Editor: Ochibi
Lê Hoan ở cua quẹo thứ nhất, hơi thả chậm tốc độ.
Cho xe theo sát phía sau có cơ hội, ngay sau đó mấy chiếc xe vèo vèo vượt qua cô.
Còn có một chiếc sóng vai cùng cô.
Giống như cố ý không vượt qua cô, chuyện kỳ quái tất có yêu.
Quả nhiên chiếc xe kia ở cua quẹo thứ hai chuyển tới bên phải cô, song hành cùng cô.
Lê Hoan để lại cái tâm nhãn, khi hắn đột nhiên chuyển hướng cô tăng tốc, bằng không đã…… Trực tiếp bị hắn đâm xuống sườn núi.
Đây mới là mục đích của hắn.
Lê Hoan nhìn qua rất bình tĩnh, dù biết có người muốn mạng cô.
Bình tĩnh, mới là mấu chốt bảo mệnh.
Cô lười nhác cong môi, đừng nói thi đấu xe, cơ giáp phi thuyền phức tạp hơn cũng không nói chơi.
Trong nháy mắt, đã bỏ xa chiếc xe muốn đâm cô xuống sườn núi.
Muốn hại chết cô, còn non lắm!
Ánh mắt Lê Hoan dần dần nghiêm túc, liên tục vượt qua mấy chiếc xe đua phía trước, lại trở về vị trí thứ nhất.
Nhưng đến vòng cuối cùng.
Cô cũng không muốn nổi bật, thứ hạng trung bình đã đủ.
Cho nên vòng cuối cùng cô cố ý nhường.
Chỉ là cô không ngờ tới chiếc xe muốn đâm chết cô, đột nhiên xông đến hạng nhất.
Kỹ thuật…… Không thể khinh thường.
Rất lợi hại nha, Lê Hoan câu môi, như thể trong lòng đang cùng hắn giằng co thắng bại.
Lê Hoan không cẩn thận lấy ra bản lĩnh thật, đôi tay nhanh chóng chuyển động bánh lái, cố ý vọt lên trước hắn, trong nháy mắt hắn còn chần chờ ——
Chiếc xe dạo qua một vòng, nhanh chóng soái khí để lại tro bụi, vượt lên phía trước!
Lúc này Lê Hoan đã nắm chiến thắng, lại bị đuổi kịp.
Thật là âm hồn không tan.
Lê Hoan nhìn chiếc xe dẫn đầu, thấy hắn cố ý rải đinh rơi rải trên đường núi.
Đê tiện!
Lê Hoan không ngờ đối phương chơi loại thủ đoạn hạ lưu này, Bạch Li trong đầu cũng sốt ruột nhắc nhở: Cẩn thận, hắn đang làm chuyện mờ ám!
Câm miệng.
Lê Hoan vòng qua những cái đinh đó, đúng lúc tới cua quẹo cuối cùng, bám vào vách núi, cực kỳ dễ dàng xe dẫn người đi qua.
Bởi vì khoảng rộng chỉ bằng một chiếc xe, người bình thường không có khả năng làm, dù cho tố chất tâm lý cực tốt, nhưng ai có thể khắc chế không sai chút nào.
Hơi sai sót chút, sẽ là vực sâu vạn trượng.
Lê Hoan cũng chỉ có thể đánh cược một lần.
……
Hứa Mặc vô biểu tình chợt nhìn xe đua phía sau, kỹ thuật lái xe của cô gái này từ khi nào xuất thần nhập hóa như vậy?
Hắn thế nhưng không thể không dùng loại thủ đoạn ti tiện này, mới có thể dồn cô vào chỗ chết.
Nhưng ngay sau đó, nữ nhân kia vậy mà vô cùng thần kỳ vòng qua đinh, theo vách núi bên cạnh quẹo vào ——
Chiếc xe kia sắp rơi xuống vực núi, nhưng do quán tính tốc độ cực nhanh, dù một nửa xe đã treo trên không vách núi, cũng bị quán tính quăng trở về!
Hứa Mặc trơ mắt nhìn cô nhanh chóng đuổi theo mình.
Lần này Hứa Mặc thấy rõ cặp mắt thanh triệt như con nai, giờ phút này cuồng vọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Không đến nửa giây, Hứa Mặc phản ứng lại, hung hăng cắn răng, phảng phất không cam lòng gϊếŧ cô không chết, nhưng hắn vẫn tiếp tục trở lại quỹ đạo đua.
Cuối cùng, trận đua tử thần mạo hiểm này, kết thúc cùng với từng tiếng phanh chói tai nối tiếp.
Sau khi trọng tài thống kê, tuyên bố Lê Hoan thắng Hứa Mặc hạng hai hơn mười centimet, đạt được danh hiệu chiến thắng cuộc đua tử thần lần này.
Đó là loại vinh dự thi đấu tối cao.
Mọi người vây xem nghẹn họng nhìn trân trối người mới Lê Hoan, thế nhưng thắng quán quân liên tục Hứa Mặc, cô, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Hứa Mặc đua xe xong, cởi bao tay ném mạnh sang một bên, khuôn mặt âm trầm rời đi.
“Cậu không bị thương chứ, vừa rồi làm mình sợ muốn chết Hoan Hoan.” Hoa Nhài đi tới, giữ cánh tay cô.
Lê Hoan lắc lắc tóc dài rong biển lười biếng đen như mực, cười như không cười, “Một con mèo con mà thôi, có thể làm mình bị thương ư?”
Cô không có cuồng được bao lâu, bởi vì Hoa Nhài lo lắng cho cô, đã nói việc này với Lục Tứ.
_________
Mong mọi người hãy tha thứ cho sự chậm rì này của người ta~