Ở một vùng biển vô danh trên Tâm Mộng thế giới, nơi mà múi giờ lệch tám tiếng so với thành phố Cửu Long…
Mặt trời rọi xuống hòn đảo hoang vu, nắng lợt lạt trèo qua dãy núi rồi phủ lên một chiếc phi thuyền khổng lồ lặng lẽ ẩn mình. Thần Sấm đã ở đây hơn một ngày, nó đang đợi lệnh di chuyển. Quyền quyết định thuộc về công chúa và nàng vẫn chưa biết đi đâu hay làm gì. Mọi người chờ đợi công chúa nhưng lúc này nàng chưa thể trả lời. Nàng đang ngủ, khuôn mặt gối lên đống giấy tờ, trên tay vẫn còn chiếc bút viết dòng chữ dở dang. Nắng chạm bàn tay của công chúa, cảm nhận được chút hơi ấm, nàng bắt đầu tỉnh giấc.
Lơ mơ mãi, Lục Châu bỗng giật mình ngó đồng hồ. Mười giờ đúng. Nàng chỉ định chợp mắt một lúc mà giờ đã sắp trưa. Cô gái cuống cuồng viết nốt bức thư trả lời rồi chạy ra khỏi phòng. Nàng gặp ngay Chiến Tử án ngữ trước cửa, có vẻ gã đã đợi khá lâu. Lục Châu dụi mắt nói:
-Sao anh không gọi em?
-Cô nên nghỉ ngơi thêm, thưa công chúa. Cả ngày cô mới ngủ hai tiếng thôi.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
-Không được! Em có cuộc hẹn với thuyền trưởng Nhất Long! Muộn mất mấy phút rồi!
Lục Châu đi tới phòng của thuyền trưởng, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Mới vài ngày song công chúa xuống sắc thấy rõ. Sau khi cuộc vây bắt Liệt Giả thất bại, những bức điện từ Thánh Vực rồi Đại Hội Đồng đổ về tới tấp làm cô gái mất ăn mất ngủ. Tất cả đều căn vặn tại sao Quỷ Vương thứ hai biến mất, lý do Liệt Giả trốn thoát, đủ thứ giời ơi đất hỡi và nàng phải viết tường trình giải thích. Thực tâm Lục Châu thấy bọn họ đang tìm cách đổ vấy trách nhiệm cho mình nhưng với tư cách là thánh sứ được chọn, nàng không có quyền từ chối.
-Công chúa đừng tự ép mình quá! – Chiến Tử nói – Tôi sẽ lo chuyện viết thư trả lời Đại Hội Đồng và Thánh Vực.
-Không, em phải tự mình xem hết. Ít nhất chúng cũng cho ta biết thái độ hiện tại của các nước.
-Tôi đoán là chẳng có gì mới. – Chiến Tử tiếp lời.
Công chúa cúi đầu cười khổ. Đúng như Chiến Tử dự đoán, tình hình chẳng hề tiến triển. Chưa nước nào chịu cử thánh sứ giúp đỡ Phi Thiên, mọi việc vẫn loanh quanh thảo luận, thảo luận và… thảo luận. Giờ đây Lục Châu hy vọng ba hộ vệ của nàng ở Cửu Long sẽ mang lại chuyển biến tích cực, nhất là hai người Vô Phong – Hỏa Nghi. Nếu họ thuyết phục được Bất Vọng, nỗi phiền muộn trong lòng nàng sẽ vơi bớt ít nhiều.
Nhất Long đang đợi công chúa tại phòng điều khiển phi thuyền. Trông thấy nàng, ngài thuyền trưởng mở màn bằng giọng cằn nhằn quen thuộc:
-Công chúa tới trễ!
Lục Châu cúi đầu:
-Xin lỗi! Tôi sẽ cố gắng hơn! À, có tin tức từ đất thánh chưa, thuyền trưởng?
Nhất Long lắc đầu:
-Vẫn chưa, thưa công chúa.Theo tôi, chúng ta cần tập trung vấn đề ở Cửu Long trước!
