Ác Lạc Điểu đã mất dáng dấp kiêu hãnh, nhưng sức mạnh của nó không hề suy giảm, thậm chí ngược lại. Lúc này, Dương Hoa Tụ quá nhỏ bé với con quái vật. Mỗi lần nó rít gào là đá rơi bụi trút, không gian lòng núi căng phồng như sắp nổ tung. Tiếng rít chói lói tựa tấm khiên vô hình bảo vệ con thú, khiến đám Chó Hoang không tài nào tiếp cận nổi. Bọn họ hạ thân trên những đường ray, bao vây quái vật tứ phía. Ác Lạc Điểu nhìn quanh, cái đầu xoay qua xoay lại nhanh như điện, toàn thân bốc khí đen đậm đặc. Nhìn từ trên cao, Hiệp Dung nhắm chừng đàn em của mình không đủ sức chiến đấu với con thú. Y hỏi Mai Hoa:
-Nếu thứ dịch nhớt trên người con thú bám vào người, chuyện gì sẽ xảy ra?
-Vài phản ứng hóa học, sau đó là tan chảy, bốc hơi, may mắn thì có thể dùng xẻng để xúc từng thứ vào quan tài. – Mai Hoa đáp.
Hiệp Dung nhún vai cười:
-Hỏi để biết thôi.
Dứt lời, gã Đầu Sói đu dây xuống đường ray cách đây sáu tầng hành lang. Gã Đầu Sói chạy nhanh thoăn thoắt, vừa chạy vừa hò hét chỉ đạo đám Chó Hoang. Theo sau Hiệp Dung là Chiến Tử, Mai Hoa định can ngăn nhưng mới thốt được vài từ thì Chiến Tử đã đu dây tụt xuống. Theo lệnh công chúa, Vô Phong cũng tham chiến. Chẳng như hai người kia lằng nhằng dây rợ, tên tóc đỏ nhảy qua lan can như kẻ chán đời tìm đến tự tử rồi hạ thân nhẹ nhàng trên đường ray. Nhờ Phong kỹ, độ cao với hắn không phải vấn đề lớn. Vả lại đây chỉ là chút xảo thuật nho nhỏ, chẳng phức tạp gì cho cam.
Lục Châu, Mai Hoa và Chuột Chù theo dõi trận chiến ở tầng trên, ngoài ra còn có hai tên Chó Hoang cùng ba gã đánh hơi. Gã cú vọ nghiêng đầu thì thầm với công chúa:
-Sao chúng ta phải phí sức? Cứ để bọn Hiệp Dung làm, chết được thằng nào hay thằng ấy. Tẹo nữa về “điểm an toàn”, chúng ta dễ xử hắn hơn.
-Hiệp Dung không bất cẩn vậy đâu. – Lục Châu đáp – Chắc chắn ông ta đã bố trí lực lượng ở “điểm an toàn” rồi. Vả lại nếu chúng ta không tham chiến, ông ta sẽ nghi ngờ.
Mai Hoa không bàn thêm nữa, chỉ mỉm cười tỏ vẻ đã thông hiểu vấn đề. Công chúa vốn nghĩ rằng gã cú vọ sống ở Kim Ngân hơn mười năm, hẳn phải nắm rõ những chuyện thế này. Nhưng cách nói năng ngờ ngệch của gã khiến nàng hơi nghi ngờ quãng thời gian mười năm đó. Mười năm hay một nửa mười năm, mười tháng hay… mười ngày? – Nàng tự hỏi.
Hốt nhiên tiếng thét dữ dội từ Ác Lạc Điểu như cánh tay thô bạo lôi công chúa về thực tại. Phía dưới, con quái thú vỗ cánh nhảy qua những đường ray, cái mỏ lớn nhằm vào những gã Chó Hoang. Đám này lập tức phân tán đội hình. Ác Lạc Điểu đánh hụt, chiếc mỏ bổ đôi đường ray, phá bung sắt thép, ốc vít rơi lả tả. Con thú phi thân bám lên vách núi, móng vuốt tứ chi đâm ngập vách đá, đôi mắt đỏ ké sục sạo kiếm mồi. Bất thình lình nó tung mình bay xuống, lông đen phần phật xé gió. Đám Chó Hoang vẫn tiếp tục là mục tiêu của con thú, họ hò hét:
-Tản ra! Tản ra!
Cả bọn khởi động diều bay lao vυ't khỏi chỗ đứng, đúng lúc Ác Lạc Điểu đâm tới và ủi tung các đường ray. Sắt thép rơi lổng cổng, một vùng tan hoang như vừa bị phi thuyền tiêm kích oanh tạc. Những kẻ thoát chết được phen xanh mắt tái mặt, còn người đứng ở xa rùng mình sợ hãi. Đám Chó Hoang không phải tay mơ, đây cũng không phải lần đầu tiên họ săn bắt quái vật. Nhưng tính khí hung hãn không sợ số đông của Ác Lạc Điểu làm họ kinh ngạc. Theo lẽ thường, quái thú không trung thường bỏ chạy khi gặp đội thợ săn. Song Ác Lạc Điểu chẳng sợ hãi, thậm chí nó mới là thợ săn trong cuộc chiến này. Hiệp Dung chỉ đạo đàn em:
-Bắn vào người nó! Nhanh lên!
