Hai tỉ muội đều làm dâu, quỳ bên ngoài trong chốc lát,
trên
mặt bị gió thổi đỏ bừng,
trên
vai mang theo bông tuyết, hốc mắt cũng hồng, vừa tiến vào, liền quỳ gối trước giường Tô Ngọc Dung khóc lóc nỉ non: “Mẫu thân, người rốt cuộc cũng chịu nhìn chúng con dâu, người nghe bọn con nói mấy câu!”
Tô Ngọc Dung nằm
trên
giường, nhìn hai mắt các nàng gật đầu: “Có gì muốn nói liền nói
đi, hiện giờ hai tên tai họa kia bị lưu đày, lưu lại các ngươi
cô
nhi quả phụ cũng rất đáng thương, nếu có thể thỏa mãn các ngươi, ta đều sẽ
cố gắng bù đắp. Chẳng qua hai người kia vừa
đi, thật đúng là
không
biết có thể trở về
không?”
Tô Ngọc Dung vừa nói xong, trong lòng hai vị con dâu kia đau như đao cắt, hận
không
thể
đi
lên bóp chết lão thái bà này, nhưng vì tướng công của mình, vẫn
cố gắng thành thật quỳ: “Mẫu thân, con dâu biết, tướng công bị lưu đày là do bọn họ làm sai, chẳng qua …. Chẳng qua lưu đày Lương Châu thực sự quá xa!”
“Lương Châu vốn là nơi đất đai cằn
cỗi, là vùng đất thê lương, lạnh lẽo, tướng công của chúng con luôn cẩm y ngọc thực, sao có thể chịu được những nỗi khổ đó? Sẽ chết ở nơi đó mất! Cầu xin Lão phu nhân khai ân, mong người nghĩ biện pháp để tướng công của chúng con
không
cần lưu đầy quá xa, cho dù là Vũ Châu, Thông Châu đều được. Chúng ta cũng biết bọn họ hại Lão phu nhân, nhưng nếu Lão phu nhân nguyện ý khai ân, con dâu nguyện ý ngày ngày quỳ trước giường hậu hạ!”
Hai nữ nhân quỳ gối đầu giường khóc lóc thương tâm, Phong Vu Tu nhìn các nàng, khóe miệng run rẩy: Đứng khóc, cũng đừng cầu, bọn chúng hai tên đọc sách, đầy mình nhân nghãi lễ trí, lại có thể làm ra việc thương thiên hai lý như vậy, chứng tỏ trong lòng bọn chúng
không
hề có lương tri! Người
không
có lương chi, nên chịu khổ mài giũa. Lương Châu, khổ hàn thì sao? Đều do bọn chúng làm sai, đáng lý phải nhận hình phạt!
Như hắn, đối với nữ nhi
không
tốt, lạnh nhạt với nữ nhi nửa đời, đến già hắn cũng phải nếm tư vị bị nữ nhi đối xử lạnh nhạt.
Cái này gọi là nhân quả luân hồi, ông trời có mắt!
“Lão phu nhân, cầu người, con dâu dập đầu cầu xin người.” Hai nữ nhân vừa nói vừa khóc vừa kêu vừa dập đầu.
(Haha, thực ra mị
đang
nghĩ: Năng suất dữ, làm được nhiều việc cùng lúc quá vậy?????)
Tô Ngọc Dung đưa mắt ra hiệu Tĩnh Vân nâng hai nàng dậy. Thế nhưng hai nàng
cố chấp quỳ gối bức bách cầu xin Tô Ngọc Dung, dứt khoát
không
chịu đứng lên.
Tô Ngọc Dung thở dài: “không
nói đến hiện giờ hai người bọn chúng lên đường
đi
rất xa rồi. Chỉ nói đến việc bọn chúng hạ độc ta, các ngươi cũng biết đã kinh động đến hoàng thượng. Đương kim thánh thượng đề cao nhất nhân hiếu, sau khi biết việc này vô cùng tức giận. Ngài tự mình xem xét hồ sơ vụ án, giám sát Đại Lý Tự tra án, phán quyết lưu đày Lương Châu.”
Nàng nói, ánh mắt bình tĩnh dừng
trên
người hai nàng: “đi
Lương Châu là thánh ý, đừng nói đến ta, ngay cả Lão Tước gia có cầu xin, chuyện này cũng
không
có cách cứu vãn. Nên các ngươi hiện giờ đến cầu xin ta cũng vô dụng, còn
không
bằng
đi
chùa miếu cầu xin Bồ Tát.”
“Còn nữa, hiện giờ thân mình ta
không
tốt, về sau chuyện trong phủ liền để hai người các ngươi quản. Qua hai ngày, ta sẽ để lão quản gia đem chìa khóa nhà kho, sổ sách, gia sản đều giao cho hai ngươi. Nếu
không
có chuyện khác, các ngươi mau trở về viện, ta mệt mỏi!”
“Mẫu thân, Lão phu nhân … Thật sự
không
có cách nào sao?”
Tô Ngọc Dung lắc đầu: “Thánh ý
không
thể trái.”
Hai nữ nhân vẻ mặt tuyệt vọng ra khỏi đại môn Ngọc Viên.
