Dịch: Mạc Nguyệt
“Huynh… phải đi rồi sao?” Giọng nói mang đôi chút hụt hẫng nhưng nghe vẫn bình tĩnh như thường, âm thanh lanh lảnh tựa “mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu”, thanh lệ nhu hòa rồi lại thong dong điềm đạm, hệt như tính tình giai nhân này, đằng sau vẻ ngoài nhu mì là một trái tim kiên định quật cường.
“Phải… Đệ Nhị cô nương, ta có việc rất quan trọng phải đi, cho nên…”
“Ta hiểu. Ta sẽ ở lại thành Thiên Ấm vài ngày nữa, còn sau đấy đi đâu… ta cũng chưa biết. Có gặp lại nhau hay không đành xem ý Trời.” Không phải không thấy tiếc, chỉ là duyên số do Trời định. Thuộc về mình thì trốn cũng không thoát, không thuộc về mình thì mong cũng chẳng được.
“Đệ Nhị cô nương…”
“Huynh cứ gọi ta là Mộng đi.” Cứ thẳng thắn thành thật, không cần phải xấu hổ e dè, tất cả vì tình tri kỷ.
“Chuyện này…”
“Huynh với ta đều là người giang hồ, cần gì phải câu nệ như thế?”
“Mộng…”
“Vậy thì… hẹn ngày sau gặp lại.”
“Được.”
…
Nhϊếp Phong gãi mũi với vẻ bất đắc dĩ, “Lạc cô nương, ta thực sự có việc phải đi ngay… thành thật xin lỗi.”
Lạc Tiên một tay chống eo, một tay xoắn tóc, nhướng đôi mày lá liễu, nói: “Gì chứ, ta còn định dạo chơi thành Thiên Ấm với ngươi và Mộng muội, ai ngờ mới có mấy ngày mà Mộng muội chẳng chào hỏi gì đã không thấy bóng đâu, bây giờ ngươi cũng đi nốt. Thế một mình ta phải làm sao đây?” Dứt lời, đôi mắt nàng ta rưng rưng ngấn lệ, khiến người ta không khỏi thương tiếc.
Nhϊếp Phong hơi lúng túng, nói với vẻ khó xử: “Nhưng ta thực sự có việc gấp, không thể ở lại thành Thiên Ấm được nữa… Chi bằng Lạc cô nương tạm thời ở lại đây, người dân thành Thiên Ấm đều rất nhiệt tình, hiếu khách, cô nương ở đây một thời gian, chờ ta trở về rồi tính sau, được không?”
Lạc Thiên bĩu đôi môi phấn hồng, nhìn Nhϊếp Phong với vẻ ai oán, rồi cúi đầu nói khẽ: “Thế thì ta ở đây chờ ngươi vậy… Ngươi đừng quên ta đó…”
Nhϊếp Phong rối rít gật đầu, nói rất thành khẩn: “Tuyệt đối sẽ không quên. Lạc cô nương cứ yên tâm ở lại đây đi. Nếu có việc gì khó có thể đến tìm các đệ tử của Thiên Hạ Hội. Khi nào trở về ta sẽ tới tìm cô nương.”
“Được.”
Nhϊếp Phong dùng khinh công, loáng cái đã vυ't ra xa, bấy giờ mới dần không còn cảm nhận được ánh nhìn nóng cháy sau lưng, không kìm được lắc đầu cười buồn. Sau đó, cậu tập trung tinh thần, mắt nhìn thẳng, tức thì không còn bóng dáng.
…
“Vân nhi…” Lăng Ngạo Thiên vừa ra khỏi phòng tắm, tóc dài tán loạn sau lưng, trên người chỉ khoác hờ áo choàng tắm, để chân trần đi trên thảm lông mềm mại, toàn thân tỏa ra hơi nước, khí chất tôn quý, sắc bén ngày thường đã bớt đi nhiều.
