Ngục Thánh

Quyển 3 - Chương 41: Tâm lý chiến

Đêm, sáu giờ mười phút, ngày 29, trên đường vào lãnh thổ Đầu Sói từ hướng tây bắc

Trong đêm tối, ba xe thiết giáp nối đuôi nhau băng qua đường mòn giữa hai triền cát. Xe đầu chở bọn Mai Hoa, hai xe sau chở ba thánh sứ cùng hộ vệ. Trên cao, tổ phi thuyền gồm một chiếc do thám, hai chiếc chiến đấu theo sát đoàn xe. Quân Doanh số 51 đã tận lực giúp đỡ bọn Mai Hoa. Nhưng cái Mai Hoa cần là nhân lực thì không được đáp ứng. Phía Quân Doanh giải thích họ đang chi viện mặt trận phía tây, không thể cho mượn người.

Dù đã gàn nhưng Mai Hoa không thể ngăn Chiến Tử quay lại sa mạc. Mặt mũi thâm tím, tay bị cưa róc thịt, xương sườn gãy bốn chiếc, xương quai xanh rạn, khắp người băng bó – gã bốn mắt muốn biết Chiến Tử cảm giác ra sao với thể trạng đó. Gã càng muốn hỏi công chúa là con người thế nào mà Chiến Tử sẵn sàng bán mạng?

Đi cùng họ lần này còn có Kh’srak. Bản chất cú vọ nổi lên, Mai Hoa hỏi han, căn vặn anh chàng người Thanh Thủy đủ chuyện. Kh’srak rời đất Hỗn Nguyên chưa lâu, tính cách còn rặt “rừng núi” nên hỏi gì nói đấy. Chợt gặp cái nhìn lạnh ngắt của Chiến Tử, Mai Hoa mới chịu ngừng. Hỏi không xong, gã lôi sổ tay, chăm chú ghi chép. Cuốn sổ dùng được nửa, trang nào cũng chi chít chữ. Chiến Tử đoán nó đầy rẫy thông tin về công chúa. Suy cho cùng, Mai Hoa vẫn là con cú vọ của Đại Hội Đồng.

-Đại thánh sứ Tây Minh không tới sao? – Mai Hoa chợt lên tiếng – Công chúa là học trò cưng, sao ngài đại thánh sứ không tới?

-Ông ấy phải đến Thánh Vực giám sát việc thanh tẩy Ác Lạc Điểu. – Kh’srak trả lời.

Mai Hoa nheo mắt nghi ngờ:

-Phi Thiên coi trọng chuyện ấy hơn sinh mạng công chúa à? Nếu vậy thì... thực đáng ngưỡng mộ. Nhưng ở Thánh Vực, Phi Thiên cũng có vài vị đại thánh sứ, ngài Tây Minh liệu nhất thiết phải đi không?

Chiến Tử nhướn mắt nhíu mày cảnh báo Kh’srak, anh chàng Thanh Thủy không ho he thêm câu nào. Mai Hoa nhìn hai người, sau lại hăng say ghi chép cùng nụ cười thường trực trên môi. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng gã cảm giác có điều bất thường. Ngày trước, vì cú đấm của Diễm Tà mà gã bỏ lỡ cuộc chiến trên đỉnh Hoành Sơn. Cái gì đã xảy ra? Tại sao người Phi Thiên quan tâm con Ác Lạc Điểu thế? – Mai Hoa ngẫm nghĩ.

Ghi chép xong, Mai Hoa mở bản đồ. Hình ảnh sa mạc hiện lên, lơ lửng giữa không trung. Nó được chỉnh lý, đánh dấu lại nhiều địa điểm cho phù hợp tình hình hiện tại. Khoảng giữa sa mạc tô màu vàng, biểu thị địa bàn Quỷ Nhãn. Vùng đông bắc tô màu đỏ, dư đảng của Đạt Ba chiếm phần này. Phần màu xanh của Hiệp Dung, nằm sau Thây Thi Hẻm, gồm sáu thị trấn từ Kha La Trại đến Hoàng Hôn Đỉnh. Gã cú vọ chỉ Bích Ba Động, nói:

-Một tiếng trước, Quỷ Nhãn đánh chỗ này nhưng chưa có kết quả. Bọn dư đảng Đạt Ba quẫy mạnh ra trò. Hắn đang sa lầy ở Bích Ba Động, thừa thời gian cho chúng ta.

