Editor: TBi
Diệp Khúc Đào có chút oán hận nhìn anh, cảm thấy hai người giống như bạn giường, tại sao sau khi đóng cánh cửa lại hoang dã như vậy, ra ngoài lại nghiêm túc như vậy, nhất định phải giữ khoảng cách.
Mặc dù trong lòng Diệp Khúc Đào nghĩ như vậy, nhưng cô cảm thấy rằng thôi quên đi, ai bảo cô thật sự đã quá si mê Chu Cảnh Minh, người đã khiến cô dốc hết sức theo đuổi.
•••••••
Sau khi Diệp Khúc Đào yêu Chu Cảnh Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã hỏi đồng nghiệp về tình trạng hôn nhân của anh ấy.
Ban đầu cô nghĩ rằng nếu mình còn trẻ và có triển vọng thì nên kết hôn và sinh con ở độ tuổi 30.
Tưởng chừng cô sẽ bỏ cuộc, nhưng ông trời ưu ái cho cô, và anh vẫn còn độc thân.
Cô không biết trước đây anh có bạn gái chưa, nhưng bây giờ thì không, anh vẫn còn độc thân, đơn giản vì anh là một người nghiện công việc.
Anh ấy là người rất được yêu thích trong văn phòng, không ít người muốn giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng không có ai trong số đó phù hợp và đạt đến tiêu chuẩn mà anh ấy thích.
Đồng nghiệp của cô nói, có thể là do tầm nhìn quá cao, nếu không với thân phận như vậy của anh, không thể không có người theo đuổi, chỉ có khả năng là do ánh mắt cao, người phụ nữ anh thích phải có điều kiện tốt, và anh vẫn luôn độc thân suốt thời gian qua.
Diệp Khúc Đào nghĩ, có được anh chỉ là một giấc mơ, nếu nó trở thành sự thật tốt biết bao.
Cô vẫn âm thầm chú ý đến Chu Cảnh Minh, tuần đó là thời gian bận rộn nhất của anh, đêm nào anh cũng tăng ca.
Anh ấy có một trợ lý riêng để hỗ trợ, nhưng trợ lý của anh lại là một nam nhân, vẫn là không đủ tinh tế.
Diệp Khúc Đào là một công chức cấp thấp, đến giờ tan sở liền có thể về nhà, nhưng cô không rời đi mà tiếp tục đợi bên ngoài văn phòng của Chu Cảnh Minh.
Cuối cùng đợi đến khuya cũng không thấy anh ra, cô cố ý pha một tách trà rồi đi vào, gõ cửa.
Chu Cảnh Minh cho cô vào, Diệp Khúc Đào đặt trà lên bàn và nói: "Chu quận trưởng, tôi thấy anh làm việc quá giờ rất mệt mỏi, vì vậy tôi đã pha cho anh một tách trà, đây là kỷ tử đen rất tốt cho sức khỏe, tôi nghĩ anh thích uống trà kỷ tử, đây là sản phẩm hỗ trợ nông dân, họ đã cho chúng tôi dùng thử, anh cũng có thể thử xem."
Sản phẩm của nông dân!
Cô tìm được lý do này cũng hay, Chu Cảnh Minh thật sự không có lý do gì để từ chối.
Và trà của Chu Cảnh Minh thực sự đã hết, anh hơi khát nước.
Anh đã quen uống trà trong cốc giữ nhiệt, Chu Cảnh Minh bảo cô đặt xuống, Diệp Khúc Đào nói: “Để tôi rót vào cốc giữ nhiệt cho anh, sợ lát nữa nguội uống sẽ không còn ngon."
Vừa nói, cô vừa nhanh chóng tự mình chủ động rót vào giúp anh, Chu Cảnh Minh không cản được, đành để cho cô làm.
Khi Diệp Khúc Đào rời đi, cô lặng lẽ đặt vài miếng bánh ngọt xuống để ăn cho đỡ đói, đề phòng anh đói bụng.
Nếu cô không nói gì, anh không thể từ chối, vì vậy chỉ đặt nó lên bàn, và dù thế nào anh cũng sẽ có một chút ấn tượng.
••••••••
Diệp Khúc Đào vào chính phủ đã được một tuần nhưng vẫn không có việc gì làm, một thời gian sau, cô nghe nói Chu Cảnh Minh đã nhận nhiệm vụ giúp đỡ nông dân.
Đó là nơi có kỷ tử đen mà cô lấy lần trước, lúc cô đang đi công tác.
Diệp Khúc Đào cảm thấy nếu mình được cùng anh ấy đi công tác và được làm việc chung với anh ấy, thì cô nhất định sẽ vui chết mất.
Vừa vặn bên phía của Chu Cảnh Minh đang thiếu nhân lực và bên này của các cô cần điều một người qua đó, Diệp Khúc Đào không đủ trình độ để đi theo họ, cũng có người được phân vào cùng chức vụ với cô, nhưng cô ấy đã có gia đình và có con nên không có sự cạnh tranh.
Tối hôm đó Diệp Khúc Đào đã mời cô ấy ăn tối và nhờ cô ấy giúp để ghi lại dữ liệu trong một tuần.
Chị gái kia cũng tốt, nhìn thấu được tâm tư nhỏ bé của cô, liền hỏi cô: “Em đang muốn theo đuổi ai đúng không?”
Diệp Khúc Đào không chút nào che giấu, gật đầu thừa nhận.
Thấy cô thẳng thắn như vậy, người chị kia cũng đồng ý, nói nhà có việc bận nên để cô đi thay.
Một tuần sau, cô được đi công tác với Chu Cảnh Minh, giúp đỡ anh.
Trợ lý nam của anh ấy luôn bất cẩn và không thể đảm đương nhiều việc.
Khi ba người họ đến vùng nông thôn, trời đột nhiên đổ mưa và không có ô, Diệp Khúc Đào nhanh chóng cởϊ áσ khoác của mình và khoác lên người Chu Cảnh Minh, che đi mái tóc của anh.
Chu Cảnh Minh nghi hoặc nhìn cô, Diệp Khúc Đào tiến lại gần nói: "Chu quận trưởng, tôi sợ anh dính mưa sẽ bị cảm lạnh."
Thân thể Chu Cảnh Minh không yếu ớt như vậy, sợ cô gái nhỏ như cô bị mưa làm ướt hết người, liền trả áo lại cho cô.
Một trợ lý khác đi mượn ô, Nhưng chỉ có hai cái.
Cô và anh dùng chung một chiếc ô, cả ba người cùng nhau đi về trong mưa.