Vô Phong yêu Rừng Khô vô cùng. Hắn nhận ra khu rừng trọc khô quách ấy mang vẻ đẹp nên thơ, mà giả như là thi sĩ, hắn sẽ viết một áng thơ lãng mạn ca ngợi nó. Bởi lẽ khi đặt chân đến Mù Thủy, hắn chỉ muốn quay lại. Ngay và luôn!
Nếu có danh sách “Những nơi mà bạn sẽ biến khẩn trương ngay khi đặt chân tới”, Vô Phong sẽ không ngần ngại chọn vùng Mù Thủy lên đầu bảng. Sau ba ngày xâm nhập vùng đất này, cơ thể và tinh thần của hắn tách đôi, nửa nọ muốn về, nửa kia muốn ở lại. Không thống nhất quan điểm, hai nửa cãi lộn như hai nàng mỹ nhân vốn chẳng ưa nhau nay bỗng dưng chạm mặt. Đứng giữa cuộc chiến, Vô Phong ù mặt, hàm dưới cách hàm trên nửa mét, cá ngão nhìn vào tưởng nhầm đồng loại. Mỗi lần như vậy hắn lại ngửa cổ, miệng ngoác lớn định cắn rách bầu trời âm u của Mù Thủy rồi nhai ngấu nghiến cho hả dạ. “Bao giờ mới hết?” – Hắn tự hỏi, mồm súc đầy nước mưa căm căm giá buốt.
Trong Tam Thủy Khu, vùng Mù Thủy lớn nhất, hai phần ba thuộc Hắc Thủy quốc, phần còn lại ở Thao Thức quốc. Nhưng hai phần ba hay một phần ba đều vô chính phủ, không nước nào quản lý. Vùng này rất nhiều ao hồ đầm lầy, mưa quanh năm không nghỉ. Nhiệt độ Mù Thủy luôn trên không độ, bởi thế nước chẳng bao giờ đóng băng. Trong cái rét nẫu ruột, cơn mưa tựa thể lưỡi bào khổng lồ. Nó không ngừng mài vạn vật, mài cả tâm hồn người, biến tất cả thành rúm ró méo mó khó tả. Những ngày tươi sáng nhất của Mù Thủy, họa hoằn lắm mới thấy quầng thái dương nhợt nhạt sau tầng mây nặng trịch; nhưng nắng chưa nhuộm hết không gian, mưa phùn đã tẩy sạch. Mưa... mưa... dai dẳng... lề dề... nuốt trọn miền đất, nuốt cả người trong cái dạ dày ướt sũng của nó. Mới đến Mù Thủy lần đầu, Vô Phong cảm giác đầu mình mòn vẹt quá nửa. Thông minh cũng giảm quá nửa luôn! – Tên tóc đỏ muốn phát rồ.
Ngày thứ tư của chiến dịch, Vô Phong và Mai Hoa ẩn mình trên một đỉnh núi, từ đây trông thẳng xuống đường mòn bao quanh vùng Mù Thủy. Quả núi được rừng lá kim che phủ song cây cối chẳng chắn nổi cơn mưa. Những hạt nước lạnh ngắt theo cành trôi xuống, rỏ lóc tóc xuống đầu bọn Vô Phong. Đất nhớp nháp phả mùi hôi thối, bùn lầy lội bám khắp người. Áo mưa không làm ấm hơn mà chỉ khiến người ta khó chịu khi nước buốt nhỉ vào cổ áo, tay áo, ống quần và tất cả những nơi da thịt lộ ra. Vô Phong cảm giác toàn thân dính bết như món cá trích ngâm dấm đóng hộp. Giữa cơn mưa phùn ẩm ướt kinh người đó, Mai Hoa không ủ rũ mà tếu táo hơn thường lệ. Con cú vọ thì thào qua bộ đàm:
-Biết gì không, ông bạn? Thể chất dân Băng Thổ cao to hơn người Hoa Thổ. Nhưng dân xứ này chỉ xêm xêm chúng ta, thậm chí thấp hơn. Người ta bảo vì mưa nhiều quá, người Mù Thủy không cao lớn nổi. Hê hê! Thế mà xứ sở của những thằng lùn này lại sinh ra Lực Lượng Mù Thủy, dai như miếng thịt bò già! Nhưng mà phụ nữ Mù Thủy chán lắm! Tin tôi đi, ngủ với gái Mù Thủy, cậu sẽ mất niềm tin vào cái gọi là “lãng mạn”!
Mưa lạnh giã lộp độp trên đầu, tên tóc đỏ thở phù phù, hỏi bâng quơ:
-Không lãng mạn thật à?
-Thật. Nhưng “hoang dại” thì có! Sáng dậy đau lưng lắm!