Theo kế hoạch, bọn Mai Hoa sẽ tiềm phục con đường từ Thủy Tháp Đảo tới Bích Ba Động. Khoảng cách giữa hai nơi hơn ba mươi cây số, Quỷ Nhãn biết chuyện cũng không về kịp. Vấn đề là Quỷ Nhãn có đoán được bọn Mai Hoa đang làm gì?

-Hắn biết. – Chiến Tử nói – Quỷ Nhãn biết chúng ta không thể bỏ công chúa. Hắn sẽ cho người bảo vệ.

-Rất đông là đằng khác. – Mai Hoa tiếp lời – May cho chúng ta, Quỷ Nhãn chưa đánh xong Bích Ba Động, từ Thủy Tháp Đảo tới đó vẫn chưa thành phòng tuyến.

Chiến Tử trầm ngâm một hồi, sau nói:

-Nguyên tắc là Quỷ Nhãn phải đánh phương bắc trước khi có kẻ đến hớt tay trên. Nhưng hắn đâu cần tốn sức thế? Hắn có thể giao dịch với Hệ Tôn trước, nhận sự bảo trợ, sau đánh cũng không muộn. Có khả năng ấy không?

-Không, vì Quỷ Nhãn không đủ thời gian. Kể từ lúc bắt đầu trận Thây Thi Hẻm ngày 21, nhiều bọn săn tin và lũ do thám đã mò về đây, chỉ đợi tình hình chuyển biến là nhảy vào. Tin Đạt Ba chết truyền ra, Quỷ Nhãn không nhanh là mất khu đông bắc. Hắn còn gặp vấn đề tài chính. Hắn cần trả quân phí, trả cho bọn đánh thuê, tái xây dựng nhà cửa cho dân chúng từ bên Đạt Ba chạy sang, thiết lập phòng tuyến, vận chuyển vật tư... bao nhiêu tiền! Giờ trả phí bảo hộ cho Hệ Tôn, một cái mỏ ở Sương Sa Đồi sao đủ cho Quỷ Nhãn? Phí bảo hộ đắt lắm! Vì vậy hắn cần thêm mỏ vàng từ khu đông bắc, càng nhanh càng tốt. Trên hết, Quỷ Nhãn cần qua mặt ông chủ Đại Lộ. Hắn phạm luật chơi mà!

-Qua mặt kiểu gì?

-Chính là nhờ cuộc giao dịch với Hệ Tôn. – Mai Hoa khẳng định – Có Hệ Tôn bảo hộ, Quỷ Nhãn không bị ông chủ Đại Lộ “xử”, họa chăng nộp phạt tiền hoặc hiện vật. Tôi ở miền nam Âm Giới nhiều năm, chứng kiến nhiều chuyện như vậy rồi.

Chiến Tử nhìn bản đồ, tay chống cằm ngẫm nghĩ, sau lại hỏi:

-Được rồi, tạm biết thế. Giờ nói về địa điểm giao dịch. Có chắc Quỷ Nhãn sẽ giao dịch với Hệ Tôn ở Bích Ba Động?

-Không. Hiện giờ Quỷ Nhãn có tới ba địa điểm để giao dịch. Hắn có thể chọn một trong ba. – Mai Hoa lắc đầu.

...

Sáu giờ mười hai phút, ngày 29, Bích Ba Động

Ban ngày, Quỷ Nhãn đánh trận như bỡn. Nhưng buổi đêm là câu chuyện hoàn toàn khác. Chó Hoang của Đạt Ba quyết tâm giữ Bích Ba Động. Chúng điên cuồng chống trả, dụ quân Quỷ Nhãn vào ngách sâu ngõ hẹp mà đánh. Nếu có Đạt Ba ở đây chỉ đạo, Quỷ Nhãn đã rút lui từ lâu. Gã Đầu Sói chém gϊếŧ gần một tiếng, thanh Thương Binh đẫm máu đỏ mà quân địch vẫn túa ra như thác lũ. Đông vậy? – Quỷ Nhãn thở phù.

Gặp Quỷ Nhãn, bọn Chó Hoang sợ xanh mặt, vội vã lẩn vào cung điện nằm dựa hang cát và cố thủ trong những căn phòng(*). Khu thành quách nơi này khá rộng, xử lý hết bọn Chó Hoang sẽ ngốn kha khá thời gian nhưng Quỷ Nhãn chẳng còn cách khác. Gã xua quân vào cung điện, còn mình ngồi nghỉ, xem bản đồ tính bước kế tiếp. Gã hỏi bọn đàn em:

-Thiệt hại thế nào?

