Dịch: Mạc Nguyệt
Đế Thích Thiên có suy tính của mình nên mới phái Đoạn Lãng đi bắt cóc hòn ngọc trong tay bang chủ Thiên Hạ Hội.
Từ sau lần chạm trán ở Vô Song Thành, lão cho rằng Lăng Ngạo Thiên chắc chắn sẽ nghĩ cách thăm dò tình hình của mình. Không nghi ngờ gì nữa, phái Đoạn Lãng đi làm mồi nhử chính là bước đầu tiên. Lão đã từng tỏ rõ ý đồ với Khuynh Thành Chi Luyến, một khi Đoạn Lãng “phản bội”, chắc chắn lão sẽ tìm cơ hội tiếp xúc, thế là nó thuận lợi trở thành nội gián bên cạnh lão.
Tất nhiên là Đế Thích Thiên khinh thường trò vặt đó. Nhưng lão cũng không ngại mượn đà lợi dụng thế lực của Thiên Hạ Hội để diệt rồng.
Bất kể Đoạn Lãng có phản bội thật hay không, có phải gián điệp hay không, thì lúc này cũng rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ. Hiển nhiên Đế Thích Thiên sẽ không để nó có được tin tức gì giá trị, nay còn phái đi bắt cóc cháu ngoại của Lăng Ngạo Thiên, có hai Thần Thị đi theo giám sát, nếu nó lén truyền tin hay có hành động bất thường sẽ bị trừ khử ngay lập tức. Mà lão cho rằng kiểu người trẻ tuổi, tham vọng lớn như nó không có chuyện cam chịu chờ chết, thế nên chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo lệnh của lão. Cho dù lúc đầu nó giả vờ phản bội thì lúc này cũng phải kịch giả thành thật, đích thân đi bắt cóc cháu ngoại bảo bối của sư phụ mình. Làm gì có chuyện người thầy “cũ” bỏ qua cho nó. Như vậy nó sẽ bị ép lên thuyền giặc, dẫu không muốn vẫn phải khi sư diệt tổ. Tới lúc đó, nó chẳng còn con đường nào khác ngoài đầu quân cho lão. Lăng Ngạo Thiên cũng không làm gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo giao dịch. Lão thực sự rất vừa lòng với kế sách một mũi tên trúng hai đích này.
Theo suy tính của Đế Thích Thiên, để đám người Lăng Ngạo Thiên đi gϊếŧ rồng chung quy chỉ là một giao dịch. Chờ đến lúc có được long nguyên, sớm muộn gì lão cũng l3n đỉnh Thiên Sơn tính sổ. Thế nên bây giờ lão không sợ hai bên làm căng với nhau, đồng thời chẳng ngại dùng thủ đoạn bỉ ổi.
Đế Thích Thiên tin chắc rằng mình đã thu xếp ổn thỏa chuyện của Thiên Hạ Hội nên dời sự chú ý tới cái khác, không hề lo rằng kế hoạch của mình sẽ thất bại.
Thực ra kẻ ngu xuẩn nhất chính là kẻ tự cho rằng mình thắng chắc nên chẳng lo liệu đường lui. Tự tin thái quá chính là cuồng vọng ngu muội.
Kế hoạch của Đế Thích Thiên quả thực không phải dạng xoàng, nhưng điều kiện tiên quyết để cả kế hoạch này thành công chính là đứa bé kia phải thật sự là điểm yếu, là người mà Lăng Ngạo Thiên quan tâm nhất. Đến điều kiện tiên quyết còn chẳng thỏa mãn thì những cái còn lại chỉ là nói suông.
Đứa bé sắp bị Đoạn Lãng bắt cóc không hề quan trọng như Đế Thích Thiên tưởng. Khoan bàn đến việc Lăng Ngạo Thiên đã sớm dùng kế thay mận đổi đào để tránh rơi vào thế bị động, dù đó có là con trai U Nhược thật đi chăng nữa, nó cũng không thể coi là điểm yếu của hắn.
Không đời nào Lăng Ngạo Thiên để lại điểm yếu của mình. Tất nhiên là hắn thật lòng yêu thương cháu trai, nếu không đã thẳng thu xếp đưa mẹ con U Nhược đi lánh nạn. Nhưng nếu chẳng may tới giờ phút quyết định, hắn vẫn sẽ coi trọng lợi ích của bản thân hơn.
