Hai ngày sau đó, Cố Niên thành vẫn tưng bừng lễ hội còn phía trên cao, Đại Hội Đồng tưng bừng công việc, làm không kịp thở. Còn hai tiếng nữa, phiên tòa xét xử Bất Vọng sẽ bắt đầu. Lúc này là bảy giờ sáng, phía trước cánh cửa đen chăng dây xích, người qua lại tấp nập, từ nhân viên, quan sát viên tới đại diện các nước. Chỉ duy người Phi Thiên chưa có mặt, đa phần đều bận việc, Vô Phong cũng bận cơ mà là bận ngủ.
Thực vậy, tên tóc đỏ đang say giấc nồng. Nắng chiếu đến giường, hắn lấy gối che mặt ngủ tiếp. Hỏa Nghi gọi chán chê, hắn cuộn người cố thủ trong chăn. Biết tên này gan lỳ khó bảo, Hỏa Nghi bèn chạy ra mở cửa rồi giả bộ nói:
-A, chào công chúa! Cô đến sớm vậy? Mời vào, mời vào!
Nghe tới đó, Vô Phong bật dậy như lò xo. Hắn ngẩng mặt chẳng thấy “công chúa” đâu, chỉ thấy Hỏa Nghi nhăn nhở cười. Tên tóc đỏ hết làu bàu lại ngáp dài, mắt díp dịp, đầu nhức nhối như có kiến đốt. Trở về từ lễ hội, một ngày tiếp theo của hắn chỉ gói gọn trong ăn ngủ. Hắn không hề biết rằng mình đã nhảy liên tục hai tiếng đồng hồ, từ lúc lễ hội khai mạc tới khi các mặt trăng tạo bình minh trên Cố Niên thành. Hỏa Nghi nói mát:
-Mọi người bận bù đầu. Cậu với Tiểu Hồ sướиɠ thật!
Nghĩ lại màn nhảy múa trước bình minh, lòng Vô Phong chộn rộn không yên, ước gì nó kéo dài thêm chút nữa. Hắn bất giác hít hửi bàn tay mình, hy vọng tìm lại được chút dư vị ngọt ngào. Tiểu Hồ… hắn chợt nhớ cái tên ấy. Hỏa Nghi nhìn gã tóc đỏ đoạn nhíu mày cảm thông:
-Sao thế? Lại bị thú dữ cào cấu à? Sao cậu cứ trêu điên cô ta làm gì?
Vô Phong gật gật cho qua rồi chuyển chủ đề:
-Cậu tìm được thông tin của Cao Khánh không?
Hỏa Nghi mở máy chiếu ba chiều rồi nói:
-Tên béo cậu gặp đúng là Cao Khánh, cổ đông lớn nhất của tập đoàn giải trí Phi Thiên thành. Tay này giàu sụ, xêm xêm Đông Hoàng nhưng rất hiếm khi lộ mặt. Cao Khánh là một tay sưu tầm đồ cổ, người ta đồn gã có nhiều mối ở “chợ rác” nên thâu tóm được kha khá cổ vật giá trị. Tôi cá gã lấy chiếc đĩa vàng từ từ đó. Cậu biết nơi nào khả nghi trong chợ rác không? Đại loại trung tâm buôn bán ấy?
Chợ rác à? – Vô Phong lầm bầm. Hắn đã nghĩ sẽ từ bỏ nơi đó và ra đi vĩnh viễn, nào ngờ nó vẫn hiện lên như ma hiện hồn. Hắn lắc đầu:
-Chợ rác rất lớn, tôi chỉ sống ở phần rìa ngoài chứ chưa vào sâu hơn. Nghe nói bọn đầu bò ở đấy đánh nhau thường xuyên, như tôi dễ “vào bình thường ra thương tật” lắm!
-Đánh nhau? Vì cái gì?
-Để làm vua. Thằng mạnh nhất sẽ được gọi là thiên tử Uất Hận Thành. Chỉ nghe vậy thôi, tôi chẳng biết gì hơn.
