Kết quả là việc rời khỏi biệt thự Tuyết Sơn đã gặp phải trở ngại. Cây cầu duy nhất dẫn vào Tuyết Sơn đã bị phá hủy, toàn bộ khu vực Tuyết Sơn bị bao phủ bởi bão tuyết, khiến cả máy bay trực thăng cũng gặp khó khăn.
Lê Hoan phát hiện ra những sự kiện kì lạ liên tiếp xảy ra, thi thể thiếu nữ thì không cánh mà bay, Mạt Lị cũng... đã biến mất.
Cô hỏi quản gia Ân Lâm, hắn trả lời một cách nhạt nhẽo và lịch sự, “Khi tôi dẫn cô ấy tham quan biệt thự xong, cô ấy đã tự mình rời đi tìm Lê Hoan, vì vậy tôi không có hỏi thêm.”
Lê Hoan nhíu mày, thời gian Mạt Lị biến mất càng lâu, nguy hiểm của cô càng lớn. Cô hỏi Bạch. "Mạt Lị hiện tại có còn sống không?"
Bạch Li không mấy tình nguyện mà trả lời, răng nanh hơi nhếch lên: "Cô ta còn sống, nhưng tôi nhắc nhở cô, mục đích của cô không phải chỉ để cứu một vai phụ, mà là để công lược Lục Tứ."
Ý nghĩa là nói cô không cần lãng phí thời gian vào vai phụ Mạt Lị.
Lê Hoan suy nghĩ một chút, tính toán về việc quay lại phòng Lục Tứ để hội hợp, rồi tìm kiếm Mạt Lị. Cô ấy chắc chắn đang ở một góc nào đó trong biệt thự này.
Nhưng điều cô không ngờ tới là khi trở lại phòng Lục Tứ, cô lại phát hiện ra không còn ai khác, chỉ còn lại một mình cô.
Lê Hoan thực ra không sợ, bình tĩnh đến mức không giống như người thường. Cô liếc nhìn toàn bộ phòng, phát hiện một chiếc bật lửa đặt cạnh cái chụp đèn.
Cô từ từ đi tới, giơ tay sờ qua hoa văn hình rồng vàng trên chiếc bật lửa, hơi thở của thuốc lá vẫn còn phảng phất trong không khí.
Trong lúc vô tình tay Hoan chạm phải cái chụp đèn bên cạnh và phát hiện trong phòng bỗng mở ra một cái... ám đạo!
Bên trong tối đen như mực.
Phảng phất như đang cắn nuốt những ác ma, sâu thẳm không thấy đáy.
Lê Hoan do dự một lát, rồi lấy bật lửa của Lục Tứ và bước vào.
Vì ám đạo không có bất kỳ ánh sáng nào, Lê Hoan đành bật chiếc bật lửa, chiếu lên con đường phía trước. Cô có dự cảm rằng Lục Tứ nhất định đã vào ám đạo, nếu không hắn sẽ không để lại chiếc bật lửa như một dấu hiệu. Mạt Lị cũng rất có khả năng đang ở trong ám đạo.
Lê Hoan không biết ám đạo này dẫn đến đâu, có thể có vài chỗ rẽ, cô chỉ có thể dựa vào vận may để chọn một hướng ngẫu nhiên. Cầu nguyện rằng cô và Lục Tứ tâm linh tương thông.
Cho đến khi cô tiến đến một chỗ có chút ánh sáng phía trước, nhìn ra ngoài qua hai cái lỗ, thấy bức tượng ở phòng khách lúc này trông rất kinh dị. Cô mới mơ hồ nhớ lại hai lỗ mắt đen ngòm trống rỗng của bức tượng sư tử, áp vào, hẳn nó chính là ám đạo.
Đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước, một đôi mắt xuất hiện trước mặt nhìn chằm chằm vào cô.
Lê Hoan thật sự hoảng sợ, lùi về phía sau vài bước, nghe thấy âm thanh chuyển động của sư tử bằng đá bên ngoài, cô không hề nghĩ ngợi mà xoay người chạy đi.
Cảm giác được tiếng bước chân phía sau dần dần dồn dập lại gần, tay Lê Hoan run lên, chiếc bật lửa cũng rơi xuống, hoàn toàn tối tăm. Hô hấp của cô hơi gấp, nếu bị tìm thấy, liệu có thể bị xử lý mà không để lại dấu vết không?
Lê Hoan không phải sợ chết, chỉ là nếu không hoàn thành nhiệm vụ lần này, sinh mệnh của cô mới thật sự gặp nguy.
Khi tiếng bước chân phía sau gần như chỉ còn cách cô một mét—
Cô thậm chí cảm giác được luồng gió lạnh lướt qua bên tai, đó là loại vũ khí sắc bén!
Bỗng nhiên Lê Hoan bị một lực mạnh kéo lại, quẹo vào một hướng khác. Hơi thở quen thuộc làm cô lập tức bình tĩnh, đó là Lục Tứ. Trong khoảnh khắc này, việc nhìn thấy hắn càng làm cho cô vui sướиɠ hơn.
Khi người đó rời đi Lê Hoan nhớ tới mục tiêu công lược của mình ngay trước mắt, cô chậm rãi vươn tay cọ lòng bàn tay hắn, cọ xát qua những vết chai mỏng nơi đầu ngón tay, mười ngón đan vào nhau. Lục Tứ dường như liếc nhìn cô một cái, nhưng không làm gì đặc biệt, cũng không rút tay ra.
Rõ ràng là một mảnh tối tăm, nhưng giờ phút này lại sinh ra cảm giác mập mờ. Lê Hoan thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim đập rõ ràng, không biết là của hắn hay của cô, điều này càng khiến cô gần gũi hơn với hắn.
“Áp vào rồi.” Lục Tứ lạnh lùng nhấp môi nói.
“Cái gì?” Lê Hoan vô thức đáp lại.
Lục Tứ thờ ơ phun ra một chữ: “Ngực.”