Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 2

Khi Yến Bắc Thần đáp lại, vị quản gia lớn tuổi đã đi đến bên cạnh sofa.

Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy bóng người cao lớn mơ hồ trên sofa. Người đàn ông tựa vào sofa, đôi chân thon dài vắt chéo, gác lên chiếc bàn trà có giá không hề rẻ ở bên cạnh, dáng vẻ biếng nhác tùy ý.

Sau khi quản gia Lâm đến gần, ông ta ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

“Cậu uống rượu à?” Quản gia Lâm hỏi.

Yến Bắc Thần thu chân lại, nói: “Uống một ít.”

“Tôi đi nấu bát canh giải rượu cho cậu.” Quản gia Lâm nói xong thì đi về phía phòng bếp.

Trước khi quản gia Lâm đi khỏi, Yến Bắc Thần thu chân lại, ngồi thẳng dậy, ngăn ông ấy lại: “Không cần, chỉ uống một chút thôi.”

Bị Yến Bắc Thần ngăn lại nên quản gia Lâm cũng không đi nữa, nghe lời Yến Bắc Thần. Ông im lặng một lúc, thở dài rồi nói: “Cậu không phải không biết thân thể mình, cậu không thể uống rượu mà.”

Trong bóng tối, quản gia Lâm không thể nhìn rõ vẻ mặt của Yến Bắc Thần. Sau khi ông nói xong, Yến Bắc Thần không nói năng gì. Anh trầm ngâm giây lát, sau đó đứng dậy khỏi sofa, cam đoan: “Sau này không uống nữa.”

Nói xong, người đàn ông đứng lên từ ghế sofa.

Vóc dáng của anh cực kỳ cao ráo, dù ở trong bóng tối không thể nhìn rõ đường nét thân thể của anh, nhưng khi đứng dậy, cảm giác bức bách có sẵn trên người vẫn bủa vây xung quanh cùng với bóng đêm.

Sau khi đứng dậy khỏi sofa, Yến Bắc Thần đi về phía cầu thang, anh muốn quay về phòng.

Khi đã thích ứng được với bóng tối, quản gia Lâm cũng nhìn rõ vị trí hiện tại của Yến Bắc Thần. Nhìn bóng lưng cao to đang đi về phía cầu thang của người đàn ông, ông ấy nhớ ra một chuyện, nói: “Giúp việc riêng mà tôi tìm cho cậu hôm nay đã tới rồi, sáng mai cậu xem sao nhé.”

Người giúp việc trong nhà họ Yến rất nhiều, lại được phân công rõ ràng. Ngoài những người làm công việc tạp vụ trong nhà, còn có người chuyên hầu hạ chuyện ăn ở đi lại của cậu chủ. Sau khi người giúp việc riêng trước của Yến Bắc Thần nghỉ việc, quản gia Lâm vẫn luôn tìm người mới giúp anh, hôm nay là lần đầu tiên ông ấy nhắc tới chuyện này.

“Ừm.” Yến Bắc Thần đáp lại một tiếng.

“Có điều...” Trước khi Yến Bắc Thần sắp sửa mở cửa vào phòng, quản gia Lâm lại nói thêm một câu.

Giọng ông ấy có vẻ lưỡng lự, sau khi ông ấy lên tiếng, Yến Bắc Thần dừng bước, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cô ấy không nói được.” Quản gia Lâm đáp.

Quản gia Lâm nói xong, bóng người đứng trước cửa không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì.

“Nếu cậu cảm thấy không được thì ngày mai không gặp cũng được, để tôi bảo cô ấy quay về...” Quản gia Lâm nói.

Ông ấy còn chưa nói xong, Yến Bắc Thần đã nói: “Ngày mai xem thế nào rồi nói sau.”

Nghe Yến Bắc Thần nói như vậy, quản gia Lâm thu lại những lời định nói, đáp lại một tiếng.

“Vâng.”

Nói xong, bóng đen kia vặn tay nắm cửa, đi vào trong phòng.

-

Sau giờ nghỉ bình thường, giờ làm việc buổi sáng của nhóm người giúp việc bắt đầu lúc sáu giờ sáng. Nhưng mới bốn giờ sáng, trên hành lang ký túc xá của người giúp việc đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp và tiếng nói chuyện khe khẽ.

An Hạ mở mắt ra, dì Vương bên cạnh cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn. Có thể là nghe thấy tiếng động của An Hạ, dì Vương bật đèn trong phòng lên, nói với An Hạ: “Cháu cứ ngủ tiếp đi, để dì đi xem sao.”