Mắt hắn còn vương hơi ẩm, đến khi nhìn rõ động tác của Bộ Kinh Vân thì lộ vẻ bất đắc dĩ, “Vân nhi, con… ôm kiếm đi ngủ luôn cho rồi.”
Hiển nhiên, Bộ Kinh Vân đang lau kiếm. Mấy ngày nay, vết thương ngoài của nó đã lành lại, nội thương cũng ổn định rồi, thế là sốt sắng thử phối hợp với Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Phải công nhận rằng thanh kiếm này cứ như được sinh ra dành cho nó vậy, càng tiếp xúc, sử dụng nhiều càng thấy tâm ý tương thông, quả là thần binh cái thế.
Bộ Kinh Vân vô cùng yêu thích Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Do bị thương chưa lành hẳn, Lăng Ngạo Thiên chỉ cho nó luyện kiếm một canh giờ mỗi ngày. Thế nên thời gian còn lại, nó đều tỉ mẩn lau kiếm.
Ban nãy hai người t4m chung, Bộ Kinh Vân ra trước, Lăng Ngạo Thiên thì thong thả hong khô tóc rồi ra sau. Quả không ngoài dự đoán của sư phụ đại nhân, đứa nhỏ này lại lấy kiếm ra lau rồi.
Lăng Ngạo Thiên vừa nói vừa đến ngồi cạnh Bộ Kinh Vân, vòng tay qua ôm eo, tựa đầu vào vai nó, nửa cười nửa không, “Vân nhi có Tuyệt Thế Hảo Kiếm rồi lại vứt sư phụ sang một bên sao?”
Bộ Kinh Vân quay sang nhìn hắn với ánh mắt mang ý cười, rồi lại tiếp tục nhìn thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm trong tay mình với vẻ rất đỗi dịu dàng.
Thấy thế, Lăng Ngạo Thiên cười khẽ một tiếng, lật tay một cái đã lấy được Tuyệt Thế Hảo Kiếm, rồi đẩy tay cái nữa đã thấy thanh kiếm vững vàng đáp trên giá treo bên cạnh giá sách. Tiếp đó, hắn thuận đà kéo nhẹ, cả hai cùng ngã ra giường.
Mấy năm qua, Bộ Kinh Vân và sư phụ nhà mình chung đυ.ng ngày càng thoải mái, thấy tình hình này cũng chỉ hơi nhướng giọng: “Sư phụ… chấp nhặt với một thanh kiếm sao?”
Lăng Ngạo Thiên cúi đầu cắn nhẹ vành tai nó, cười bảo: “Cứ chấp nhặt đấy, con làm gì được nào?”
Bộ Kinh Vân hết sức tự nhiên ôm eo hắn, mặc hắn hôn dọc từ vành tai xuống cổ, khóe môi cong cong ngậm ý cười nhàn nhạt. Dưới sắc vàng dịu nhẹ của nắng hoàng hôn và ánh nến, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén thường ngày tựa như băng tan tuyết chảy, long lanh như mặt hồ ngày xuân gợn sóng.
Lăng Ngạo Thiên để lại một dấu hôn đỏ nhạt trên xương quai xanh của Bộ Kinh Vân, bỗng nhổm dậy, tủm tỉm cười, nói với giọng trêu ghẹo: “Hay là… đổi cách khác đi…” Nói rồi hắn chống tay xoay người, cả hai đổi vị trí cho nhau.
Bộ Kinh Vân hơi ngạc nhiên, nhìn sư phụ nhướng mày nhìn mình với đôi mắt đượm ý cười, mái tóc dài tán loạn trên giường, xõa ra như thác, không cầm lòng được hẫng một nhịp tim, nỉ non: “Sư phụ…”
Lăng Ngạo Thiên vươn tay ôm cổ Bộ Kinh Vân, kéo nó lại gần mình, cười khẽ nói: “Cho sư phụ xem… những năm qua Vân nhi đã học được bao nhiêu…”
Niềm vui sướиɠ cùng tình ý dạt dào bừng lên trong đôi mắt, Bộ Kinh Vân thì thầm: “Học được… khá nhiều…” Câu nói ấy tắt dần giữa hai đôi môi quyện lấy nhau, dường như mang theo ý tứ mà cả hai ngầm hiểu.