-Năm mươi đứa chết, một trăm hai mươi bị thương. Kha khá đấy, thủ lĩnh à. – Một tên đàn em trả lời.

-Số còn lại đủ sức đánh tới Ô Lô Vực không?

-Có thể. Nhưng nếu không tiếp viện, chúng ta chẳng còn người đánh phân khu đông bắc.

Quỷ Nhãn gật gù. Gã lẩm nhẩm thời gian, tính số quân phí trong chiến dịch, chi phí phải trả sau chiến dịch. Đầu óc gã đặc nghẹt những con số, phương án, kế hoạch. Chúng đưa tới một kết luận rằng ngay đêm nay hoặc rạng sáng mai, gã phải giao dịch với Hệ Tôn. Thứ nhất, tiền “bán” công chúa giúp Quỷ Nhãn gánh một phần quân phí. Thứ hai, khi mua được sự bảo hộ, gã không cần lo hậu tuyến, có thể toàn tâm toàn ý đánh phương bắc. Thứ ba, gã đã động vào ông chủ Đại Lộ, sớm hay muộn ông ta cũng mò tới và gã cần Hệ Tôn bảo hộ.

Ba điểm trên chỉ ra công chúa Lục Châu là mấu chốt cuộc chiến. Bọn Mai Hoa phải giải cứu công chúa, Hiệp Dung lại càng không thể đứng ngoài. Vậy hai đám này có liên minh? Quỷ Nhãn dám đảm bảo chuyện đó xảy ra. Cũng chẳng khó để Mai Hoa và Hiệp Dung đoán biết gã mang công chúa lên phương bắc. Họ sẽ đánh, Quỷ Nhãn biết điều đó, vấn đề là đánh ở đâu, khi nào? – Quỷ Nhãn nhìn bản đồ. Gã đương nghĩ, đàn em chợt thông báo:

-Thủ lĩnh, đội truy bắt sắp về Thây Thi Hẻm rồi! Bảo chúng nó đi tiếp hay chờ ở Thây Thi Hẻm?

Quỷ Nhãn im lặng suy tính, sau ra lệnh:

-Bảo chúng nó tạm thời dừng ở Thây Thi Hẻm, nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta cứ chờ ở đây đã.

Bọn đàn em ngẩn mặt, không hiểu ý tứ gã. Thời gian gấp gáp, sao Quỷ Nhãn còn chần chừ? – Bọn Chó Hoang nghi hoặc. Dù vậy, chúng vẫn tuân lệnh gã. Khoảng nửa tiếng sau, Quỷ Nhãn nhận tin tức mới:

-Thủ lĩnh, quân tiếp viện đang đổ về Bích Ba Động! Đông lắm, chừng bảy trăm(700) đứa!

Quỷ Nhãn gật gù, điều gã chờ đợi đã xuất hiện. Rốt cục Hiệp Dung cũng ra tay. Thằng phẫu thuật thẩm mỹ muốn biến Bích Ba Động thành vũng bùn, Quỷ Nhãn giờ không thể rút chân ra. Gã Đầu Sói quay lại bản đồ, nhìn kỹ địa thế. Đoạn đường giữa Thủy Tháp Đảo và Bích Ba Động chưa có phòng tuyến, chưa lắp đặt pháo phòng không, khoảng cách xa xôi. Suy nghĩ một lúc, Quỷ Nhãn chỉ khu vực này, nói:

-Chúng nó sẽ đánh vào đây, chắc chắn thế! Thằng Hiệp Dung muốn kềm chân tao ở Bích Ba Động này.

-Vậy bọn em sẽ đưa quân bảo vệ tuyến đường. – Một tên Chó Hoang lên tiếng – Em đảm bảo con nhỏ mắt xanh tới được Bích Ba Động!

Quỷ Nhãn im lặng. Quân của gã đang dàn trải trên phòng tuyến Thây Thi Hẻm – Thủy Tháp Đảo, giờ dồn vào Bích Ba Động thì hậu tuyến bị mỏng, Hiệp Dung sẽ lập tức thọc vào. Bảo vệ tuyến đường cũng không phải cách hay. Nếu đám Mai Hoa quyết tâm đánh sát ván, họ sẽ mang quân đội và phi thuyền tới, quân Quỷ Nhãn tất thiệt hại nặng. Thấy gã Đầu Sói trầm tư, bọn đàn em đề nghị gã đem quân về Thủy Tháp Đảo, chuyện ở đây để chúng lo. Nhưng Quỷ Nhãn lắc đầu:

-Đừng giận, nhưng nói thật là chẳng đứa nào trong chúng mày đủ khôn để đấu Hiệp Dung. Tao mà đi, chúng mày không những không chiếm được Bích Ba Động, còn bị đánh ngược lại nữa.