Đúng là hắn động lòng với Bộ Kinh Vân, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng đối phương là điểm yếu của mình. Bộ Kinh vân có thực lực mạnh thế nào khỏi nói cũng biết, lúc này hắn còn để nó bế quan trong tầng hầm của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu nhằm đề phòng bất trắc. Nếu có kẻ nào đủ bản lĩnh bắt nó để uy hϊếp hắn, thì chẳng cần phiền phức, cứ trực tiếp ra tay là được.
Thực ra Đoạn Lãng không hề biết Lăng Ngạo Thiên đã đánh tráo đứa bé, nhưng nó biết mình nên làm thế nào.
Đoạn Lãng vốn thông minh nhanh nhạy, giỏi cân nhắc lợi và hại, lại được Lăng Ngạo Thiên chỉ bảo, dạy dỗ nhiều năm, nên tài bày mưu tính kế không thể xem thường. Nó cũng đoán được gần hết kế hoạch của Đế Thích Thiên. Nếu sư phụ của nó không phải Lăng Ngạo Thiên, thì chắc mưu mô chừng ấy thực sự có thể ép nó phản bội. Nhưng thật đáng tiếc, nó hiểu quá rõ sư phụ nhà mình là người thế nào và có lòng tin vững chắc vào cả sư phụ lẫn bản thân. Ban đầu, sư phụ chỉ nói với nó rằng cố gắng tiếp cận Đế Thích Thiên, tìm cửa đột phá là được, đồng thời dặn dò chuyện gì cũng có thể tự phán đoán. Thế thì nó sẽ đặt mục tiêu này lên hàng đầu.
Với tình cảnh hiện tại, nếu không đi bắt cóc đứa trẻ kia, Đoạn Lãng chỉ còn đường chết. Vậy nên nó phải đưa thằng bé cho Đế Thích Thiên, tiện đà tiếp cận mục tiêu của mình. Còn những chuyện về sau đành đi bước nào hay bước ấy vậy.
…
Gần đây, Nhϊếp Phong luôn buồn rầu, bởi một loạt sự việc xảy ra trước đấy khiến nó bị đả kích quá lớn. Đầu tiên là gặp lại mẹ ruột biệt tăm biệt tích suốt hơn mười năm, được biết mình còn có một đứa em mang dòng máu Đông Doanh. Chừng ấy đã làm cậu thấy cay đắng xót xa, lòng rối như tơ vò. Sau đấy lại tự mình trải nghiệm sự tàn nhẫn, máu lạnh của mẹ đẻ và em trai, tận mắt chứng kiến thảm kịch huynh đệ tương tàn, cậu cảm thấy tim mình như rơi xuống hầm băng.
Nhưng may thay liễu ám hoa minh, Thiên Hạ Hội nhân dịp này phá tan âm mưu của người Đông Doanh, Đoạn Lãng lại cứu giúp lúc ngàn cân treo sợi tóc, như vậy đã đủ làm Nhϊếp Phong thấy phấn khởi.
Dù chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình Đoạn Lãng phản bội, rút khỏi Thiên Hạ Hội, nhưng Nhϊếp Phong vẫn chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy Đoạn Lãng nhỏ tuổi tính tình bồng bột, nên lo đối phương nhất thời lầm lỡ bước lạc đường.
Sau đấy xin được sư phụ bỏ qua hiềm khích trước đây, cậu xem như có thể thở phào nhẹ nhõm; lúc lâm nguy được Đoạn Lãng cứu, tất nhiên là cậu lại càng an tâm. Nào ngờ Hỏa Kỳ Lân suýt nữa lấy mạng cả hai, chỉ ở trong hang động tối om có một chốc một lát mà cậu thấy đau đớn tột cùng, hốt hoảng lo âu.
Nhϊếp Phong và Đoạn Lãng quen biết, làm bạn với nhau từ nhỏ nên đương nhiên có tình cảm sâu sắc hơn bình thường. Nhϊếp Phong không có cách nào tưởng tượng nếu Đoạn Lãng thực sự chết vì cứu mình, thì sau này mình sẽ thế nào. Cậu chỉ biết chắc chắn mình sẽ sống không bằng chết.