Hỏa Nghi thở dài:
-Muốn tìm chân tướng chiếc đĩa vàng, cậu chỉ có thể làm một trong hai: hoặc tìm ông già Kinh Dương Vương của tộc Lạc Việt… – hắn nhún vai – …hoặc về chợ rác điều tra. Tôi nghĩ cái thứ hai khả dĩ hơn đấy!
Nếu được quyền lựa chọn, Vô Phong sẽ chọn ngay phương án thứ nhất. Dằn vặt nhiều năm để quyết chí rời khỏi chợ rác, giờ bảo hắn quay lại, thực khó lắm.
Gác lại mọi chuyện, cả hai nhanh chóng đến phòng xử án cho kịp giờ. Đường đi nghẹt chân người hối hả và rôm rả tiếng bàn luận về phiên tòa sắp tới. Đa số thành viên hội đồng đã nhận ra thâm ý của Trần Độ. Ý nghĩa của cuộc xét xử không còn là kết tội bị cáo nữa mà nhắm tới khối đồng minh. Nghe loáng thoáng tiếng bàn chuyện, Vô Phong thấy vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, bên ủng hộ Phi Thiên, bên phản đối, số khác sẽ bỏ phiếu trắng, một số chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng tựu chung, tất cả đều tỏ vẻ bất mãn khi nhắc tới Trần Độ. Rõ ràng lão già xương khô ấy có thiên phú gây ác cảm trong mắt người khác.
Bên ngoài tòa án rất đông người tụ tập, trong số đó có rất nhiều hộ vệ thánh sứ. Họ cũng mặc bộ đồng phục trắng bạc giống Vô Phong và Hỏa Nghi, chỉ khác huy hiệu quốc kỳ trên tay áo. Nếu có một cuộc thi, chắc chắn nhóm hộ vệ của Phi Thiên sẽ được trao giải “thân thiện nhất”. Bởi đại đa số hộ vệ đều có bản mặt hằm hằm như sắp đánh nhau đến nơi, chưa kể vài gã sở hữu nhân dạng quái dị. Hỏa Nghi nói họ được chính phủ thuê với hợp đồng có kỳ hạn. Tất nhiên mỗi nước đều chú trọng đào tạo hộ vệ, nhưng không phải nước nào cũng cho ra hộ vệ giỏi và trung thành như Phi Thiên, nên thuê mướn chiến binh bên ngoài là điều tất yếu. Vô Phong ngó sang các thánh sứ và thấy họ cũng chung một khí chất tôn nghiêm giống Lục Châu, song sự tôn nghiêm đó khá cao sang, hoàn toàn không có sự thân thiện giống công chúa.
Ít phút sau, Lục Châu cùng mọi người xuất hiện. Vô Phong thấy Tiểu Hồ đi tụt phía cuối, thi thoảng lấy tay che cái ngáp ngái ngủ. Ánh mắt của hai người gặp nhau rồi đồng thời quay đi chỗ khác, Tiểu Hồ ngắm mặt đất tìm kiến, còn Vô Phong ngó trần nhà tìm mạng nhện. Bởi cứ nhìn nhau, hai người lại nhớ về lễ hội và họ chẳng muốn nhắc nó thêm nữa. Cả hai muốn giữ chuyện đó trong lòng hơn.
Trần Độ cũng đi cùng công chúa, lão dẫn theo một đám tùy tùng tay xách nách mang hàng đống giấy tờ. Lão già khô đét nhìn ngang ngó dọc rồi hỏi:
-Hình như tôi không thấy anh chàng Kh’srak người Thanh Thủy nữa. Anh ta đâu, thưa công chúa?
-Tôi bảo Kh’srak trở về Hỗn Nguyên, thưa ngài. – Lục Châu trả lời.
Thánh Vực không dám mạo hiểm thêm vị sứ giả nào nữa. Lục Châu phải cử Kh’srak tới Hỗn Nguyên trông chừng lời tiên tri thứ năm nếu nó xuất hiện. Trần Độ nói:
-Không sao!– Lão già cười – À, tiện đây tôi xin giới thiệu luật sư của chúng ta. Lần trước tôi đã nói về hắn rồi!
