
Đã mười phút mà cánh cổng vẫn khép chặt, chẳng nhúc nhích cũng chẳng có người mở. Vô Phong dợm nghĩ màn giới thiệu của mình quá dở. Hốt nhiên cửa sắt “cành” một tiếng rồi từ từ di chuyển, nó hé vừa đủ cho hai vị khách và đóng lại ngay khi họ mới bước qua. Đón tiếp rồi dẫn bọn Vô Phong vào lâu đài là một nữ phục vụ vận đồ đen trắng. Men theo đường chính dọc sân trước, Vô Phong nhác thấy một người phụ nữ đứng từ tầng hai trông xuống. Bà ta liêu xiêu trong ánh đèn vàng tưởng chừng có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Thấy tên tóc đỏ nhìn ngó, người phụ nữ vội vã lui bước.
Tại sảnh lâu đài, ông quản gia mang trà nóng bánh ngọt cho đám Vô Phong. Quý tộc Băng Thổ đãi khách hậu, Khảo Lộ là ví dụ mà Thát Hãn cũng không ngoại lệ. Tên tóc đỏ ngó quanh quất và thấy lâu đài lớn ngang ngửa căn cứ Lực Lượng Mù Thủy, số người giúp việc đông chẳng kém. Vô Phong hỏi thăm vài câu, người quản gia cho biết ông chủ Thát Hãn sắp mở tiệc mừng con trai tiếp quản việc kinh doanh gia đình. Tên tóc đỏ ngạc nhiên:
-Con trai? Thế… rốt cục Thát Hãn có bao nhiêu người con?
-Hai. – Ông quản gia đáp – Cậu sắp mở công ty là con út, còn cậu Thát Khan là con cả.
Vô Phong gật gù rồi nghĩ ngợi về người phụ nữ bên cửa sổ ban nãy, vừa lúc ấy bà ta xuất hiện. Người phụ nữ dáng gầy má hóp, mí mắt mọng màu thâm quầng, cánh mũi hẵng còn đỏ au. Vô Phong hỏi han nhưng bà ta xua tay tỏ ý mình ổn:
-Không sao, xin cứ tự nhiên. Tôi là mẹ Thát Khan, cứ gọi tôi là “bà Thát Hãn”. Chồng tôi đi vắng. Vậy hai cô cậu đây là…
Vẫn bài bịa chuyện thành thánh, Vô Phong đáp trơn tru không líu lưỡi:
-Chúng tôi là bạn Thát Khan. Hồi năm ngoái chúng tôi gặp anh ta nhưng đến giờ không thể liên lạc. Thát Khan nói nếu xảy ra chuyện thì hãy về Hoàng Hôn Cảng tìm gia đình anh ấy.
Bà Thát Hãn nghe thế thì thở dốc, thân hình mảnh mai run rẩy như cây non gặp bão lớn, suýt chút đổ quỵ nếu không nhờ ông quản gia đỡ lấy. Bà ta thổn thức:
-Con tôi… con tôi… nó làm sao? Nó sao rồi?!
Nếu nói Thát Khan bị người ta gϊếŧ và vĩnh viễn không tìm được xác, tên tóc đỏ dám cá bữa tiệc ngày mai sẽ bị hủy bỏ, thay vào đó là tờ cáo phó chình ình trước cổng lâu đài. Vả lại chưa tình tiết nào chứng minh Thát Khan là Mạt Lã, tên tóc đỏ đành gán tình trạng “vẫn sống song lang thang đâu đó ở Đông Thổ” cho Thát Khan. Qua cơn kích động, bà Thát Hãn chẳng nói lời nào mà chỉ ôm mặt khóc lóc. Vô Phong dối trá liều lĩnh nhưng đều dựa trên những suy đoán kỹ lưỡng. Hắn đoán đúng: Thát Khan bỏ học bỏ nhà, cắt đứt liên lạc cả bạn bè lẫn gia đình.
Ghế bọc đệm được mang ra cho bà Thát Hãn, lả đi vì khóc nhưng bà vẫn tiếp khách. Khi đã định thần, bà Thát Hãn bắt đầu hỏi chuyện. Dựa theo đặc điểm hồi còn đi học của Thát Khan, cuộc nói chuyện giữa Tập Lâm và Mạt Lã và những vấn đề với Hỏa Phu, tên tóc đỏ tạo dựng cuộc gặp gỡ tưởng tượng giữa hắn với Thát Khan. Bà Thát Hãn chăm chú lắng nghe không sót một lời. Tên tóc đỏ nhún vai:
-…vâng, chuyện là vậy. Rồi Thát Khan bỏ đi, cũng một năm rồi. Tôi vẫn muốn gặp anh ấy để bàn thảo công trình nghiên cứu, nhưng Thát Khan chẳng để số liên lạc. Trước lúc chia tay, Thát Khan nói nhà anh ấy ở Hoàng Hôn Cảng, nếu không tìm được thì quay lại đây.