Mười tên Chó Hoang đứng gần đấy hợp thành một đội. Họ vụt lên như tên bắn, bay cắt mặt Ác Lạc Điểu, tay giương súng lưới và đồng loạt khai hỏa. Hàng chục quả cầu dung dịch màu xanh thẫm phun ra từ nòng súng, nhằm thẳng quái vật. Ác Lạc Điểu to lớn, đạn lại nhỏ và nhanh nên nó không thể né tránh. Những viên cầu nhớt dính dội tới tấp vào thân con thú. Súng hết đạn, đội này bèn lao đi, nhường chỗ cho đội thứ hai cùng loạt đạn mới. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của đám Chó Hoang, thân thể con thú vẫn đen trũi. Đạn bắn như xối nước song không tí dịch nhớt nào bám được lên người quái vật.
Phát ngấy với màn gãi ngứa của con người, Ác Lạc Điểu ngoác mỏ. Từ miệng nó xộc ra một tiếng rít to như pháo nổ và dai dẳng như cuồng phong, bao trùm toàn bộ đám Chó Hoang trên không trung. Vài người thủng màng nhĩ ngay tức khắc, thân thể loạng choạng không thể kiểm soát diều bay. Họ rơi tự do. Kẻ mất hút trong bóng đêm sâu thẳm, kẻ gãy xương sống dưới đường ray hoặc bị thanh sắt xiên mình. Những người còn trụ được thì choáng váng, đầu óc dày đặc tạp âm, trong số ấy có tiếng hét của Hiệp Dung:
-Tránh ra! Mau tránh ra!
Đó là những âm thanh cuối cùng mà họ nghe được. Ngay sau đó, họ bị con quái vật húc đi và tan xác sau những cú va đập vào đường ray hay vách đá. Đứng từng xa, Vô Phong rợn hết gai ốc khi thấy máu thịt bầy nhầy văng vãi giữa khoảng không. Hắn thò cổ xuống hỏi Hiệp Dung:
-Sao súng lưới không có tác dụng?
-Không rõ! – Hiệp Dung trả lời – Để tôi xem sao!
Nói rồi y chạy trên đường ray, thẳng hướng đến con quái vật. Phía trên, Vô Phong cùng Chiến Tử theo chân Hiệp Dung trợ chiến. Trong lúc ấy, đàn em gã Đầu Sói tản mác mỗi người một hướng, không ai dám tiến lên. Nhận ra tình hình bất lợi, Lục Châu bèn mở bộ đàm liên lạc với Chiến Tử:
-Cần em giúp chứ?
-Cứ ở nguyên đó, thưa cô. – Chiến Tử đáp.
Lần này công chúa nghe lời gã hộ vệ, không hề có một câu phàn nàn. Bản thân Lục Châu cũng ngại vì nếu thi triển kỹ năng chiến đấu, nàng sẽ tự tố cáo thân phận thánh sứ. Nhưng Lục Châu không chắc có thể đứng ngoài cuộc bao lâu. Đám Chó Hoang hiện chỉ còn hai phần ba nhân lực, tinh thần xuống dốc thảm hại, nếu không phải Hiệp Dung ở đây, khéo họ đã tháo chạy từ lâu.
Ác Lạc Điểu rít từng tràng hung bạo. Nó vỗ cánh nhào xuống đường ray truy đuổi những tên Chó Hoang. Hiệp Dung lớn tiếng:
-Bọn mày tránh ra! Để tao!
Đám Chó Hoang rời chiến trường, ai nấy mừng vui vì thủ lĩnh đích thân ra tay. Hiệp Dung chạy tới, mặt đối mặt Ác Lạc Điểu. Con thú lập tức quay sang, cặp mắt đỏ phản chiếu hình bóng kẻ mới xuất hiện. Quái vật khổng lồ, Hiệp Dung nhỏ bé, rõ ràng là một trận đấu thiếu cân sức. Nhưng Hiệp Dung chẳng nao núng. Y tháo cúc, dang rộng áo khoác, để lộ hàng ngàn kim châm sắc nhọn dưới lớp vải thủng lỗ chỗ, bên hông đeo hai cuộn dây thép màu vàng óng. Vô Phong đoán kim châm và dây thép làm từ kim loại siêu nhẹ – loại vật liệu cấu thành lưỡi kiếm. Nếu chúng làm bằng sắt thép thông thường, Hiệp Dung đã không thể di chuyển.
Ác Lạc Điểu bất động. Hiệp Dung chưa có ý tấn công. Mắt người và mắt thú cuốn chặt nhau, bơm căng quả bóng tĩnh lặng. Quả bóng trương lên, lan khắp đường ray, nở phềnh đến khu hành lang, cuối cùng choán hết lòng núi. Bên trong nó, người ta nghe thấy tiếng thở phì phò từ lỗ mũi quái vật, tiếng rút kim châm lách cách của Hiệp Dung hay tiếng gió vẩn vơ tràn qua lỗ thủng trên đỉnh núi. Nơi đây rộng và chẳng thiếu khí thở song giờ ngột ngạt vô cùng tận.