Phía xa, viện quân tràn vào thị trấn, hò hét rầm trời, nhất tề xông pha đòi báo thù cho Đạt Ba. Thấy vậy, bọn Đạt Ba trong cung điện cổ đồng loạt đánh ra. Quân Quỷ Nhãn liên tục bị đẩy lui. Quỷ Nhãn nói chẳng chệch ly nào. Không có mặt gã, đàn em sẽ thua tan tác. Quỷ Nhãn đứng dậy, tay xách Thương Binh, vừa dẫn quân nhập trận vừa nói:

-Cơ mà cứ theo ý chúng mày vậy. Đưa quân bảo vệ tuyến đường, liệu mà sắp xếp.

-Vậy chúng ta đưa con bé mắt xanh tới Bích Ba Động?

-Không nhất thiết là Bích Ba Động. Có nhiều “lựa chọn” mà! – Quỷ Nhãn cười.

...

Sáu giờ mười sáu phút, trên đường vào lãnh thổ Đầu Sói từ hướng tây bắc

-Quỷ Nhãn sẽ không đón công chúa ở Bích Ba Động? – Chiến Tử nhíu mày.

-Không phải thế. Ý tôi là Bích Ba Động không phải cứ điểm duy nhất. – Mai Hoa đáp lời.

Nói đoạn gã cú vọ xoay bản đồ, chỉ vào ba khu vực gồm Bích Ba Động, khu phòng tuyến Thây Thi Hẻm – Thủy Tháp Đảo và vùng sa mạc bỏ hoang phía tây. Gã nói:

-Quỷ Nhãn sẽ chọn một trong ba địa điểm để giao dịch. Thứ nhất là Bích Ba Động; nếu giao dịch ở đây, Quỷ Nhãn không bị chậm thời gian đánh phương bắc. Thứ hai là khu phòng tuyến; giao dịch ở đây, Quỷ Nhãn sẽ bị kéo dài thời gian, nhưng bù lại rất an toàn, cũng không lo Hiệp Dung tập hậu hay chúng ta tấn công. Thứ ba là vùng hẻo lánh phía tây, nếu giao dịch ở đây, Quỷ Nhãn vẫn dư thời gian quay lại chiến dịch, chúng ta chọn sai vị trí, mọi công sức đổ bể; vấn đề là Quỷ Nhãn không có quân phòng bị khu này.

Ba địa điểm, mỗi nơi một ưu nhược điểm. Cách thông thường là đưa công chúa về Bích Ba Động, cách an toàn là giao dịch ở khu phòng tuyến, còn cách mạo hiểm là đến vùng phía tây, Quỷ Nhãn phải chọn một trong ba. Nhưng bọn Mai Hoa cũng chỉ có thể dồn quân đánh một cứ điểm. Chiến Tử suy nghĩ khá lâu, sau nói:

-Quỷ Nhãn bị áp lực thời gian. Hắn chỉ có thể đưa công chúa tới Bích Ba Động hoặc sa mạc phía tây. Nếu lùi về phòng tuyến, hắn sẽ chậm chân, khu đông bắc rơi vào tay kẻ khác.

-Lý thuyết là thế, nhưng hắn vẫn có thể lùi về phòng tuyến, giao dịch trước rồi mới tiếp tục chiến dịch. Có Hệ Tôn bảo hộ, hắn thoải mái dốc toàn lực mà đánh phương bắc, vậy không tốt hơn à?

Lời Mai Hoa có lý. Chiến Tử lặng lẽ tính toán. Nếu là Quỷ Nhãn, hắn sẽ quay về phòng tuyến, tập trung giao dịch. Giả dụ vì chuyến giao dịch mà mất khu đông bắc, Quỷ Nhãn vẫn có thể chiếm lại dù tốn nhiều thời gian. Quan trọng nhất, nhằm thoát vụ phạm luật của ông chủ Đại Lộ, gã cần Hệ Tôn, một kẻ thuộc thượng tầng thế giới đứng ra bảo hộ. Về lý thuyết, Quỷ Nhãn phải lựa chọn cách an toàn nhất: quay về phòng tuyến.