May thay, ông Trời không tuyệt đường của ai, sư phụ và Vân sư huynh đến kịp thời, đánh lui Hỏa Kỳ Lân. Lúc đó, Nhϊếp Phong thấy cảm ơn trời đất, vui sướиɠ vô cùng. Nhưng tâm trạng như lên tầng mây như xuống mặt đất cũng chỉ đến thế là cùng, cậu chưa kịp mừng rỡ đã thấy Đoạn Lãng xích mích với sư phụ rồi cáu kỉnh bỏ đi. Cậu vừa nóng ruột vừa tức giận, lại bị thương khắp mình mẩy, nên ngất đi.
Sau cơn mê man dài ngày, đến khi tỉnh lại, Nhϊếp Phong đã thấy mình về đến đỉnh Thiên Sơn. Sư phụ vẫn ôn hòa, bao dung như mọi khi, ân cần hỏi han tình hình sức khỏe của cậu. Vân sư huynh cũng vẫn lạnh nhạt như trước, nhắc cậu chú ý giữ gìn thân thể. Ai nấy đều không thay đổi, nhưng Đoạn Lãng không còn ở đây nữa. Cậu thấy hụt hẫng rồi lại chẳng biết làm sao.
Hôm ấy, vết thương gần như đã khỏi hẳn, Nhϊếp Phong mơ mơ màng màng đi dạo trong thành Thiên Ấm, tình cờ gặp hội chùa mỗi tháng một lần. Cậu cảm thấy mình thật lạc lõng giữa dòng người nô nức đi trẩy hội, lòng rối như tơ vò. Cậu cứ đi tha thẩn, xem những màn biểu diễn đường phố.
Bỗng dưng, đám đông trở nên hỗn loạn, người người chen lấn xô đẩy, tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang dội khắp nơi, ồn ào tới mức Nhϊếp Phong thấy hơi nhức đầu. Cậu vô thức nhìn quanh quất, chợt thấy đằng xa, hình như có kẻ đang… bắt cóc trẻ con?
Nhϊếp Phong xoa mắt rồi nhìn thật kỹ, tức thì đồng tử mắt co lại, tim đập thình thịch như nện trống. Đó là Đoạn Lãng! Còn người phụ nữ liều chết bảo vệ đứa bé nhưng bị đá đến mức hộc máu kia rõ ràng là bà vυ' của sư chất. Đứa trẻ chừng tuổi rưỡi mặc áo đỏ trông quen quen kia chẳng phải con cưng của sư huynh sư tỷ, là hòn ngọc quý của mọi người trong Thiên Hạ Hội sao?
Nhϊếp Phong cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược. Đoạn Lãng! Ta quyết không để đệ… sai lầm thêm nữa!
Tung người nhảy lên không trung, Nhϊếp Phong lao tới với tốc độ nhanh như sét đánh.
…
Sau một khoảng thời gian hành tẩu giang hồ, Hoài Không ngày càng thành thạo Luyện Thiết Thủ, phối hợp ăn ý với Thiên Tội. Cậu nóng lòng muốn về đảo Thiết Tâm liều một phen với Thiết Cuồng Đồ. Thế nên cậu đưa Lạc Tiên cùng đi gặp Bạch Linh, định gửi Lạc Tiên ở đó, thu xếp ổn thỏa cho nàng ta rồi đi báo thù.
Trước đấy, lo mình liên lụy đến Bạch Linh, Hoài Không bố trí cho nàng ở một tòa thành nhỏ, trải qua cuộc sống yên bình. Cậu rất hài lòng với chuyện này, nhưng lại không suy xét tới cảm nhận của đối phương.
Xưa nay Bạch Linh là một cô gái mạnh mẽ, hiếu thắng, cũng chính vì tính cách như vậy nên cô mới thiên về phía Hoài Diệt trong hai anh em họ Hoài. Nhưng biến cố xảy đến bất ngờ, Thiết Môn gần như bị diệt hết, Hoài Diệt cũng bỏ mạng, đây là cú sốc lớn với Bạch Linh vốn sinh ra và lớn lên ở Thiết Môn, cô chịu đả kích không kém gì Hoài Không.