An Hạ gật đầu.

Nói với An Hạ xong, dì Vương rời khỏi giường. Sáng sớm mùa xuân vẫn còn rất lạnh, bà khoác thêm áo, mở cửa phòng ra.

Vừa mới mở cửa ra, tiếng động ở bên ngoài càng vọng vào trong phòng rõ hơn, nhưng rất nhanh tiếng bước chân đã biến mất.

“Có chuyện gì thế?” Dì Vương ra muộn, bà hỏi người giúp việc ở phòng đối diện.

“Nghe nói cậu hai về rồi, uống say túy lúy, đang ở ngoài cửa chính la lối muốn vào nhà.” Giúp việc ở phòng đối diện nói: “Bảo vệ trực ca tối của biệt thự không ngăn lại được, lại vội vàng gọi mấy người bảo vệ khác dậy để cùng can ngăn.”

Thực ra dì Vương cũng được coi là người giúp việc mới đến đây, nhưng chuyện giữa ba cậu chủ nhà họ Yến, ít nhiều gì bà cũng nghe được một vài chuyện. Sau khi cậu cả và cậu hai bị đuổi đi, cậu cả không có động tĩnh gì nhưng dường như lúc mới đầu cậu hai không phục, từng quay về đây làm ầm lên. Nhưng đó cũng là chuyện của rất lâu về trước rồi, không biết vì sao tối nay lại tới gây chuyện.

Dì Vương lại hỏi người đồng nghiệp ở phía đối diện một câu, người nọ đáp: “Tôi cũng không rõ, có điều thấy bảo là hình như vì chuyện bài vị trong từ đường. Trước đây có người quét dọn trong từ đường nói, bài vị trong từ đường đã bị thay đổi, chúng tôi hỏi thay đổi như thế nào, người nọ cũng chẳng nói.”

“Thế thì cậu ta đến làm ầm lên cũng vô ích, cậu chủ cũng chưa về, trong nhà toàn là mấy người làm công chúng ta.” Dì Vương nói.

Dì Vương nói xong, người nọ đáp lại: “Cậu chủ đã về rồi, về từ đêm qua.”

“Ồ.” Dì Vương đáp lại một tiếng.

“Được rồi, đi ngủ đi, cậu chủ về rồi, sáng mai nhất định sẽ ăn ở nhà, sáng mai ngủ dậy sẽ phải bận bịu đấy.” Người nọ nói.

“Được, chị cũng ngủ đi.” Sau khi trò chuyện với người kia xong, dì Vương đóng cửa quay về chỗ cũ.

Sau khi quay lại, bà nhìn thoáng qua An Hạ ở trên giường. Cô đang ngồi trên giường, nhìn bà. Dì Vương nhìn cô rồi nói: “Cháu nghe thấy hết rồi à?”

An Hạ gật đầu.

“Chuyện trong nhà, chúng ta không thể tham gia. Nhưng cậu chủ đã về rồi, ngày mai chắc chắn sẽ gặp cháu, đến lúc đó cháu phải nhanh nhẹn một chút có biết không?” Dì Vương dặn dò.

An Hạ lại gật đầu.

Thấy cô gật đầu, dì Vương cười cười, tắt đèn rồi nói: “Ngủ đi.”

-

Trải qua chuyện ồn ào lúc bốn giờ sáng, mọi người đều biết cậu chủ đã quay về. Còn việc cậu hai làm loạn trước cửa có kết quả ra sao, mọi người không rõ và cũng không quan tâm. Sáu giờ sáng, người giúp việc trong nhà chính thức dậy, bắt đầu đến nhà chính để làm việc.

So với những gia đình khác, công việc trong nhà họ Yến tương đối nhẹ nhàng. Điều này chủ yếu là người giúp việc trong nhà họ Yến được phân công công việc rõ ràng, người ở khu vực nào sẽ làm việc ở khu vực đó. Nhà họ Yến được chia thành mười mấy căn nhà, mỗi một căn nhà đều có người giúp việc phụ trách. Những công việc khác ở trong nhà cũng được phân công một cách nghiêm ngặt.

Dì Vương là người giúp việc trong nhà chính, chủ yếu phụ trách công việc trong nhà bếp và phòng ăn. Bây giờ An Hạ vẫn chưa được phân công công việc, tạm thời theo dì Vương để làm việc.

