Editor: TBi
Đây là lần đầu tiên Chu Cảnh Minh nhìn cô với ánh mắt như vậy, cô không thể hiểu được, anh đi rồi, Diệp Khúc Đào ngồi xuống, Lục Cẩn chuẩn bị bưng khay rời đi.
Diệp Khúc Đào gọi anh ta lại hỏi: "Lục Cẩn, anh đi đâu vậy?"
Lục Cẩn nóng lòng muốn chết, "Vừa rồi quận trưởng Chu nói nam nữ không giống nhau, cho nên tôi đi tìm đồng nghiệp nam khác ăn cùng."
Ai là đàn ông đều biết ánh mắt vừa rồi của Chu Cảnh Minh đằng đằng sát khí, rõ ràng là đang ghen, sao anh ta dám ngồi với Diệp Khúc Đào nữa.
Anh ta không ngờ Chu Cảnh Minh cũng có lúc ghen tuông như vậy.
Diệp Khúc Đào cảm thấy khó hiểu, cô ăn xong rồi quay về, cô được nghỉ ngơi một khoảng thời gian buổi trưa, ăn cơm xong vẫn còn dư lại hơn một tiếng, buổi chiều 2 giờ mới bắt đầu làm việc.
Diệp Khúc Đào cảm thấy nếu buổi trưa về nhà được một lúc xong buổi chiều lại phải đến, đi đi lại lại thì thật là phiền phức, vì vậy cô luôn nghỉ trưa ở cơ quan và mua một chiếc giường gấp với chăn gối văn phòng để nằm.
Đương nhiên, nếu có lúc đồng nghiệp trong cơ quan đều đi hết, cô có thể lặng lẽ đến văn phòng của Chu Cảnh Minh ngủ, trong văn phòng của anh có một chiếc sô pha lớn, nó đặc biệt êm ái thoải mái, cô thích nằm xuống đó ngủ.
Đôi khi Chu Cảnh Minh phải ra ngoài ăn trưa, vì vậy anh đưa chìa khóa cho cô và bảo cô lẻn vào ngủ trên ghế sô pha.
Diệp Khúc Đào đã có kinh nghiệm ngủ rồi, thấy Chu Cảnh Minh hôm nay không ra ngoài, cô đang nằm trên chiếc ghế tựa gấp đã mua.
Mẹ cô vừa gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng thứ bảy này, nếu không có vấn đề gì, hãy đưa bạn trai về nhà ăn tối.
Cô đã không về nhà ăn trong một khoảng thời gian dài.
Diệp Khúc Đào gần đây không đưa Chu Cảnh Minh về nhà, bởi vì gia đình quá nóng lòng thúc giục cô kết hôn, đặc biệt là mẹ cô, người biết rằng cô có một người bạn trai tuyệt vời như vậy, luôn giục cô kết hôn hàng tháng, nói rằng con có một người bạn trai tốt như vậy, nếu không nhanh chóng kết hôn nỡ bị người ta cướp mất thì phải làm sao? Hơn nữa, Chu Cảnh Minh cũng đã tới tuổi này rồi.
Cũng không thể cứ mãi yêu đương như thế này được, lại nói thanh xuân của phụ nữ quý giá lắm, nếu như không đi đến cuối cùng thì sau này chuyện kết hôn sẽ rất mệt.
Suy cho cùng, mẹ cô thực sự muốn thành công để có được một người con rể ưu tú như vậy.
Đừng để bị bọn oanh oanh yến yến cướp đi mất, đàn ông xuất sắc như vậy thực sự là rất ít, xuất thân từ một gia đình cơ bản và có điều kiện rất tốt.
Diệp Khúc Đào còn nhớ rõ lúc trước sau khi cùng Chu Cảnh Minh ở bên nhau, cô nói với mẹ rằng mình đã có bạn trai, mẹ cô còn hỏi có phải người trong cơ quan không.
Cô bảo phải, "Là người cùng cơ quan, nhưng anh ấy không phải người ở đây. Hơn nữa anh ấy hơi lớn tuổi, năm nay đã 33."
