Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự Cứu Rỗi Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 8

Về đến nhà, bác gái đã chu đáo giúp cô chuẩn bị vật dụng rửa mặt cho cô, đồ trong nhà cũng giới thiệu cơ bản một lần, Vân Chiêu học cách dùng đồ rất nhanh, chẳng qua là còn chưa quá quen.

Buổi tối, bác gái thay cô dọn dẹp quần áo mang từ Cảng Nam qua, phát hiện rất nhiều món đã cũ.

Bà không khỏi thở dài, kéo thiếu nữ đến bên cạnh người mình, chỉ lên số đo cơ thể.

“Cuối tuần, bác gái đưa con đến chợ mua vài bộ quần áo mới, có được không?”

“Cảm ơn bác gái.” Mấy ngày nay lời Vân Chiêu nói nhiều nhất chính là cảm ơn, dù sao phần tình nghĩa này cô còn lâu lắm mới có năng lực trả lại.

Áo ngủ mới in hình chú gấu nhỏ, sữa tắm là loại cho con gái mùi cam, Vân Chiêu co người dưới chăn trên chiếc giường lớn, nhìn chằm chằm ngọn đèn ngôi sao trên đỉnh đầu chiếu luồng sáng dịu nhẹ một lúc lâu.

Không biết trằn trọc bao lâu, cho đến khi trên không trung ửng màu trắng bạc cô mới nặng nề mà thiếp đi.

Lúc trước Trương Trình Linh chưa bao giờ quan tâm cô có đến trường hay không, cho nên đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ, 6 giờ rưỡi vừa đến đã muốn tỉnh.

Mới vừa mở to mắt, tình cảnh trước mắt vẫn xa lạ, Vân Chiêu chậm rãi thở ra một hơi, đang cố gắng thích ứng với sự thay đổi này.

Bác gái còn chưa rời giường, cô tay chân nhẹ nhàng mà lê dép lê đi đánh răng rửa mặt.

Khi đang chuẩn bị kéo cửa phòng, khoé mắt lại liếc tới hộp sữa bò Chử Lan Xuyên mua cho cô tối hôm qua, cô đã đồng ý với anh, mỗi ngày phải uống một hộp.

Chất lỏng lạnh lẽo lướt qua cổ họng, cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, Chử Lan Xuyên chỉ đưa cô từ trường đến con đường hiện tại một lần, nhưng Vân Chiêu đại khái vẫn nhớ rõ đường đi, cô bỏ tiền xu lên xe buýt, nghe tiếng trò chuyện khe khẽ của bạn cùng lứa, cảm thấy thế giới đó cách cô rất xa xôi.

Buổi chiều có một tiết tâm lý học, giáo viên tâm lý vừa mới nhậm chức, thường xuyên thưởng kẹo và bánh mì nhỏ cho học trò, rất được học sinh quý mến.

Tiết này Đường Khoá ôm đến một xấp đề trắc nghiệm, bên trên đại khái có khoảng 50 đề chuyên dùng để kiểm tra tình trạng phát triển tâm lý hiện tại của học sinh trung học.

Khoé miệng của cô treo nụ cười hiền lành, ánh mắt dừng ở chỗ Vân Chiêu ngồi ở góc. Thầy Diệp từng dặn dò cô, cô bé vừa mới trải qua biến cố gia đình, nếu cần khơi thông tâm lý, nhất định phải giúp đỡ đầu tiên.

“Mọi người nhớ điền đúng sự thật, dựa theo phản ứng đầu tiên của các em mà viết, trong vòng mười phút lớp trưởng tổ chức thu lại.”

Vân Chiêu dừng di chuyển bút roèn roẹt trên bài kiểm tra, cô nhận bài trắc nghiệm bàn trên chuyền xuống, trên tờ giấy mỏng còn toả ra độ nóng vì mới in xong.

“Gần đây có thể ngủ trên tám tiếng không?”

“Có.”

“Có chống lại khi giao tiếp với ba mẹ bạn không?”

“Không.”

“Có cảm thấy bản thân không hợp với thế giới này không?”

“Không.”