đi
phía trước, tức phụ lão đại Trần Thị giơ tay xoa ấn đường, thở dài nói: “Xem ra, thực sự
không
có cách nào ….”
Tức phụ lão nhị Dương thị khóc lóc gật đầu: “Thánh ý, ai dám làm trái? Bây giờ, cũng chỉ có thể cầu Bồ Tát phù hộ bọn họ có thể trở về.”
Trần thị nghe vậy, trong lòng phẫn nộ: “Nếu
không
phải lão ác bà đó
không
chịu giao ra tước vị, tướng công sao đến nỗi phải ra hạ sách này? Còn liên lụy tới nhị đệ … Đệ muội, chung quy lại phu thê chúng ta thật xin lỗi các ngươi … Sau này
không
có nam nhân ở nhà, ta và ngươi chỉ có thể nương tựa lẫn nhau!”
Dương thị gật đầu, ánh mắt sâu kín nhìn về phương xa: “Chỉ mong bọn họ có thể trở về…..”
Dương thị trở lại viện, liền thấy nhi tử một thân thương thế trở lại, tức khắc liền rớt nước mắt, vội vàng hỏi: “Con ta, tại sao con lại bị thương? Bọn chúng lại khi dễ con sao?”
Phong Hoa Trung gật đầu, đôi mắt phẫn hận hồng lên: “Những tên đó, rãnh rỗi liền mắng ta là gian nịnh, khi phu tử
không
có ở đó thì cùng nhau đánh con, một đám … Một ngày nào đó, con sẽ giết chết bọn chúng!”
Dương thị nghe vậy, ôm nhi tử mười hai tuổi khóc: “Nhi tử đáng thương của ta, tất cả đều do lão thái bà đáng chết đó mà ra, nếu nàng sớm giao ra tước vị, cha ngươi sao đến nỗi có kết cục như ngày hôm nay!”
Phong Hoa Trung nghe vậy, khuôn mặt vẫn còn vết máu ở khóe miệng bỗng nhiên hung ác, đúng vậy, tất cả là do lão thái bà đó sai! Dựa vào cái gì ta lại phải gánh chịu tất cả! Dựa vào cái gì mà người chịu đánh phải là ta!
Đêm, gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, trong ngoài Ngọc Viên đều tối tăm yên tĩnh, Tĩnh Vân canh giữ ở mép giường Tô Ngọc Dung,
trên
mặt đất trải chăn, nàng dựa vào gần bếp lò ngủ, tùy thời hầu hạ Tô Ngọc Dung
đi
tiểu đêm.
Trong phòng chỉ có một cây nến chiếu sáng, rất tối tăm, cửa phòng
không
tiếng động mở, một bòng hình lẻn vào phòng.
Phong Hoa Trung tay chân nhẹ nhàng chậm rãi tiên đến trước giường Tô Ngọc Dung, nhìn lão thái bà
trên
giường, hung ác cắn răng, từ từ nâng chủy thủ lên!
Phong Vu Tu ban ngày ngủ nhiều, đến buổi tối cũng
không
buồn ngủ, hắn mơ hồ cảm thấy gió lạnh lùa vào phòng, liền chậm rãi mở mắt, ai ngờ, vừa liếc mắt một cái liền thấy trước giường đối diện, bóng dáng một người
đang
giơ chủy thủ.
“A a a!!!” Hắn lập tức kêu lớn: Tô Ngọc Dung nguy hiểm!
Phong Hoa Trung
không
nghĩ tới đánh thức tổ phụ, tiếng kêu khiến hắn sợ đến mức chân mềm nhùn, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở cặp mắt mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi, phẫn nộ dâng lên
đỉnh đầu, trong lúc Tĩnh Vân thét chói tai, chủy thủ trong tay hung hăng đâm xuống.
“A!” Tô Ngọc Dung đau đến ngất
đi.
“A a a!” Phong Vu Tu kêu to: Người đâu, mau tới!
“Phong Hoa Trung! Ngươi cư nhiên dám hành thích Lão phu nhân, ngươi muốn chết đúng
không?” Tĩnh Vân kinh hoảng thét chói tai, một chân hung hăng đạp văng Phong Hoa Trung!
Phong Hoa Trung nhìn Tô Ngọc Dung
trên
vai chảy máu bị đau đến ngất xỉu, cả người liền run rẩy. Trong lúc nha hoàn vọt vào phòng, nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy!
“Lão phu nhân! Lão phu nhân! Mau
đi
mời đại phu!” Tĩnh Vân lớn tiếng khóc kêu, cầm khăn
không
ngừng lau máu
trên
vai Tô Ngọc Dung, tay run run sợ hãi.
Lý đại phu rất nhanh đã tới, nhìn chủy thủ cắm
trên
vai, mày nhíu chặt, lại gọi người suốt đêm mời ba đại phu tới cùng nhau thương nghị, mới dám rút chủy thủ ra. Vì chậm trễ thời gian, Tô Ngọc Dung chảy máu thấm đầy giường,
trên
mặt đất đầy huyết tích.
Phong Vu Tu trừng lớn mắt nhìn vết máu, lại nhìn Tô Ngọc Dung ngủ say
không
tỉnh, trong lòng chưa bao giờ hoảng loạn đến thế: Tô Ngọc Dung, ngươi sẽ
không
chết, nhất
định
không
….