Mẹ cô lập tức không vui, bởi vì cô là con một trong nhà, ba mẹ cô muốn tìm người địa phương ở gần, để nếu sau này con gái có bị bắt nạt thì còn có thể làm chỗ dựa cho cô, nhớ nhà có thể trở về bất cứ lúc nào, nếu gả đi nơi khác sẽ không thường xuyên nhìn thấy được con cháu.
Hơn nữa còn đã 33!
Tuổi này cũng già rồi, mấy cô gái ngoài kia vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu, cũng đã tìm được người già như vậy rồi.
KHÔNG ĐƯỢC.
Mẹ cô đang muốn nói gì đó, Diệp Khúc Đào lại nói thêm: "Nhưng anh ấy là Phó Quận Trưởng của chúng ta, anh ấy không phải người địa phương, nhưng hộ khẩu của anh ấy ở đây, anh ấy cũng đã mua nhà ở đây."
Nghe được những lời này mẹ cô lập tức thay đổi thái độ: "Chỉ mới 33 tuổi mà có được chức vị này, còn trẻ như vậy đã có triển vọng, thực sự là xuất sắc, quá tốt, quá tốt, con hãy mau chóng đưa về nhà cho mẹ gặp mặt."
Cô đã đưa Chu Cảnh Minh về nhà sau vài tháng chung sống và hỏi liệu anh ấy có thể về nhà gặp gia đình mình không.
Anh ấy đã đồng ý.
Ngày cô đưa anh về, mẹ cô vui mừng đến không ngậm được miệng, không chỉ mẹ mà còn có ba, ông bà nội, chăm sóc anh như ông hoàng, mọi người không thể không hài lòng về anh.
Diệp Khúc Đào nghĩ, nếu cuối cùng cô không kết hôn với Chu Cảnh Minh, cả nhà nhất định sẽ trách móc cô.
Cô nhắn tin lại cho mẹ bảo: "vâng, cuối tuần rảnh rỗi bọn con sẽ về ăn cơm."
Nhắc mới nhớ, Tết năm ngoái Chu Cảnh Minh đã đưa cô về gặp ba mẹ anh, cô cũng không biết ba mẹ và họ hàng của anh có hài lòng với cô hay không.
Chu Cảnh Minh đưa cô về nhà ra mắt, gia đình anh trông có vẻ rất vui, nhưng khi họ hỏi tuổi của cô, anh nói cô nhỏ hơn mình tám tuổi, biểu cảm trên gương mặt của mọi người trở nên hơi mất tự nhiên, cô cảm nhận được những người họ đều không thích số tuổi của mình, cô không ngờ họ lại không thích người quá trẻ, là cảm thấy cô còn nhỏ sao?!?
Tuổi của cô cũng không tính là quá trẻ, chẳng qua so với Chu Cảnh Minh tuổi này có chút kém hơn nhiều, có lẽ là vì ba mẹ anh sợ rằng nhỏ tuổi như vậy không thể chăm sóc được cho người khác, Dù sao hai người họ ở bên nhau nhìn qua cũng biết là Chu Cảnh Minh săn sóc Diệp Khúc Đào hơn.
Là cha là mẹ, nhất định ai cũng hy vọng con trai mình có thể tìm được một người vợ tốt, một người mẹ có thể chăm sóc con cháu mình, dù sao thì nó cũng đang một mình chăm chỉ làm việc ở thành phố khác.
Họ vẫn đối xử với Diệp Khúc Đào rất tốt, nhưng trông họ không vui cho lắm.
Chu Cảnh Minh không nói đến chuyện kết hôn, chẳng lẽ ba mẹ anh không thích cô làm con dâu sao?
…
Sau khi bị Chu Cảnh Minh từ chối, Diệp Khúc Đào quay về khóc một trận.
Đều là gạt người, cô cảm thấy tất cả các câu chuyện cổ tích đều là những lời nói dối, họ nói rằng một người đàn ông 81 tuổi vẫn thích một cô gái 18 tuổi.
Sở dĩ Chu Cảnh Minh từ chối cô là bởi vì cô còn quá trẻ, còn nhỏ tuổi thì có gì sai, chẳng lẽ anh còn không muốn để cho con trâu già như mình ăn cỏ non sao?
Đây là lần đầu tiên cô thấy có người từ chối vì lý do này.