-Vậy anh chắc chắn Quỷ Nhãn sẽ giao dịch ở khu phòng tuyến? – Chiến Tử hỏi Mai Hoa.

Mai Hoa lắc đầu. Gã chăm chăm nhìn bản đồ, thừa nhận mình bị phân tâm. Gã không đủ người để bao quát cả ba địa điểm. Nếu Quỷ Nhãn thực sự muốn đưa công chúa tới sa mạc phía tây thì sao?

-Đây không phải chiến lược hay chiến thuật gì cả, anh bạn. Nó đơn thuần là một trò chơi tâm lý. – Mai Hoa trả lời.

-Hiệp Dung biết chuyện này không? Ý tôi là cả ba địa điểm?

-Biết. Biết rất rõ. Chúng ta không chỉ “chơi” với Quỷ Nhãn, mà “chơi” với cả Hiệp Dung.

...

Sáu giờ hai mươi phút, Hoàng Hôn Đỉnh

Bên trong thị trấn, tại tòa nhà cao nhất, Hiệp Dung đang bàn việc cùng tay đàn em tâm phúc. Trước mặt họ, tấm bản đồ ba chiều lửng lơ, bề mặt đầy những điểm đánh dấu, những nét vẽ mô tả hướng tấn công. Cũng như bọn Mai Hoa, Hiệp Dung đã xác định ba địa điểm mà Quỷ Nhãn có thể giao dịch. Tên đàn em lắc đầu nguầy nguậy:

-Em chịu, thủ lĩnh à! Chỗ nào cũng có khả năng, không thể rình rập cả ba địa điểm được. Chúng cách nhau quá xa, chúng ta cũng không đủ người.

-Dĩ nhiên không rồi. – Hiệp Dung cười – Khi chiến lược và chiến thuật đã rõ ràng, mọi thứ trở thành trò chơi tâm lý. Chúng ta phải đoán được tâm lý Quỷ Nhãn. Đoán trúng, chúng ta sẽ biết địa điểm giao dịch. Và không chỉ Quỷ Nhãn đâu, còn Mai Hoa nữa. Liên minh chỉ là nói mồm, bắt giữ con bé công chúa mới là mục đích thật.

-Vậy theo thủ lĩnh, Quỷ Nhãn sẽ giao dịch ở đâu?

Hiệp Dung ngả lưng trên ghế, tay vắt lên trán. Y ngẫm quá khứ, suy nghĩ vài chuyện mới xảy ra. Im lặng một hồi, Hiệp Dung nói:

-Khu sa mạc phía tây. Quỷ Nhãn sẽ đưa công chúa tới đó.

-Tại sao? – Gã đàn em hồ nghi.

-“Người Băng Hóa không bao giờ tốt”, đừng quên! Chơi sát ván là đặc tính của Quỷ Nhãn. Thằng đó muốn có tất cả: tiền, sự bảo hộ và toàn bộ phương bắc sa mạc. Nó muốn ăn tất cả, vì vậy nó cược tất cả. Nhìn lại chuyện Mồ Ma Khẩu xem, nó sẵn sàng sắm pháo tự hành! Cả bây giờ nữa, Quỷ Nhãn biết tao đứng sau bọn dư đảng Đạt Ba mà vẫn xông vào.

Tên đàn em khoanh tròn khu vực Bích Ba Động và vùng sa mạc phía tây. Hiệp Dung điều một đội hơn trăm người đi tới tuyến đường Thủy Tháp Đảo – Bích Ba Động, liên quân cùng bọn Mai Hoa. Mặt khác, y đích thân mang một đội khoảng ba chục người đến vùng tây sa mạc. Tên đàn em hỏi:

-Vậy còn Mai Hoa? Thằng đó tính gì?

-Mai Hoa đánh giá sự việc theo tình hình thực tế. Nhìn tình hình hiện tại, Mai Hoa nghĩ Quỷ Nhãn sẽ hành xử theo lý trí và tư duy lô-gíc. Vì thế, thằng bốn mắt sẽ cử người tới Thây Thi Hẻm. Nhưng xui cho Mai Hoa, thằng bịt mặt không phải kiểu người như thế.

-Nhưng nếu Quỷ Nhãn thực sự muốn đưa công chúa tới Bích Ba Động? Thủ lĩnh không có ở đấy, e là...

Hiệp Dung thở dài:

-Thì đó là do chúng ta xui. Nhưng tao vẫn nghiêng về vùng đất phía tây hơn. Đó là con đường nguy hiểm nhất: không phòng tuyến, không quân cảnh giới. Và Quỷ Nhãn thích con đường ấy nhất. Hợp tính nó mà!