Một người từ trong đám tùy tùng của Trần Độ trình diện trước công chúa. Tay này dáng vẻ cao ráo đẹp mã, tóc màu hung cắt tỉa gọn gàng, y phục phẳng phiu bóng lộn đố tìm đâu ra nếp nhăn. Y cúi đầu, phong thái hơi kiểu cách:
-Rất hân hạnh khi được gặp công chúa. Tôi tên Hỏa Dương.
Lục Châu nghe hắn giới thiệu thì ngờ ngợ:
-Hỏa… Hỏa Dương? Anh thuộc tộc họ Hỏa?
-Vâng. Nói đúng hơn, tôi là anh trai Hỏa Nghi.
Trừ Trần Độ, cả đám người ngỡ ngàng mắt tròn mắt dẹt nhìn gã Hỏa Nghi đang nấp sau lưng Vô Phong. Một bên đĩnh đạc đứng đắn, bên kia lôi thôi lếch thếch. Chút tương đồng ở khuôn mặt như sống mũi cao hay mái tóc không thể khỏa lấp khác biệt ngoại hình quá lớn giữa hai người. Lục Châu và Tiểu Hồ ngạc nhiên hơn cả , họ đi chung với Hỏa Nghi đã lâu mà chưa từng nghe hắn nói về anh trai. Có vẻ hắn ghét dòng tộc của mình đến nỗi giấu tiệt luôn gốc gác gia đình. Quả thực vậy, gặp lại anh ruột, Hỏa Nghi chẳng có lấy chút biểu tình thân thích, tay thủ túi quần, mắt cứ ráo hoảnh. Dù vậy Hỏa Dương không bận tâm mấy, vẫn tươi cười chào hỏi em trai:
-Khỏe chứ, Nghi?
Hỏa Nghi gật gật lấy lệ, mặt trơ trơ không đáp. Trông hắn như ấm nước đang sôi réo. Vô Phong vội lùi xa đề phòng cái ấm này dội lên người mình. Tên tóc đỏ lại gần Tiểu Hồ rồi thì thào:
-Hỏa Nghi có anh trai thật à?
-Tôi biết đâu! – Tiểu Hồ ngơ ngác – Cậu ta chẳng bao giờ nói cả!
Hỏa Dương xin phép cáo lui để gặp Bất Vọng trước. Vô Phong định bắt chuyện với Lục Thiên song thấy hắn mải bàn việc với Nhất Long nên không tiện. Hắn đã bỏ qua cơ hội và còn rất lâu nữa mới xuất hiện cơ hội khác. Lỗi tại mình, không phải ai khác! – Hắn thở dài.
Vừa lúc ấy, một nhóm người khác đi tới bên công chúa. Bọn họ có năm người, hai nam hai nữ khoác áo đồng phục hộ vệ, trên tay áo đeo phù hiệu quốc kỳ hình đám mây màu xanh. Người nam cuối cùng dường như là thánh sứ, gương mặt điển trai gần như hoàn hảo. Bằng đôi mắt như xoáy nước hút hồn ngự trên sống mũi thẳng tắp, trang phục lịch lãm quý phái và khí chất vương giả bá đạo, người này thu hút toàn bộ cái nhìn của nữ giới đang có mặt tại đương trường. Chiến Tử so với hắn còn thua xa. Tiểu Hồ ghé đầu thì thầm với Vô Phong:
-Người Lưu Vân đấy!
-Ra vậy. – Tên tóc đỏ gật gù – Thế thằng đẹp mã kia là ai?
-Vương Vi Hàn, hoàng tử Lưu Vân quốc. Anh ta là thánh sứ đó!
Vi Hàn tiến đến bắt tay Lục Châu, sau nói:
-Đã lâu không gặp công chúa. Hình như hai năm rồi chúng ta chưa gặp nhau?
-Vâng, đúng thế! Anh vẫn khỏe chứ?