Thuyền trưởng mở máy chiếu ba chiều, hình ảnh về một người đàn ông cao tuổi hiện lên. Lục Châu nhận ra ngay đó là Đông Hoàng, nàng vốn quan tâm thế sự nên không thể không biết nhân vật này. Mặc dù không phải là người giàu nhất song Đông Hoàng nổi danh bởi sức ảnh hưởng rất lớn tới thành phố Cửu Long nói riêng và nước Xích Quỷ nói chung. Có lời đồn rằng ông ta dư sức khiến Cửu Long tách khỏi mẫu quốc, trở thành một quốc gia độc lập. Những nhân vật đủ khả năng xoay chuyển cục diện như vậy thực rất hiếm.
-Vài ngày trước khi Vô Phong và Hỏa Nghi tới Cửu Long, tôi đã nói chuyện với Đông Hoàng và đề nghị giải phóng Bất Vọng. Ban đầu tôi nghĩ ông ta sẽ chấp thuận nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Dường như… ông ta không hề muốn hợp tác.
-Lão ấy muốn đương đầu Phi Thiên quốc? – Chiến Tử ngạc nhiên.
-Phải, và bây giờ chúng ta không thể đυ.ng tới một cọng lông chân của Đông Hoàng. Tôi đã thử cách đưa điệp viên xâm nhập Cửu Long nhưng cơ quan phản gián Xích Quỷ hoạt động rất mạnh. Hơn nữa ông ta còn hai người này…
Hai tấm ảnh khác xuất hiện dưới ảnh của Đông Hoàng. Ảnh bên trái là một người tóc dài đeo khẩu trang, chất lượng hơi kém vì chụp lén; còn ảnh bên phải chụp chính diện một gã tóc trắng đeo khuyên tai chi chít và cười toe toét trước ống kính máy ảnh. Nhất Long chỉ gã đeo khẩu trang rồi nói:
-Quạ Đen, một kiếm sĩ, phục vụ Đông Hoàng khá lâu, từ lúc Bất Vọng đến thì chuyển sang quản lý băng đảng quận 4. Được mô tả là rất tàn nhẫn, tính cách nóng lạnh thất thường. Trình độ kiếm thuật không rõ… – Ngài thuyền trưởng chợt quay sang Chiến Tử – …cậu nghĩ hắn thế nào?
Đánh giá năng lực kiếm thuật không thể dựa vào một tấm ảnh. Nhưng Chiến Tử lại đặc biệt chú ý ánh mắt của Quạ Đen, thâm tâm nảy sinh dự cảm chẳng lành. Y trả lời:
-Ngài hãy dặn dò Vô Phong và Tiểu Hồ phải tránh mặt Quạ Đen.
-Hắn mạnh hơn họ sao?
-Chưa hẳn, thưa ngài. Nhưng tôi từng gặp những kẻ có ánh mắt giống Quạ Đen, đó là ánh mắt của bọn gϊếŧ người thực thụ. Tiểu Hồ may ra còn khả dĩ đối phó, chứ Vô Phong thì hoàn toàn không có cửa thắng.
Lục Châu bất giác lạnh gáy, cô gái chỉ sang bức ảnh bên cạnh:
-Vậy người này thì sao?
Nhất Long vân vê bộ ria bàn chải vĩ đại. Ngài thuyền trưởng đang lựa lời thích hợp, mãi hồi lâu mới chịu lên tiếng:
-Hắn tên Thiên Hải, một kiếm thuật sư. Mang tiếng vệ sĩ nhưng hiếm khi hắn xuất hiện bên cạnh Đông Hoàng. Hắn thường xuyên la cà ở khu giải trí, hiện giữ chức quán quân trò chơi “bắn súng ảo”. Hắn còn là đương kim vô địch cuộc thi ăn ở phố ẩm thực bốn năm liên tiếp.
Đáp lại ngài Nhất Long là cái nhìn khó hiểu từ Lục Châu và Chiến Tử. Rõ ràng thông tin mà ngài đưa ra hoàn toàn không liên quan đến chủ đề đang bàn luận. Thông tin về Thiên Hải còn nhiều bất quá toàn thứ tào lao nhảm nhí như hắn từng ăn hết một con bò nướng sau nửa tiếng hay giữ kỷ lục bị các cô gái tát hơn một trăm lần mỗi khi mở miệng ngỏ lời hẹn hò. Tóm lại là một gã sở hữu sức ăn uống kinh hồn và đen tình không kém. Nhất Long thở dài:
-Lần trước vây bắt Liệt Giả, giá như chúng ta có “Thú”, mọi việc đã không rối tinh lên thế này!
