Phong Vu Tu muốn phản kháng nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình
không
cử động được liền từ bỏ ý
định. Hắn cảm giác được hai bàn tay già nua như kìm sắt bóp chặt lấy
cổ hắn khiến hắn đau đến
không
thở được, hai mắt trợn to,
không
phát ra được thanh
âm.
Thậm chí, hắn còn nghĩ, cứ thế này mà chết
đi
có khi cũng là một sự giải thoát. Điều tiếc nuối duy nhất là hắn
không
biết sau khi hắn chết, Tô Ngọc Dung sẽ có kết cục gì.
Liệu hai đứa nhỏ có đối xử tốt với nàng
không? … Chắc sẽ
không
….
A Du ngủ ở gian ngoài, tuổi cũng lớn nên nàng ngủ
không
sâu, vừa nghe thấy chút động tĩnh liền tỉnh. Nàng đẩy cửa ra thấy Lão phu nhân muốn bóp chết Lão Tước gia, lập tức chạy đến kéo tay Tô Ngọc Dung, lại sợ kinh động đến người khác, nhỡ có tin đồn Lão phu nhân nửa đêm giết chồng thì
không
hay nên chỉ có thể đè thấp giọng nói: “Lão phu nhân,
không
được!
không
được giết hắn!”
Nhưng giờ đây, Tô Ngọc Dung đã
không
còn tỉnh táo nữa, nàng
không
phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, đôi tay nàng vạn phần có lực bóp
cổ Phong Vu Tu, nàng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, nhìn khuôn mặt của Phong Vu Tu, Tô Ngọc Dung chỉ có một ý niệm duy nhất: “Ta muốn giết chết hắn!”
A Du
không
giằng được tay của Tô Ngọc Dung ra, nhìn Phong Vu Tu mắt trợn trắng, gấp đến
không
còn cách nào, nàng vội váng xoay người
đi
đến tủ đầu giường lấy một chuỗi lục lạc, linh linh linh ….. linh linh linh ….. Linh linh linh ….. linh linh linh ….
Tô Ngọc Dung nhìn theo
âm
thanh của lục lạc, đôi tay cũng dần buông lỏng, A Du thấy thế liền nhẹ thở ra, chậm rãi loạng choạng
đi
đến chỗ lục lạc như đứa trẻ. A Du dỗ nàng như dỗ một tiểu hài tử: “Đại tiểu thư, người xem, đây là lục lạc mà Thanh Thanh tiểu thư làm mất mấy ngày trước, nàng thích cái lục lạc này nhất, nô tỳ tìm thấy cho ngài rồi đây!”
“Lục lạc của Thanh Thanh …” Tô Ngọc Dung nhìn chằm chăm vào chiếc lục lạc kia, nàng chậm rái buông lỏng tay
đang
bóp chặt
cổ Phong Vu Tu, cầm lấy lục lạc A Du mang đến, bước chân loạng choạng, nhìn một lúc nàng liền cười, vừa cươi vừa rớt nước mắt: “Đây lục lạc mà Thanh Thanh của ta thích nhất, tại sao lại ở chỗ này …..”
Trong chớp mắt, nước mắt A Du từng giọt từng giọt lăn xuống, đại tiểu thư số khổ của nàng, từ khi Thanh Thanh tiểu thư bị gả
đi
xa, mỗi lần mơ thấy tiểu thư, đại tiểu thư đều bị bóng đề, đều sẽ trở nên điên cuống
không
biết mình là ai và
đang
ở đâu…
“Thanh Thanh ….” A Du đỡ Tô Ngọc Dung
đang
tinh thần hỗn loạn trở lại giường, cầm búp bê con thỏ vải
trên
giường nhét vào lòng nàng, nhẹ giọng dỗ: “Đại tiểu thư, mau ngủ
đi
…”
Tô Ngọc Dung nằm xuống, ôm búp bê vải với lục lạc của nữ nhi, chẳng bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ say.