Vô Phong ngẩn người một lúc sau cười khùng khục. Cái sự bậy bạ tếu táo này của Mai Hoa là niềm vui ít ỏi của hắn giữa miền đất ảm đạm này.
Suốt hôm đó, bọn Vô Phong vừa dầm mưa vừa kể chuyện tếu (chủ yếu là Mai Hoa kể). Nhưng ánh mắt họ không lúc nào rời màn hình cầm tay thu nhận hình ảnh từ các máy quay bố trí dọc đường mòn. Theo tin tình báo, Tập Lâm sẽ tới Mù Thủy và ở đây khoảng nửa tháng để giải quyết công việc. Việc của bọn Vô Phong là xác định Tập Lâm có mặt hay không, đánh giá lực lượng bảo vệ gã. Nếu tình hình thuận lợi, Đội 11 sẽ tấn công cướp “hàng”, giảm bớt thời gian tiến hành nhiệm vụ. Nhưng suốt ban ngày rồi đến tối mịt, bọn Vô Phong chẳng thấy gì ngoài những chuyến xe chở hàng của dân bản địa hay từng tốp chim “vũ yến” chao qua liệng lại trên rừng lá kim – loài chim duy nhất sống ở Mù Thủy. Ánh nắng vẫn khiến người ta khó chịu bằng cách ẩn nấp sau tầng mây nhợt nhạt, mặc mưa muốn làm gì thì làm.
10 giờ tối, cái lạnh xâm lấn khắp người Vô Phong. Mí mắt hắn trĩu cơn gà gật lẫn nước mưa. Vừa lúc ấy Mi Kha gọi tới, thông báo tại vùng giáp ranh Ngụy Thủy – Mù Thủy xuất hiện ba đoàn xe cơ giới đi ba hướng khác nhau, một trong số đó đang tiến về chỗ bọn Vô Phong. Tên tóc đỏ liền dán mắt lên màn hình, không dám lơi là. Ít phút sau, từ phía đông bỗng vọng tiếng động cơ phi thuyền chạy rù rù. Tiếng động cơ lớn dần, sau quần thảo trên những ngọn núi quanh đường mòn. Vô Phong phủ áo mưa lên màn hình rồi úp mặt xuống đất, chỉ hở hai đôi mắt để thấy ánh đèn pha sục sạo khắp nhành cây ngọn lá. Vô Phong hé mắt qua khe hở áo mưa, xòe năm ngón tay về phía Mai Hoa rồi giơ tiếp một ngón trỏ. Gã cú vọ khẽ gật rồi thì thào vào bộ đàm:
-Tuyến này có sáu phi thuyền tuần tra. Hình như chúng mang nhiều đồ chơi lắm. Không cướp “hàng” được, phải theo kế hoạch cũ thôi. Hết!
Được một lúc, bộ đàm của gã vọng tiếng Mi Kha:
-Hai tuyến còn lại cũng có sáu phi thuyền. Cứ tiếp tục theo dõi.
Mai Hoa thở phù đoạn ra hiệu Vô Phong giữ vị trí. Trong lúc đó sáu phi thuyền vẫn rọi đèn pha xuyên làn mưa. Trước ánh sáng chói mắt, từng khoảnh rừng khoảnh đất bị bóc trần, phô ra những vũng nước lầy lội hay những lối mòn đẫm bùn. Chốc chốc, ánh đèn hướng lêи đỉиɦ núi nơi bọn Vô Phong ẩn nấp. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà ánh đèn soi khu này khá lâu, Vô Phong và Mai Hoa không dám thở mạnh, sợ rằng tấm lưng phập phồng sẽ gây chú ý. Mai Hoa nói:
-Nếu chúng tấn công, cứ trượt xuống đường mòn. Chạy về hướng bắc. Tôi không nghĩ chúng ta thoát, nhưng biết đâu có cơ may?
Vô Phong không đáp nhưng đôi chân đã sẵn sàng cho một cú trượt mà nếu xuống được chân núi, thân thể phải gãy dăm ba đoạn xương. Từng phút giây căng thẳng trôi qua, gương mặt bọn Vô Phong giờ sũng mồ hôi thay vì nước mưa. Nhưng rồi sáu phi thuyền tuần tra quay về hướng đông, tiếng động cơ nhỏ dần. Đợi chúng khuất hẳn, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Con cú vọ cười khì khì:
-Thực ra chẳng có đường nào đâu! Bọn chúng mà dội bom, hai ta sẽ thơm phưng phức liền!
Tên tóc đỏ cười mếu. Có đồng đội như Mai Hoa, khéo khi yên vị trong sáu tấm hắn vẫn cười khanh khách được.