Con quái vật là kẻ phá vỡ bầu không khí ấy. Bất thình lình, nó hít một hơi rồi ngoác mỏ khạc ra tiếng rít tử thần. Nhưng Hiệp Dung đã né tránh từ trước. Gã Đầu Sói chạy trên đường ray, tay liên tiếp phi kim châm rồi niệm chú ngữ. Kim bay nửa đường bỗng phình to, biến thành những cây lao. Chục mũi lao vùn vụt xé gió song vỡ nát ngay khi chạm lớp da Ác Lạc Điểu. Con thú rít lớn, vỗ cánh nhào theo Hiệp Dung. Gã Đầu Sói liền bẻ một đoạn dây thép dài nửa gang tay, phóng nó xuống đường ray bên dưới. Dây thép cắm ngập thanh ray, chợt gia tăng kích cỡ và kéo dài, nối thẳng lên chỗ Hiệp Dung đứng. Y trượt trên dây thép, tay phi kim, miệng liên tục niệm phép. Hàng chục mũi kim hóa thành mũi lao tấn công quái vật. Mục kích trận chiến từ trên cao, Vô Phong vô cùng ấn tượng với Hiệp Dung. Đây là lần đầu tiên hắn được thấy một pháp sư đúng nghĩa thi triển phép thuật, khác xa hình ảnh pháp sư đọc thần chú hô mưa gọi gió như hắn lầm tưởng. Vô Phong hỏi Chiến Tử:
-Hiệp Dung là pháp sư Kim niệm, đúng không?
-Phải. Một kẻ mạnh. – Chiến Tử đáp.
Bất quá đòn đánh của Hiệp Dung chẳng làm Ác Lạc Điểu mảy may thương tích, có chăng chỉ khiến nó nổi khùng. Con thú nhảy qua đường ray, dang cánh chồm đến Hiệp Dung, cái mỏ lớn sẵn sàng cú mổ chết chóc. Gã Đầu Sói phóng dây trượt xuống. Quái vật mổ trượt, bổ đôi đường ray. Bên dưới, Hiệp Dung chạy, vừa né cơn mưa sắt vụn trên đầu, vừa phóng dây thép đi bốn phương tám hướng. Hầu hết những đoạn dây đều cắm lên hệ thống đường ray với độ chuẩn xác gần tuyệt đối. Ác Lạc Điểu nhào xuống đuổi theo Hiệp Dung, miệng rú rít điên loạn.
Đợi khi quái thú chạy nửa đường, Hiệp Dung liền niệm phép. Những đoạn dây do y phóng ra rùng mình biến đổi. Chúng kéo dài, nối đường ray này với đường ray khác, đan xen chằng chịt, giam giữ Ác Lạc Điểu ở chính giữa. Quái vật rít lớn, vùng vẫy điên loạn song không thể thoát khỏi mớ dây thép vừa dai vừa chắc. Hiệp Dung hét lớn:
-Bắn nó, nhanh lên! Bắn nó!
Nghe lệnh y, đám Chó Hoang bao vây Ác Lạc Điểu khắp mọi nẻo. Súng lưới nhả đạn, kim châm phi tới tấp. Bị đánh cấp tập từ nhiều hướng, con quái vật tối tăm mặt mũi và gào rít điếc lỗ nhĩ. Tuy đứng từ xa nhưng công chúa phải bịt tai trước âm thanh kinh khủng đó.
Dù vậy, mọi đòn đánh vẫn vô hiệu với Ác Lạc Điểu. Những mũi lao tan vỡ, đạn dính cứ trượt đi, tưởng chừng có một áo giáp vô hình bao quanh quái vật. Thấy vậy, Hiệp Dung tiếp tục niệm phép. Dây thép bao quanh Ác Lạc Điểu chợt mọc gai nhọn sắc bén, sau tất cả cùng xoay tròn, quay tít mù. Tiếng kim loại cọ nhau rền rĩ như cưa máy nghiến thanh sắt dày, gai nhọn cào xé da thịt. Con thú nổi cơn tam bành, rít lên một tràng lộng óc, toàn thân cuồn cuộn hắc khí. Dịch nhớt bọc kín thân thể. Chừng vài giây sau, khối nhớt bùng nổ, hắc khí bay tứ tán cắt đứt chùm dây thép gai. Vài dịch nhớt bắn ra, văng trúng hai ba gã Chó Hoang. Thân thể bọn họ lập tức tan chảy, nhanh đến nỗi không kịp kêu lên đau đớn. Trông cảnh ấy, bọn Chó Hoang xanh mặt, còn Hiệp Dung há hốc mồm:
-Cái quái gì…?
Được tự do, con thú vùng dậy bay lên cao, đôi cánh ép chặt vào người. Trông dáng điệu của nó, Vô Phong giật mình, hét lớn:
-Chạy đi! Nó tấn công đấy! Chạy đi!