Họ hôn nhau nồng cháy, tham lam li3m hút, cảm nhận khí tức của nhau, đến khi hơi thở trở nên dồn dập, trái tim lãnh đạm khóa kín trong băng cũng nồng ấm.
Bộ Kinh Vân lần tìm rồi tháo đai áo choàng tắm của Lăng Ngạo Thiên, những ngón tay thon dài, mạnh mẽ với các vết chai mỏng ve vuốt từng tấc da như đốt lên vô vàn đốm lửa.
Cuối cùng, bàn tay ấy vươn tới dục v0ng ẩn sâu dưới lớp áo, chơi đùa với nó bằng động tác không mấy thành thạo. Cùng lúc đó, Bộ Kinh Vân hôn khẽ lên môi Lăng Ngạo Thiên rồi dịch dần xuống dưới, âu yếm thân thể hoàn mỹ rồi để lại dấu vết thuộc về mình.
Cơ thể vốn còn hơi nóng do ngâm mình lúc trước, giờ phút này càng thêm nóng rực, từng tấc da thớ thịt như bị thiêu đốt. Đôi mắt hắn ngày càng trở nên sâu thẳm, nhưng tận cùng đáy mắt không còn là những mưu toan tính toán hay tâm tư khó dò, mà là lửa tình và khát khao cháy bỏng.
“Ư…” Trong thoáng chốc, đầu óc trống không, dục v0ng cuồn cuộn trào ra, mắt hắn như được phủ thêm một lớp màng diễm lệ, toàn thân thả lỏng.
Bộ Kinh Vân dùng luôn chất dịch dính đầy trên tay, từ từ thăm dò nơi khít chặt, nóng rẫy kia.
Lăng Ngạo Thiên hơi rùng mình, vô thức chặn bả vai nó, một tia sáng khác lạ vụt qua đáy mắt nhanh như chớp. Nhưng ngay sau đó, khi nó nhìn lên, hắn lại để mặc tình ý tràn ra trong mắt, hạ tay xuống, khóe môi cong lên thành nụ cười tự nhiên, sảng khoái.
Bộ Kinh Vân dừng một lát rồi tiếp tục lần mò vào sâu bên trong một cách chậm rãi, cẩn thận. Đến khi cho vừa ba ngón tay, mồ hôi đã thấm ướt hai bên tóc mai, nhỏ xuống cơ thể rồi tan ra giữa l0ng nguc, cuối cùng đốt lên tình xuân ngập phòng.
Nó rút ngón tay ra, đâm thứ nóng rực nhẫn nhịn nãy giờ vào sâu bên trong.
Hắn bật ra tiếng rên khàn khàn, đồng tử mắt hơi co lại, vầng trán mướt mồ hôi lạnh.
Bộ Kinh Vân bắt đầu di chuyển chậm rãi, đôi tay ve vuốt từng điểm nhạy cảm, cúi người áp sát l0ng nguc Lăng Ngạo Thiên, cắn nhẹ rồi li3m mut, dần dần đẩy nhanh tiết tấu.
Từng tiếng rên thốt lên theo những cú va chạm ngày càng dồn dập, ngón tay Lăng Ngạo Thiên luồn vào mái tóc đen mềm của Bộ Kinh Vân, cố gắng thả lỏng cơ thể, cảm nhận sự giao thoa của cơn đau và khoái lạc.
“Haa…” Cuối cùng cũng chạm đến điểm nhạy cảm, hắn ngẩng cổ bật ra tiếng rên sung sướиɠ, toàn thân run rẩy như muốn kêu lên khoan khoái, đắm chìm trong bể cực lạc.
