A Vân vừa thấy Phong Vu Tu tới, vội đến nước mắt cũng
không
dám chảy, thanh
âm
cũng biến đổi: “Xong rồi,
cô
gia đến tính sổ với tiểu thư rồi!”
A Du thấy vậy, lập tức bưng trà bánh lên, ngăn đường Phong Vu Tu, cười nhẹ nhàng hành lễ: “Tham kiến công tử, người đã dùng cơm sáng chưa ạ?”
Phong Vu Tu nhìn A Du, hắn với A Du cũng coi như quen biết mấy chục năm, nên lúc này A Du tiến lên cười hỏi thăm, hắn cũng nể mặt mà ừ một tiếng, sau lại nhíu mày hỏi: “Thiếu phu nhân đâu?”
A Vân thấy A Du ngăn đón Phong Vu Tu, lập tức chạy vào nội thất, thấy Tô Ngọc Dung nằm nghiêng
trên
giường chính đọc sách, nàng vội vàng chạy tới thưa: “Tiểu thư,
không
hay rồi,
cô
gia tới! Nô tỳ thấy sắc mặt
cô
gia đen như mực, bây giờ phải làm sao?”
Tô Ngọc Dung nghe vậy, mặt
không
biến sắc, gập sách đặt lên bàn, bấy giờ mới đứng dậy, sửa sang váy áo, chuẩn bị
đi
ra chính sảnh. Nàng biết Phong Vu Tu sẽ tới, nên đã chuẩn bị tốt.
Nhưng nàng còn chưa ra đến cửa phòng, Phong Vu Tu đã lạnh mặt bước vào. Hắn
không
sốt ruột mắng mỏ, chỉ lạnh mắt nhìn A Vân: “Ta có chuyện cần nói với Thiếu phu nhân, ngươi
đi
ra ngoài.”
A Vân do dự nhìn Tô Ngọc Dung, Tô Ngọc Dung hướng nàng gật đầu, nàng mới hành lễ lui ra, trong lòng thấp thỏm đóng cửa lại.
Tô Ngọc Dung thấy hắn đến, nàng
không
cần ra chính sảnh nữa liền xoay người, ngồi xuống ghế cạnh bàn tròn, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn: “Có chuyện gì, nói
đi!”
Phong Vu Tu đứng ở cửa, ánh mắt dừng
trên
người Tô Ngọc Dung. Hôm nay nàng mặc một thân váy áo tím nhạt, bên ngoài khoác áo lụa cùng màu,
trên
áo thêu từng chiếc lá vàng nhỏ. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào như quấn quanh cơ thể nàng, những chiếc lá vàng đó như tỏa sáng, thật lóa mắt.
Da nàng như bạch ngọc, tóc chải cao,
trên
búi tóc cài trâm vàng chạm trổ hoa mai, từng sợi tua rua
trên
trâm nhẹ chạm bên tai nàng, nàng lại mặc một thân mị hoặc như vậy, khiến hắn nhất thời nhìn đến ngây người, có chút đỏ mắt ……
(Tại sao? Tại sao lại đỏ mắt? Tu ca chuẩn bị động tình sao? Hehehehehehe
)
Tô Ngọc Dung thực chán ghét ánh mắt của tên nam nhân thối này. Nàng chau mày, gõ gõ chén trà
trên
bàn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Đồ vô sỉ, nhìn gì mà nhìn, có chuyện gì
thì
mau nói!”
Thanh
âm
nàng gõ chén trà thức tỉnh Phong Vu Tu, hắn cư nhiên ngắm nhìn mỹ mạo của nàng, nhìn đến ngây người! Rõ ràng hắn đến để cãi nhau với nàng!!! Nhất thời, Phong Vu Tu xấu hổ, sờ sờ mũi ho nhẹ một tiếng,
đang
định nói lại ngẩn người.
Hắn phát hiện những lời mà hắn suy nghĩ chuẩn bị suốt dọc đường, giờ đều quên hơn nửa!