Hiệp Dung lẫn đám đàn em chưa kịp phản ứng, Ác Lạc Điểu đã chúc đầu lao xuống như mũi tên đen rời cánh cung. Nó xoáy như bông vụ, mỏ lớn nhọn hoắt chĩa thẳng về phía Hiệp Dung. Gã Đầu Sói niệm phép kéo dài dây thép, móc nó vào đường ray phía xa, đoạn đu người đi ngay khi cỗ súc thịt khổng lồ đâm tới. Trước là đường ray vỡ tung, sau đến lượt vách núi bị khoan thủng, áp khí nổ bùng hất văng cả Hiệp Dung lẫn đàn em của y. Gã Đầu Sói tuột tay khỏi dây thép, người rơi tự do. Ai cũng chắc mẩm y sắp thành tương cám. Nhưng trong hiểm cảnh, Hiệp Dung vẫn bình tĩnh niệm chú ngữ rồi phóng một sợi dây thép. Dây kéo dài, móc trúng thanh ray gần đó. Y lựa thế rơi, đu theo chiều chuyển động của dây, cuối cùng đáp xuống khu vực an toàn. Hiệp Dung hầu như chẳng hề hấn gì, ngoại trừ lòng bàn tay bỏng rát. Từ hành lang trên cao, thấy gã Đầu Sói vẫn lành lặn, Mai Hoa chép miệng tặc lưỡi:
-Thế mà nó không chết, tài thật!
Nhưng đám Chó Hoang chẳng may mắn như Hiệp Dung. Áp khí quá mạnh, nhiều người không kịp điều chỉnh diều bay nên bị gió cuốn đi. Họ văng vào tường, vào đường ray, vào bất cứ thứ gì với tốc độ vượt quá sức chịu đựng cơ thể người. Rồi họ rơi xuống, tựa thể những con chim gãy cánh trước cuộc hành trình giông bão. Trong số ấy có một người vẫn cố dùng chút sức tàn điều khiển diều bay, phiền nỗi phải có hai tay vận hành, diều mới di chuyển đúng hướng. Nhưng người này đã gãy tay trái, mặt rớm đầy máu nên bay loạng choạng và chẳng mấy chốc sẽ đâm đầu vào vách đá. Bỗng một người từ thinh không lao đến ôm lấy anh ta, thay đổi hướng đi. Tay Chó Hoang không rõ mình bay hướng nào, chỉ biết sau đấy là một cú tiếp đất đau điếng, đau đến mức không thể tệ hơn.
Choáng váng một hồi, tay Chó Hoang kịp nhận thức mình còn sống. Anh ta mở mắt, thấy xung quanh là hành lang, còn kẻ vừa cứu mình là gã tóc đỏ. Ở đây, chẳng ai sở hữu mái tóc ấy ngoài Vô Phong. Hắn nói, vẻ thông cảm:
-Anh bạn hết làm ăn được rồi. Thôi ngồi yên đây, để tôi xử lý con chim kia!
Vô Phong nhanh chóng băng bó tạm cho gã Chó Hoang, sau tháo chiếc diều bay của gã rồi khoác lên người mình. Vô Phong không quên lấy luôn thuyền – chiếc ván lướt tốc độ cao. Hắn tiếp lời:
-Mấy cái này hoạt động thế nào?
Vì quá đau, tay Chó Hoang chỉ thều thào được vài từ:
-Thanh cần điều khiển… có nút khởi động… ấn vào đó… vặn ga là tăng tốc. Còn thuyền… thuyền… có hai bàn đạp… đạp trước là tăng… đạp sau là hãm… còn… còn…
Vô Phong nắm cần điều khiển rồi vặn ga hết cỡ. Diều bay phụt khói kéo tên tóc đỏ lên không trung cùng tiếng la “Ối Vạn Thế ơi!” thảm thiết của hắn. Gã Chó Hoang với tay theo, mồm mấp máy. Anh ta còn chưa nói rằng chiếc ván lướt chỉ có thể dùng trong thời gian ngắn.
Cùng lúc đó, Ác Lạc Điểu đang săn đuổi con người. Nó chạy rầm rập trên đường ray, dang cánh nhào theo những gã Chó Hoang. Đám này sợ hãi bay tán loạn, diều bay sắp cạn nhiên liệu, lại thêm đội ngũ mất gần nửa nên họ hầu như không còn khả năng chiến đấu. Trước tình hình ấy, Lục Châu nóng lòng muốn chiến đấu. Nhưng chuyện này phụ thuộc Chiến Tử, chừng nào gã chưa ra dấu hiệu thì nàng không thể xuống. Và dường như gã quyết tâm không để công chúa tham gia. Chiến Tử chưa vội tấn công mà chạy theo Ác Lạc Điểu, quan sát từng chi tiết nhỏ nhất trên thân con thú. Gã căng mắt nhìn và phát hiện một khoảng nhỏ dưới cánh quái vật dính bết dịch xanh, dịch nhớt đen ở nơi ấy cũng bớt đậm đặc hơn nhiều. Gã suy nghĩ một hồi, sau điện đàm với công chúa:
-Cô thấy dịch nhớt bao quanh con thú chứ?
-Em có thấy! – Lục Châu trả lời – Nó như áo giáp vậy. Mọi đòn tấn công không tác dụng với con thú đâu!
-Có thể phá vỡ áo giáp không?
-Chỉ phép thuật của thánh sứ mới phá được. Hãy để em…
Cô gái chưa nói xong, Chiến Tử đã ngắt lời:
-Dịch nhớt che chắn toàn bộ cơ thể con thú à?
-Em không rõ lắm, nhưng…
-Tôi hiểu rồi. Cứ ở nguyên đó.