Lấy nốt vài tài liệu quan trọng, Lục Châu về phòng, lòng thầm lo lắng cho Vô Phong. Tập luyện cùng tên tóc đỏ vài buổi, nàng biết kỹ xảo chiến đấu của hắn còn kém, ngộ nhỡ gặp Quạ Đen khéo chừng khó giữ nổi mạng.
-Em nghĩ Vô Phong nên quay về luyện tập thêm, Kh’srak đi sẽ tốt hơn.
-Hiện giờ chúng ta không có lý do để gây chiến với Đông Hoàng, bản thân ông ta chắc cũng không thích đối đầu Phi Thiên quốc. Nếu xảy ra tình huống xấu nhất, tôi nghĩ đó là cơ hội tốt cho Vô Phong. Một kiếm sĩ cần thực chiến nhiều hơn luyện tập, thưa công chúa.
Nghe y kiến giải, Lục Châu an tâm phần nào. Nhưng…
“Theo tôi là cô cứ kệ mẹ nó!”.
Vài ngày nay, công chúa thường nghĩ tới lời nói bậy bạ đó cùng gương mặt vô tư của gã tóc đỏ. Chúng len lỏi, khơi gợi những suy nghĩ lạ lùng trong tâm trí nàng. Tất cả đều bắt nguồn từ cái đêm ở đất Thiên Phạn – một ký ức Lục Châu không thể nhớ nhưng cảm nhận được sự tồn tại mơ hồ của nó; như một trò chơi xếp hình gồm những mảnh ghép rời rạc, như giấc mơ dang dở còn thiếu đoạn kết.
Cô gái lắc đầu tự trách mình nghĩ chuyện không đâu. Nàng hỏi bâng quơ:
-Người bình thường ăn hết một con bò được không nhỉ?
…
Thiên Hải hoàn toàn vô hại.
Thật vậy, gã trả lời mọi thắc mắc của khách hàng về dịch vụ Mũi tên vèo vèo. Trông như thằng đánh bả gà nhưng Thiên Hải rất thân thiện. Gã hỏi Vô Phong nhuộm tóc ở đâu, Phi Thiên thành vui hơn Cửu Long thành hay không, phụ nữ ở đâu xinh đẹp hơn, ẩm thực hai nơi khác biệt như thế nào. Thiên Hải tự giới thiệu mình đang độc thân và đề nghị Tiểu Hồ ăn tối cùng (dĩ nhiên cô nàng từ chối ngay lập tức). Nói tóm lại gã không có điểm gì đáng chê trừ vấn đề ăn uống. Bát khuy tế to vật vã năm người ăn chẳng hết nhưng Thiên Hải đang đánh chén bát thứ tư, ba bát trước sạch bách cả nước lẫn cái. Gã bàn chuyện hăng say mà ăn uống cũng nhiệt tình, mỗi lần nói là bộ hàm phình căng thức ăn lại phô bày trước mặt người đối diện. “Bảo sao đến giờ vẫn độc thân!” – Tiểu Hồ thầm nghĩ.
-Thêm bát nữa! À quên, đổi sang khuy tế khô nhé! – Thiên Hải gọi lớn.
Vô Phong vội chen ngang:
-Khoan đã! Ăn thế không sợ nứt bụng à?
-Thực đơn tiêu chuẩn của tôi mà!
Thiên Hải cười khì khì đoạn vắt chân ngồi chờ bát khuy tế mới. Khó tin rằng gã đã có thâm niên làm việc tại Mũi tên vèo vèo mười năm liền. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân nên trong bảng xếp hạng nhân viên áp tải của tổ chức, gã chỉ lẹt đẹt ở vị trí trung bình.
Mũi tên vèo vèo hoạt động theo hình thức phân cấp đa tầng, cao nhất là bộ phận đầu não, phía dưới gồm các chi nhánh tại các lục địa (trừ đất thánh Hỗn Nguyên) và hơn một trăm quốc gia. Giữa mỗi tầng có đội liên lạc trung gian nên người cấp dưới không bao giờ biết mặt người cấp trên. Chi nhánh trên không can thiệp vào hoạt động của chi nhánh dưới mà chỉ quản lý tài chính nhưng với loại hàng hóa đặc biệt nguy hiểm, một bộ phận sẽ thẩm định món hàng trước khi ngã giá. Tổ chức tiếp nhận mọi yêu cầu, chỉ là khách hàng chấp nhận chi phí hay không.