Trong lòng tự kiểm điểm, vạn phần nghi hoặc: Tự khi nào bản thân trở thành đồ háo sắc ….
nói
thì
lâu nhưng thực ra
hắn
cũng chỉ ngây người trong nháy mắt,
hắn
nhớ lại những lời mà mình dã chuẩn bị kĩ, liền tận lực lạnh mặt, chậm rãi bước lên hừ
một
tiếng: “Nghe
nói
sáng nay ngươi đau ngực
không
xuống giường nổi nên
không
đến thỉnh an mẫu thân. Nhưng ta thấy sắc mặt ngươi hồng nhuận, trung khí mười phần
nói
chuyện với ta,
rõ
ràng rất khỏe mạnh, ngươi chắc chắn
đang
giả bệnh!”
“Tô Ngọc Dung, tốt xấu gì ngươi cũng xuất thân danh môn, vì sau tính tình lại kiêu ngạo ương ngạnh như thế? Hôm qua ngươi đá ta, là
một
nam nhân ta
không
so đo với ngươi, nhưng sao hôm nay ngươi lại giả bệnh
không
đi
thỉnh an mẫu thân? Mẫu thân có chỗ nào đối xử
không
tốt với ngươi mà ngươi
không
kính trọng người?”
Tô Ngọc Dung thấy cuối cùng Phong Vu Tu cũng
nói
đến vấn đề chính, khinh thường hừ
một
tiếng: “Sao ngươi biết ta
không
bị bệnh, ngươi đâu phải là đại phu? Thân thể ta khó chịu
đi
không
nổi, nên ta
không
thể
đi
thỉnh an! Ngươi
không
muốn nhìn thấy ta, ngươi có thể hòa li với ta, sau đó cưới
một
nữ nhân khác tốt hơn!”
“Ngươi!” Phong Vu Tu thấy dáng vẻ ăn vạ của nàng vô cùng đáng
yêu, nhưng vẫn làm bộ bản thân bị chọc tức, chỉ vào mặt nàng kêu: “Ngươi đúng là càn quấy,
không
phân thị phi! Chúng ta vừa mới đại hôn, còn chưa qua mấy ngày, ngươi
không
những cãi vã còn nháo loạn ta đều nhịn, thế nhưng hòa li, lời này mà ngươi cũng
nói
ra được? Ngươi coi hôn
sự
là trò đùa, muốn thế nào
thì
sẽ
như thế ư?”
“Ngươi ương ngạnh kiêu ngạo như vậy, nếu như ta và ngươi hòa li, sợ rằng đời này ngươi chẳng gả được cho ai khác, cũng
không
có ai dám cưới ngươi!”
Tô Ngọc Dung hừ lạnh, dùng sức trừng mắt: “Có người cưới ta hay
không, ta có gả cho ai được hay
không
không
phải chuyện của ngươi! Nếu ngươi phiền chán khi phải nhẫn nại việc ta điêu ngoa, tùy hứng càn quấy, ngươi có thể hòa li với ta!”
“Nữ nhân như ngươi quả thực là …. Quả thực là người đàn bà đanh đá!” Phong Vu Tu tức giận kêu, nhưng sâu trong mắt lại xẹt qua
một
tia cười thầm.
hắn
nhìn kỹ thuật diễn vụng về muốn chọc giận để mình hòa li của Tô Ngọc Dung, trong lòng bèn hừ lạnh: Muốn hòa li, đời này nàng
không
có cửa đâu!
Tô Ngọc Dung nhìn thấy Phong Vu Tu liền phiền, nàng ném mạnh chum trà xuống đất oán hận
nói: “Ta là loại đàn bà đanh đá
thì
sao, ngươi định làm gì? Ngọc Viên của ta vốn dĩ
không
chào đón ngươi, chính ngươi tự vác xác đến đây,
một
hai phải cãi nhau với ta. Tính tình ta là vậy, nếu ngươi chịu
không
nổi
thì
đi
ra ngoài! Bên ngoài có rất nhiều nữ nhân ôn nhu hiền huệ, ngươi
đi
mà tìm các nàng, tới Ngọc Viên của ta làm gì?”
