Lê Hoan nhíu mày thật sâu như suy tư gì, trong lòng hỏi tiểu Bạch: [hắn sẽ thật sự gian gϊếŧ tôi?]
Bạch Li tự hỏi một lát, lộ ra răng nanh: [Trên lí thuyết là có thể, Hoan, điều này không ảnh hưởng cô tiếp tục làm nhiệm vụ].
"..."
Ngữ khí hưng phấn vui sướиɠ này là thế nào, Lê Hoan lần đầu tiên muốn lộng chết hắn.
Cuối cùng, Lê Hoan không thể không lựa chọn bồi một tên biếи ŧɦái chơi trò đĩa quay Nga.
Cô cũng không cần tiếp tục hao tổn tâm cơ dùng dây thép, cực cực khổ khổ cắt đứt dây thừng, bởi nam nhân bắn một phát đã đứt đoạn dây thừng.
Lê Hoan nhặt khẩu súng ổ xoay trên mặt đất, đáy mắt tinh quang lạnh băng, đang muốn giơ tay lên thì nghe được hắn cảnh báo: "Súng của cô chỉ có 50% tỉ lệ bắn chết, cô tự tin có thể một phát súng bắn rớt đầu ta sao?"
Yên lặng nâng tay, lại dần dần buông xuống.
Hắn không sai, dù trong tay không có cái gì thì xác suất hắn đánh chết cô vẫn là trăm phần trăm, cô lấy súng ổ xoay chĩa vào hắn cũng chỉ có một nửa tỉ lệ; huống chi kỹ năng thiện xạ của hắn quá thượng thừa, nếu cô đánh bừa mà nói hẳn phải chết là rõ. Không bằng cô lựa chọn chơi trò đĩa quay Nga, kéo dài thời gian, biết đâu thật sự xuất hiện kì tích.
Lê Hoan nhớ lúc ấy, thời điểm Mạt Lị bóp cò, cứ cách một khoảng không bắn ra đạn. Nên Mạt Lị dùng hết một vị trí không có đạn thì hẳn vị trí sau là đạn thật.
Vì vậy Lê Hoan chủ động xoay ổ súng ngắn, tỉ lệ vẫn là một phần hai.
Động tác nghiêm túc của cô rơi vào trong mắt nam nhân, dưới lớp mặt nạ, cô không nhìn thấy độ cung hơi băng hàn của hắn. Thật là vật nhỏ thông minh, chính là càng như vậy liền càng đáng giá hắn... hủy diệt một cách trân quý.
Thời khắc khép lại băng đạn, Lê Hoan hô hấp đều đông cứng.
Cô chậm rãi đem họng súng nhắm ngay đầu mình, nhìn đến trong mắt nam nhân hiện lên một tia huyết tinh cùng hưng phấn.
Lê Hoan nhắm mắt, nếu đã chết thì liền bỏ qua nhiệm vụ này, cùng lắm lại đi nhiệm vụ tiếp theo. Dù sao giá trị sinh mệnh của cô còn thừa hơn nửa tháng, trực tiếp bỏ qua một cái nhiệm vụ cũng không phải không có tiền lệ.
Ngón tay của cô hơi cong xuống.
Liền sau đó, đoàng!
Thật đáng tiếc, cô không chết.
Hóa ra cô lại sợ bóng sợ gió rồi. Lê Hoan có chút kinh ngạc với vận khí của chính mình, chỉ là sau đó trước mắt cô dần dần mơ hồ, thân thể phảng phất như bị gây tê không thể động đậy. Tầm nhìn của cô rơi vào đêm đen không có ánh sáng, khi đó cô mới biết, Mạt Lị cô ta không phải bị dọa vựng; cô ta ngất do dính châm gây tê từ súng lục bắn ra.
Cô vừa té xỉu, nam nhân không như lúc nãy đối đãi cô giống với Mạt Lị một chân đem đầu đá văng. Hắn cúi người bế lên thân thể kiều nộn của cô, từ trên cao nhìn xuống gương mặt trắng nõn đang say ngủ.
Nếu như cô bị nổ đầu, hắn làm sao lại chế tác được tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đây?
-------
Khi Lê Hoan tỉnh lại thì cô đã trở về căn phòng của mình tại Ngự Thủy Uyển, bên cạnh là Mạt Lị thức dậy từ lâu, nắm tay cô nói rõ án bắt cóc từ đầu tới cuối.
Cha mẹ của Hứa Dịch mướn người muốn gϊếŧ cô vì báo thù chuyện Hứa Dịch bị đẩy xuống lầu, cảnh sát điều tra ra, một nhà bọn họ gồm cả em trai của Hứa Dịch là Hứa Mặc muốn hại cô lần trước đều bị tạm giữ hình sự. Hiện tại chỉ chờ tòa án mở phiên tòa phán quyết về tội cố ý gϊếŧ người.
Lê Hoan nghe xong, trong lòng có rất nhiều điểm đáng ngờ như cũ, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
Cô phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh, Mạt Lị cũng không hề chọc cô hoài nghi nhiều hơn.
Mạt Lị vừa rời khỏi phòng thì cô lại ngủ tiếp. Thế nhưng được một lúc thì cô cảm giác nệm giường mềm mại hơi lún xuống, Lê Hoan trong lúc nửa mơ nửa tỉnh thì thấy mép giường có một tên tà tuấn nam nhân (Vừa tà mị vừa anh tuấn), cô mông lung ngồi dậy, không có chú ý dây lưng áo ngủ tuột xuống, miêu tả sinh động một mảng trắng nõn. Cô chớp đôi mắt con nai mơ màng.
"Anh trai?"
-----
Truyện đăng tại wattpat: Blackshirtin1975 và truyenhd.