Vì quyết tâm báo thù, Hoài Không trưởng thành chỉ trong một đêm. Bạch Linh đã chứng kiến và khắc ghi điều đó trong lòng. Sau đấy cậu lang bạt giang hồ để rèn luyện bản thân, nhưng vẫn liên lạc với cô qua bồ câu đưa thư. Nhờ vậy, cô dần lấy lại ý chí.
Thực ra, hai anh em Hoài Diệt và Hoài Không có sự khác biệt rất lớn, nhưng đều là những nam tử hán dễ khiến con gái động lòng. Bạch Linh lớn lên cùng họ vốn đã băn khoăn khó chọn, nay Hoài Diệt chết, nên theo lẽ tự nhiên, trái tim cô hướng về Hoài Không.
Cô không thích cuộc sống bình yên đạm bạc, cảm thấy cô đơn và rất nhớ Hoài Không. Nhưng đến khi trở về, cậu lại dẫn theo một người con gái khác là Lạc Tiên. Cô sẽ nghĩ thế nào đây? Còn Lạc Tiên thì sao?
Tâm tư phụ nữ như kim dưới đáy biển.
Hoài Không chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn báo thù. Cậu dự tính nán lại vài ngày rồi lên đường vượt biển về đảo Thiết Tâm. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này lại khiến cậu đau đầu nhức óc.
Bạch Linh và Lạc Tiên không hề trở thành chị em thân thiết như trong tưởng tượng của cậu. Ngược lại, hai người đều thấy đối phương ngứa mắt.
Xét về tình cảm, Hoài Không vẫn nghiêng về phía Bạch Linh nhiều hơn, vì dù sao đó cũng là sư muội thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ. Cậu đã coi cô là chị dâu, dù anh trai chết rồi, điều này cũng không thay đổi.
Còn đối với Lạc Tiên, Hoài Không thấy hơi áy náy và thương tiếc. Cậu áy náy vì cô là người hầu trong Sư Vương Bảo, mà mình lại đồ sát cả Sư Vương Bảo, chỉ còn lại mình cô bơ vơ. Thế rồi trong lúc hành tẩu giang hồ, cô hiền thục nết na, chẳng những lo liệu chuyện ăn ở đi lại cho cậu, còn khéo hiểu lòng người, tâm sự dẫn lối mỗi khi cậu buồn rầu, phiền muộn. Cậu nào phải gỗ đá, đương nhiên cũng cảm nhận được tình ý cô dành cho mình. Thế nên với cô, cậu có đôi chút áy náy, đôi chút tiếc thương, và chút tình cảm nam nữ dần dần nảy sinh trong quá trình tiếp xúc.
Điều khiến Hoài không đau đầu là Bạch Linh, vốn có tính cách bướng bỉnh và hơi đanh đá, ghét nhất kiểu người dịu dàng, hiền lành như Lạc Tiên, luôn xét nét, bới móc, thấy đối phương ngứa mắt. Bên trái là Bạch Linh chống hông trợn mắt chỉ trích không ngớt lời, bên phải là Lạc Tiên mắt rưng rưng đẫm lệ, đúng là làm người ta tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, Hoài Không đành cười rầu rĩ lên thuyền về đảo Thiết Tâm, hy vọng lúc mình quay lại hai cô gái đã quen tính tình của nhau, chung sống hòa thuận.
Nhưng sự thật lại khác xa tưởng tượng.
Lạc Tiên là ai nào? Là Thánh Mẫu của Thiên Môn, là cao thủ truyền kỳ khi chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Nàng ta tự phụ về vẻ đẹp và thân phận của mình, chỉ coi người đời như món đồ chơi trong tay, tâm tư thay đổi thất thường, ngang ngược chẳng ai bằng. Nàng ta sẵn sàng đóng kịch trước mặt Hoài không vì đã nảy sinh tình cảm với đối phương. Nhưng lòng kiên nhẫn có hạn, suốt ngày phải sắm vai thiếu nữ mềm yếu khiến nàng ta đầy một bụng tức. Bây giờ Hoài Không đi rồi, làm gì có chuyện nàng ta để yên cho Bạch Linh, tất nhiên là muốn gϊếŧ quách đối phương cho xong.