Thoát chết, đáng nhẽ Phong Vu Tu phải mừng như điên thì lúc này lại
đang
khó tin nhìn Tô Ngọc Dung, hắn
không
thể tưởng tượng được, vì nữ nhi, nàng vậy mà sẽ trở nên điên cuồng ….?
Hắn trước nay chưa nghĩ tới việc nữ nhi gả xa đối với nàng là đả kích lớn đến vậy. Nhưng thật lòng hắn cảm thấy nhà thông gia là gia tộc trăm năm thanh lưu, là một nhà chồng tốt nên mới để nữ nhi gả đến đó.
không
phải hắn
cố ý chia lìa mẹ con nàng ….
A Du thấy Tô Ngọc Dung đã ngủ say liền nhẹ nháng buông màn. Nàng đứng lặng trước giường một lát rồi chậm rãi quay người
đi
đến mép giường của Phong Vu Tu, nàng ngồi ở
trên
ghế đẩu nhìn chằm chằm vào cắp mắt hắn.
“Lão phu nhân nói rằng
không
để cho ngươi chết, người muốn ngươi nằm
trên
giường sống lâu trăm tuổi, cho nên ngươi cứ yên tâm, ta sẽ
không
giết ngươi.” Nước mắt A Du chảy
không
ngừng nghĩ đến những nghẹn khuất, thống hận đến chết mà đại tiểu thư đã phải chịu mấy chục năm qua, nàng nghẹn ngào khóc
không
thành tiếng. Nhìn cặp mắt giống như cái gì cũng
không
biết của Phong Vu Tu, nàng giơ tay đánh mạnh vào đầu hắn!
“Đồ lòng lang dạ sói! Súc sinh nhẫn tâm tuyệt tình! Tiểu thư nhà ta chỉ có duy nhất một nữ nhi! Nữ nhi giống như sinh mênh của nàng, vậy mà lại bị súc sinh nhà ngươi gả
đi
xa như vậy, hai mươi năm cũng chỉ có thể trở về vài lần! Ngươi đúng là
không
phải người mà!”
“Hiện giờ ngươi con cháu mãn nguyện, nhưng đại tiểu thư của ta lại phải dựa vào những đồ chơi đó để qua ngày, tất cả đều là do ngươi! Ngươi có biết, mấy tháng sau khi Thanh Thanh tiểu thư xuất giá, nàng ngày khóc, đêm khóc, khóc đến nỗi tưởng mù cả đôi mắt! Ngươi càng
không
biết là tiểu thư nhà ta đã trộm thắt
cổ ba bốn lần, thiếu chút nữa là
không
cứu được tính mạng!”
“Ô ô … Đồ khốn kiếp, ngươi hại thảm cả đời tiểu thư nhà ta…” A Du tuổi đã lớn, qua một hồi giằng co, tức giận, sốt ruột, lại thêm khóc lóc, dùng sức đấm đánh khiến nàng mệt lả, nàng há miệng thở hổn hển, chậm rãi bò đến mép giường của Tô Ngọc Dung, rồi kiệt sức dựa vào.
Phong Vu Tu vẫn còn u mê, nhưng hắn nhớ lại lúc Thanh Thanh xuất giá, hắn nhốt Tô Ngọc Dung ở hậu trạch một thời gian dài, đúng là chưa bao giờ đến xem nàng lấy một lần, lại càng
không
biết nàng từng tự sát rất nhiều lần….
Hắn nghĩ rằng mối hôn sự đó mới là mối hôn sự tốt nhất cho nữ nhi, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới, mối hôn sự này đối với Tô Ngọc Dung lại chính là nỗi đau
cốt nhục chia lìa.
Khi đó hắn chán ghét nàng còn
không
kịp nên đúng là chưa bao giờ nghĩ đến điều này …
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng thật nhẹ nhàng. Tô Ngọc Dung tỉnh giấc nhưng
không
cử động.
trên
người
không
có chút sức lực, đầu cũng đau, nàng mơ màng nghĩ tới những kí ức hỗn loạn trong đầu, nàng biết đêm qua nàng lại gặp ác mộng, bị bóng đè, còn thiếu chút nữa giết chết Phong Vu Tu.
