Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com @_Ochibi_
Editor: Ochibi
===========
Lê Hoan nguyên bản muốn tạo ra cái loại lơ đãng ái muội này, ai ngờ hắn nhanh hơn cô một bước, nắm khăn tắm đang muốn rơi xuống, ngăn cảnh xuân của cô chợt lộ ra.
Chỉ là áp lực ngực trầm trọng, cùng với lòng bàn tay thô ráp của nam nhân, làm cả người Lê Hoan run lên.
Lục Tứ muốn giúp cô giữ khăn tắm lại, không nghĩ tới đυ.ng vào nơi mềm mại của cô.
Lê Hoan lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt thanh triệt vô hại nhìn hắn, “Anh trai, vì sao anh lại muốn sờ nơi đó của em?”
Vừa dứt lời, Lục Tứ chần chờ một giây thu hồi tay, “Hoan Hoan lớn rồi, phải biết phòng bị nam nhân. Nhưng anh là anh trai em, không cần phòng bị anh như vậy.”
Nhìn hắn sờ cô mà biểu tình giống như đang sờ khối gạch, Lê Hoan ánh mắt hơi đổi, “Anh trai, ý anh là người con trai khác không thể sờ, còn anh trai có thể sờ em sao?”
Cô cố ý xuyên tạc ý hắn.
Nghe vậy, mắt Lục Tứ liếc liếc da thịt tuyết trắng nõn nà của cô, mắt thường có thể thấy được một sự biếи ŧɦái khát máu, nhưng giây lát lướt qua mà cười nhẹ, “Đương nhiên không phải, anh cũng không thể.”
Lê Hoan rõ ràng cảm giác được hắn có dao động trong nháy mắt, cô ra vẻ nghe hiểu thuận theo gật đầu.
Sau đó dẩu môi, cố ý lộ ra ngón tay tự mình cắt trúng, “Mới nãy ở phòng tắm trầy tay, em sợ thấy máu, không dám đυ.ng vào miệng vết thương.”
Khó trách Lục Tứ vừa đến phòng cô đã nghe mùi máu tươi nhàn nhạt, khi nhìn đầu ngón tay cô trắng nõn nhiễm màu đỏ diễm lệ, con ngươi hắn nhiễm màu đỏ tươi, huyết sắc đẹp đến nỗi không gì sánh được, nếu có thể bao trùm toàn thân cô thì càng thêm kinh diễm……
Thấy hắn nhìn chăm chú miệng vết thương lâu mà không nói lời nào, ấn đường Lê Hoan nhíu lại, vốn định lợi dụng vết thương kéo gần quan hệ hai người, nhưng nhất thời đã quên hắn không phải đối tượng công lược bình thường.
Hắn là biếи ŧɦái, nhìn thấy máu có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hắn hay không?
Lê Hoan vừa định thu hồi đầu ngón tay không cho hắn tiếp tục nhìn chằm chằm nữa, thật là đáng sợ, không chừng giây tiếp theo hắn sẽ lấy dao muốn giải phẫu cô……
Nhưng cô còn chưa kịp rút về, đã bị tay hắn cầm cổ tay, “Vết cắt không sau, xử lý đơn giản sẽ ổn thôi.”
Tại sao giọng điệu lại có chút tiết hận thế kia??
Lê Hoan nhìn hắn gọi điện nội tuyến, bảo người hầu đưa hòm thuốc đến cửa phòng.
Khi hắn mở hòm thuốc, Lê Hoan không có thấy dao phẫu thuật, hay cưa này nọ, mới đi đến bên sô pha ngồi xuống.
Lục Tứ thành thạo bài bố những băng gạc cồn, nắm tay cô xử lý miệng vết thương, khi chuyên chú nhìn miệng vết thương tựa như đang tạo một tác phẩm nghệ thuật.
Đột nhiên ——
“A”
Lê Hoan hít ngược vào một hơi, mặt đau đến mảnh mai vô lực, “Anh trai, anh làm đau em……”
Nhìn vết thương vốn nhỏ trên tay bị hắn làm cho huyết nhục mơ hồ, mắt thường cũng có thể thấy được máu thịt hơi hơi trào ra, cô thật là muốn tìm đường chết mới làm một tên biếи ŧɦái xử lý miệng vết thương.
“Nhẹ một chút, anh đừng dùng sức như vậy, đau quá……”
Nhờ phúc hắn, máu chảy càng nhiều, vừa rồi còn cầm máu, giờ thì nơi nào là giúp cô đâu, quả thực chính là tra tấn biếи ŧɦái!
“A…… Càng chảy càng nhiều, từ bỏ……”
Cái hương vị khử trùng này không giống mùi cồn, thứ đó đau như là nước muối, bộ hắn muốn cho cô sống sờ sờ đau chết ư?
Giờ phút này ——
Người hầu ngoài phòng nghe được tiếng vang rối rít mặt đỏ, tuy rằng các cô trong lòng hiểu rõ hai người không phải anh em ruột, nhưng…… Mạnh như vậy cũng không sợ người khác nghe thấy sao?
Lúc người hầu tản ra, đυ.ng phải Hoa Nhài đi tới hành lang, vì thế thu hồi tim nhảy bang bang chào hỏi như bình thường, “Hoa Nhài tiểu thư muốn đi tìm Nhị tiểu thư sao?”
“Ừ, làm sao vậy?” Hoa Nhài nghi hoặc liếc nhìn thần sắc người hầu khác thường.
“Lục tiên sinh đang ở trong phòng Nhị tiểu thư……” Người hầu muốn nói lại thôi, “Hoa Nhài tiểu thư vẫn nên lát nữa rồi đến, hiện tại không có tiện.”
Vừa dứt lời, Hoa Nhài nghe tiếng Lê Hoan kêu truyền ra từ phòng, môi khẽ nhấp, hiện lên một tia âm trầm.
12/3/2020