Bảy giờ sáng, mặt trời vừa mới ló rạng, ánh nắng xuyên qua cửa kính trong suốt chiếu vào trong phòng. Dù đang là đầu xuân, ánh sáng ở trong phòng vẫn êm dịu và ấm áp.

Cậu chủ còn chưa ngủ dậy nhưng công tác chuẩn bị bữa sáng đã được bắt đầu. An Hạ rửa rau bên vòi nước, đầu bếp đang quấy nhân bánh và người giúp việc đang nhào bột bên cạnh nhắc đến chuyện tối qua.

“Tối qua cậu hai dẫn người qua đây đấy.” Đầu bếp trong nhà là nam, ở cùng phòng anh ta là một nhân viên bảo vệ. Tối qua sau khi người bảo vệ kia về phòng, anh ta đã hỏi han một chút.

“Cậu hai dẫn theo tận bốn năm người, khăng khăng bắt cậu chủ thức dậy, đối chất với anh ta.” Đầu bếp nói.

“Cậu chủ thì sao?” Người giúp việc hỏi.

“Không dậy, để quản gia Lâm đi giải quyết.” Đầu bếp đáp.

“Rốt cuộc là vì chuyện gì nhỉ?” Người nọ lại hỏi.

Nói đến đây, người đầu bếp hơi hạ thấp giọng, nói: “Cậu chủ đã ném hết bài vị ở trong từ đường, chỉ để lại bài vị của mẹ ruột cậu ấy.”

“Cái gì?” Người giúp việc nọ kinh ngạc hô lên một tiếng.

“Nói nhỏ thôi.” Đầu bếp liếc qua An Hạ ở bên cạnh.

Người giúp việc kia cũng nhìn An Hạ một cái, nhưng sau đó lại nhìn về phía đầu bếp, hỏi: “Vì sao cậu chủ lại làm như vậy nhỉ? Như thế thì... như thế thì quá đại nghịch bất đạo(*) rồi.”

(*) Đại nghịch bất đạo: 大逆不道 vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự phong kiến. Hiện dùng để hình dung tội to ác lớn tày trời.

Kể ra, người làm trong nhà hầu hết đều biết chuyện cậu chủ là con ngoài giá thú của ông chủ. Nhưng lúc cậu chủ mười tám tuổi đã được nhận tổ tông rồi, bây giờ đã trở thành gia chủ của nhà họ Yến, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy.

Người giúp việc nói xong, nhất thời không thể hiểu được việc mà cậu chủ nhỏ đã làm. Cô ta nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài: “Nói thế nào tôi cũng cảm thấy cậu chủ hơi quá đáng. Chưa nói đến chuyện ném bài vị, năm ngoái ông chủ vừa tắt thở, còn chưa làm đám tang xong, cậu ấy đã đuổi cậu cả và cậu hai ra khỏi nhà mình, đúng là máu lạnh thật. Dù sao họ cũng là anh em ruột thịt, đập vỡ đầu gối vẫn còn liền gân, sao có thể làm ra chuyện như vậy.”

“An Hạ.” Lúc người giúp việc nọ nói chuyện, người đầu bếp gọi An Hạ một tiếng.

Ban nãy dì Vương có việc bị gọi ra ngoài, vì thế bây giờ trong bếp chỉ còn đầu bếp và một người phụ việc. Nghe thấy người đầu bếp gọi, An Hạ ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.

“Cô đến phòng ăn bày bát đĩa đi.” Đầu bếp nói.

Nghe thấy lời của đầu bếp, An Hạ gật đầu, bưng bát đĩa rời khỏi nhà bếp.

Sau khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái rời khỏi nhà bếp, người đầu bếp mới nói với người giúp việc kia một câu: “Cô không muốn làm việc nữa à? Sao lại nói trước mặt người khác thế? Dù cậu ấy đã làm gì, thì bây giờ cậu ấy vẫn là người trả lương cho chúng ta.”

“Ôi, ban nãy tôi nhanh mồm nhanh miệng thôi, với lại anh lo cái gì, cô ấy là một đứa câm, có thể nói ra chuyện gì chứ.” Người giúp việc không đồng tình với anh ta, đồng thời nhíu mày, nói: “Chị Vương nói cô ấy đến ứng tuyển vị trí giúp việc riêng của cậu chủ, nhưng tôi thấy cô ấy là một đứa câm, còn lâu mới được tuyển. Nếu không được tuyển, quản gia Lâm sẽ giữ cô ấy ở lại chỗ nào? Đi theo làm việc với chị Lâm? Nhà bếp và phòng ăn đã đủ người rồi, họ cũng không thể đưa công việc của tôi cho một đứa câm đâu nhỉ.”