-Nó vẫn nhớ nhà! – Bà Thát Hãn ôm mặt, giọng nửa vui nửa buồn – Thằng bé còn nhớ nhà…
Tên tóc đỏ tự thấy tội lỗi vì lừa dối cảm xúc của người khác, khổ thay hắn chẳng còn cách nào khác. Bà Thát Hãn nghẹn ngào:
-Nó là đứa trẻ ngoan. Đáng lẽ nó không như vậy. Tất cả chỉ vì conSukkađó…
Ông quản gia vội ngăn bà Thát Hãn lộ chuyện gia đình trước mặt người ngoài. Suk’ka là cái gì? – Vô Phong rất muốn hỏi song ngại ông quản gia.
Trà bánh xong, bà Thát Hãn dẫn hai người lên tầng trên. Nội thất lâu đài được trang hoàng rực rỡ trái hẳn vẻ xậm xịt đen đúa bên ngoài. Các bức ảnh gia đình cỡ lớn treo dọc cầu thang đá lẫn hành lang. Vô Phong liếc qua, thấy vị chủ nhân lâu đài là một người đàn ông cao lớn hói đầu, gương mặt nghiêm nghị, bộ râu màu hung đầy kiêu hãnh ăn rơ khuôn cằm bạnh. Cậu con út cũng thừa hưởng dáng dấp từ người cha, tuổi tuy trẻ song lớp râu hung đã rậm rì mang tai và khá dữ tướng, nói anh ta là quân nhân nghe chừng hợp lý hơn doanh nhân. Kế bên cậu con út là bà Thát Hãn. Nhưng trong mọi khuôn ảnh, Thát Khan nổi bật nhất bởi y… không hề xuất hiện. Vô Phong liếc sang ông quản gia bằng ánh nhìn khó hiểu. Ông quản gia nhún vai, khẽ nhướn đầu sang bà Thát Hãn tỏ ý không thể nói. Ông ta lại hất ánh mắt về bức ảnh lớn nhất phía cuối cầu thang chụp chân dung Thát Hãn. Nhìn người đàn ông râu hung nghiêm khắc, tên tóc đỏ đoán được phần nào cơ sự. Con cưng con ghẻ - chuyện muôn thủa của những gia đình lắm tiền nhiều của.
Thay vì giới thiệu cậu út tài năng, bà Thát Hãn chỉ nói chuyện người con cả. Qua lời kể của bà, Thát Khan hoàn toàn tương phản với hai người đàn ông trong gia đình. Y không muốn thừa kế gia sản hay trở thành ông chủ Hoàng Hôn Cảng mà chỉ chuyên tâm nghiên cứu.
-Thát Khan muốn đọc sách, sách mà thôi! – Bà Thát Hãn hồi tưởng – Thằng bé luôn đưa ra những câu hỏi khó, chẳng ai trong gia đình trả lời được. Nó chẳng muốn hại ai cả!
Ở lâu đài, Thát Khan sống khép kín, chỉ gặp gia đình vào bữa ăn hoặc tiếp khách quan trọng. Cuộc sống của y chủ yếu quẩn quanh trong phòng riêng. Bọn Vô Phong đang theo bà Thát Hãn tới căn phòng đó. Nhưng họ vừa đến nơi thì người phục vụ thông báo ông chủ lâu đài mới về. Bà Thát Hãn liền trở lại sảnh chính, Vô Phong dù chẳng muốn nhưng phải bước theo, vừa đi vừa ngoái nhìn cánh cửa khép chặt. Chỉ một chút nữa là hắn trông thấy thế giới của Thát Khan.
Bởi cách sống kỳ quặc mà Thát Khan không được lòng cha đẻ. Thát Hãn không trịch thượng cũng chẳng kiêu ngạo như trong mấy bức ảnh. Ông ta mời bọn Vô Phong tới phòng làm việc, mời trà và nói chuyện tử tế. Một vị quý tộc lịch lãm. Nhưng vừa đυ.ng chuyện đứa con cả, Thát Hãn bỗng đổi sắc mặt, râu vểnh ngược đầy kiêu ngạo rung rinh theo những lời lẽ trịch thượng tuôn ra từ bộ cằm bạnh:
-Gia đình tôi chẳng liên quan đến Thát Khan nữa. Là múy tự bỏ đi, không ai ép buộc cả! Múy thích đọc sách, tôi mua sách cho múy. Múy nói không thích kinh doanh, tôi gửi múy đến Tinh Thấu Tổ theo đúng sở nguyện. Múy không tiếp quản Hoàng Hôn Cảng, tôi chẳng phản đối, để múy tự do làm điều mình thích. Dù múy chẳng nên công trạng gì, múy vẫn được ở lâu đài này. Vậy người cha như tôi nên làm thế nào mới phải? Không, tôi hết nghĩa vụ! Tôi làm đủ rồi, thưa hai cô cậu. Dòng họ này là tinh hoa Hoàng Lâu quốc, sáu đời điều hành Hoàng Hôn Cảng. Làm con trai họ Thát đã vinh dự, mà sinh ra là con cả, còn thứ nào may mắn và vinh dự hơn thế? Ấy thế mà Thát Khan không quý trọng! Múy tự cho cái việc nghiên cứu… cái gì, tế bào?! Là vĩ đại! Vĩ đại trong cái phòng đóng kín với ống nghiệm! Múy chẳng biết nâng ly rượu vang sao cho đúng kiểu, chẳng biết tiếp xúc quan chức chính quyền, chẳng biết nói một lời với phụ nữ cho đúng phẩm chất đàn ông! Con gái hoàng thân đến mà lúc nào múy cũng câm như ngậm quả hồ thà! Múy là nỗi ô nhục của nhà này! – Thát Hãn đấm tay xuống bàn – Nam nhi gì cái ngữ như múy? Đàn ông gì cái loại suốt ngày chúi mặt vô phòng ngủ?