Dứt lời, Chiến Tử rút thanh Thiết Giáp Hạm. Vẫn là thanh đao đen đúa quen thuộc nhưng giờ xuất hiện thêm một đường rãnh chảy dọc mặt lưỡi đao. Đường rãnh khá lớn và dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, trong rãnh đặt một ống thép màu bạc. Chiến Tử vác đao, bắn súng dây đu người lên đường ray phía trên rồi chạy về phía Ác Lạc Điểu. Trong lúc chạy, thanh đao của gã liên tục thở ra khói trắng mong manh. Trông thấy gã, con quái vật ngoảnh sang ngoác mỏ rít lên uy hϊếp. Phía trên cao, Vô Phong liệng tới liệng lui nhờ diều bay, hắn mở bộ đàm gọi Chiến Tử:
-Tôi phải làm gì?
-Đứng nguyên và quan sát. – Chiến Tử đáp – Chớ lại gần.
Con quái thú chồm tới, hai chi trước liên tục liên tục chộp vồ Chiến Tử. Gã chỉ lách người hoặc nhảy lùi tránh né chứ không tấn công. Mỗi lần móng vuốt quái thú giã xuống là mỗi lần đường ray run bần bật. Những khớp nối lung lay, những thanh sắt biến dạng, mọi thứ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng Chiến Tử không quan tâm. Gã vẫn trung thành với chiến thuật thoái lui, như thể muốn dụ con thú vào bẫy.
Quả thực Chiến Tử đã giăng bẫy. Gã đột ngột dừng bước, toàn thân phát khí trắng, không gian xung quanh rung động như có cơn sóng lướt qua. Ngay sau đó, băng đá xuất hiện, phủ lên những đường ray nằm trong bán kính hai mươi mét tính từ chỗ đứng của Chiến Tử. Đây chính là “vùng tác động” của bí kỹ. Tuy không ở trong vùng này nhưng Vô Phong vẫn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Sa mạc vốn là cấm địa với Chiến Tử, Băng kỹ của gã cần môi trường có độ ẩm cao, khí hậu khô nóng của sa mạc hoàn toàn không thích hợp. Nhưng Hỏa Nghi đã cải tiến Thiết Giáp Hạm bằng cách lắp đặt hệ thống phun sương vào thanh đao. Chiếc ống thép trong rãnh là bình nước, qua những lỗ nhỏ li ti trên bề mặt lưỡi đao, nước được phun ra ngoài nhằm tăng độ ẩm không khí. Nhờ vậy, Chiến Tử có thể rút ngắn thời gian hoàn thành Băng kỹ.
Dịch nhớt đen ngăn chặn băng giá bám lên người Ác Lạc Điểu song không thể bảo vệ nó trước hơi lạnh. Con thú rùng mình, cử động khó khăn và bớt điên loạn hơn trước. Khống chế được con thú, Chiến Tử bắt đầu tấn công. Gã chạy như bay, né cú vồ chậm chạp của Ác Lạc Điểu rồi luồn xuống, tay vung đao đánh thẳng vào phần cánh dính dịch nhớt xanh. Lưỡi đao lạnh toát xẻ tung lông vũ, chặt vào da thịt, máu tươi tuôn xối xả. Con thú khuỵu chân, gầm lên vì đau đớn. Thấy vậy, Chiến Tử bèn quay lại đánh tiếp. Nhưng gã vừa vung đao, dịch nhớt dưới bụng Ác Lạc Điểu bỗng đậm đặc gấp bội. Thiết Giáp Hạm bổ tới, đống nhớt ấy liền quần tụ đẩy văng cả đao lẫn người. Lực phản kích đẩy Chiến Tử văng một đoạn song gã lập tức lấy lại thăng bằng.
Ác Lạc Điểu quay về phía sau. Nó dang cánh nhảy tới, móng vuốt hai chi trước quơ quào chực xé xác con người nhỏ bé. Nhưng trong vùng tác động của Băng kỹ, hành động của nó chậm chạp vô cùng, còn Chiến Tử là bá chủ. Gã dễ dàng né đòn, tay vung đao nhằm vết thương của con thú mà chém. Thế đao vừa nhanh vừa mạnh, đánh cho quái vật tối tăm mặt mũi. Nếu không nhờ lớp áo giáp bằng dịch nhớt, Chiến Tử đã gϊếŧ Ác Lạc Điểu như cắt tiết con gà. Gã thậm chí còn dư thời gian nói chuyện với Vô Phong qua bộ đàm:
-Có thấy gì đặc biệt không?
-Dịch nhớt trên lưng con chim mỏng hơn! Tôi thấy thế! – Vô Phong trả lời.
-Vậy thì đánh vào lưng nó! Nhanh lên, bí kỹ sắp hết tác dụng!
Vô Phong hướng diều bay liệng xuống với khẩu súng lưới đã lên đạn. Lọt vào vùng tác động của Băng kỹ, tên tóc đỏ run cầm cập, tay chân cứng ngắc như hóa đá. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng tiếp cận quái vật. Nhưng khi Vô Phong giương súng, Ác Lạc Điểu đột ngột quay đầu lại, nó xòe cánh, quạt một cơn gió lớn. Vô Phong bị gió ào ạt cuốn đi, văng trúng thanh ray, chiếu diều sau lưng gãy đôi, động cơ vỡ tan tành. Do quá bất ngờ nên Vô Phong chưa kịp khởi động bí kỹ. Hắn lảo đảo rơi rụng như con chim trúng đạn. Bất quá hôm nay chưa phải ngày báo tử của hắn. Phía dưới chợt xuất hiện tấm lưới vàng căng giữa không trung, đón lấy con chim gãy cánh Vô Phong. Lưới mềm và co dãn như tơ nhện dù sợi lưới làm bằng thép. Vô Phong ngẩng đầu lên thì thấy Hiệp Dung cười với mình:
-Không phải cứ khoác diều bay vào là xong đâu.