Người giúp việc nọ lải nhải không ngừng, bất mãn nhíu mày.

-

Rời khỏi phòng bếp, An Hạ đi tới phòng ăn.

Diện tích của nhà chính rất lớn, phòng ăn cách nhà bếp không xa, để ngăn mùi trong phòng bếp, ở giữa còn có một đại sảnh ngăn cách. Sau khi ra khỏi nhà bếp, An Hạ đi qua đại sảnh ngăn cách, đi vào phòng ăn.

Trái với nhà bếp có chút hơi người, trong phòng ăn lạnh lẽo hơn rất nhiều. Phòng ăn rộng lớn với cánh cửa cao rộng, có gió lùa vào trong phòng, thổi tung rèm cửa vừa được kéo ra. Ánh nắng ban mai yếu ớt không bị rèm cửa sổ che chắn, đổ nghiêng trên chiếc bàn hình bầu dục dài, vừa sạch sẽ vừa trống trải.

Lúc An Hạ đi đến, phòng ăn không phải không có người, có người giúp việc đang thu rèm cửa ở nơi này lại. Phát hiện có người đi vào, người nọ ngẩng đầu lên nhìn một cái, đang định chào hỏi thì nhận ra đó là khuôn mặt mới.

“Sao lại là cô tới đây, chị Trần đâu?” Người nọ cười hỏi.

Chị Trần chính là người giúp việc ở trong nhà bếp ban nãy, mọi khi đều là chị ta qua phòng ăn xếp bát đĩa, rõ ràng mọi người đều quen biết nhau. Sau khi người giúp việc kia hỏi, An Hạ nhìn cô ta, cô còn chưa duỗi tay ra chỉ trỏ, người kia dường như đã nhớ ra chuyện gì đó.

“À, cô là người mới tới đúng không, cái người không nói được ấy hả?” Người nọ nói.

Cô ta nói xong, An Hạ gật đầu.

Dạo này chuyện điều động nhân sự trong biệt thự diễn ra khá thường xuyên, nhưng người giúp việc mang cái mác “không nói được” nổi bần bật như này thì chỉ có một người. Giữa những người giúp việc với nhau cũng có xã giao, nhưng điều kiện căn bản của xã giao là giao lưu và nói chuyện, rõ ràng An Hạ không thể làm được chuyện này.

Đã vậy, người giúp việc kia cũng không nói chuyện với An Hạ nữa, chỉ cười rồi nói: “Vậy cô làm việc đi, tôi đi đây.”

Nói xong, người đó đi ngay.

Sau khi người nọ đi khỏi, trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình An Hạ. An Hạ đi tới trước bàn ăn, kéo ghế ăn ở cạnh đó ra, đặt chén đĩa lên trên bàn ăn.

Bày chén đĩa xong, An Hạ đẩy ghế về chỗ cũ.

Tiếng đẩy ghế hơi vang vang trong phòng ăn trống trải này, An Hạ cúi xuống nhìn thì thấy bên cạnh ghế có một vết bẩn nho nhỏ.

Đây không phải vết bẩn quá rõ ràng, nó nằm trên mặt đá hoa cẩm thạch, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhìn thấy. Mỗi ngày đều có người dọn dẹp trong phòng ăn, không thể có chuyện không có ai nhìn thấy, có lẽ nó vốn nằm bên dưới chân ghế, bị cô kéo cái ghế ra chỗ khác, mới lộ ra ngoài.

An Hạ vịn tay vào chiếc ghế chưa được đẩy về chỗ cũ, rút một chiếc khăn giấy từ trong túi ra, cô vịn vào lưng ghế rồi ngồi xổm xuống chà lau trước chân ghế.

An Hạ lau chùi quá chuyên tâm, không hề phát hiện ra có người đi vào phòng ăn. Đợi đến khi cô phản ứng lại, người đàn ông đã ngồi xổm bên cạnh cô, anh nhìn cô chuyên tâm làm việc, mở miệng hỏi một câu.

“Cô chính là cô nhóc giúp việc mà họ tìm cho tôi?”

An Hạ ngẩng đầu lên, rồi chạm phải đôi mắt đẹp sâu hút.

- -----oOo------