May mà A Du ngăn nàng lại, bằng
không, việc nàng mưu sát chồng truyền ra ngoài, sau này nửa đời còn lại của nữ nhi, sẽ phải sống ở nhà chồng như thế nào?
Đời này, nếu
không
có A Du,
không
biết nàng đã chết bao nhiêu lần rồi, cũng
không
biết đã làm sai bao nhiêu việc nữa … Nàng nghĩ rồi từ từ ngồi dậy, đầu đau như muốn nứt nhìn mép giường, A Du sợ mình tinh giấc lại đau lòng nên hẳn là đã sớm
đi
ra ngoài ….
Phong Vu Tu cũng ngủ
không
ngon, nhìn thấy Tô Ngọc Dung tỉnh giấc, mặt nàng xám như tro tàn, hai mắt vô thần, ngồi dậy nhìn mép giường rồi lại nằm xuống, dáng vẻ uể oải
không
phấn chấn, liền hé miệng ‘a a’ kêu. Bọn nha hoàn lúc này mới nối đuôi nhau
đi
vào trong phòng.
A Du mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi,
đi
vào hầu hạ Tô Ngọc Dung là Tĩnh Vân và Cửu Nhi.
Tĩnh Vân
đi
theo Tô Ngọc Dung đã lâu, vừa thấy dáng vẻ
không
có tinh thần của nàng, liền biết rằng tối qua nàng chắc chắn bị bóng đè, vội vàng kêu Cửu Nhi
đi
sai người đun một chén canh an thần, một bên nhẹ lau mặt, chườm nóng cho Tô Ngọc Dung.
Tô Ngọc Dung
không
muốn động, càng
không
có sức để động, mỗi lần nàng bị bóng đè xong, thân thể đều vô lực như bị rút cạn máu.
Phong Vu Tu trơ mắt nhìn nàng nằm
trên
giường hai ngày vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Trong lòng hắn thấy vô cùng rầu rĩ, rõ ràng hắn muốn tốt cho nữ nhi, hắn cũng
không
phải vì tức giận nàng nên mới để nữ nhi gả xa.
Hai ngày này A Du vẫn luôn ở trong phủ
không
về nhà, ở cạnh chăm sóc Tô Ngọc Dung. Một hôm thấy quản gia đã sắp sửa lễ vật, chuẩn bị đưa đến Giang Nam, lúc này A Du mới vui vẻ cầm danh mục quà tặng đã sửa sang xong đến đọc lại một lần nữa cho Tô Ngọc Dung, đọc xong nhìn Tô Ngọc Dung cười: “Lão phu nhân phải nhanh nhanh khỏe mạnh mới được, nhiều nhất là hai tháng ngài có thể gặp tiểu thư rồi!”
Lúc này trông Tô Ngọc Dung mới có chút tinh thần, kiên cường mỗi ngày ăn thêm mấy miếng cơm, cuối cùng sau ba ngày, nàng đủ sức xuống giường
đi
lại.
Lại qua hai ngày, Tô Ngọc Dung giống như quên hết những việc xảy ra đêm hôm đó, nàng
đi
ra ngoài sân dạo một vòng rồi trở về ngồi ở mép giường hắn, mặt đầy nếp nhăn cười nhìn hắn: “Lão gia à, sơn trà trong viện kết quả, ngươi nếm thử xem ăn có ngon
không
….. “
Nói xong liền vươn tay đưa hai quả sơn trà xanh đến trước mặt Phong Vu Tu.
Tác giả có lời muốn nói: Che mặt, nói thật ta bị lây nhiễm cảm xúc từ mọi người đến
không
dám dựa theo quỹ đạo đã đặt ra ban đầu để viết.
Ta đã cắt bỏ rất nhiều tình tiết ban đầu, bởi vì ta biết nếu ta viết ra, các ngươi hẳn sẽ đem ta lăng trì a a a a a……