Phía trên cao, vùng tác động Băng kỹ đang mất hiệu lực. Băng tuyết vẫn còn nhưng khí lạnh đã hết, Ác Lạc Điểu phục hồi sức mạnh kinh khủng vốn có. Nó ngoác mỏ khạc luồng âm thanh chết chóc, hai chân to khỏe xé phăng đường ray, quắp sắt vụn đá tảng ném về phía Chiến Tử. Thấy tình hình bất lợi, Chiến Tử rút lui. Gã đu dây xuống tầng dưới, nhập bọn với Hiệp Dung và Vô Phong. Gã Đầu Sói cười:
-Băng kỹ ấn tượng quá nhỉ? Đẳng cấp cỡ này thì không thể là một kiếm sĩ bình thường.
-Bí kỹ hóa lạnh, không phải Băng kỹ. – Chiến Tử sửa sai – Tôi cần ông giúp…
-Chưa đến tuổi gọi là “ông” đâu! – Hiệp Dung cười – Anh bạn cần gì?
-Tôi cần một tấm lưới kim loại. Đủ chắc để chịu sức nặng, nhưng cũng dễ sụp đổ khi cần thiết.
Hiệp Dung ngẩng đầu nhìn ngó một hồi. Như hiểu ra ý định của Chiến Tử, y nở nụ cười rồi phóng dây leo lên cao, trầm mình giữa cơn mưa bụi đá. Đợi Hiệp Dung khuất hẳn, Chiến Tử quay sang nói với tên tóc đỏ:
-Thứ dịch nhớt màu đen là một vật thể sống. Nó có thể nhận biết nguy hiểm và bảo vệ con chim.
-Hả? – Vô Phong trố mắt – Khối khí đen ấy biết “suy nghĩ” sao?
Chiến Tử không gật đầu cũng chẳng xác nhận lại lời của tên tóc đỏ, chỉ nói tiếp:
-Dịch nhớt đó là Quỷ Vương. Chất dịch sẽ bảo vệ con chim tới khi chiếm đoạt hoàn toàn thân xác nó. Bọn Hiệp Dung tấn công không hiệu quả là vì thế. Nhưng tầm bảo vệ của nó có giới hạn. Vài viên đạn súng lưới đã trúng đích, đó là nơi mà chất dịch không bao bọc hết. Nhưng dịch nhớt biết tư duy, khi tôi đánh trúng, nó liền tập trung bảo vệ vết thương. Đây là cơ hội. Nếu chất dịch càng tập trung nhiều ở một chỗ, những phần khác sẽ bị bỏ ngỏ.
Chiến Tử có thể đả thương con thú là nhờ phát hiện ra đặc điểm của dịch nhớt đen. Vô Phong dần thông hiểu kế hoạch của gã, bèn nói:
-Và chúng ta sẽ tấn công những phần bỏ ngỏ?! Hiểu rồi, vậy thì cứ dụ nó vào vùng tác động của Băng kỹ rồi tính sau!
-Không. – Chiến Tử lắc đầu – Con chim đó hiểu tiếng người. Không thể dùng một chiến thuật quá hai lần với nó.
Vô Phong chợt nhớ khoảnh khắc ban nãy khi quái vật quay đầu lại. Nó biết nguy hiểm đến từ sau lưng và chỉ chực chờ cơ hội phản kích. Tên tóc đỏ hỏi:
-Vậy tôi phải làm gì?
-Tấn công phần dưới. Phải làm toàn bộ chất dịch tập trung xuống bụng quái vật. Phần trên sẽ có người lo.
Dứt lời, Chiến Tử bỏ đi. Vô Phong không biết nên làm thế nào. Diều bay đã hỏng, những gì còn lại chỉ là thuyền – chiếc ván lướt tốc độ cao. Hắn chưa từng thử qua thứ gì tương tự vậy.
Giờ đây, Hiệp Dung tập hợp lại đàn em và tấn công Ác Lạc Điểu. Nhờ Chiến Tử chỉ điểm, họ phân tán ra nhiều hướng khác nhau thay vì túm tụm như trước. Nhiều viên đạn dính trúng đích hơn, lớp lông bết lại khiến con quái thú không thể bay lượn, như thể một chiếc phi thuyền chở quá trọng tải. Nhưng cũng bởi vậy, Ác Lạc Điểu điên loạn gấp bội phần. Con thú chạy trên đường ray, chi trước ném bất cứ thứ gì mà nó vớ được. Sắt thép đá tảng bay lung tung, văng tới tận hành lang nơi nhóm công chúa đang đứng. Hiệp Dung hét lớn:
-Chuẩn bị “neo hàm”! Dùng hết, không chừa lại cái nào cả!