“…”

Đáp án trên bài thì đều không phải suy nghĩ thật của cô, Vân Chiêu có thể dễ như ăn cháo mà đoán được ý đồ của đề bài, vì không để bác gái lo lắng, cô lựa chọn giao ra một phần kết quả khẳng định là một bài trắc nghiệm khoẻ mạnh.

Sau khi thu lại bài thi, giáo viên tâm lý tìm đến tờ trắc nghiệm của Vân Chiêu trước tiên.

Rất khiến cô ngoài ý muốn là, Vân Chiêu đạt điểm tuyệt đối, trên tâm lý không có bất cứ vấn đề gì.

Mặc dù như vậy, cô vẫn gọi riêng lớp trưởng ra ngoài lớp, bảo cậu có hoạt động tập thể gì cũng phải khiến Vân Chiêu tham gia.

Vừa đúng lúc, gần đây trường muốn tổ chức đại hội thể thao mùa hè, các lớp đều dành không ít tinh thần lên lễ khai mạc và các hạng mục.

Giữa tiết, Vân Chiêu vừa ngẩng đầu đã thấy nam sinh da ngăm đen đẩy gọng kính, trong tay còn cầm một tờ giấy: “Vân Chiêu, vì để điểm lớp ta được cao một chút, tớ mong ai cũng có thể tham gia, bên nữ còn thừa chạy 400 mét và thi tiếp sức, cậu có muốn suy xét đăng ký hay không?”

“Tớ sao?” Vân Chiêu xua tay, “Tớ không chạy đâu, chạy bộ… thật sự không biết.”

Lớp trưởng không chịu buông tha mà vẫn đề xuất với cô, cực kỳ giống người dẫn chương trình kênh mua sắm trên TV: “Không giỏi chạy cũng không sao, tớ bảo Triệu Khả Doanh đổi với cậu, cậu nhảy xa hẳn sẽ không tệ.”

Vân Chiêu: “…” Cô thật sự không phải là không muốn nhận, mà là tế bào vận động ở chỗ cô chẳng khác nào không tồn tại, cô tham gia cũng chỉ là lãng phí danh sách.

Năn nỉ ỉ ôi một tiết, Vân Chiêu vì muốn nhanh làm cho xong đề mô phỏng, bất đắc dĩ nhả ra: “Tớ đăng ký 400 mét vậy.”

Đua tiếp sức liên quan đến vinh dự của lớp, cô thật sự không kéo chân sau nổi.

“Vân Chiêu! Cậu thật đúng là quá có ý thức vinh dự tập thể, cảm ơn cậu đã phối hợp côn việc!”

Lớp trưởng dùng ánh mắt nhìn chúa cứu thế nhìn cô, nếu cô là con trai, khẳng định bây giờ cậu sẽ bế người lên luôn.

Vân Chiêu kéo khoé miệng, nội tâm như cái động không đáy, hoàn toàn không có đáy.

Mang theo việc phải chạy 400 mét u sầu về nhà, tâm trạng của cô không coi như là vui vẻ gì.

Bác gái làm một bàn đồ ăn chờ cô, Vân Chiêu bỏ cặp sách xuống, rửa tay xong qua ăn cơm.

Trên bàn cơm, Vân Chiêu không chút để ý mà nhắc: “Buổi tối anh không về ăn cơm sao ạ?”

“Nó còn đang bận ở Cục Cảnh sát.” Bác gái rất vui khi tình cảm của hai người có thể tốt như vậy, gắp một đũa thịt kho vào trong chén cô: “Bác còn chưa biết sinh nhật của Chiêu Chiêu là ngày nào.”

Cô thiếu nữ siết chiếc đũa trong tay mà sửng sốt, cô chưa từng được ăn sinh nhật.

Cô cúi đầu, đưa một đáp án đúng trọng tâm: “Nếu dựa vào ngày trên sổ hộ khẩu, là ngày 30 tháng này ạ.”

Bác gái yên lặng nhớ kỹ ngày, định mai đến cửa hàng bánh kem đặt một chiếc bánh.

Thịt khi béo mà không ngán, Vân Chiêu tham ăn ăn thêm một miếng.