Mưa phùn rồi mưa rào. Mưa... dề dà... lê thê... đánh nhão vùng Mù Thủy như nước trộn bột mì. Một tiếng, hai tiếng rồi hai tiếng bốn mươi phút, khi mắt Vô Phong đã ríu rịu thì Mai Hoa đánh thức:
-Đến rồi kìa!
Vô Phong bừng tỉnh, mắt dán chặt vào màn hình. Nhờ các máy quay, hắn trông thấy một đoàn xe bọc thép gồm hai mươi chiếc. Mỗi chiếc đều có tháp súng, chưa kể hai chiếc phi thuyền mở đường yểm trợ. Chúng vội vã lao trên đường mòn, lốp giã bùn văng tung tóe. Máy quay có hệ thống nhìn đêm, trang bị hệ thống lọc sáng, nhờ vậy bọn Vô Phong dễ dàng nhìn được người trong xe. Tất cả đều là quân Lực Lượng Mù Thủy, áo khoác rằn ri nâu đỏ, mũ trùm bịt kín mặt vẽ hình đầu lâu. Nhưng trong số ấy, bọn Vô Phong không thể nhận ra ai là Tập Lâm. Ít phút qua đi, đoàn xe dần mất dạng sau rừng lá kim. Vô Phong lắc đầu:
-Tập Lâm ở hai tuyến đường kia chăng?
-Phải kiểm tra mới biết. – Mai Hoa đáp lời.
Gã cú vọ chuyển tệp tin sang màn hình của Vô Phong. Tệp này chứa gần trăm bức ảnh, mỗi bức chụp gương mặt đám lính Lực Lượng Mù Thủy. Mai Hoa đã thiết lập chế độ chụp tự động cho các máy quay từ trước. Hai người sử dụng chương trình đối chiếu, so sánh đôi mắt trong từng bức ảnh với mắt của Tập Lâm. Chương trình bắt đầu phân tích, họ vừa đợi kết quả vừa cầu Vạn Thế rằng gã Tập Lâm chưa phẫu thuật thẩm mỹ hay bị ai đó đấm sưng mặt. Chừng mươi mười phút, chương trình hiện kết quả, chỉ ra một gã có cấu tạo mắt giống Tập Lâm như hai giọt nước. Chút nghi ngờ thoáng qua, Vô Phong chợt nói:
-Có khi nào là thế thân không? Nhớ hồi đánh Quỷ Nhãn chứ? Tên đó rất hay sử dụng thế thân. Hoặc có thể Tập Lâm dùng người nào đấy giống hắn như đúc. Chuyện ấy đâu khó, nhỉ?
-Chưa biết được. Ở Mù Thủy này, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, phải kiểm tra tận nơi mới biết. Mưa mà! Đi thôi anh bạn, chúng ta cần chỗ ngủ, không ở rừng này được!
Hai người trở dậy, kết thúc bốn ngày dầm mưa lạnh. Thân xác họ rệu rã, xương khớp lộc cộc như bộ phận máy khô rộc thiếu dầu nhớt. Mất ít phút làm nóng người, họ di chuyển xuống chân núi, ẩn mình dưới rừng mà đi. Người này cách người kia mười mét, vừa bước vừa cảnh giới xung quanh. Rừng chẳng có lối ngõ tử tế mà toàn khúc lầy sùi bùn dính, nước đọng từ sườn núi thi thoảng ộc xuống cản bước chân. Đường vào trung tâm Mù Thủy chỉ hơn mười cây số nhưng trong cơn mưa bất tận này, nó như dài gấp mười lần. Suốt cuộc hành trình, Vô Phong phải nhờ cái mồm liến láu hay kể chuyện bậy bạ của Mai Hoa mới giữ vững tinh thần.
Rời vùng núi, bọn Vô Phong nhanh chóng băng qua một khu đầm lớn rồi dừng chân tại cánh rừng cách đấy nửa cây số. Ở đó họ tập hợp với nhóm Đấu Thánh – Kh’srak, bàn bạc kế hoạch tác chiến, chuyển giao thông tin. Hai gã để lại quân trang cho bọn Đấu Thánh, thay sang thường phục của dân Băng Thổ. Trong vai dân buôn từ Thao Thức quốc, họ sẽ xâm nhập trung tâm Mù Thủy, điều tra nơi ở cũng như lịch trình làm việc của Tập Lâm. Để di chuyển đồng thời ngụy trang, bọn Vô Phong sử dụng xe chở hàng được kéo bởi bốn con “dã yến” – một giống chim đặc trưng của Tam Thủy Khu như vũ yến. Nhưng thay vì bay lượn, giống này sống dưới mặt đất, thể hình to lớn, hai chi sau bọc sừng lởm chởm và cực khỏe. Dân buôn đến Tam Thủy Khu đều dùng dã yến chở hàng.