Vô Phong và Mi Kha hết nhìn ông chủ lâu đài rồi lại nhìn nhau. Người quản gia cúi đầu nhắc nhở ông chủ nén cơn giận. Nhưng khổ người quản gia, ông Thát Hãn chưa qua mà bà Thát Hãn đã tới:
-Vì ông mà thằng bé bỏ đi! Ông luôn gọi nó là “đồ vô dụng”! Ông gọi công việc của nó là “vớ vẩn như phân chó”! Kể từ lúc thằng bé nói nguyện vọng học hành, ông chưa bao giờ coi trọng nó! Ông lúc nào cũng tự hào dòng họ!
-ĐỦ RỒI! – Ông Thát Hãn gầm như sấm nổ, hai nắm đấm như chùy sắt giáng mặt bàn – Ai là chủ gia đình? Ai là chủ lâu đài này? Ai là chủ Hoàng Hôn Cảng?
Bọn Vô Phong nóng lưng vì phải chứng kiến chuyện cãi vã gia đình. Hai người xin phép về trước rồi theo ông quản gia rời phòng, trong lúc ấy vợ chồng Thát Hãn vẫn tiếp tục đấu khẩu. Tên tóc đỏ gãi đầu xoanh xoách vì rốt cục vẫn chưa biết mặt mũi Thát Khan thế nào. Vô Phong cần vào phòng riêng của y. Nhưng tòa lâu đài không phải chỗ công cộng, khắp nơi gắn máy quay và vệ sĩ canh phòng, muốn đột nhập cần rất nhiều thời gian. Hoàng Hôn Cảng là địa giới của Thát Hãn, ngộ nhỡ ông ta phát hiện, bọn Vô Phong chỉ còn nước lội Đồng Gió tới lục địa Đông Thổ.
Đang đưa bọn Vô Phong ra cổng, ông quản gia nhận cuộc điện thoại. Nghe điện xong, ông ta bảo họ đợi ít phút rồi trở ra với hai tấm thiệp mời. Người quản gia dặn dò:
-Ngày mai hai người hãy dự tiệc, bà chủ muốn hỏi thêm về cậu cả Thát Khan. Xin hãy tránh mặt ông chủ, tôi không nghĩ ông ấy muốn gặp hai người lần nữa đâu.
Dứt lời, ông quản gia lui bước và cánh cửa sắt khép lại “cành” một tiếng rền vang. Ngó hai tấm thiệp vàng cuộn tròn trong dải dây đen tím, Vô Phong thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hắn cũng đỡ cảnh chui nhủi như chuột cống. Nhìn tòa lâu đài đen đúa rồi nghĩ đến cuộc sống của Thát Khan, tên tóc đỏ lắc đầu ngao ngán. Như nhớ ra điều gì, hắn hỏi Mi Kha:
-Ban nãy bà Thát Hãn có nói một từ. Su… k… tôi không biết đánh vần, nó là gì vậy?
-Nó là Sukka, tiếng cổ Băng Thổ, nghĩa là “cɧó ©áϊ”, đồng nghĩa chỉ gái điếm hoặc gái lăng loàn. Ý bà ta là Thát Khan bỏ nhà vì một con điếm nào đấy.
Vô Phong tròn mắt ngạc nhiên. Theo lời Khảo Lộ, suốt thời đi học Thát Khan chẳng để tâm phụ nữ, thậm chí không có nhu cầu giải quyết sinh lý. Vậy lòi đâu ra một cô gái cặp kè Thát Khan? Bà Thát Hãn nói bâng quơ hay cô ta có thật? – Tên tóc đỏ nhăn trán suy nghĩ. Mi Kha châm thuốc hút cho ấm người đoạn nói:
-Nói không chừng con Sukka đó biết nhiều chuyện về Thát Khan. Nghe này, đàn ông xắt bí mật của họ thành bốn phần và kể cho bốn người: mẹ, vợ, bạn thân và con điếm. Tin tôi đi, con điếm là kẻ biết nhiều nhất.
(*) cuộc điện đàm giữa Tập Lâm và “quý ông đeo mặt nạ”, xem lại Quyển 3 Chương 76
(**) cuốn “Tâm Mộng thế giới – kiến thức căn bản” dạng số hóa, Vô Phong mua lại cuốn này từ chính tác giả của nó là Diễm Tà, xem lại Quyển 2 Chương 39
(***) quả hồ thà, xem lại Quyển 3 Chương 71