Vị hoàng tử nháy mắt:
-Tất nhiên là không khỏe rồi, tôi phải đi rất nhiều nơi theo lệnh của Thánh Vực. Lần trước tôi định trở về tham dự lễ thanh tẩy mà không được, mong cô bỏ quá!
-Không có gì, xin anh đừng bận tâm! – Lục Châu tươi cười trả lời.
Vi Hàn chào hỏi thịnh tình người Phi Thiên và mọi người cũng đáp lễ, trừ Chiến Tử. Y không chào trả chứ đừng nói bắt tay. Vị hoàng tử hơi biến sắc song ngay lập tức lấy lại phong thái vương giả:
-Lâu quá chưa gặp Chiến Tử nhỉ? Anh vẫn mạnh mẽ như xưa? Không, tôi nghĩ anh đã mạnh hơn nhiều! Thành thực mà nói, cảm ơn anh vì hai năm trước đã giúp chúng tôi mở mang tầm mắt.
Đám hộ vệ của Vi Hàn nhìn Chiến Tử với thái độ thù địch, còn y nhìn lại với thái độ chẳng ngán ai. Chuyện kể ra dài dòng, nhưng Vô Phong được biết đại khái hai năm trước, Chiến Tử đã đánh bại cả bốn người kia cùng một lúc. Kể ra thằng đẹp mã mặt đít khỉ đó cũng giỏi đấy chứ! – Hắn nghĩ.
Chừng một tiếng sau tức là khoảng tám rưỡi, nhân viên Đại Hội Đồng tới tháo xích rồi mở cánh cửa đen. Vô Phong theo dòng người bước vào, ngài Tây Minh đi bên cạnh hắn chợt hỏi:
-Cậu nghĩ Vi Hàn thế nào?
-Hả? À, vâng… tôi không thực sự thích anh ta lắm. Ý kiến cá nhân thôi! Nhưng sao ngài hỏi vậy?
-Trước đây, bạn già đệ thập từng hỏi ta về chuyện kết hôn cho Lục Châu. Ý ổng muốn nhắm tới anh bạn Vi Hàn.
Công chúa mới hai mươi tuổi, kết hôn là quá sớm. Nhưng với thân phận và địa vị của nàng, tính chuyện ấy từ bây giờ cũng chẳng muộn màng. Điều Vô Phong ngạc nhiên là Tây Minh lại kể cho hắn nghe. Ngài đại thánh sứ cười:
-Ta chẳng ưa Vi Hàn lắm. Gặp hắn vài lần rồi, hơi õng ẹo, như gái mới lớn vậy. Ta thích tên nào nam tính, như Chiến Tử thì sao? Cậu thấy thế nào?
Vô Phong nghe mà chán hẳn.
Cảnh tượng phòng xử án hiện ra trước mắt mọi người. Hàng ngàn bàn ghế gỗ màu cánh gián sắp xếp từ thấp đến cao và phân ra thành bốn khán đài dành cho cử tọa. Chính giữa phòng là một đài đá xám có bậc thang lên xuống ở hai bên, sau đài án ngữ một bức tượng khổng lồ. Tượng ấy mô tả người đàn ông với khuôn mặt cương nghị, đầu đội mũ giáp có cánh, tay nâng cán cân tượng trưng công lý. Đĩa cân bên phải chỉ bị cáo, đĩa trái chỉ ban bồi thẩm. Phi Thiên quốc vốn thuộc hai mươi nước nằm trong ban bồi thẩm, nhưng giờ họ đến tòa với tư cách biện hộ bị cáo. Ngoài ra còn có một người ngồi tại hàng ghế nguyên cáo, chẳng phải ai khác ngoài Đông Hoàng. Trông lão già chẳng mấy e sợ như thể đã nắm chắc phần thắng vậy.