Trước lúc đi, Mai Hoa đưa cho Vô Phong một trái cây màu tím giống quả táo. Vốn tính ăn nhồm, tên tóc đỏ ngoạm cả miếng nhai rôm rốp. Hắn nhanh chóng tái mặt vì vị đắng nghét của nó. Kiềm chế cơn nôn mửa, hắn hỏi Mai Hoa, giọng nặng nề khản đặc:
-Ái... ứ... gì đây? ...iết người à?
Mai Hoa cười khanh khách:
-Quả “hồ thà”, mọc ở Thao Thức quốc, tiếng Băng Thổ cổ gọi làMokholtha. Quả này ép lấy dầu, không ăn được. Hễ ăn là khản giọng, còn gọi là “quả đổi giọng”. Giờ cậu không khác gì dân Thao Thức. Tiếng nói người xứ đó khó nghe lắm! Khì khì!
Hai người lên xe tiến về Mù Thủy. Mai Hoa giật dây cương, đám dã yến rúc tràng dài, vỗ cánh phành phạch rồi lội bùn phăm phăm bước. Nhờ tấm bạt che hàng, tên tóc đỏ tạm tránh được cơn mưa. Hắn vuốt mặt đẫm nước thở phì phò. Oái oăm là giờ hắn không thể ngủ dù đã cố nhắm mắt. Tức mình, Vô Phong vén tấm bạt nhóng mắt nhìn quang cảnh phía trước. Qua làn mưa đã ngớt, hắn trông thấy một dải tường thành lấp ló sau những trảng rừng nhỏ. Đoạn thành này xây từ thời phi cơ giới, phiến quân sử dụng nó như cửa khẩu, lính canh và đèn pha bố trí khắp nơi, ruồi chuột cũng khó lọt. Mai Hoa hất hàm về phía đó:
-Bọn Mù Thủy không dữ bằng lũ Chó Hoang ở Kim Ngân, nhưng chúng đặc biệt giỏi tra tấn. Tin tôi đi, nếu tra tấn là phạm trù khoa học thì lũ này cũng ngang ngửa họ Hỏa. Bao nhiêu kỹ thuật tra tấn của người Băng Hóa, chúng thừa hưởng hết, thậm chí phát triển lên tầm cao mới!
-Thừa hưởng từ Băng Hóa? Ý anh là sao? – Vô Phong nhíu mày.
Xe kéo xóc mạnh vì vấp ổ gà. Mai Hoa vội căng dây cương, điều khiển đám dã yến đi hướng khác. Tới khúc bằng phẳng hơn gã mới trả lời:
-Những kẻ sáng lập Lực Lượng Mù Thủy không phải dân Hắc Thủy quốc. Bọn họ là cựu binh Băng Hóa. Đám này có một thời can dự chính trường Băng Hóa, điều hành chính phủ, lạm quyền sát hạt nhiều chính khách đối lập. Giờ hiểu vì sao người ta không bao giờ để quân đội tham gia chính trị rồi chứ? Chó mà xem truyền hình là nguy hiểm lắm! Rồi khi bị lật đổ, đám cựu binh chạy về Tam Thủy Khu, lập ra Lực Lượng Mù Thủy. Chúng ta đang đối đầu với quân đội chính quy, không phải lũ khủng bố bình thường đâu, anh bạn!
Vô Phong thở phù:
-Nếu bị phát hiện ở cửa khẩu, chúng ta làm gì?
-Cắn lưỡi tự tử. – Mai Hoa nhún vai – À, tôi có mang ít chất xyanua, cổ điển nhưng vẫn hữu dụng, chết đỡ đau đớn. Khì khì! Tôi không nghĩ Mi Kha có phương án cứu chúng ta. Tự thân vận động thôi!
Suốt quãng đường tới tường thành, Vô Phong nhấp nha nhấp nhổm. Hắn tự trấn an rằng Mai Hoa tính hay tếu, chắc dọa vậy cho vui. Nhưng gã cú vọ chẳng hề dọa dẫm. Tại cửa khẩu, phiến quân kiểm tra rất chặt. Đám lính hỏi từng người, xem xét từng lô hàng và không ngần ngại tra khảo nếu cần thiết. Hai xe hàng qua cửa khẩu thì tới lượt bọn Vô Phong. Đám lính vừa tới, Mai Hoa đã tươi cười, xổ ra một tràng thổ ngữ như thể bạn bè quen thân lâu ngày không gặp. Đám phiến quân không đáp lại, chỉ lẳng lặng kiểm tra thùng xe, săm soi Vô Phong, thọc kiếm vào những bao tải chứa đầy hồ tiêu cùng ớt bột. Mùi hồ tiêu hắc bốc lên khiến Vô Phong hắt xì liên hồi. Thấy tên tóc đỏ, gã đội trưởng phiến quân cất lời:
-Thằng nào đây, Mai Hoa? Saotauchưa thấy nó bao giờ?
