Tập Truyện Trăn Trở

Quyển 3 - Chương 3.1: Tránh ở cái bàn học giúp...

Quyển 3 - Chương 3: Tránh ở dưới cái bàn học giúp tỷ tỷ khẩu giao, khống chế cao trào

Thừa dịp không khai giảng, hai tỷ đệ tránh cha mẹ mà nắm chặt thời gian thân thiết, ở kỳ nghỉ dài dòng thân mật với nhau, thời điểm không có ai thì như một thể dính liền.

Tạ Thư Niệm thiếu chút nữa là dính luôn trên người Tạ Vọng, Tạ Vọng đi chỗ nào hắn liền đi theo đến chỗ nào, cả ngày quấn lấy Trường tỷ muốn ôm một muốn thân mật.

Kỳ thật khi còn nhỏ Tạ Thư Niệm cũng không phải cùng Tạ Vọng lớn lên. Hắn lúc sinh ra bệnh tật ốm yếu, dùng rất nhiều phương pháp trị liệu đều không hề hiệu quả. Cuối cùng Tạ gia gia tìm biện pháp mê tín thời phong kiến, thỉnh đại sư, nói Tạ Thư Niệm cùng Tạ Vọng duyên tỷ đệ nông cạn, cần ngăn cách dưỡng dục, tránh cho gặp nhau.

Có thể làm sao bây giờ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhìn tiểu nhi tử từng ngày suy yếu đi xuống, Tạ gia đành phải nhịn đau đem Tạ Thư Niệm gở ở quê nuôi.

Nói cũng thật kỳ quái, ở nông thôn sinh hoạt thân thể Tạ Thư Niệm thế nhưng từng ngày mà tốt lên. Ông bài cũng rất cao hứng có thể ngậm kẹo đùa cháu, đem hắn để trong tay sợ ngã ngậm ở trong miệng sợ tan, sủng ra một tiểu bá vương vô pháp vô thiên, không bỏ ai ở trong mắt.

Đến năm Tạ Thư Niệm 7 tuổi học tiểu học, Tạ mẫu một đêm nằm mơ, mơ thấy nhi tử lúc gặp lại không biết nàng là mẹ hắn, Tạ mẫu tim đau thắt sinh bệnh nặng một hồi, Tạ gia liền đem tiểu nhi tử đi, một nhà bốn người có thể đoàn tụ.

Đệ đệ không thể cùng mình lớn lên, Tạ Vọng có điểm tiếc nuối, nàng vẫn nhớ rõ tay chân nhỏ nhỏ tròn vo của đệ đệ ở tã lót, bộ dáng đôi mắt chưa mở mà đã chảy nước miếng.

Hiện tại nàng thực vui sướиɠ có thể lại lần nữa nhìn thấy Tạ Thư Niệm, cũng nhắc mình phải chiếu cố hắn thật tốt.

Mới đầu Tạ Thư Niệm không thích ứng trong sinh hoạt thành thị, khóc lóc đòi về nông thôn. Tạ mẫu áy náy đau lòng lấy nước mắt rửa mặt, cho rằng nhi tử khôg tốt là bởi vì hắn không ở bênn cạnh với mình mà trưởng thành, khuyết thiếu giáo dưỡng của mẫu thân.

Cuối cùng là Tạ Vọng kiên nhẫn dạy dỗ hắn, làm bạn hắn, mà Tạ Thư Niệm đối Trường tỷ gần như hoàn mỹ cũng rất là ngưỡng mộ cùng tín nhiệm. Cứ việc tỷ đệ cách xa nhau 8 tuổi, nhưng bọn hắn cũng không có như nhà khác có sự khác nhau hoặc là ghét nhau như chó với mèo, kiêu căng ngang ngược Tạ Thư Niệm cơ hồ mỗi ngày đều tung ta tung tăng mà đi theo sau Trường tỷ, giống như cái đuôi nhỏ.

Tạ Vọng đối với đệ đệ càng là ngoan ngoãn phục tùng, đáp ứng mọi thứ cậu yêu cầu, nàng cho rằng nếu đệ đệ có thể thu liễm tính tình hiểu đạo lý thì thiên vị hắn một ít cũng không có gì không tốt.

Đến Tạ Vọng đi làm, Tạ Thư Niệm dính như keo mới thu lại tính tình, nhưng một lòng vẫn treo trên người tỷ tỷ. Hắn cảm thấy được chính mình không đúng, bực bội buồn khổ một khoảng thời gian, cuối cùng không giải quyết được gì.

Lần này tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tâm ý hai người bị vạch trần.

Khai giảng rốt cuộc cũng tới, bởi vì tình hình bệnh dịch nên thời gian học bị rút ngắn lại, tốt nghiệp toàn bộ cưỡng chế trọ ở trường, không được học ngoại trú.

Tạ Thư Niệm đối với điều này phi thường kháng cự, hắn một ngày không thấy được tỷ tỷ liền cả người khó chịu, Tạ Vọng biết được khuyên can mãi vừa hứa vừa lừa hắn mới đáp ứng ngoan ngoãn đi học.