Bài học hôm nay không nhiều, không lâu cô đã hoàn thành toàn bộ, giống như không hề khác gì so với cuộc sống tan học về nhà trước kia, chẳng qua hiện tại cô là đứa bé có người thương, có người sẽ nhớ kỹ sinh nhật của cô, sẽ chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô.

Vân Chiêu tạm thời còn chưa hiểu làm sao để đáp lại thứ tình cảm này, chỉ là cô rất cẩn thận không rước lấy phiền phức cho bác gái, muốn tỏ ra ngoan một chút.

Tuổi trẻ của Vu Tường khi còn đương chức cũng là sự tồn tại sấm rền gió cuốn, chẳng qua trung niên đã trải qua nỗi đau tang ma con gái, sức khoẻ của bà cũng bị dằn vặt trở nên không được tốt lắm, trong nhà nhất định phải chuẩn bị sẵn thuốc cấp cứu.

Quần áo đặt trong sọt để đồ đã sớm không thấy tung tích, nghĩ tới nghĩ lui, Vu Tường vẫn cảm thấy đứa bé này quá hiểu chuyện đi, quần áo đều mang đi giặt sạch, cuộc sống của con bé cũng thật sự không có gì phải nhọc lòng.

Vân Chiêu tê liệt ngã xuống giường lớn, ánh đèn leo lắt rơi rắc trên lông mi cô, giống như mạ lên một lớp phấn vàng.

“Anh…” Cô ôm chăn, trước mắt có hơi hốt hoảng.

Bác gái đã nói với cô, khi Chử Lan Xuyên lên cấp ba đã ngủ ở căn phòng này, cho nên đầu giường mới đặt một khung ảnh, bên trên là cậu thiếu niên mặc đồng phục lam nhạt, tươi đẹp xuất chúng.

Không biết sao, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Chử Lan Xuyên lớn hơn cô tám tuổi, chờ khi cô trưởng thành, nhất định anh có bạn gái rồi.

Phán đoán ra nhân vật “chị dâu” khiến cô không hiểu sao lại có hơi đau khổ, tâm trạng như sa sút hơn.

Nửa đêm, cô nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm, giờ này, chỉ có thể là Chử Lan Xuyên đã trở về.

Cô giống như con nhộng co người trong chăn, hơi thở kéo dài, trong lòng lại bất ổn, không nghĩ được ra là lấy cớ gì đi ra ngoài sẽ ngẫu nhiên được gặp.

Vậy muốn đến WC đi, Chử Lan Xuyên sẽ không nghi ngờ cái cớ này.

Trong lúc rắm rối, cô ấn mở cái đèn nhỏ đầu giường, nương ánh đèn yếu ớt tìm thấy dép lê.

Phòng khách rộng rãi thoáng mát, trên bàn trà còn để một đống tư liệu đánh dấu, có một tờ rơi trên mặt đất, cô đứng dậy nhặt lên, thấy bản ghi chép của Chử Lan Xuyên.

[Họ tên: Ngô Bái Hải, nam, quê quán: thành phố Giang, 34 tuổi, từng nhậm chức giáo sư ngành mỹ thuật đại học A, sau khi từ chức bắt đầu lập ra studio nhiếp ảnh cá nhân, nhà ở số XX tiểu khu Dung Viên phố Thanh Bình.]

[Dựa theo bản báo cáo khám nghiệm tử thi của Nam Âm, cô chết vào 11 giờ tối, nhưng vào ban đêm Ngô Phái Hải vẫn luôn ở cùng nhân viên công tác của studio, có video trong công ty làm chứng, có chứng cứ vắng mặt.]

Chử Lan Xuyên nghiêng người dựa lên ghế sô pha, mặc một bộ đồ ngủ dài màu xám, không có chỗ đặt, chân dài đành xen vào giữa sô pha và bàn dài, nhíu mày, có vẻ như ngủ cũng không bình yên.

Thì ra là ngủ rồi à, Vân Chiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cô tìm được một cái chăn trong tủ quần áo trong phòng, lặng lẽ đắp lên người anh.

Cho dù bây giờ là mùa hè, nhưng cũng rất dễ cảm lạnh đó.

Chử Lan Xuyên khẽ nâng mí mắt, kinh nghiệm được huấn luyện ở trường cảnh sát khiến anh theo bản năng nắm lấy cổ tay “người bị tình nghi”.