-Em họ bên đằng mế nhà tôi.Mếtôi bảo thằng này lông bông quá, cho nó đi cùng làm ăn. Thằng này chẳng biết làm cái gì, chỉ giỏi đánh nhau. Mấy ông bạn coi xem có cho nó kiếm ăn cùng được không?
Tay đội trưởng phiến quân nhìn ngó bàn tay Vô Phong rất kỹ. Nhìn vết chai ngón cái lẫn vết gồ ở lòng bàn tay, gã biết Vô Phong thường xuyên dùng kiếm. Trong phút chốc, ánh mắt gã dấy lên nghi ngờ. Vô Phong ướt mồ hôi lưng, sợ gã phát hiện ra điều gì đó. Bỗng dưng tay đội trưởng bảo hắn nhìn thẳng mình. Tên tóc đỏ làm theo lời gã, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Tên đội trưởng bất thình lình tung cú đấm. Vô Phong bất ngờ không kịp phản ứng, mặt lãnh trọn đòn, người văng khỏi thùng xe. Hơn một ngày dầm mưa, lại bị ăn đòn vô cớ, tên tóc đỏ buột miệng chửi thề:
-...ẹ... iếp... làm trò... ì... ế?
Nghe giọng ồm ồm khản đặc của hắn, lũ phiến quân cười rần. Tên đội trưởng lắc đầu:
-Thằng emmầychán quá, Mai Hoa!Taukhông lấy! Lần sau giới thiệu đứa tử tế hơn nhé! Hồi trước,mầygiới thiệu mấy đứa được lắm mà?!
Mai Hoa cười khanh khách đoạn biếu tên đội trưởng một bi đông rượu. Gã này nhấp một ngụm tỏ vẻ khoan khoái. Mai Hoa liền hỏi nhỏ:
-Hôm nay kiểm tra kỹ thế? Có chuyện gì à?
-Có việc. Biết vậy thôi! – Gã nọ đáp lời.
Ít phút sau, bọn Vô Phong được thông quan. Mai Hoa tới vùng Mù Thủy rất nhiều lần, quen biết kha khá phiến quân nên dễ dàng qua cửa. Vô Phong ngửa cổ khịt máu trong mũi, nắn nắn xương mũi, lầm bầm chửi rủa gã đội trưởng nọ một hồi sau hỏi:
-Lúc nãy tôi nghe bọn kia nói anh bạn “giới thiệu” nhiều người gia nhập phiến quân, đúng không?
-Buôn người thì đúng hơn. – Mai Hoa trả lời – Lực Lượng Mù Thủy thích huấn luyện thiếu niên, tầm 13 đến 18 tuổi. Đám này dễ bị tẩy não, bọn phiến quân khá thích.
Vô Phong mắt vuông mắt méo nghĩ Mai Hoa đùa cợt. Nhưng gã cú vọ chỉ nhún vai như muốn nói “Công việc mà!”. Kỳ thực Vô Phong không tưởng tượng nổi Mai Hoa còn bao nhiêu khuôn mặt khác. Ở nơi nào đó, gã là hoàng đế không biết chừng! – Tên tóc đỏ nghĩ thầm.
Qua cửa khẩu, bọn Vô Phong tiến vào trung tâm Mù Thủy. Trước mắt họ hiện ra một thành phố chia nhiều tiểu khu nằm trên sáu quả đồi liền kề nhau, chen lẫn là những khoảnh rừng. Rải rác khắp tiểu khu, từng ngọn đèn cao vυ't bọc trong chụp che mưa dội ánh sáng vàng xuống những tòa nhà mái chóp lô nhô cùng ngọn cây lá kim. Do Mù Thủy mưa quanh năm nên vùng này hoàn toàn không có kiến trúc mái bằng. Len lỏi giữa các tòa nhà là hệ thống kênh dẫn nước chạy xuống chân đồi dồn thành trũng hồ, đầm lầy. Muốn lên đồi chỉ có hai cách: dùng phi thuyền hoặc dã yến kéo xe. Bọn Vô Phong nghỉ chân ngay ở tiểu khu gần nhất.
Bởi tách biệt với thế giới bên ngoài, Mù Thủy không có nhà trọ hay khách sạn mà chỉ có nơi nghỉ chân cho lái buôn và thương nhân, hay chính xác hơn là chuồng dã yến. Chuồng nằm gần chân đồi, diện tích rất lớn, chứa hàng trăm con dã yến đang sục mỏ vô máng, nhai quả tồm tộp sau một ngày kéo xe vất vả. Đám thương nhân tiện thể mở hàng buôn bán, khu chuồng vì thế ồn ã suốt ngày đêm. Giữa trường âm thanh ngã giá chèo kéo, Vô Phong lăn ra ngáy khò khò. Hắn đã đầu hàng cơn buồn ngủ vô điều kiện.