Những sợi dây móc sắt xuất hiện và quay vù vù trong tay đám Chó Hoang. Đợi khi Ác Lạc Điểu chạy tới đúng vị trí định trước, Hiệp Dung bèn niệm phép. Từ thinh không, những sợi dây thép đâm xuống, đan xen, giam giữ Ác Lạc Điểu. Nhân lúc con thú gầm rú tìm cách thoát khỏi mớ dây kim loại, đám Chó Hoang liền quăng neo hàm lên người nó. Đa số neo hàm bị phá hủy khi chạm lớp dịch đen song một số ít đã móc trúng da thịt con thú. Đầu kia các neo hàm được cố định tại những thanh ray, đồng thời xổ ra luồng điện như thác lũ, đâm xuyên cơ thể quái vật. Ác Lạc Điểu lên cơn co giật, miệng rú rít vang dội lòng núi. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Trên cao, cách Ác Lạc Điểu khoảng hai trăm mét, một giàn lưới mắt cáo khổng lồ màu vàng đọng nước. Giàn lưới dao Hiệp Dung tạo nên, còn hơi nước xuất phát từ thanh Thiết Giáp Hạm của Chiến Tử. Gã bước trên lưới, toàn thân bốc khí trắng. Từng khối nước đọng đông đặc thành băng. Chúng nhọn dần, biến thành chông, chĩa thẳng xuống lưng Ác Lạc Điểu. Những cọc băng to lớn như cột trụ, đủ sức chọc thủng tấm thân bồ tượng của quái thú, song với điều kiện lưng quái vật không còn dịch nhớt đen. Chiến Tử cần chất dịch di chuyển xuống bụng quái thú và Vô Phong sẽ là người làm việc đó. Nhưng gã chờ mãi mà vẫn chưa thấy tên tóc đỏ, trong khi giàn lưới trĩu xuống vì sức nặng của những cọc băng.
Sau một hồi tấn công tổng lực, đám Chó Hoang hạ xuống các đường ray. Diều bay của họ đã cạn nhiên liệu, súng lưới cũng hết đạn. Tất cả đang trông chờ đòn quyết định từ Chiến Tử. Nhưng dịch nhớt trên người Ác Lạc Điểu vẫn dày đặc, nó bao bọc phần lớn cơ thể, đánh bật toàn bộ những cây lao sắt của Hiệp Dung. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dẫu cả trăm cọc băng rơi xuống, chúng vẫn tan nát vì lớp dịch đen. Giờ đây Ác Lạc Điểu đang vùng vẫy cật lực, từng đoạn neo hàm đứt phựt, dây thép xổ tung. Một khi quái vật thoát ra, toàn bộ đám Chó Hoang sẽ trở thành mồi ngon cho nó.
Khi mọi hy vọng sắp tắt ngóm thì từ bóng đêm, Vô Phong lao ra cùng chiếc ván, ống xả đằng đuôi ván xập xòe lửa như pháo hoa. Tiếng động cơ ầm ĩ nhưng mồm tên tóc đỏ còn gào to hơn. Càng gần Ác Lạc Điểu, hắn càng gào tợn, mục đích không phải uy hϊếp con thú mà để mình đỡ sợ hãi. Thấy một thằng tóc đỏ vù vù lao tới như sao xẹt, quái vật liền há mỏ. Vô Phong giật mình đảo ván lướt, đúng lúc luồng âm thanh từ mồm con thú khạc ra. Tuy không ở trong vùng ảnh hưởng nhưng đầu hắn ong ong như có đại bác nổ bên tai. Cơn đau đầu chưa dứt, giọng Chiến Tử từ bộ đàm đã vang tới:
-Chưa được! Làm lại đi! Dịch đen vẫn chưa di chuyển!
“Con mẹ mày, nói mồm giỏi lắm, sao không tự mà làm?” – Tên tóc đỏ muốn hét lên như thế. Hắn đảo thuyền quay lại, cố gắng tìm khe hở trên người Ác Lạc Điểu. Nhưng Vô Phong di chuyển tới đâu, dịch nhớt đen che chắn tới đó. Đúng như Chiến Tử dự đoán, chất dịch này có tư duy riêng biệt, nó hoạt động độc lập và không bị Ác Lạc Điểm kiểm soát. Vòng qua vòng lại mấy lần, Vô Phong vẫn không thể tấn công, trong khi nhiên liệu của chiếc ván sắp cạn. Phía trên cao, giàn chông băng trĩu nặng hơn bao giờ hết và sắp sửa đổ ập xuống. Chiến Tử hét:
-Nhanh lên! Không kịp nữa!
-Nhanh cái búa! – Vô Phong vặc lại – Đợi chút!