Cánh tay rất nhỏ, tựa như củ sen, làn da cũng trơn mượt nhẵn nhụi.

Có lẽ lực nắm lớn, Vân Chiêu “xì” một tiếng, trực tiếp làm anh tỉnh táo lại.

“Anh, đau…” Cô cắn môi dưới, đôi mắt loang loáng ánh nước.

“Chiêu Chiêu, sao em tỉnh giấc rồi?” Chử Lan Xuyên ngồi thẳng người dậy từ sô pha, khuôn mặt nhanh chóng vẩy sự mệt mỏi xuống.

Hơi thở nóng rực phun bên tai, cô không khỏi nuốt nước miếng ừng ực, trình lời nói dối được chuẩn bị tỉ mỉ đến trước mặt anh: “Em đi WC…”

Da thịt thiếu nữ lập tức hiện ra một vệt đỏ, Chử Lan Xuyên nhìn thấy, cảm thấy có lỗi: “Anh phản ứng theo bản năng, xin lỗi em.”

“Không sao ạ.” Không khí nóng làm cô thấy hơi đau, đốt ngực cô nóng lên.

Vân Chiêu đã thấy thứ gì thì sẽ không quên được, đắn đo hết lần này tới lần khác, cô vẫn hỏi ra miệng: “Anh, Ngô Bái Hải là hung thủ sao?”

Hôm nay Chử Lan Xuyên mở máy tính của Nam Âm, cô thích viết nhật ký, phần lớn đều là thứ chỉ riêng cô thấy được, bên trong có một đoạn khá dài là đang miêu tả một người đàn ông.

[Anh đeo mắt kính, ung dung bước về phía tôi, dịu dàng gọi tên tôi, hình như trái tim tôi đã rung rinh rồi, tuy rằng không biết anh có thích tôi hay không. –––––30.1]

[Từ lúc bắt đầu mọi thứ đã là một sai lầm, tôi quá ngốc, hoàn toàn bị lừa –––––15.4]

[Tôi nên làm gì bây giờ? Có ai có thể nói cho tôi… –––––29.4]

Anh đã điều tra trong khoảng thời gian này chủ thuê mà Nam Âm tiếp xúc, đeo mắt kính chỉ có một mình Ngô Bái Hải.

Ngô Bái Hải nhận được thông báo của cảnh sát thì vẻ mặt tương đối bình tĩnh, đầu tiên là anh ta lấy camera của công ty ra, tiếp đó bày tỏ giữa anh ta và Nam Âm không có quan hệ đặc biệt gì, chỉ là cô là người mẫu mà thợ chụp ảnh của mình muốn mướn, phương diện khác thì một mực không biết.

Chử Lan Xuyên nheo mắt lại, anh sửa sang lại tài liệu trên bàn trà, nở một nụ cười thần bí với cô: “Con nít con nôi, việc cơ mật trong cảnh sát, không được loan truyền ra ngoài.”

Nghe thấy anh nói là việc cơ mật, Vân Chiêu lập tức ngoan ngoãn không hỏi.

Thấy Vân Chiêu không đi, Chử Lan Xuyên quan tâm nói: “Hôm nay có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

“Em đăng ký đại hội thể thao.” Cô xám xịt mà nói những lời này, nén không được mà thở dài.

Chử Lan Xuyên mở máy tính, thấy cô ủ ê, an ủi nói: “Quan trọng là có tham dự thôi.”

“Dạ, em ngủ trước đây.” Vân Chiêu kéo vạt áo ngủ, cảm thấy 400 mét có lẽ cũng không gay go như trong tưởng tượng của cô.

Khoé mắt Chử Lan Xuyên nhìn cô vào phòng ngủ, tầm mắt lại một lần nữa trở về màn hình máy tính, hiển thị có một bức thư chưa đọc.

Con chuột bấm mở đánh dấu, thứ trực tiếp xuất hiện không phải nội dung thư, mà là mấy chữ lớn, màu đỏ thô kệch.

“Muốn biết chân tướng không?”

Ngoài cửa sổ, sấm sét đêm hè bất ngờ ầm ầm xuất hiện, cắt qua trời đêm nơi xa.