Sáng hôm sau, bọn Vô Phong đem hàng đến khu chợ cạnh quả đồi thứ ba. Khu chợ là minh chứng hùng hồn rằng ở nơi lâm thâm ảm đạm này có người sống. Dưới những lán bạt, xe kéo xếp hàng san sát bày biện đủ hàng hóa. Ở gầm xe, lũ dã yến bò dài mà ngủ, mỏ quặp rúc bùn thở phì phò. Dẫu thế giới sắp lâm hồi cáo chung hay ngày mai có đại tuyệt chủng, chúng cũng chẳng quan tâm. Tiếng chèo kéo mặc cả, tiếng dã yến ngáy khù khù, tiếng mưa rơi lộp độp gõ lán bạt, tiếng phi thuyền chốc chốc đảo qua vùng trời – phiên chợ Mù Thủy ồn ào như thế.
Người bán đông, người mua còn đông hơn bởi phiến quân chỉ cho phép mở chợ mỗi tháng một lần. Khoác áo mưa cùng áo quần dày cộp, dân chúng Mù Thủy như bầy chim cánh cụt chen chúc mua sắm thực phẩm dự trữ. Trong vai ông chủ khéo mồm, Mai Hoa không ngớt tán chuyện với khách, hỏi han nọ kia về cuộc sống thường nhật. Gã vời bọn phiến quân tuần tra, biếu chúng ít bột ớt thượng hạng rồi tán phét trên trời dưới bể. Mua bán xong, gã cẩn thận ghi chép như người kế toán cần mẫn. Nhưng cuốn sổ của người kế toán cần mẫn đó chẳng hề có số má. Vô Phong liếc qua, thấy từng trang chi chít những ghi chép về ngày giờ hoạt động của lính tuần tra, số lượng hồ tiêu mà đám phiến quân thu mua hay số lần phi thuyền đảo qua. Số lượng gian hàng và mặt hàng, lượng khách đi chợ, tình hình buôn bán... tấn tần tật, Mai Hoa đều ghi đầy đủ. Họa chăng có bao nhiêu hạt mưa rơi xuống Mù Thủy gã mới không chép vào sổ. Đợi khách khứa vãn bớt, Mai Hoa chìa cuốn sổ cho Vô Phong:
-Bọn phiến quân tuần tra nhiều hơn bình thường. Đang chiến tranh, cũng dễ hiểu thôi! Người vào chợ đa phần phụ nữ, nam giới khá ít, hầu hết toàn ông già. Có vẻ đám thanh thiếu niên bị phiến quân gom lại rồi! Dân chúng mua hàng nhiều gấp ba lần bình thường, chắc họ sợ chiến tranh làm thực phẩm khan hiếm. Ban nãy tôi hỏi vài người, nghe họ nói có một đoàn xe từ cửa khẩu đi thẳng về hướng nam. Đoán xem, món hàng Tập Lâm đến rồi chăng?
-Ông bạn chắc chắn? – Vô Phong nhún vai.
-Không. Phải kiểm tra mới biết. Thời gian còn ít lắm, cộng sự à!
Ba ngày sau phiên chợ, Mai Hoa đánh xe rong ruổi khắp sáu tiểu khu, vừa bán hàng vừa thu thập thông tin. Bất quá Lực Lượng Mù Thủy kiểm soát thông tin chặt chẽ, dân chúng chẳng biết gì nhiều. Loanh quanh đến ngày 3 tháng 3, bọn Vô Phong vẫn không thể xác nhận Tập Lâm đến vùng này hay không, nếu đến thì gã đang ở chỗ nào. Không thông tin, thời gian sắp hết, nguy cơ nhiệm vụ thất bại hiển hiện. Sang ngày tiếp theo, Mai Hoa quyết định tiến sâu hơn vào thành phố. Gã nói:
-Sau quả đồi thứ sáu là căn cứ phiến quân. Có thể Tập Lâm ở đó, tôi phải qua xem sao.
-Thế tôi phải làm gì? – Tên tóc đỏ hỏi.
-Cứ tiếp tục do thám, được tin nào hay tin ấy. Tiếp ứng khi cần thiết, tự tìm đường trốn thoát nếu tôi bị phát hiện. Trong trường hợp tin tức thuận lợi nhưng tôi đã chết, cậu là người vạch phương án tấn công. Giữ cuốn sổ, mọi điều về vùng này và đám phiến quân, tôi ghi chép hết ở đây.
Vô Phong nhướn mày nhìn Mai Hoa. Gã cú vọ lắc đầu cười:
-Không phải trăng trối hay di chúc gì đâu! Vụ này thù lao cao lắm, tôi phải sống để hưởng thụ chứ! À, còn một điều nữa, tôi đi rồi, cậu cần có cộng sự.