Thấy tên tóc đỏ gặp khó, Hiệp Dung bèn trợ lực. Y nhảy lên đường ray nơi con thú bị giam hãm, miệng lầm rầm chú ngữ, tay kẹp vô số kim châm. Cảm nhận được hiểm họa tiềm tàng từ gã Đầu Sói, dịch nhớt quần tụ trước ngực Ác Lạc Điểu, nhưng vẫn đủ bao bọc phần lưng và dư thừa đối phó Vô Phong. Hiệp Dung phóng tay, kim châm vυ't bay, nửa đường biến thành mũi lao. Những mũi lao dính chặt nhau, trong khoảnh khắc, chúng tan chảy, hợp thể thống nhất, cuộn lại thành mũi giáo khổng lồ và lao đi với tốc độ tên lửa. Mũi giáo đâm tới, khoan thẳng vào lớp dịch, dội vang âm thanh đinh tai nhức óc. Mũi giáo vỡ dần vỡ mòn, song lực công kích khủng khϊếp của nó làm chất dịch đen phải tập trung nhiều hơn. Nhận ra khối dịch đang tập trung về phía Hiệp Dung, Vô Phong khởi động ván lướt, đạp ga lên vận tốc cao nhất. Chiếc ván vυ't đi như sao băng, tới lúc Ác Lạc Điểu ngoảnh đầu xuống thì Vô Phong đã ngay sát nách, trên tay là thanh Bộc Phá mở sẵn chốt lựu đạn, lưỡi kiếm hừng hực nội lực. Tên tóc đỏ gào:
-Mày thành chim quay rồi con!
Hắn vung kiếm đánh vào nơi dịch nhớt đen không bao bọc. Bộc Phá loang loáng xẻ một đường thẳng tắp bên lườn quái thú, nội lực của Tử Thiết cùng lựu đạn thi nhau công phá. Một tiếng nổ lớn dùi sâu vào người Ác Lạc Điểu, máu thịt bắn tung tóe. Con quái thú gầm rít đau đớn, Dương Hoa Tụ rung chuyển như có động đất. Dịch nhớt lập tức tràn đến bụng quái thú lấp lại vết thương, trong khi phần lưng hoàn toàn sơ hở. Chiến Tử chớp thời cơ, giậm chân lên tấm lưới. Như giọt nước tràn ly, tấm lưới cùng chông băng rơi xuống, kéo theo cơn mưa gạch đá. Vô Phong lúc này đang ở trên đường ray gần chỗ Ác Lạc Điểu, thấy giàn lưới rơi thì định chuồn. Khổ nỗi chiếc ván đã hết sạch nhiên liệu, hắn chỉ còn nước cong mông mà chạy, vừa chạy vừa chửi:
-Thằng đít khỉ! Tao sẽ gϊếŧ mày! Thằng đít khỉ!
Giàn chông băng chụp xuống Ác Lạc Điểu. Những cọc băng to như cột trụ đâm xuyên lưng con thú, kéo nó rơi xuống dưới. Quái vật rơi tới đâu, đường ray sụp đổ đến đó, cuối cùng rớt ở đáy núi. Bên trên, Vô Phong chạy trối chết, may sao tóm được dây thép do Hiệp Dung quăng ra mới toàn mạng. Tên tóc đỏ mặt cắt không còn hột máu, mồm vẫn lảm nhảm chửi thằng mặt đít khỉ.
Đợi tình hình ổn định, nhóm công chúa và Hiệp Dung đu dây xuống. Lên Dương Hoa Tụ thì rất lâu mà xuống cũng rất mau. Khoảng nửa tiếng sau, họ đã tới đáy núi. Nơi này như đống hổ lốn khi hứng đầy sắt gãy đá tảng, lẫn trong đó là xác hoặc vài mảnh thi thể của những gã Chó Hoang xấu số. Tại đây, họ trông thấy con Ác Lạc Điểu nằm giữa đống đổ nát, toàn thân bị hơn mười cọc băng đâm xuyên, găm sâu vào nền đất. Nó vẫn sống nhưng không thể cử động. Vô Phong bất giác ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lòng núi hầu như đã tan hoang, các đường ray vỡ vụn gần hết. Dương Hoa Tụ không còn là phế tích mà trở thành phế phẩm. Hiệp Dung châm điếu thuốc đoạn cười:
-Các vị nên vui, chỗ này không đóng tiền bảo hiểm đâu. – Y thở phì khói – Chẳng có bồi thường chi hết!
Công chúa và mọi người nhìn nhau. Rốt cục sau hơn một tuần truy đuổi, họ đã tóm được Ác Lạc Điểu. Gã Đầu Sói tiếp lời:
-Vậy chúng ta chở con chim này tới “điểm an toàn” chứ?
Mai Hoa xua tay:
-Không. Chúng tôi cần phải làm vài việc nữa.
Phía sau gã, công chúa bước lên phía trước, mặt đối mặt Ác Lạc Điểu. Lục Châu niệm phép, sau lưng nàng chợt tung lên một đôi cánh trong suốt màu thanh thiên. Từ đôi cánh, những chùm tia sáng phóng ra, bao lấy thân thể con thú và bắt đầu phép Ảo Trận. Đám Chó Hoang ngây ngốc nhìn nàng. Cuộc đời họ chưa từng chứng kiến thứ gì đẹp tuyệt vời như thế. Họ tạm quên đi cuộc chiến khốc liệt vừa nãy và bắt đầu nghĩ tới giấc mơ – thứ chưa bao giờ tồn tại ở Kim Ngân.
Hiệp Dung lại chẳng ngây ngốc như đám đàn em. Y biết đôi cánh ấy không phải thứ phép thuật tầm thường. Nó là cánh của thánh sứ. Hiệp Dung thông minh và y lờ mờ đoán ra những kẻ thuê mình đang giấu giếm chuyện gì đó.
Nhưng dù thông minh đến mấy, Hiệp Dung cũng không thể ngờ còn một đám người khác đang tiến về Dương Hoa Tụ.