- “GIANG VÂN HI”Cùng với tiếng la lối của con người và tiếng gào thét của tang thi là tiếng mà đồng đội gọi mình.
Giang Vân Hi gắn gượng nhìn theo những người đồng đội kề vai sát cánh cùng 2 tháng qua. Nở nụ cười tự giễu khi tang thi đang bủa vây bản thân, không có oán niệm không có ý xấu.
Sau đó như một kẻ điên dùng chút sức lực cuối cùng nâng súng. Pằng Pằng Pằng
Mở ra con đường cho những người đồng đội phía trước. Đội trưởng quay lại nhìn cậu thật sâu xong trong giây lát liền cùng với người khác mở đường máu chạy thật nhanh.
Giang Vân Hi đã không còn phân biệt được gì nữa. Chỉ biết bản thân đang rất đau, toàn thân chỗ nào cũng đau.
Nhắm mắt và chờ đợi cái chết đến gần.
’Đing Đing Đing 1 2 3 4. Hệ thống kết nối ký chủ’
Ngơ ngác nhìn bản thân đang ngồi tại một nơi không rõ, xung quanh chỉ toàn một màu đen và có giọng nói kỳ lạ như một đứa trẻ phát ra trong đầu.
’Chúc mừng ký chủ may mắn trở thành chủ nhân tiếp theo của hệ thống 3012’
Nhìn bảng to màu trắng cực lớn xuất hiện và treo lơ lửng giữa bầu trời đen, Giang Vân Hi không khỏi bàng hoàng, chuyện gì đang xảy ra?
- “Này … chuyện này là sao”
Một đôi mắt to phía bên phải bảng hiện ra làm cậu hoảng hồn, nó chớp chớp nhìn cậu.
‘Ký chủ Giang Vân Hi đừng hoảng sợ. 3012 là hệ thống đến từ vũ trụ đang tìm kiếm những ký chủ hợp cách để cùng kết nối và giúp ký chủ bắt đầu làm lại cuộc đời ^v^’
Giang Vân Hi liền hiểu ra, vội hỏi
- “Ý hệ thống làm lại cuộc đời là sao? Không phải tôi đã bị tang thi cắn chết rồi hả. Còn có thể làm lại? Kiểu như trọng sinh hay xuyên không trong mấy bộ truyện tranh à?”
Cậu hỏi liền vèo vèo mấy vấn đề trong trạng thái hưng phấn.
‘3012 là một hệ thống cấp cao luôn đi tìm những người dù đã bị người khác hãm hại nhưng cho tới lúc chết họ vẫn lương thiện dùng chút sức lực cuối cùng mà cứu kẻ thù của mình. Hệ thống ghi nhận được việc làm của cậu và cùng những đóng góp lúc trước. 3012 quyết định chọn cậu thành chủ nhân tiếp theo mà mình sẽ kết nối. Và câu hỏi làm lại cuộc đời là gì của cậu, hệ thống sẽ cho cậu một cơ hội trọng sinh về trước tận thế 6 tháng, nó giống kiểu trọng sinh mà trong tiểu thuyết ở trái đất hay viết ấy.’
Giang Vân Hi nghe rõ từng chữ, biểu cảm lúc này của cậu hưng phấn tới mức hơi biến dạng. Nhìn đôi mắt to của hệ thống lại nhìn bảng đang lơ lửng, hốc mắt cậu từ từ chuyển đỏ. Dù đã cố kìm nén cậu vẫn không thể và ào khóc như một đứa trẻ.
Hệ thống ngơ ngác nhìn ký chủ của mình, không biết phải nói gì đành yên lặng.