Sang ngày 4 tháng 3, Mai Hoa do thám căn cứ phiến quân, còn Vô Phong đến tiểu khu thứ tư nhận cộng sự mới. Tên tóc đỏ đinh ninh cộng sự là thành viên cũ Đội 11. Nhưng khi tới nơi hắn lại bắt gặp Đấu Thánh. Vô Phong lùi một bước định quay đầu, lòng bỗng thấy thời tiết Mù Thủy khó chịu khôn tả. Phía bên kia, Đấu Thánh cũng chẳng khá hơn. Gã thánh sứ Tuyệt Tưởng Thành lườm lườm Vô Phong, thiếu điều muốn rách mắt. Suốt hôm đó hai người chẳng nói với nhau câu nào.
Đấu Thánh đích thực là sao quả tạ giáng vỡ đầu Vô Phong. Gã chịu lạnh không tốt, liên tục hắt xì hoặc ho khù khụ từ sáng đến tối. Tên tóc đỏ dong xe đi khắp nơi do thám, còn gã nằm dài trong thùng hàng với cái mũi sụt sịt. Lấy cớ cảm lạnh, gã chẳng chịu mó tay làm gì. Lính đánh thuê như gã, Vô Phong mới thấy lần đầu. Nhưng ngẫm lại cách gã làm việc trên thăng vân tàu của Đạn Đạo, tên tóc đỏ chẳng lạ, thành ra cũng khỏi nhắc nhở góp ý. Mù Thủy là quá đủ, hắn không thích dây vào đống nhão nhoét mang tên Đấu Thánh.
Ngạt mũi là chuyện thường nhưng một gã ngạt mũi lắm mồm là thảm họa. Đấu Thánh chê bai rất khỏe. Gã nguyền rủa cơn mưa, nguyền rủa cả vùng đất lẫn con người Mù Thủy. Ban đầu gã lẩm bẩm cốt để mình nghe. Nhưng khi so sánh nơi đây với Tuyệt Tưởng Thành, gã cố nói to để Vô Phong nghe thấy. Bài thuyết giảng của gã luôn tập trung ba vấn đề: quang tố, quá khứ huy hoàng của đế chế Tuyệt Tưởng, sau rốt là lá chắn Bách Quang Lam Thuẫn. Gã tán tụng chúng trong sự sùng bái cao độ, con chiên Vạn Thế chưa chắc đã bằng.
Mờ sáng ngày 5 tháng 3, Vô Phong đánh xe đến tiểu khu thứ sáu tiếp tục công việc do thám. Mai Hoa đã đi hơn một ngày, tên tóc đỏ nóng ruột khôn tả. Chiếc xe vòng theo đường đồi, băng qua nhiều tòa nhà mái chóp. Trong thùng hàng, Đấu Thánh ơ hờ nhìn cảnh vật ủ dột dưới cơn mưa nặng hạt, ánh mắt săm soi xem nơi này có gì đáng so với Tuyệt Tưởng Thành của gã. Bỗng chốc gã sáng mắt, lao ra khỏi thùng xe rồi mất hút sau làn mưa. Vô Phong giật mình gọi theo nhưng không được. Hắn bèn cột xe bên đường rồi chạy theo hướng ấy, nhận ra phía trước có một quán rượu. Hắn bước vào, trông thấy Đấu Thánh đang co ro cạnh lò sưởi trên tầng hai, bên tay là ly rượu ngút khói. Thấy gã ho hắng khổ sở, Vô Phong đành lẳng lặng ngồi cùng bàn.
Quán rượu tại tiểu khu thứ sáu khá đông khách, phần đông là thương nhân lẫn binh lính phiến quân. Ngồi trên tầng hai, Vô Phong nhỏng mắt ngó người qua lại xem Mai Hoa ở đâu giữa chốn này. Đấu Thánh chẳng như vậy. Gã thánh sứ chỉ mải tận hưởng hơi ấm lò sưởi cùng ly rượu nóng. Nhấp một hơi cạn rượu, gã “khà” một tiếng khoan khoái nhưng không ngừng chê bai:
-Cũng được đấy! Nhưng không bằng rượu măng man ở Kim Ngân. Phải là măng man trồng ở Tuyệt Tưởng Thành kia!
Vô Phong nhìn gã, vừa cười vừa tức, bèn hỏi:
-Đang kỳ thi Tổng Lãnh, ông bạn tới đây làm gì?
Đấu Thánh ngừng tán tụng Tuyệt Tưởng Thành. Gã im lặng, ngó tên tóc đỏ bằng ánh mắt khinh khỉnh, sau tiếp tục uống rượu cho ấm người. Tên tóc đỏ cười nhạt:
-Hay không đủ khả năng?
