Trần thái thái hôm nay cứ như thường ngày mà đưa cơm trưa cho Trần tiên sinh.
Tòa cao ốc, xe đi qua lại, mặt trời giữa trưa thập phần lóa mắt, mưa mùa xuân liên tục rơi hơn mười ngày, hôm nay không mưa thật đúng là thời tiết tốt.
Xách theo hộp đồ ăn, Trần thái thái vào thang máy ấn số tầng cao nhất.
Phòng làm việc truyền đến một trận đập cửa.
“Mời vào.”
“A Viễn, em tới rồi nè.”
“Ừ.” Trần tiên sinh không ngẩng đầu, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào tờ giấy báo cáo, “Em ăn trước đi.”
Trần thái thái đi vào phòng làm việc, đem hộp đồ ăn lần lượt dọn xong.
Thời điểm Trần thái thái ăn cơm thực yên tĩnh, không nói lời nào, chỉ thường có âm thanh chén đũa va chạm truyền đến.
Âm thanh ngừng thật lâu, Trần tiên sinh ngẩng đầu: “Ăn no rồi?”
“Vâng……” Trần thái thái gật đầu, ngồi ở trên sô pha không biết làm sao.
“Vậy lại đây đi.” Trần tiên sinh kêu một tiếng, tháo mắt kính xuống, giơ tay nới lỏng cà vạt trên cổ.
Trần thái thái chậm rì rì mà đi đến trước mặt Trần tiên sinh đứng yên, thuận theo mà cởϊ qυầи áo.
Trần thái thái mặc chính là kiểu váy liền, bàn tay nàng vòng ra phía sau kéo khóa eo, váy từ trên người nàng rơi xuống bên chân, Trần thái thái rùng mình một cái.
Trần tiên sinh một tay ôm Trần thái thái vào trong l*иg ngực, đem mặt tiến đến cổ thê tử hít sâu một hơi, không quên lấy điều khiển từ xa đem chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên.
“A Viễn, nếu không anh ăn trước đi, làm việc cả buổi sáng, không ăn cái gì thì dạ dày sẽ khó chịu lắm.”
Mặt Trần thái thái trở nên đỏ, quay đầu nhìn phía đồ ăn trên bàn trà, giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy.
Trần tiên sinh khẽ cười, đôi mắt thả lỏng, gả lại đây lâu như vậy mà nàng vẫn thích thẹn thùng như vậy.
“Bây giờ còn không phải là đang ăn sao?” Trần tiên sinh ôm chặt lấy thê tử, nâng cằm nàng, môi gần sát hút lấy lưỡi Trần thái thái, một cái hôn triền miên.
Trần thái thái có điểm choáng váng mặt mày, trước nay mang đồ ăn đều là hai người cùng ăn, nhưng trong khoảng thời gian này, A Viễn giống như đều không ăn cái gì, có phải là tay nghề Lý tẩu không hợp khẩu vị của A Viễn chăng…… Trần thái thái lo lắng sốt ruột mà nghĩ.
Trần tiên sinh liếʍ liếʍ môi, buông gông cùm xiềng xích ra khỏi thê tử, tinh tế đánh giá Trần thái thái trước mắt. Kết hôn 5 năm, thê tử vẫn duy trì cân nặng khi xuất giá, làn da non mịn mà co dãn, tất chân màu da dài qua rốn, gắt gao bao vây eo bụng cùng chân nàng. Trần tiên sinh vuốt ve eo thê tử chậm rãi đi xuống, xúc cảm tất chân trên tay luôn có loại cảm giác khác, có thể lay động lòng hắn.