Theo cú thúc sâu tới tận cùng, dục v0ng nóng rực được giải phóng sâu bên trong cơ thể. Bộ Kinh Vân thở ra một hơi dài, vươn tay che đi đôi mắt khép hờ của Lăng Ngạo Thiên, khẽ gọi: “Sư phụ…”
Ngay sau đó, đôi mắt diễm lệ sóng sánh đưa tình mở ra, niềm hân hoan ngập tràn trong mắt. Hắn cất giọng khàn khàn: “Vân nhi… cũng khá đấy chứ…” Sóng mắt đong đưa, bờ môi hé mở, tất cả đều thật dịu dàng, trìu mến.
Lập tức, Bộ Kinh Vân cảm thấy trái tim và dục v0ng của mình lại bùng cháy. Nó ôm chặt eo Lăng Ngạo Thiên, thứ nóng rực chôn sâu trong thân thể đối phương lại trở nên sung sức.
“Vậy chi bằng… tiếp tục…”
“Ừm…”
Chung quy đêm vẫn còn dài.
Những phân tranh hỗn loạn trần thế dường như đều chẳng còn quan trọng. Giờ phút này, họ chỉ biết đến nhau.
Đêm ấy, muôn sao giấu mình, trăng treo giữa trời. Nàng tiên trên cung trăng dường như cũng nghe thấy lời thề ước kề vai sát cánh, làm bạn suốt đời.
…
Sáng sớm hôm sau, Ân Thành hớt hải chạy tới Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bang chủ nhà mình bước xuống với vẻ mặt biếng nhác cùng ánh mắt cao thâm khó dò, thay vào đó là Bộ Kinh Vân một thân áo đen biểu cảm lãnh đạm.
Ân Thành sửng sốt thoáng chốc mới mở miệng hỏi: “Bang chủ đại nhân đâu?”
Bộ Kinh Vân lạnh lùng nhìn hắn, thong thả đáp: “Còn đang nghỉ ngơi. Ngươi có việc gì?”
Ân Thành nhíu mày, đang định nói gì đó thì một suy đoán bỗng nổ ầm trong đầu. Hắn trợn tròn mắt nhìn Bộ Kinh Vân, cuối cùng nuốt hết những lời định nói lúc trước, uyển chuyển nói: “Việc khá gấp…” Nói rồi hắn lấy một tập giấy từ trong ngực áo ra.
Bộ Kinh Vân chỉ đứng yên tại chỗ. Ân Thành nghĩ một lát rồi đưa tập giấy cho nó, “Cảm phiền… mong bang chủ mau chóng ra chỉ thị.” Dứt lời, chẳng chờ Bộ Kinh Vân tỏ thái độ, hắn đã vội vàng xoay người rời đi.
Đến khi đi xa khỏi Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, Ân Thành mới dần giảm tốc độ, mặt mày nhăn nhó nghĩ bụng: Hình như mình lại đến không đúng lúc rồi… Tại sao chứ…
Ai ngờ U Nhược đúng lúc đi tới, chớp đôi mắt long lanh, cười tủm tỉm nói với hắn: “Chú Ân đang nghĩ gì mà thất thần thế?”
Ân Thành giật mình, vội vàng khôi phục bản mặt vô cảm, bình tĩnh nói vài câu rồi nhìn U Nhược đi xa, lòng thầm nhủ: “Đại tiểu thư à, không phải ta muốn giấu cô đâu… Nhưng cha cô, bang chủ đại nhân của chúng ta, có lẽ… chắc là… bị sư huynh của cô ‘ăn gọn’ rồi… Ta mà dám nhiều lời thì e sẽ không được thấy mặt trăng tối nay mất…” Nghĩ đến đó, Ân Thành tự dưng muốn khóc. Tại sao mình lại có khả năng quan sát nhạy bén đến thế chứ?!
- -----oOo------