Khi Phong Thanh Thanh bước ra, hốc mắt hồng hồng. Tô Ngọc Dung chỉ liếc mắt đã thấy, nàng
âm
thầm thở dài. Chung quy lại nữ nhi vẫn mềm lòng, vẫn thấy Phong Vu Tu đáng thương.
Nàng cười nắm tay nữ nhi kéo này ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Đừng thấy hắn đáng thương, hắn
không
đáng được thương xót. Khi con còn bé, hắn chưa bao giờ ôm con, càng
không
quan tâm con. Bây giờ hắn bị vậy, ngươi cũng
không
cần tận hiếu cho hắn, hắn
không
xứng.”
Phong Thanh Thanh gật đầu, dựa vào vai Tô Ngọc Dung, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn ôn nhu nói: “Nương, bộ dáng hắn hiện giờ nhìn thật …. Nương đừng đánh hắn được
không?”
Tô Ngọc Dung hừ một tiếng: “không
được! Hắn khi dễ ta cả đời, ta khi dễ hắn vài lần thì sao? Ngươi
không
được đau lòng vì hắn!” Nàng vừa nói vừa đẩy vai nữ nhi: “Con mau
đi
ngủ
đi, hôm nay con đã mệt mỏi cả ngày rồi.”
“Vâng.” Phong Thanh Thanh biết oán hận trong lòng mẫu thân quá sâu nên cũng
không
nói nữa. Dù sao cũng chỉ là mấy cái tát mà thôi, có đánh cũng
không
chết người, để mẫu thân xả giận cũng tốt…..
Tiểu Lục vào phòng nhìn xem đã cần đổi đệm giường cho Phong Vu Tu chưa, ai ngờ vừa tới mép giường thì thấy hai mắt Lão Tước gia hồng hồng, gọi mấy lần cũng
không
thấy hô đáp lại. Nàng vội vàng chạy
đi
tìm Tô Ngọc Dung: “Lão phu nhân, hình như Lão Tước gia có chỗ nào đó
không
thoải mái, nô tỳ kêu thế nào cũng
không
thấy ngài hô đáp lại.”
Tô Ngọc Dung nghe vậy, chậm rãi đứng dậy
đi
vào trong phòng, Tiểu Lục do dự muốn
đi
theo thì bị Hòe Nhi kéo lại.
Tô Ngọc Dung chậm rãi vào phòng, ngồi mép giường nhìn hai mắ Phong Vu Tu ửng đỏ, bộ dáng hình như rất khó chịu. Nghĩ tới nữ vì hắn mà rơi lệ, nàng liền tức giận nâng tay tát hắn: “Ngươi
không
có tư cách khó chịu!”
“Nữ nhi duy nhất của ta, ngươi nhẫn tâm, tuyệt tình đem nàng gả xa, hại ta nhiều năm như thế ngày đêm nhung nhớ, rơi
không
biết bao nhiêu nước mắt. Còn tưởng khóc mù đôi mắt.”
“Bốp bốp!” Cùng với hai cái tát rơi xuống là nỗi tức giận và uất hận vô biên.
Mặt Phong Vu Tu rất đau, nhưng nhớ tới câu tha thứ của nữ nhi, hắn thật hổ thẹn. Giờ phút này nhìn Tô Ngọc Dung khóc
không
ngừng, thật lòng muốn nói với nàng: Ta sai rồi, ta
không
nên vì chán ghét ngươi mà lạnh nhạt với nữ nhi.
“A a…..”
Tô Ngọc Dung đau lòng, dùng sức ấn ngực, hai mắt đẫm lệ oán giận: “Từ khi nàng sinh ra, ngươi chưa từng ôm nàng một lần, thậm chí còn lười nói chuyện với nàng, chưa bao giờ quan tâm nàng, càng chưa bao giờ đối xử tốt với nàng. Ngươi đối xử với nàng lạnh nhạt nhưng hôm nay nàng lại thấy ngươi nằm
trên
giường thật đáng thương ….. Ngươi xứng sao? Ngươi tự để tay lên ngực hỏi, ngươi có tư cách để nàng đau lòng vì ngươi ư?”
“A ngô ……” _________ ta biết ta
không
xứng, ta sai rồi, thế nên ngươi đừng khóc nữa, sắc mặt ngươi rất kém.
Tô Ngọc Dung khóc, dựa vào trụ đầu giường hắn, ôm ngực há miệng thở dốc: “Phong Vu Tu ơi Phong Vu Tu, ngươi có tài đức gì mà khiến nữ nhi thiện lương của ta mềm lòng,
không
có cách nào hận ngươi đối xử lạnh nhạt với nàng, ta ……”
“A a!!! A!” Phong Vu Tu nhìn nàng ôm ngực, lập tứ há miệng kêu to: Người đâu mau tới! Tô Ngọc Dung
không
ổn rồi!