Đội áp tải do chi nhánh quốc gia quản lý, ví dụ ở Cửu Long, người điều hành đội áp tải là Tư Ngang. Nhân viên lựa chọn hình thức làm việc toàn phần hoặc bán thời gian tùy thuộc sở thích cá nhân. Như Thiên Hải thích làm kiểu bán thời gian vì gã còn bận rộn thưởng thức ẩm thực, vui chơi, tán gái (và bị ăn tát). Đội áp tải hưởng lương thông qua trị giá món hàng và thứ tự hạng bậc trong tổ chức. Hạng bậc cao bao nhiêu lương cao bấy nhiêu, nó được tích lũy qua quá trình làm việc như số lượng nhiệm vụ đã tham gia, độ khó của chuyến vận chuyển hoặc thách đấu vượt cấp – thứ này được ưa chuộng hơn cả. Việc thách đấu phải có sự giám sát từ ban điều chi nhánh, thăng cấp hay không sẽ do họ quyết định.
Bảo mật cũng là vấn đề đáng quan tâm. Sở dĩ Mũi tên vèo vèo thành danh là bởi khả năng bảo mật cao đến mức Đại Hội Đồng không thể can thiệp. Khách hàng có thể gặp mặt nhân viên áp tải song không hề biết cách thức chuyển hàng; địa điểm và thời gian giao nhận thay đổi liên tục mà vẫn đảm bảo hàng hóa được chuyển tới tận nơi. Chính phủ nhiều nước đã bỏ công điều tra nhằm phanh phui những món hàng bất hợp pháp nhưng đều thất bại do hệ thống trung chuyển của tổ chức rất phức tạp. Trường hợp hàng bị mất, Mũi tên vèo vèo có bộ phận thu hồi. Đám này sẽ truy tìm hoặc lấy lại bằng mọi giá, đồng thời kiêm thêm nhiệm vụ xử lý các nhân viên nổi máu tham đánh cắp hàng – tội này nhẹ thì bị đuổi việc cộng thêm tiền đền bù, nặng thì trả giá bằng mạng sống.
Người phục vụ đặt bát khuy tế thứ năm xuống bàn. Không giống mấy bát trước, bát này không chan nước dùng mà ăn kèm thứ nước sốt sóng sánh đen sì. Thiên Hải thò đũa ngoáy lộn cho đến khi từng sợi khuy tế thấm đẫm sốt dính chút tỏi băm vàng rộm, mùi thơm ngọt bốc lên nhảy múa trong mũi Vô Phong. Gã tóc trắng khoan khoái tận hưởng món ăn còn tên tóc đỏ thực muốn phi giày vào mặt gã vì thái độ biểu cảm quá trớn. Tiểu Hồ hỏi:
-Giả dụ chúng tôi muốn chuyển một nghìn thùng vàng, anh lo được không?
Thiên Hải cười:
-Một nghìn thùng vàng thuộc dạng siêu đặc biệt, người áp tải phải là chiến binh cao cấp hoặc đại thánh sứ! Tẹo nữa cô rỗi không, chúng ta đi chơi nhé? Tôi biết nhiều chỗ hay lắm!
Tiểu Hồ lắc đầu từ chối đoạn tiếp lời:
-Chi nhánh Cửu Long đã bao giờ chuyển món hàng lớn như vậy chưa?
-Tôi không rõ lắm. Đội áp tải cả tháng mới họp mặt một lần, người nào lo chuyện người ấy, sao biết được? À này, tôi biết một chỗ bán đồ ăn tuyệt hảo! Cô đi cùng tôi chứ?
Tiểu Hồ cười trừ không biết nói gì hơn.
Chiếu theo lời Thiên Hải, rõ ràng Mũi tên vèo vèo bảo mật thông tin với cả thành viên nội bộ. Giờ điều tra nguồn gốc của một nghìn thùng vàng khó hơn lên trời, Tiểu Hồ không thể dò hỏi sâu hơn vì sợ gã tóc trắng nghi ngờ. Vấn đề là tìm đâu ra manh mối tiếp theo? – Cô nàng đau đầu suy nghĩ.
Thiên Hải vục đũa ăn tới tấp, bát khuy tế khô vơi dần và xem chừng gã vẫn chưa hết đói bụng, đánh chén thêm một bát nữa cũng không thành vấn đề. Vô Phong gợi chuyện để hãm bớt tên tham ăn này:
-Cậu đã vận chuyển món hàng lớn nào chưa?
