Lâm Dương Dương nhìn bóng dáng hắn rời đi, ngẩn người , ngay sau đó cũng tính toán rời giường mặc quần áo lên người , cậu nghĩ Tổng tài không hổ là Tổng tài , bị cậu làm mà còn có thể rời đi nhanh nhẹn như vậy , cho nên đã nói rồi mà , bởi vậy người ta mới là Tổng tài , còn cậu chỉ là một công nhân viên chức nhỏ nhoi là có đạo lý .
Cậu xốc chăn lên , nhìn đến vệt máu dưới thân , có chút giật mình , cảm giác khác lạ trướng đau từ dưới bộ phận làm cậu tự ti kia truyền đến như một tiếng sét đánh ngang tai .
Không phải là cậu thượng Tổng tài , mà là Tổng tài thượng cậu .
Sau khi nhận thức xong chuyện này làm cậu càng cảm thấy khó chịu , kéo thân thể dính nhớp của mình , đi vào phòng tắm tắm rửa.
Xem bộ dáng của Tổng tài cũng phải là cố ý , uống rượu thật là hại thân .
Cậu thật là muốn khóc cũng không tìm thấy chỗ ngồi , tâm tính có chút hạ xuống, sau khi tắm rửa xong ra ngoài cầm lấy di động thì thấy tài khoản bên trong thế nhưng nhiều thêm mười vạn khối.
Thì ra là Tổng Tài bồi thường cho cậu một buổi tối mười vạn tệ, đáng giá sao ?
Nếu đối với người bán da^ʍ mà nói thì đây đã xem như gặp được kim chủ , nhưng đối với loại thanh thanh bạch bạch đàng hoàng ” Mỹ Nam “ như cậu, thì cái này cũng không xem là đáng giá .
Chỉ khi cùng người yêu tiến hành cá nước thân mật thì mới gọi là yêu theo đúng nghĩa .
Cậu kéo thân mình mệt mỏi quay lại công ty đi làm , lại được báo rằng chính mình đã xin nghỉ một ngày , nháy mắt suy nghĩ cẩn thận chuyện là như thế nào , cậu đành phải bịa lý do là về công ty lấy một ít đồ vật.
Cậu làm bộ đem chậu xương rồng trên bàn ôm vào trong ngực , vội vàng rời đi.
Uất Trì Hồng Viễn ngồi ở trong văn phòng nhìn bộ dáng quẫn bách của Lâm Dương Dương cảm thấy có chút buồn cười.
Đơn xin nghỉ là hắn tự ý làm cho cậu , đêm qua hắn uống say đến không nhớ gì cả , nhưng khi trở về bị gió lạnh tạt vào liền nhớ ra một phần lớn chuyện của đêm qua , cảm thấy khϊếp sợ với việc Lâm Dương Dương lại có một bộ phận không giống với bọn họ , lại cảm thấy Lâm Dương Dương như vậy càng phá lệ mê người.
Bỏ đi , chỉ là xúc động nhất thời làm chuyện dại dột .
Một người cả ngày cười hi hi ha ha , tồn tại như mặt trời nhỏ trong lòng mọi người , vậy mà lại cất giấu bí mật như vậy.
Lâm Dương Dương nhận 10 vạn tệ kia , cậu không nói với bất luận kẻ nào , cũng không cùng Uất Trì Hồng viên giải thích qua một câu , vẫn giống như trước đây có việc báo cáo thì nói với thư ký , hết thảy đều giống như không có chuyện gì xảy ra.
Ngoại trừ giai đoạn gần đây cậu ăn uống không tốt như trước, mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ .
Thời gian nhoáng lên qua đi ba tháng, gần đây có cảm thấy dễ dàng mệt mỏi , định viết đơn xin nghỉ một ngày .
Trong khoảng thời gian này lượng công việc của cậu so với trước kia nhiều hơn , tập đoàn lại vừa thu mua công ty , cuối cùng cũng không sai biệt lắm vội vàng làm xong việc.
Có lẽ bởi vì quá mức mệt nhiều gần đây eo của cậu không quá thoải mái , cậu tính toán bỏ ra chút thời gian đi làm kiểm tra.
Chuyện lúc trước phát sinh cùng Uất Trì Hồng Viễn hai người cũng không đặt ở trong lòng , coi như một hồi 419 * ( Tình một đêm) đi , cũng không thể nói là cậu đã chịu thương tổn gì .