Thanh
âm
hắn kêu to nháy mắt gọi người tới, Hòe Nhi chạy vào, thấy dáng vẻ Tô Ngọc Dung khóc đến
không
còn sức lực ngất
đi, gấp đến đỏ cả mắt, lại
không
dám lớn tiếng gây ồn ào, vội vàng kêu Cửu Nhi tới đỡ Tô Ngọc Dung đến giường, lại cắt sâm đặt dưới lưỡi Tô Ngọc Dung, nhìn nàng có sức lực mở mắt lắc đầu dặn dò đừng để lộ ra ngoài. Hòe Nhi lúc này mới lau nước mắt gật đầu: “Nô tỳ sẽ
không
la lên, sẽ
không
kinh động đến đại tiểu thư.”
Tô Ngọc Dung vô lực cười, nhắm mắt ngủ, nàng mệt mỏi quá ……. Trong lòng đau đến vô lực, lại hận lại khóc…….
Phong Vu Tu nhìn nàng ngủ thật bình yên. Hắn mở to mắt, nghĩ lại những việc trước kia.
Khi đó mẫu thân bắt hắn vào phòng nàng, lấy cái chết uy hiếp hắn
không
cho phép hắn ra. Nửa tháng đó là nửa tháng nhục nhã nhất trong cuộc đời của hắn. Những ủy khuất đó, giờ ngẫm lại, khi đó Tô Ngọc Dung chẳng phải càng chịu sỉ nhục hơn so với hắn sao?
Một nữ nhân, một chủ mẫu, lại phải dựa vào mẹ chồng và mị dược thêm vào để sinh hài tử, hơn nữa nam nhân này còn là người nàng chán ghét, là người chán ghét nàng … Nàng khi đó hẳn là muốn chết.
Hắn còn nhớ rõ, khi đó hắn đối với nàng rất tệ. Ban đầu nàng đau mắng, giãy giụa, sau lại thấy giãy giụa
không
tác dụng cuối cùng tâm như tro tàn, cho dù hắn làm gì, nàng đều mặc kệ, từ đó
không
ăn
không
uống.
Bọn nha hoàn thấy tình hình
không
đúng, vội đem chuyện nàng tuyệt thực báo với mẫu thân, mẫu thân tới, nói nếu
không
có cháu
đích tôn thì chết
không
nhắm mắt, rồi quỳ xuống trước mặt nàng, cầu xin nàng ăn cơm….
Nhớ ngày đó, nàng và mẫu thân mặt đối mặt quỳ
trên
mặt đất, nàng khóc lóc nhìn mẫu thân dập đầu, suy yếu run rẩy cầm chén cháo một hơi uống hết ….. Mẫu thân vừa lòng rời
đi.
Hắn và nàng ở trong phòng, tê liệt, thống hận lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất của gia tộc ----------- nối dõi tông đường.
Sau đó, vào ngày Thanh Thanh sinh ra, hắn ở thư phòng luyện chữ, tâm lại
không
yên, hắn chỉ lo nếu nàng
không
sinh được trưởng tử, mẫu thân lại buộc hắn ngủ ở phòng nàng, liền
đi
Ngọc Viên chờ.
Biết nàng sinh hạ nữ nhi, lòng hắn tuyệt vọng, chỉ nhin hài tử trong tã lót một cái, liền xoay người rời
đi.
Từ đó, hắn vẫn luôn lạnh nhạt,
không
đối xử tốt với nữ nhi. Nữ nhi đúng là nên hận hắn, nhưng nàng lại nói tha thứ cho hắn …… Nữ nhi khoan dung, rộng lượng như vậy khiến hắn vô cùng hổ thẹn, hắn thật uổng danh làm cha.
Sáng sớm, Tô Ngọc Dung tỉnh dậy, nàng lười biếng nằm
trên
giường một lúc,
đang
chuẩn bị xuống giường thì thanh thanh tới: “Nương, ngài dậy rồi sao?”
Tô Ngọc Dung hớn hở, giơ tay về phía Thanh Thanh: “Tỉnh, ta đã tỉnh, con đó, giờ con
đang
ở nhà
không
cần dậy sớm thỉnh an mẹ chồng,
không
cần nhọc công xử lí việc trong nhà, sao lại
không
ngủ thêm, nghỉ ngơi nhiều hơn chút?”
“Con trở về một chuyến cũng
không
dễ nên muốn ở bên cạnh nương nhiều hơn. Hôm nay người muốn mặc xiêm y gì, con mặc giúp người.”
Lúc nói chuyện, Phong Thanh Thanh liếc nhìn giường đối diện. Phong Vu Tu vốn
đang
nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng chuyển ánh mắt về phía này thì vô cùng xấu hổ,
đang
muốn kêu một tiếng thì Phong Thanh Thanh chuyển ánh mắt
không
nhìn hắn nữa…..