Tập Truyện Trăn Trở

Quyển 2 - Ngoại truyện: Phiên ngoại Uông Lam (Bách hợp) (1)

Ngày bọn họ dọn đi. Uông Lam mới biết được Giang Thấm chuyển nhà.

Khi nàng nghe nói còn nói không có khả năng, đến nhìn thấy công nhân từ nhà Giang Thấm dọn đồ vật ra bên ngoài, lòng nàng trong nháy mắt giống như ngôi nhà được dọn trống không mà vắng vẻ.

Nàng là muốn đi đâu chứ?

Tại sao dọn đi lại không nói với nàng một tiếng chứ?

Uông Lam hốt hoảng, trong lòng giống như đào một cái động lớn.

“Cậu muốn chuyển nhà à?” Nàng khó có thể tin, miệng một mảnh chua xót.

“Ừ.” Giang Thấm gật đầu.

Tại sao không chào tạm biệt với mình? Uông Lam giương miệng, ngơ ngẩn mà nhìn Giang Thấm, những lời này nàng không dám hỏi ra tiếng.

Giang Thấm nhìn biểu tình Uông Lam sắp khóc đến nơi, lại giải thích nói, “Trường học bên kia có tài nguyên tương đối tốt hơn, đối ca ca cùng ta đi học sẽ có trợ giúp.”

“Kia, cậu, các cậu sẽ còn trở về chứ?” Uông Lam tha thiết mà nhìn nàng.

Uông Lam không biết chính mình như thế nào về nhà, nàng mơ màng ngã trên mặt đất. Nàng giống như mất đi một bộ phận nội tạng quan trọng trong thân thể, chính là thân thể cùng tứ chi trầm trọng nhấc chân lên không nổi.

Nàng không biết vì như thế nào mà đoạn cảm tình không bệnh mà chết đi này đặt xuống dấu chấm câu, nàng cho rằng các nàng còn có về sau rất dài .

Khoảng thời gian trước nàng thổ lộ với mình giờ đây chỉ còn là giấc mơ tươi đẹp.

Linh hồn Uông Lam đang phiêu lạc ở bên ngoài, nàng nhớ lại Giang Thấm cùng nàng nới một câu cuối cùng.

“Không biết, sẽ nói sau.” Giang Thấm xoay đầu không hề nhìn nàng, Uông Lam dùng sức nắm chặt nắm tay lòng bàn tay.

Nàng biết đây là lần gặp mặt cuối cùng, Giang Thấm sẽ không trở về nữa.

Giang gia hai huynh muội có thể trở thành hàng xóm Uông Lam chỉ do ngoài ý muốn. Cha mẹ giỏi giang của họ quyết định giữ vững ý kiến cho mình với cấp trên, dưới sự tức giận cả hai cùng từ chức, cao ngạo Giang phụ kiêu ngạo Giang mẫu quyết định chặt đứt các mối quan hệ trước đây, mang lên hai con tới thành thị xa lạ bắt đầu sinh hoạt, tính toán sáng lập một phen tân thiên địa.

Song bào thai đến cũng không có ảnh hưởng sinh hoạt Uông Lam, chỉ là Uông phụ có nhờ Giang phụ Giang mẫu, Uông phụ suốt ngày ân cần dạy bảo, yêu cầu Uông Lam tiếp cận hai huynh muội nhiều hơn , lấy đạt được hảo cảm của Giang gia.

Song bào thai phong lưu hàm súc cùng cha mẹ bọn họ con người tao nhã có chiều sâu, bọn họ trong xương cốt chảy xuôi cùng loại kiêu căng, còn mình là gia đình thô tục nông cạn xa xa nên không thể đến gần. Đối mặt với Giang gia có truyền thống thư hương, gia học sâu xa, Uông Lam có chút tự biết xấu hổ.

Ngay từ đầu Uông Lam rất là hâm mộ Giang Thấm, cha mẹ là nhân sĩ thành công, gia cảnh giàu có, còn có ca ca luôn yêu thương nàng. Làm người khác tự ti nhất chính là, Giang Thấm lớn lên thập phần tinh xảo, tứ chi tinh tế, làn da một thân tuyết trắng đến phản quang, cả người xinh đẹp giống như thiên sứ được thượng đế sủng ái nhất. Mà bản thân mình là đầy khuyết điểm, bởi vì cường độ huấn luyện cao, cơ bắp cẳng chân luôn là xông ra rất khó xem, đùi cùng cánh tay so với thiếu nữ bình thường thì thô to hơn rất nhiều. Uông Lam vốn dĩ không trắng, hơn nữa thường xuyên chạy bộ trên đường, làn da biến thành da màu lúa mạch.

Uông Lam cùng Giang Thấm là khác nhau một trời một vực, Giang Thấm chính là loại người mà Uông Lam khi trưởng thành muốn nhất.

Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thấm, nàng đã bị Giang Thấm hấp dẫn thật sâu. Uông Lam còn tưởng rằng đang nhìn thấy tiểu thư quý tộc thế kỷ cũ không dính bụi trần, toàn thân tản ra hơi thở băng lãnh cao quý. Ý thức được nhìn chằm chằm vào người khác có điểm không lễ phép, Uông Lam bắt đầu chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì cho tốt.

“Chào cậu, mình là Giang Thấm, Uông thúc thúc hẳn là đã nhắc cậu với bọn mình, bất quá ca ca hôm nay ra ngoài dự thi nên không thể tới dự.” Nước suối đập vào đá, gió mát rung động. Một chuỗi lời nói này của Giang Thấm nói ra, Uông Lam trong đầu chỉ hiện lên những lời này, nàng trong nháy mắt giống như lãnh hội được bài học có lời văn đẹp vào thời kỳ xa xưa nhưng tối nghĩa.

“Không, không liên quan, địa phương không lớn, chờ sau khi cậu quen thì nói cho ca ca cậu cũng là giống nhau.” Uông Lam ngây người trong chốc lát, nàng vội vàng xua xua tay gập ghềnh mà nói, lại chụp đầu bổ sung một câu, “Ai nha, quên tự giới thiệu, mình kêu là Uông Lam, gió núi lam.”

Mở đầu bằng cái này thì đơn giản hơn nhiều, Uông Lam không hề khẩn trương. Nàng bắt đầu mặt mày hớn hở mà nói những câu chuyện đường phố, nơi nào có đồ ăn mới, nơi nào đi đường tắt tương đối tiện, chuyện xưa về công viên cũ … Nàng giống một con chim nhỏ sung sướиɠ ríu rít, thao thao bất tuyệt nói một hồi lâu.

Uông Lam nói đến chỗ hưng phấn không khỏi quơ chân múa tay, nàng bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước, quay đầu lại mới phát hiện Giang Thấm đi chậm hơn rất nhiều.

Uông Lam tự trách mình sơ ý, nàng chạy chậm đến trước mặt Giang Thấm gãi gãi đầu: “Thật là ngượng mà, mình hôm nay thật là vui nên không chú ý đến cậu.” Không cần tiếp tục gian khổ huấn luyện cùng hoàn thành mấy công việc trọng tránh như núi, đi dạo phố làm Uông Lam cảm nhận được tự do đã lâu chưa có.

“Không có, là mình quên nói cho cậu biết sức chịu đựng của mình không tốt.” Giang Thấm dùng mu bàn tay lau một chút mồ hôi trên trán, hơi hơi có điểm suyễn.

Ôi trời ơi, như thế nào sẽ có tiên nữ thiện giải nhân ý như vậy! Đôi mắt Uông Lam tinh lượng, độ hảo cảm bạo tăng. Nàng không khỏi phân trần mà kéo tay Giang Thấm qua, đem nàng túm đến một tiệm trà sữa.

“Nghỉ ngơi một chút đi, cậu muốn cái gì? Mình đãi cậu nha!” Uông Lam đưa qua menu trà sữa.

“Mình… Mình chưa có uống ….” Giang Thấm chần chờ nói, nàng không tiếp nhận menu.

“A? Mình đây giúp cậu chọn vậy!” Uông Lam xấu hổ mà thu hồi tay, sờ sờ cái mũi, Giang gia dạy dỗ con cái nghiêm như vậy sao, trà sữa đều không cho uống.

Trà sữa đưa đến trên bàn hai người, Uông Lam khó dằn lòng nổi mà cắm vào, hút một ngụm lớn trân châu, trên mặt tràn đầy biểu tình hạnh phúc.

Giang Thấm lại trước sau không có động, đối mặt với ánh mắt sáng quắc Uông Lam nàng thiệt tình không thể chối từ, chậm rì mà mυ'ŧ một ngụm nho nhỏ, là ngọt, hương vị…. Thế nhưng còn có thể?

“Đúng không! Mình cũng cảm thấy uống siêu ngonnn!!!” Uông Lam đọc đã hiểu biểu tình trên mặt Giang Thấm, vươn một ngón tay cái mạnh mẽ khen trân châu trà sữa, sau đó lại lải nhải mà cùng Giang Thấm chia sẻ buồn rầu của mình.

Uông Lam oán trách cha mẹ đối chính mình thực nghiêm khắc, lớp học bổ túc rất nhiều, làm việc rất khó, huấn luyện thực khổ, bởi vì thành tích không tốt, chỉ có thể làm học sinh chuyên thể thao đạt tới yêu cầu trúng tuyển trung khảo, một thân cơ bắp cũng không tốt đẹp gì……

Thời điểm Uông Lam thao thao bất tuyệt thì Giang Thấm nói rất ít, càng nhiều lúc nàng chỉ là đang nghe, nàng nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào mặt Uông Lam, ngẫu nhiên đáp lại.

Uông Lam tựa hồ sẽ không mệt, mỗi khi tiếng nhận phản hồi của Giang Thấm, nàng tựa như sung điện mà tràn ngập sức sống, blah blah lại nói một đống.