-“Lớn” về chất lượng thì chưa nhưng khối lượng thì rồi! Tuần trước tôi bị ép tham gia một chuyến chở thực phẩm của chính phủ, nghe nói bọn họ hết chiến binh tinh nhuệ nên phải mướn thêm người của Mũi tên vèo vèo.
-Mỗi tháng Mũi tên vèo vèo trả bao nhiêu?
-Tùy! Lúc nhiều lúc ít, có lúc chẳng được đồng nào! Tôi làm vui thôi! Chủ yếu nhờ Đông Hoàng trả lương, tôi là vệ sĩ của ổng mà!
Nghe đến đó, Vô Phong và Tiểu Hồ nhìn gã chòng chọc. Thiên Hải cúi đầu tỏ vẻ bi đát:
-Các cô gái toàn nhìn tôi như thế mỗi khi tôi nói mình là vệ sĩ của Đông Hoàng. Họ bảo tôi là thằng xạo ke nhất thế giới! Họ bảo vệ sĩ của ông già đó phải mặc đồ hiệu đắt tiền và lịch lãm như quý ông vậy!
Gã than thở một cách khổ sở bi thương. Mới đầu Vô Phong nghĩ gã nói khoác nhưng dần thay đổi suy nghĩ khi liên tưởng đến Bất Vọng. Ai nghĩ một gã quanh năm suốt tháng độc chiếc áo khoác sờn rách, miệng lúc nào cũng phì phèo khói thuốc lại đang bảo vệ sinh mạng của người giàu có bậc nhất Cửu Long? Ai nghĩ gã từng là đội trưởng đội kiếm sắt nổi tiếng nhất Phi Thiên? Nhìn người chớ nên nhìn vẻ bề ngoài. Tên tóc đỏ gãi gãi cằm:
-Đông Hoàng à? Nếu thế cậu phải túc trực bên cạnh ông ta suốt ngày hả?
-Không, tôi được phép tự do. Lúc nào ổng ra nước ngoài, tôi mới đi theo bảo vệ.
Vô Phong lắc đầu cười nhạt. Chẳng ai trên đời chịu thuê mướn một tên vệ sĩ để gã đó ăn uống thả phanh và lăng nhăng tối ngày. Các cô gái gọi Thiên Hải là tên “xạo ke nhất thế giới” hoàn toàn có cái lý của họ. Theo Vô Phong, gã tóc trắng đang cố nâng cao giá trị bản thân nhằm đòi thêm tiền hoa hồng. Đòi ai chứ đòi Tiểu Hồ thì đợi đấy! – Tên tóc đỏ cười thầm.
Hết thông tin để khai thác, hai người tạm biệt gã xạo ke nhất thế giới rồi ra về. Trước lúc xuống cầu thang họ còn nghe thấy gã gọi thêm vài món ăn nữa. Trên đường về Vô Phong vung vẩy trên tay một chiếc ví tiền:
-Vệ sĩ của Đông Hoàng? Cô tin nổi không? Để coi tí nữa quý ông khoác lác Thiên Hải trả tiền thế nào?
Tiểu Hồ tròn xoe mắt ngó chiếc ví:
-Của hắn à? Anh lấy bao giờ thế? Sao tôi không thấy?
Vô Phong nhe răng cười khả ố. Đã gọi là chuyên nghiệp sao còn để người khác phát hiện chứ?
Dăm mười phút sau, Thiên Hải cảm thấy có điều bất thường. Gã lục lọi khắp người, sờ ngực nắn mông mãi và nhận ra cái ví đã không cánh mà bay. Gã liền gọi điện cho Đông Hoàng nhưng ông chủ không nghe, hỏi vay Quạ Đen thì nhận được tiếng cúp máy khô khốc. Thiên Hải đành muối mặt xin ăn chịu nhưng chủ quán từ chối vì gã chẳng phải khách quen cũng chẳng phải khách sộp. Năn nỉ mãi không được, gã tức mình hất đổ bàn ghế rồi chuồn lẹ, vừa chạy vừa né bát đĩa bay vèo vèo qua đầu cùng đám người điên cuồng truy đuổi. Gã ngay lập tức trở thành biểu tượng “mặt dày, dơ dáy và nghèo kiết xác” trong chuyện tiếu lâm của các cô gái Cửu Long.