...

Chín giờ tối, Thây Thi Hẻm

Từ Làng Vui Vẻ đến lãnh thổ Hiệp Dung khá gần, đi xe giác cầu chỉ mất năm tiếng. Nhưng quãng đường trở nên nguy hiểm vì quân hỗn hợp rình rập khắp nơi, tranh thủ cướp bóc. A Đát buộc phải theo đường vòng cùng những lối tắt, tận sáu giờ tối mới đến lãnh thổ Hiệp Dung.

Tuy rời hàng ngũ Hiệp Dung nhưng A Đát còn giữ khá nhiều mối quan hệ. Nhờ thế, anh ta dễ dàng băng qua các thị trấn, tiện thể hỏi thăm tình hình sa mạc. Đám Chó Hoang cho biết Quỷ Nhãn hành quân từ sáng sớm, hiện đang tấn công Bích Ba Động. Nghe tin tức, Vô Phong giật mình. Quỷ Nhãn không ở Thây Thi Hẻm? – Hắn lo âu. Theo nguyên tắc, Quỷ Nhãn cần kiểm tra “hàng” trước khi giao dịch, vì thế công chúa sẽ được đưa thẳng tới Bích Ba Động thay vì dừng ở Thây Thi Hẻm. Nói cách khác, tên tóc đỏ đã chậm chân, có mọc cánh bay đến Bích Ba Động cũng chẳng kịp.

Chán nản, Vô Phong buông xuôi, tính quay về Đại Lộ cùng gia đình A Đát. Hắn không thể cứu công chúa song ít nhất phải liên lạc, thông báo tình hình cho Thần Sấm. Nhưng tên tóc đỏ hơi lợn cợn. Nhỡ vì lý do nào đấy, lũ Chó Hoang vẫn giữ công chúa ở Thây Thi Hẻm thì sao? Giả dụ công chúa bị đưa tới Bích Ba Động chăng nữa, Vô Phong vẫn cần biết chuyện gì đang xảy ra trong nội bộ quân Quỷ Nhãn. Nếu may mắn, hắn có thể moi được tin tức giá trị nào đấy. Sau một hồi suy tính, Vô Phong vẫn giữ nguyên kế hoạch cũ.

Giữ lời hứa, A Đát đưa tên tóc đỏ đến Thây Thi Hẻm. Những việc sau đó, Vô Phong tự lo. Nhưng quả thực hắn không biết xâm nhập thị trấn bằng cách nào. Quỷ Nhãn và Hiệp Dung đang chiến tranh, các thị trấn canh phòng rất cẩn mật. Thấy vậy, A Đát nói:

-Hay vậy đi: tôi giúp anh bạn vào thị trấn. Nếu chủ của anh ở đây, anh bạn tự tính tiếp, còn không thì theo chúng tôi về Đại Lộ. Vậy được chứ?

Vô Phong giờ rỗng túi, muốn về Đại Lộ chỉ còn nước cuốc bộ. Hắn bèn nghe theo A Đát.

Khoảng chín giờ, A Đát tới Thây Thi Hẻm. Anh ta giả làm dân buôn, trên xe chất đầy bao măng man xin xỏ từ bọn Chó Hoang của Hiệp Dung. Quân Quỷ Nhãn kiểm tra rất gắt, chúng lục tung thùng xe, dỡ hàng hóa, chọc kiếm vào từng bao tải, ngó xuống gầm, lục soát rất kỹ gia đình A Đát. Không phát hiện được bất thường, chúng để họ qua. A Đát tiến vào rặng núi bên trái thị trấn. Tìm được góc khuất, anh ta trở ngược vào trong, bậy sàn thùng xe. Dưới mặt sàn là một hốc vừa bé vừa hẹp và Vô Phong nằm co quắp tứ chi trong đó. Tên tóc đỏ chui ra, đeo khăn trùm kín đầu rồi theo A Đát đi “bán măng man”. Không nơi nào khai thác tin tức nhanh bằng chốn chợ búa.