Cái loại nữ tử phàm tục đó mà cũng dám tranh giành người mà Lạc Tiên vừa ý? Đúng là không biết thân biết phận.
Đúng lúc này, Lạc Tiên nhận được nhiệm vụ từ Đế Thích Thiên: tìm kiếm tuyệt thế thần binh trong giang hồ, tập hợp bảy anh tài đi gϊếŧ rồng.
Lạc Tiên đảo mắt, lập tức nghĩ đến Hoài Không. Nàng ta thật lòng có chút tình cảm với đối phương nên hy vọng cậu có thể gia nhập Thiên Môn, làm cộng sự của mình. Góp công diệt rồng chẳng phải công lao to lớn, cơ hội tuyệt hảo để tiến thân hay sao? Không phải nàng ta ưu ái người thân cận, mà Thiên Tội thực sự có thể xem như thần binh tuyệt thế, Hoài Không cũng có thực lực không cần bàn cãi. Mọi điều kiện đều khớp, thế nên nàng ta nhanh chóng vạch ra sách lược.
Tất nhiên không thể cứ chạy đến nói bô bô với Hoài Không, bảo cậu đi gϊếŧ rồng. Lạc Tiên mà làm thế thật thì kết cục chắc chắn là ai đi đường nấy, mất cả chì lẫn chài. Nàng ta quyết định âm thầm bắt Bạch Linh về Thiên Môn, lấy tính mạng của mình và Bạch Linh để uy hϊếp Hoài Không tham gia chuyến mạo hiểm diệt rồng.
Hầy, Lạc Tiên quả không hổ là đệ tử được Đế Thích Thiên nuôi nấng từ nhỏ, đến lối suy nghĩ cũng giống nhau.
Và thế là vận mệnh lại quay về quỹ đạo ban đầu. Quả nhiên luôn có ý trời âm thầm tác động.
Nói đến “Thất Anh”, Đế Thích Thiên nghĩ đến bang chủ Thiên Hạ Hội đầu tiên, kẻ mà lão chỉ ước gì có thể băm vằm xé vụn. Kẻ này dám lấy trộm máu phượng, đúng là gian ác tột cùng, tội không thể tha. Nhưng phải công nhận là nếu bàn đến bảy anh tài hiện thế, không thể không giữ một vị trí cho hắn.
Thật ra Đế Thích Thiên không biết bảy anh tài rốt cuộc là ai, nhưng cũng không dự định chỉ tìm bảy người. Cứ quăng lưới rộng, bảy người không đủ thì mười bốn người cùng lên, có mài ít một cũng sẽ mài chết được rồng, lấy ra long nguyên.
Lão cũng có hiểu biết về long nguyên. Thần rồng đã tồn tại trên đời này chẳng biết những mấy nghìn nắm, chắc chắn phải đánh trường kỳ, mài mòn từng chút một mới gϊếŧ được. Quan trọng nhất là long lân cứng chắc vô cùng, thiên hạ khó có thứ gì sánh bằng, phải là bảo đao tuyệt thế mới phá được. Vậy nên không những phải tìm một đám cao thủ bản lĩnh cao nhất, mà còn phải tìm binh đao sắc bén nhất trên đời.
Đế Thích Thiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phát ra tiếng cười quái dị như thể quyết tâm phải có bằng được, vang vọng mãi trong cung điện băng dưới lòng đất.
…
“Đoạn Lãng, ngươi để bản tôn chờ hơi lâu rồi đấy.”
Đoạn Lãng bị hai thần thị tuyệt thế đỉnh cấp của Đế Thích Thiên ném xuống đất như rơm rác, ngã lăn quay trông rất chật vật. Nhưng sau đấy, nó thản nhiên đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi nhìn thẳng vào Đế Thích Thiên, nói với bản mặt vô cảm: “Thì ra các hạ là Đế Thích Thiên, nghe danh đã lâu.”
“Ha ha ha.” Đế Thích Thiên phát ra một tràng cười làm người ta rợn tóc gáy, nói như thể ám chỉ: “Sư phụ ngươi và ngươi giả vờ trở mặt chẳng phải là để ngươi tới thăm dò bản tôn sao?”