Như đứa trẻ bị kích động, Đấu Thánh giãy nảy:
-Cái gì không đủ khả năng? Ở Kim Ngân, chẳng đứa thánh sứ nào giỏi hơn tôi! Thánh sứ gì đám đó? Một lũ tiện dân học đòi! Chúng không đủ tư cách! Một đámtầm thường! Đáng lẽ Thánh Vực nên ra luật cấm lũ lao động chân tay và tiện dân làm thánh sứ!
-Có gì sai khi những người đó làm thánh sứ? – Vô Phong hỏi – Anh bạn thù ghét gì với họ?
Đấu Thánh rung vai cười khinh khỉnh. Hớp nốt chén rượu, gã nhoài người trên bàn, nhìn Vô Phong bằng ánh mắt kiêu ngạo:
-Bởi đơn giản chúng không xứng đáng! Lịch sử đã chứng minh khi ném vũ khí vào tay lũ tiện dân, chúng sẽ hủy diệt mọi thứ, từ những người giàu có hơn chúng, những người thấp kém hơn chúng, những người bất đồng chính kiến. Cuối cùng chúng tự hủy diệt chính mình. Một khi đủ quyền lực, lũ tiện dân đó sẽ trở thành những kẻ cai trị khủng khϊếp nhất. Nhìn đám Mù Thủy này xem! – Gã nhỏ giọng – Vì chúng cai trị nên nơi này chẳng khác gì chuồng lợn! Biết những kẻ sáng lập Lực Lượng Mù Thủy chứ? Chúng là những tướng lĩnh Băng Hóa, vốn xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Chúng sử dụng lối suy nghĩ ti tiện của chúng vào chính trị, kết cục là lạm sát rất nhiều chính khách. Ném quyền lực vào lũtầm thường, hậu quả là vậy đấy! Tin tôi đi, tóc đỏ, xã hội này phân chia đẳng cấp là có lý do. Bởi chỉ có thành phần tinh hoa mới đủ sức nắm quyền, không phải lũtầm thường!
Vô Phong gật gù. Nghĩ mình đã đả thông tư tưởng cho tên tóc đỏ, Đấu Thánh ưỡn ngực đầy tự hào. Tên tóc đỏ chợt nói:
-Nhưng mà ông bạn thì không thuộc thành phần tinh hoa hay tầm thường. Ông thuộc tầng lớp khác, gọi là TTBT.
Gã thánh sứ nổi xung , tay dứ dứ nắm đấm. Vô Phong cười khùng khục, mặt nhơn nhơn thách thức bởi Mi Kha mà biết chuyện sẽ không để yên cho Đấu Thánh. Giữa lúc hai người đôi co, dưới tầng chợt ồn ào một chặp. Ngó qua lan can, Vô Phong thấy một toán phiến quân bước vào, trang phục dính đầy bùn đất như vừa trải qua hành trình dài đằng đẵng. Đám này tiến đến quầy rượu, đuổi hết đồng bọn và khách hàng, mở đường cho hai người lạ mặt khác. Người đi trước khoác y phục đen, tóc dài quá vai, khẩu trang che nửa mặt chỉ hở đôi mắt ngái ngủ. Phía sau kẻ đó là một cô gái ăn vận chải chuốt, mái tóc bạch kim bồng bềnh. Nhìn hai người, Vô Phong ngờ ngợ đã gặp họ ở đâu đấy. Cô ả tóc bạch kim lùa tay chải tóc, không ngừng than phiền:
-Thời tiết chán quá! Tóc tôi hỏng hết rồi! Ở đây có tiệm làm tóc nào không, mấy anh? – Cô ả quay ra đám phiến quân – Không có à? Xứ gì chán thế?! Mưa thấy ghê!
Trông kiểu cách đỏng đảnh ấy, Vô Phong nhớ ngay ả thánh sứ Tang Nguyên từng đối đầu Lục Châu trên đỉnh Hoành Sơn. Nhận mặt Tang Nguyên, tên tóc đỏ biết ngay kẻ đeo khẩu trang kia là ai, bởi lẽ hắn từng gặp người này ở Quận 4 Cửu Long, thậm chí biết rõ tên đó là nữ, không phải nam, tên thật là Chiến Ca – một thành viên cùng dòng họ với Chiến Tử. “Quạ Đen? Tân đảng? Chúng nó làm gì ở đây?” – Vô Phong tự hỏi.
(*) Vô Phong từng mặt đối mặt Quạ Đen ở Quận 4, khi đó Quạ Đen còn làm thủ lĩnh băng đảng, xem lại Quyển 2 Chương 8. Quạ Đen là nữ giả nam, tên thật là Chiến Ca, xem lại Quyển 2 Chương 29.