Sau trận chiến ngày 21, Thây Thi Hẻm hư hỏng khá nhiều, lò rèn và kho vũ khí ở rặng núi bên trái bị phá hủy hoàn toàn. Quân Quỷ Nhãn vừa tái xây dựng, vừa lo phòng thủ đề phòng Hiệp Dung tập hậu. Nhân công tập trung ở đây rất đông nên một khu chợ tạm thời được dựng lên. Kiếm được chỗ ngồi, Vô Phong dỏng tai nghe ngóng. Qua vài câu chuyện của dân buôn, vài lời trao đổi giữa A Đát và người mua, Vô Phong dần nắm bắt tình hình. Sau trận đánh ngày 21, nhiều người tại Thây Thi Hẻm mất hết tài sản, không thể trụ lại, buộc phải tới Đại Lộ. Số khác chỉ tạm rời đi, đợi hết chiến tranh sẽ quay lại. Hết thảy đều tin Quỷ Nhãn đã gϊếŧ Đạt Ba và sẽ làm chủ sa mạc.

Nhưng không phải mọi chuyện đều thuận lợi với Quỷ Nhãn. Có hai tên Chó Hoang tới mua măng man, trong lúc đợi A Đát cân hàng, chúng thì thầm nhỏ to:

-Sao thủ lĩnh không quay về đánh thằng Hiệp Dung trước? – Một tên hỏi.

-Xây dựng mất nhiều tiền quá, thêm dân chúng từ bên Đạt Ba tràn về nữa, mỏ Sương Sa Đồi không đủ. Thủ lĩnh cần thêm mỏ vàng khu đông bắc. Với lại... bọn tài trợ ngừng chuyển tiền rồi.

Hai tên hạ giọng, nhưng Vô Phong tai thính hơn người nên nghe thấy hết. Tên tóc đỏ giả bộ cặm cụi làm, lại nghe chúng nói tiếp:

-Sao lại thế? Mấy thằng khốn ấy tính gì vậy?

-Hình như bọn họ sợ ông chủ Đại Lộ. Mấy hôm trước, thủ lĩnh phạm luật khi sắm pháo đánh Mồ Ma Khẩu. Chắc sợ ông chủ Đại Lộ xử lý thủ lĩnh nên bọn tài trợ rút vốn.

-Rút hẳn à?

-Tao không rõ. Nếu thủ lĩnh qua mặt được ông chủ thì đám tài trợ sẽ quay lại thôi. Con buôn mà!

Mua được măng man, hai tên Chó Hoang rời đi. Vô Phong ngẫm lời của chúng, phỏng đoán tình huống. Hắn không biết Quỷ Nhãn làm cách nào để qua mặt ông chủ Đại Lộ, tức gã tóc vàng Đại Bác – Đạn Đạo. Nhưng hắn tin công chúa là mấu chốt vấn đề. Đạn Đạo hám gái nhất trần đời, Quỷ Nhãn đưa nàng đến, lẽ nào gã từ chối? Vả lại chưa được “đánh chén” công chúa, Đạn Đạo cay cú còn lâu. Công chúa, công chúa... Vô Phong thở phù. Công chúa ở đâu?

Tin tức công chúa Phi Thiên quốc tới sa mạc đã lan truyền khắp nơi. Dân tình hễ buồn mồm là nhắc đến nàng. Nhưng cả Vô Phong dò hỏi khắp nơi mà chẳng ai biết công chúa ở đâu. Khoảng mười giờ đêm, Vô Phong về chỗ cũ, cầu mong A Đát tìm được thông tin hữu ích. Nhưng ngay cả A Đát cũng lắc đầu:

-Chịu thôi! Tôi mất tiền oan cho mấy thằng Chó Hoang cũng chẳng được gì. Mà chủ của anh bạn là công chúa thật hả?

Vô Phong gật gật. Hắn chợt nghĩ tới tầng đáy tòa nhà trung tâm thị trấn, đoán công chúa bị giam ở đấy. Hắn muốn đi nhưng A Đát nói:

-Tính cho kỹ. Xuống dưới đấy là không lên được đâu.

Tên tóc đỏ chép miệng, buộc phải thừa nhận A Đát nói đúng. Tầng đáy tòa nhà trung tâm đầy rẫy Chó Hoang, lao đầu vào chỉ chết. Ngần ngừ một hồi, Vô Phong quyết định quay về Đại Lộ Đỏ. Hắn thừa dũng cảm, nhưng không thể liều lĩnh mà phí công vô ích. Lát sau, Vô Phong rời Thây Thi Hẻm. Từ thị trấn, lác đác từng nhóm người tiến về Đại Lộ. Tên tóc đỏ ngoái đầu nhìn tòa nhà trung tâm, lòng tiếc nuối. Tâm trí hắn vẫn luẩn quẩn ý định làm anh hùng một phen. Nhưng ở Kim Ngân không có anh hùng, chỉ có cái chết.

