Liễu thị mặc
một
thân váy hồng nhạt, ngồi bên cửa sổ, mặt tươi cười: “Vị đại tiểu thư ở Ngọc Viên kia, tính tình
thật
cao ngạo, hành
sự
cũng kiêu ngạo. Công tử thở phì phì đến Ngọc Viên của nàng, nàng chịu được mới lạ, nếu ta đoán
không
nhầm,
hắn
giờ bọn họ
đang
cãi nhau long trời lở đất!”
Nhưng như vậy mới tốt, Tô Ngọc Dung càng kiêu ngạo, ương ngạnh cãi nhau cùng công tử, công tử mới càng thấy Liễu thị nàng ôn nhu hiền huệ,
nói
không
chừng qua mấy ngài nữa là nàng có thể thừa sủng*, công tử
sẽ
để nàng trong lòng.”
*thừa sủng: chắc là kiểu được làm chuyện động phòng với Tu ca ấy mà.
Đến lúc đó, nàng có
một
vị trí
nhỏ
trong lòng công tử, được công tử sủng ái, dù Tô Ngọc Dung có là chính thất
thì
sao chứ, dù nàng là thϊếp cũng
không
phải
không
có năng lực chống lại nàng ta!
Nghĩ như vậy, ý cười
trên
khóe môi Liễu thị ngày càng sâu.
Tiểu Hoàn đứng dậy
đi
lấy sợi tơ, nhưng vừa mới ra liền vội vàng chạy vào kinh hỉ
nói: “Di nương, công tử tới!”
“Cái gì?” Liễu thị kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức buông kim chỉ đứng dậy, chỉnh trang búi tóc, liền
đi
ra bên ngoài nghênh đón. Còn chưa
đi
ra, Phong Vu Tu liền lạnh mặt
đi
tới.
“Thϊếp thân bái kiến công tử!”
nói
xong vội vàng đứng dậy
đi
tới bên người Phong Vu Tu: “Sao người lại tới ạ?”
Phong Vu Tu
không
nói, vừa vào liền trực tiếp ngồi vào ghế chủ vị, ánh mắt đạm mạc nhìn Liễu thị.
Liễu thị nhìn ánh mắt
hắn, trong lòng thịch
một
cái. Nàng nghĩ xem có phải mình
đã
vô tình làm gì
không
đúng, tại sao ánh mắt của công tử lại có gì đó
không
tốt?
Trong lòng Liễu thị lo lắng,
đang
thử thăm dò
một
chút, nhưng còn chưa kịp
nói, Phong Vu Tu liền nhìn bên ngoài khẽ vẫy tay, Kim Trung liền cầm
một
hộp
nhỏ
tiến vào, sau khi mở ra liền đặt
trên
mặt bàn.
Trong hộp ngoài hai tờ ngân phiếu còn có
một
tờ …. Nàng cầm lên liền thấy là khế ước bán thân của nàng khi vào phủ làm nha đầu.
Đây là ….. Trong nháy mắt, Liễu thị hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thanh
âm
như nghẹn lại: “Công tử, người mang những thứ này tới là ….. là …….”
Ánh mắt Phong Vu Tu lạnh như băng, nhìn Liễu thị trẻ tuổi, lại giống như nhìn thấy nội tâm ác độc như bọ cạp của nàng ta,
không
thấy gì ngoài chán ghét.
“Liễu thị, ngươi thu dọn đồ đạc, cầm ngân phiếu và khế ước
đi
đi, nơi này của ta
không
dung được ngươi!”
“Công tử! Tại sao muốn đuổi thϊếp
đi?” Liễu thị lập tức quỳ gối
trên
đất, hai mắt đẫm lệ như hoa lê dính mưa, cầm khế ước bán thân của mình khóc lóc: “Thϊếp thân làm sai điều gì? Thϊếp thân có thể sửa, chỉ cầu người đừng đuổi thϊếp
đi!”
Liễu thị
không
hiểu, vừa rồi công tử còn cãi nhau với Thiếu phu nhân, sao chớp mắt lại muốn đuổi nàng ta
đi? Nhất định là do ả tiện nhân kiêu ngạo ương ngạnh Tô Ngọc Dung bức bách!
Nghĩ vậy, nàng ta liền khóc lóc bò đến bên chân Phong Vu Tu, đau khổ cầu khẩn
một
phen.
Nhưng Phong Vu Tu lại đứng lên, từ
trên
cao lạnh lùng nhìn xuống nàng: “Ngươi là
một
nô tỳ bán mình vào phủ, ngươi
không
có tư cách chất vấn.
hiện
giờ ta cho ngươi hai con đường, thứ nhất, cầm ngân lượng và khế ước bán thân tự mình rời
đi. Thứ hai, ta đuổi ngươi ra ngoài, để người khác cầm khế ước bán thân của ngươi.”
Liễu thị nhìn ánh mắt so với mùa đông còn khắc nghiệt lạnh lẽo hơn của Phong Vu Tu, thân mình run bần bật, công tử ….. Tại sao lại làm vậy?
Phong Vu Tu nhìn ánh mắt
không
chịu tiếp thu
hiện
thực, nhíu mày: “Ngươi đừng cho rằng ta
nói
đùa! Nếu ngươi
không
biết điều,
một
hai phải dây dưa
không
chịu rời
đi, ta cũng có thể bảo người cầm khế ước bán thân của ngươi, bán ngươi
đi
Lương Châu! Đừng quên, khi vào phủ, ngươi
đã
ký văn tự bán đứt!”
Văn tự bán đứt!
Chỉ bốn chữ này,
đã
đủ để khắp người Liễu thị phát lạnh. Nàng ta nhìn Phong Vu Tu mất kiên nhẫn, nước mắt lưng tròng, lại
không
dám cầu xin.
Phong Vu Tu thấy nàng
không
dám cầu xin, lạnh lùng chuyển ánh mắt, dịch bước chân: “Kim Trung, đưa nàng ta ra khỏi phủ trong vòng nửa canh giờ.”
Liễu thị ngước đôi mắt mờ nước nhìn
hắn
từng bước rời
đi, thấy
hắn
ngừng chân tại ngưỡng cửa, ánh mặt trời bao trọn thân thể
hắn
như thần tiên
trên
trời, Liễu thị còn tưởng
hắn
hồi tâm chuyển ý, nhưng ai ngờ lại nghe từng câu lạnh thấu xương của
hắn: “Ngươi tốt nhất
đi
xa
một
chút, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu
không
……..”
Phong Vu Tu xoay người, ánh mắt đen tuyền như động
không
đáy bóp chặt nàng: “Đừng trách ta
không
nể tình!”
nói
xong câu,
hắn
liền nhấc chân rời
đi.
Liễu thị trơ mắt nhìn bóng dáng
hắn
biến mất, đau khóc thành tiếng:”Vì sao, vì sao lại đuổi ta
đi
….”
Kim Trung thấy công tử nhà mình quả
thật
không
nể tình đuổi Liễu thị
đi, nhất thời cảm thấy Liễu thị rất đáng thương, liền thở dài khuyên: “Liễu di nương, ngươi cũng đừng trách công tử, đuổi ngươi
đi
cũng vì Thiếu phu nhân
không
dung thứ ngươi. Trước mắt công tử và Thiếu phu nhân vừa mới tân hôn, công tử cũng
không
thể vì ngươi, mà ngày ngày khắc khẩu với Thiếu phu nhân? Nên ngươi cũng đừng khóc, nên rời
đi
thôi, muốn trách
thì
trách vận khí của ngươi
không
tốt …..”
không
gặp được
một
chủ mẫu khoan dung rộng rãi.