Nhóm công chúa ngồi hàng ghế đầu tiên, ngay sát vành móng ngựa. Tuy ngồi kế Hỏa Nghi nhưng thấy bản mặt sàu sạu của tên này, Vô Phong hơi nhích sang phía ngài đại thánh sứ Tây Minh. Các cử tọa phía sau cũng dần ổn định vị trí. Được một lúc, không khí dần tĩnh lặng dị thường và sặc mùi “xét xử”. Đợi khi tất cả yên vị, lính liên quân liền giải Bất Vọng vào. Gã bị còng tay bằng dây xích ếm bùa ma thuật, gương mặt tái mét sau nhiều ngày sống ở nhà tù. Nhiều người nhổm dậy nhìn gã, đặc biệt là các hộ vệ thánh sứ. Ai cũng muốn coi kẻ đứng đầu giới kiếm sĩ – một trong bảy người hùng mạnh nhất thế giới ra sao.
Hội đồng xét xử bước lên đài. Hai phụ thẩm ngồi hai bên, thẩm phán ngồi chính giữa đối diện ngực tượng thần công lý. Vô Phong ngước mắt, nhận ra đã gặp ông thẩm phán đương nhiệm người Băng Hóa quốc này qua bức ảnh bên ngoài tòa án. Ngoài ra có một viên thư ký ghi chép mọi hoạt động của phiên tòa. Thấy ai cũng nhao nhao vì Bất Vọng, ông thẩm phán vỗ tay xuống bàn, thanh âm ầm vang sấm nổ. Mọi người lập tức im bặt không dám ho he. Vô Phong hoảng hồn khi thấy bàn đá dưới tay ông ta bị móp lại. Ngài Tây Minh thì thầm với Vô Phong:
-Tên đồ tể này cũng là đại thánh sứ. Hơi cực đoan và bạo lực. Ta hay gọi gã là “quan tòa sống”.
Ông thẩm phán có gương mặt to bè nhưng sắt đá, tóc xoăn ngắn lớt phớt đỉnh đầu. Ông ta đeo kính, tay mở trang đầu của một cuốn sách dày cộp đoạn hắng giọng đọc:
-Phiên tòa ngày mùng 3 tháng 8 năm 7516, kỷ Vạn Thế thứ ba xét xử bị cáo Bất Vọng vì hành vi cấu kết và hỗ trợ tài chính tổ chức khủng bố Xích Tuyết, ám hại sứ giả Hạ Đông. Hội đồng thẩm phán gồm chánh án Bắc Viễn, hai phó chánh án: Hoạt Tâm và Nguyễn Lữ. Bên bị cáo: Bất Vọng. Bên nguyên cáo: đại diện Thánh Vực, ngài Đông Hoàng của Xích Quỷ. Luật sư bên bị cáo: Hỏa Dương. Luật sư bên nguyên cáo: Hồng Ngỗi.
Nói xong, chánh án Bắc Viễn chắp tay nghiêm nghị hỏi Bất Vọng:
-Yêu cầu bị cáo xưng tên!
-Bất Vọng.
-Anh có hứa những điều mình nói ra sau đây là đúng sự thật chứ?
Trước Bất Vọng là vành móng ngựa, bên trên lửng lơ đĩa cân chực rơi vỡ đầu. Đứng từ xa thấy cân thăng bằng, nhưng đến gần lại thấy cán lệch. Gã cười khôi hài:
-Tôi hứa.
Bắc Viễn gật đầu rồi giương bàn tay to bè vỗ bàn lần hai. Mọi người lại giật mình bởi thanh âm sấm nổ, chiếc bàn đá dưới tay ngài chánh án móp đến thảm thương. Trong lịch sử tòa án Đại Hội Đồng, ngài là người duy nhất không dùng cái búa thẩm phán. Bắc Viễn nói:
-Vậy phiên tòa bắt đầu.
Trong lúc đó, Lục Thiên nhận được tin nhắn từ bộ đàm. Hắn lén rời khỏi phòng xử, cẩn thận nhìn quanh rồi nói như hét vào bộ đàm:
-Sao các người lại để con bé trốn thoát? Nó đâu? Vạn Thế ơi, tìm nó nhanh lên!