“Ồ?” Đoạn Lãng thờ ơ hỏi ngược lại, không giải thích gì, vẻ mặt cũng thản nhiên như thường.
Đế Thích Thiên không khỏi gật gù tán thưởng: “Mới chừng ấy tuổi mà đã gan dạ thế này, ngươi cũng không phải dạng xoàng đâu.”
Đoạn Lãng hơi thi lễ, thản nhiên đáp: “Quá khen.”
Đế Thích Thiên xoa cằm, nói như thể vui đùa: “Bản tôn thấy được tâm tư từ trong mắt ngươi. Chắc chắn ngươi không phải kẻ cam chịu đứng dưới kẻ khác. Sư phụ ngươi không thể cho ngươi toại nguyện, chỉ có bản tôn mới có thể giúp ngươi đứng trên đỉnh cao.”
Đoạn Lãng vẫn bình thản như trước, “Cảm ơn đã cất nhắc.”
“Thú vị, thú vị lắm!” Đế Thích Thiên vừa cười vừa nói, giọng điệu càng thêm phấn khích, “Bản tôn cũng không muốn phí lời với ngươi. Bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là làm việc cho bản tôn, hai là chết. Ngươi thấy sao?”
Đoạn Lãng lẳng lặng nhìn Đế Thích Thiên một lúc, bình thản đáp: “Đoạn Lãng đang độ niên hoa, tất nhiên là chọn làm việc cho tôn thượng.”
“Hừ.” Đế Thích Thiên cười nhàn nhã, từ tốn nói: “Bản tôn biết ngươi có ý đồ gì, nhưng trên đời làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường. Nếu không sớm quyết đoán thì cả hai đầu đều không nương tựa được đâu.”
“Lời tôn thượng chỉ điểm, Đoạn Lãng tất sẽ khắc ghi trong lòng.” Đoạn Lãng hơi cúi người, trả lời với giọng điệu mang phần tôn kính, không soi mói được gì.
Đế Thích Thiên cười khẩy, nói tiếp: “Ngươi vẫn giữ thái độ qua loa có lệ thì để bản tôn quyết định giúp ngươi. Đi làm việc đầu tiên cho bản tôn đi.”
Đoạn Lãng thành khẩn nói: “Xin tôn thượng ra chỉ thị.”
“Ai cũng có nhược điểm. Vậy ngươi nói xem sư phụ ngươi, bang chủ Thiên Hạ Hội, có nhược điểm gì?”
Đoạn Lãng điềm nhiên đáp: “Tại hạ chưa tìm ra.”
“Giỏi, giỏi lắm, ha ha ha…” Đế Thích Thiên phá lên cười, cất giọng sang sang: “Ngươi nói là chưa tìm ra, chứ không phải không có. Thông minh lắm, bản tôn ngày càng thích ngươi rồi đấy…”
“Cảm ơn tôn thượng khen ngợi.”
Đế Thích Thiên xua tay, nói tiếp: “Đa số những người muốn xưng vương xưng đế đều rất để tâm đến người nối dõi. Sư phụ nhà ngươi xây nên cơ nghiệp lớn, nhưng lại chỉ có một đứa con gái. Điểm yếu của hắn là gì, còn phải hỏi hay sao?”
“Ra là vậy. Tôn thượng anh minh.”
Đế Thích Thiên cũng không để bụng thái độ hời hợt của Đoạn Lãng, cười khinh khỉnh nói tiếp: “Nhưng con gái chung quy làm dâu nhà khác, con rể lại không thể coi như con ruột, suy đi tính lại, đứa cháu theo họ ngoại mới là bảo bối chân chính của hắn.”
Đoạn Lãng trầm mặc cúi đầu.
Đế Thích Thiên rất hài lòng với phản ứng đó, “Hằng tháng, tiểu chủ nhân của Thiên Hạ Hội sẽ được bà vυ' ôm đi xem hội chùa ở thành Thiên Ấm. Ngươi hãy đi cùng Tả Hữu Thần Thị bắt nó về đây cho bản tôn.”
Đoạn Lãng vẫn cúi gằm, mãi một lúc sau mới đáp: “Vâng.” Sau đấy lui đi cùng hai Thần Thị.