Tô Trường Lộc nghe vậy, bất đắc dĩ xoa ấn đường: “Đừng gấp, sốt ruột cũng vô dụng. Việc này, nhìn qua có vẻ như muội muội
không
đúng. Nhưng đệ cũng hiểu tính tình muội muội, tuy rằng kiêu căng nhưng từ trước đến nay đều phân
rõ
phải trái, muội ấy
sẽ
không
vô duyên vô cớ đánh người, nhất định là tên Phong Vu Tu khiến muội muội chịu ủy khuất.”
Tô Trường Phúc nghe vậy
thì
liếc mắt xem thường huynh trưởng: “Huynh suốt ngày
nói
ta chỉ biết chiều chuộng muội ấy,
không
phải huynh cũng thế sao?”
Biểu tình nghiêm túc của Tô Trường Lộc xẹt qua
một
tia vặn vẹo,
đang
muốn mở miệng giảo biện
thì
Phong Vu Tu đẩy cửa bước vào.
hắn
đã
thay thường phục, sắc mặt vững vàng như có như
không
mang theo cảm xúc bi thương: “Gặp qua đại ca, nhị ca.”
Tô Trường Lộc và Tô Trường Phúc nhìn thấy Phong Vu Tu
đi
vào,
không
hẹn mà cùng ngồi bất động, sắc mặt
không
tốt nhìn
hắn: “Ngồi
đi.”
Phong Vu Tu ngồi xuống, nhận trà Tô Trường Phúc pha,
không
uống cũng
không
sốt ruột mở miệng.
hắn
hơi cúi đầu, trầm mặc, mang bộ dáng ta
thật
ủy khuất.
Tô Trường Phúc thoáng nhìn đại ca, lặng lẽ gửi cho Tô Trường Lộc
một
ánh mắt, lúc này Tô Trường Lộc mới trầm giọng mở miệng: “Muội phu, ngươi cẩn thận
nói
rõ
cho bọn ta biết, vết thương
trên
mặt ngươi rốt cuộc là việc gì, chẳng lẽ
thật
sự
là Ngọc Dung cào sao?”
Sống lưng Phong Vu Tu thẳng tắp, đôi tay đặt
trên
đầu gối, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai vị cữu ca, ánh mắt rối rắm thở dài: “Kỳ
thật
việc này, cũng là do đệ sai …”
********
Hoàng hôn tại thôn trang là cảnh đẹp tĩnh lặng mà mỹ lệ.
Phía xa xa núi rừng là cỏ xanh mơn mởn, gió thổi tới lay động lá cây phát ra những
âm
thanh xào xạc. Ánh nắng chiều cam hồng ở phía chân trời, khiến lòng người như rộng lớn hơn, những ưu sầu phiền não cũng tựa như bị lãng quên.
Tô Ngọc Dung ngồi
trên
ghế trúc trong rừng cây, nhìn A Vân và A Du
đang
tìm rau dại cách đấy
không
xa. Lưu nương tử tự tay làm nhiều món ăn thôn quê, trong đó rau dại chưng là món nàng thích ăn nhất. Rau dại tươi đặt phía
trên
thịt dừ, sau đó rưới dầu mè và tỏi được giã nhuyễn lên
trên, quả
thật
là mỹ vị.
Đỉnh đầu nàng có
một
con chim gõ kiến gõ thân cây ‘bang bang bang’, nàng ngửa đầu xem dáng vẻ con chim nỗ lực kiếm ăn, ánh mắt mông lung cũng dần hoàn hồn: Hai ngày,
không
biết trong thành thế nào, liệu cha ở nhà có nghe được tin tức gì
không
….
Còn có Phong lão bà,
không
biết bà ta có nuốt trôi cục tức này
không, cũng
không
biết
đã
nháo loạn đến đâu rồi.
Còn Phong Vu Tu …. Nhớ đến
hắn, nàng lại thấy phiền lòng, việc hòa ly, sợ là gánh
thì
nặng mà đường
thì
xa*.
*gánh
thì
nặng đường
thì
xa: ý chỉ
sự
việc rất khó khăn.
không
quan hệ, cùng lắm
thì
không
hòa ly, nàng cả đời đều ở thôn trang
không
trở về, ai cũng
không
thể trói nàng lại bắt nàng quay về. Hừ!!!!!
Kinh thành trà lâu, Phong Vu Tu kể
rõ
những
sự
việc phát sinh sau khi thành hôn, biểu tình thập phần ủy khuất: “Đại ca, Nhị ca, đệ biết trước khi thành hôn nạp thϊếp là đệ
không
đúng, bởi vậy khiến Dung Dung
không
vui, nên đệ ngay lập tức đuổi thϊếp thất kia
đi. Hơn nữa việc nàng giả bệnh
không
đi
thỉnh an mẫu thân, đệ cũng
không
so đo với nàng. Đệ nghĩ, chỉ cần sau này hai bọn đệ sống
thật
tốt,
không
cãi nhau,
không
nháo loạn,
thì
nàng tùy hứng, kiêu căng
một
chút cũng được, đệ đều có thể chịu đựng.”
“Những gì có thể làm theo ý nàng đệ đều
đã
làm, nhưng Dung Dung vẫn
không
vui, đệ nghĩ muốn dỗ dành nàng để nàng tha thứ cho đệ, nhưng đệ vừa mới ôm nàng
một
chút, nàng liền đem mặt đệ ….. Bất quá đệ cũng
không
trách nàng, là đệ
không
tốt, đệ
không
nên
đi
chọc nàng lúc nàng vẫn còn tức giận ….”
Hai huynh đệ Tô gia giờ phút này
không
biết nên
nói
gì cho tốt, chỉ cảm thấy muội muội của mình
thật
sự
quá mức kiêu căng, quá mức ương ngạnh.
Tuy rằng trước khi thành hôn, Phong Vu Tu nạp thϊếp là
không
đúng, nhưng nhìn khắp các thế gia trong kinh thành, kỳ
thật
việc như thế nhiều
không
kể xiết. Việc này cũng
không
tính là việc lớn, quan trọng là muội muội lại dám giả bệnh
không
đi
thỉnh an mẹ chồng. Hơn nữa chỉ vì phu quân muốn gần gũi
một
chút mà vung tay đánh nhau!
Ôi, việc này đúng là ….. Đúng là vô cớ gây rối đến cực điểm rồi.
Hơn nữa, nhìn Phong Vu Tu xử
sự
thế nào?
Dung Dung
không
uống trà thϊếp thất,
hắn
nhịn, chán ghét thϊếp thất,
hắn
đuổi
đi,
không
đi
thỉnh an mẫu thân
hắn,
hắn
cũng tha thứ, cào mặt
hắn,
hắn
cũng
không
nói
gì!
Phu quân tốt như vậy,
một
muội phu xử
sự
rộng rãi, lòng dạ rộng lớn thế này, quả
thật
là thế gian khó tìm!
Ánh mắt Phong Vu Tu nhìn vẻ mặt vô ngữ xấu hổ,
không
biết
nói
gì cho tốt của hai cữu ca, bất đắc dĩ cười: “sự
tình đại khái là như vậy, cũng
không
phải chuyện gì lớn, hơn nữa đệ cũng
đã
đuổi thϊếp thất
đi
rồi. Thế nên đại ca, nhị ca, có thể nhờ hai huynh trở về, giúp đệ khuyên nhủ Dung Dung, đừng tức giận với đệ, về sau đệ
không
bao giờ nạp thϊếp,
không
chọc nàng tức giận, chỉ cần nàng tha thứ cho đệ, nàng muốn làm gì đệ cũng được.”