Đang rối bời, Vô Phong chợt nghe phía sau ầm ĩ tiếng máy móc. Hắn ngó ra, thấy một đoàn xe cơ giới đang leo qua triền cát. Triền cao và khá dốc nên xe đi đầu bị lún bánh, đám người phải nhảy xuống đẩy tay. Giữa ánh đèn pha nhập nhoạng, Vô Phong chợt nhận ra có hai người trên xe, chân tay bị trói chặt. Hắn giật thót. Mái tóc kia, khuôn mặt kia, tất cả là của công chúa chứ không ai khác. Bên cạnh nàng là thằng nhóc Vu Cách. Trông cả hai đều mệt mỏi rã rời vì bị trói quá lâu và trải qua hành trình quá dài. Vô Phong định lao ra, nhưng thấy bọn Chó Hoang đông hàng trăm mạng, hắn đành nằm im.

-Kẹt bánh rồi, không tháo được! – Một tên Chó Hoang nói.

-Chuyển sang xe khác, đi tiếp!

Đám Chó Hoang liền đưa công chúa và Vu Cách sang xe khác, bỏ lại chiếc xe kẹt, tiếp tục cuộc hành trình. Chúng lao qua xe giác cầu của A Đát, đâm thẳng vào màn đêm. Vô Phong vội vã chạy lên hỏi:

-Đường này dẫn về đâu thế?

-Đại Lộ Đỏ. – A Đát trả lời – Chỉ nơi ấy thôi.

-Đuổi theo! – Vô Phong vồn vã – Đuổi theo giùm tôi!

-Anh bạn à, giác cầu chứ có phải xe cơ giới đâu?

-Tôi nói là đuổi theo! – Vô Phong gắt – Chậm cũng được!

A Đát thở dài, vung roi điều khiển giác cầu. Con thú kéo dài thân thể cùng tứ chi, sau đuổi theo đoàn xe. Nó chạy không nhanh lắm, nhưng ít nhất cũng có cái gọi là “tốc độ”. Ruột gan Vô Phong bừng bừng như lửa đốt, hắn không để ý bàn tay mình siết chặt bọc kiếm như thể muốn bóp cổ ai đó.

...

Mười giờ hai mươi phút, Bích Ba Động

Gần bốn tiếng đánh nhau, quân Quỷ Nhãn đã chiếm quá nửa Bích Ba Động. Khắp thị trấn la liệt xác người cùng kiếm gãy đao bể. Quân Đạt Ba dần bị đẩy lui khỏi cung điện cổ. Giữa lúc chiến sự căng thẳng, đàn em lại thông báo cho Quỷ Nhãn:

-Thủ lĩnh, chúng nó đánh rồi! Bọn em đã làm như thủ lĩnh bảo, điều hai đội xe, một đội đi Bích Ba Động, một đội đi sa mạc phía tây. Đội đi Bích Ba Động đang bị tấn công!

-Thế đội đi sa mạc phía tây? – Quỷ Nhãn hỏi.

-Vẫn chưa thấy gì. Có lẽ Hiệp Dung không biết nơi ấy.

Quỷ Nhãn lắc đầu quả quyết:

-Không, Hiệp Dung biết. Nó sẽ đi theo con đường đó.

Nói rồi gã rời chiến trường, bảo đàn em tìm cho mình bộ y phục mới, thay mớ quần áo dính bét máu đang mặc. Bọn đàn em hỏi gã:

-Sao thủ lĩnh biết Hiệp Dung sẽ theo đến sa mạc phía tây?

-Trò chơi tâm lý. – Quỷ Nhãn nói – Hiệp Dung là thằng tinh ranh, nó biết tính tao thích chơi sát ván. Vì thế nó nghĩ tao sẽ chọn vùng phía tây làm điểm giao dịch. Nhưng nó không biết tao liều hơn thế.

-Và... thủ lĩnh chọn Đại Lộ Đỏ làm điểm giao dịch?

-Phải. Nếu là tao, mày có dám chọn Đại Lộ Đỏ làm nơi giao dịch khi mày vừa thọc nách ông chủ Đại Lộ không? – Quỷ Nhãn cười.

Gã Đầu Sói tin tưởng kế hoạch của mình hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu biết Vô Phong lẽo đẽo theo sau đoàn xe tiến về Đại Lộ, Quỷ Nhãn sẽ suy nghĩ lại.