Phong Vu Tu vừa nghe nàng
nói, hai mắt tức khắc sáng lên, khóe môi khẽ câu lên ý cười, nhưng chớp mắt lại khôi phục dáng vẻ cũ.
Sau đó,
hắn
liền dùng ánh mắt hiểu
rõ
nhìn Tô Ngọc Dung, khẽ lắc đầu: “Ta biết ngay, biết ngay mà ….”
Ngược lại, Tô Ngọc Dung lại bị dáng vẻ này của
hắn
làm cho mơ hồ: “Ngươi biết cái gì mà biết?”
“Ta biết, ngươi vẫn tức giận việc trước khi ngươi vào cửa ta
đã
nạp Liễu thị, ngươi tức giận với ta nên mới cố ý
không
đi
thỉnh an mẫu thân, ngươi cố ý cãi nhau với ta, cố ý nháo loạn để mọi người đều cho rắng Phong Vu Tu ta vì
một
thϊếp thất mà cả ngày khắc khẩu với ngươi! Ngươi muốn để mọi người nghĩ rắng Phong Vu Tu ta là nam nhân sủng thϊếp diệt thê!”
Phong Vu Tu nhìn biểu tình há hốc mồm của Tô Ngọc Dung, trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt lại bày ra biểu tình phẫn nộ với bất đắc dĩ: “Ta
nói
cho ngươi biết, ta
không
trúng kế của ngươi đâu! Ta
sẽ
không
hủy hoại thanh danh của mình! Bây giờ ta
sẽ
đuổi Liễu thị
đi, ta xem ngươi bắt nhược điểm của ta, hủy thanh danh của ta bằng cách nào!”
Phong Vu Tu sau khi rống giận
một
hồi, liền xoay người lao ra khỏi phòng.
Tô Ngọc Dung há hốc mồm, đến giờ vẫn
không
hiểu tại sao cãi nhau
một
hồi lại chuyển đến Liễu thị, nàng
thật
sự
không
ăn dấm với Liễu thị! Nàng
đang
ước Phong Vu Tu với Liễu thị tiếp tục ân ân ái ái, tình ý triền miên. Có như thế nàng mới có cớ về nhà giải thích cho cha việc hòa li! Nàng
không
muốn đuổi Liễu thị
đi
a a a a a!!!!!!
“Phong Vu Tu! Ngươi đứng lại cho ta! Ta
không
có ý đó! Đứng lại!”
Tô Ngọc Dung vội vàng đuổi theo, nhưng sao Phong Vu Tu có thể cho nàng cơ hội này,
hắn
nhanh như thỏ xông ra ngoài!
Sau khi chạy ra khỏi Ngọc Viên, cuối cùng Phong Vu Tu cũng
không
nín được ý cười
trên
mặt!
Nghĩ đến dáng vẻ ngây ngốc của Tô Ngọc Dung khi nghe thấy
hắn
muốn đuổi Liễu thị
đi,
hắn
hận
không
thể ngửa cổ lên trời cười to ba trăm tiếng! Ha ha ha!
Tô Ngọc Dung, nàng muốn lợi dụng Liễu thị để hòa li với ta, nằm mơ
đi! Ta liền
đi
xử lý Liễu thị, xem về sau nàng còn lấy lí do gì cãi nhau với ta! Nháo loạn với ta!
P/s: Dạo này mình hơi bận việc làm luận văn với công việc nên chắc
sẽ
đăng ít hơn. Có thể là 2t 1 chương. Nhưng cũng có thể là nếu mình chán đời
thì
sẽ
lại liên tục cày cuốc. Nên thứ bảy chủ nhật các nàng cứ lên xem nhé! Tks các nàng.