[Phong Vân] Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 42

Bộ Kinh Vân cùng lão đại phu trở về tiểu viện của mình. Lão đại phu khám cho nó một hồi, viết một đơn thuốc, nói rằng uống một hai lần là khỏi, mà thực ra không uống cũng không sao. Lão đại phu nhìn Bộ Kinh Vân như thể đang nhìn một con quái vật, ánh mắt làm người ta sởn gai ốc ấy suýt thì khiến Bộ Kinh Vân không giữ được cái mặt lạnh băng của mình. Kể ra thì, nếu không nể mặt Bộ Kinh Vân là đệ tử của bang chủ, có khi lão đại phu đã trực tiếp rút dao nghiên cứu một phen rồi.

Đợi đến khi rút cuộc cũng tiễn bước được lão đại phu tâm hồn nghiên cứu bùng nổ, Bộ Kinh Vân quay người đến ngồi yên bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhỏ bay lơ lửng rồi rơi xuống đất. Đêm lại càng thêm yên ắng.

Bộ Kinh Vân cảm giác như cõi lòng mình cứ thế mà bình tĩnh lại, những đau đớn cô độc, huyết hải thâm cừu đều lắng đọng trong buổi đêm yên tĩnh này.

Không hiểu sao, Bộ Kinh Vẫn chợt nhớ lại cái đêm của rất nhiều năm trước, đêm mẹ nó gả cho Hoắc Bộ Thiên, khi lần đầu tiên Hoắc Bộ Thiên vươn tay ra với nó. Năm năm sau đấy, Hoắc Bộ Thiên trở thành người mà cả đời này Bộ Kinh Vân cũng không quên được. Còn bây giờ, Bộ Kinh Vân đến Thiên Hạ Hội đã năm năm có thừa, dường như lại có một người khác bước vào trái tim của Bộ Kinh Vân, trở thành bóng hình không thể xóa nhà trong cuộc đời nó.

Đêm không trăng mờ tối, Bộ Kinh Vân lẳng lặng ngồi bên cửa sổ. Nó không thắp đèn, cứ thế ngồi trong bóng tối. Từ lâu nó đã qen với bóng tối. Không ai biết rằng, lúc này đây mắt Bộ Kinh Vân rất sáng. Gạt đi những lớp băng dày, ánh mắt của nó trở nên trong trẻo và dịu dàng. Kỳ thực nó là một người rất thanh khiết, chỉ là nó quá thông minh, từ khi còn rất nhỏ đã có thể hiểu được lòng người, thấy được những tâm tư phức tạp nhơ bẩn.

Bộ Kinh Vân luôn nhớ rất rõ, lần đầu tiên trông thấy sư phụ, ánh mắt sư phụ nhìn nó đan xen giữa ngạc nhiên, mừng rỡ, đánh giá, do dự, áy náy… Vô số tình cảm phức tạp chợt loáng qua đôi mắt, rồi ngay lập tức đọng lại thành nét dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng ấy không đủ sâu sắc, cũng không đủ chân thành. Chẳng có gì lạ cả, khi đó cả hai chỉ là người xa lạ. Bất kể thế nào, Bộ Kinh Vân chỉ có một lựa chọn là trở về Thiên Hạ Hội cùng sư phụ. Nó đã không còn con đường nào khác, giống như trước kia nó buộc phải đi theo người mẹ mà nó vốn không hề bận tâm đến nhà họ Hoắc. Dường như cho tới tận bây giờ, nó đều không thể lựa chọn cuộc sống của mình, ông trời đã thay nó quyết định từ trước.

Nhưng, nay xem ra, cuộc sống mà ông trời lựa chọn cho Bộ Kinh Vân cũng khá tốt. Chí ít, trong mười năm này, có hai người đã thử tìm hiểu trái tim khóa kín của Bộ Kinh Vân, và cả hai đều thành công bước vào lòng nó.

Bộ Kinh Vân rất mẫn cảm, cũng rất thông minh. Nó có thể cảm nhận được những tâm tư tình cảm mà người khác thoáng để lộ trong lơ đãng, cũng chính bởi thế nên mới càng khao khát chân tình. Nó biết, ban đầu Hoắc Bộ Thiên đối xử tốt với nó thực chất là xuất phát từ đạo nghĩa và lòng thương cảm. Hoắc Bộ Thiên là người nhân nghĩa chính trực, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ mồ côi cha bị người ta ức hϊếp. Thực ra khi nó đã thành con mình, nó vẫn bị những đứa con khác của mình bắt nạt. Sau này mẫu thân của Bộ Kinh Vân qua đời, Hoắc Bộ Thiên đương nhiên lại càng thương yêu nó nhiều hơn. Thế rồi Hoắc Bộ Thiên phát hiện Bộ Kinh Vân có tư chất trời phú, có thể làm vẻ vang kiếm pháp nhà họ Hoắc, vậy là lại thêm một phần chờ mong và bồi dưỡng. Tất cả những điều đó Bộ Kinh Vân đều hiểu rõ. Mà như vậy cũng là bình thường. Bộ Kinh Vân còn nhớ, sư phụ đã từng nói thế này: Có được tất có mất, có nhân mới có quả, không có tình yêu nào vô duyên vô cớ, cũng không có mối hận nào vô cớ vô duyên. Tình cảm là do bồi đắp mà thành, dù cho tình cảm Hoắc Bộ Thiên dành cho nó là đạo nghĩa, là cảm thông, là thương yêu hay mong chờ, tất cả đều thật lòng. Cho nên, sau năm năm, Bộ Kinh Vân quyết định đón nhận tình cảm chân thành ấy. Đáng tiếc, nó muộn một bước, mà đã muộn là nuối tiếc cả đời.

Còn về sư phụ, có lẽ ban đầu sự dịu dàng và quan tâm săn sóc không phải thật lòng. Thật ra nhiều năm trôi qua, Bộ Kinh Vân đã sớm nhìn ra, bản chất của Lăng Ngạo Thiên không phải một người nhân nghĩa lương thiện, mà là người theo đuổi mục tiêu xưng bá thiên hạ. Lăng Ngạo Thiên đối với ai cũng rất ôn hòa, nhưng đằng sau vẻ ôn hòa đó thực chất là sự lạnh lùng. Bản thân Bộ Kinh Vân là người lạnh lùng, làm sao không cảm nhận thấy đáy lòng lạnh lùng của sư phụ cho được. Nhưng như câu nói ấy, tình cảm là do bồi đắp mà thành. Theo thời gian, Bộ Kinh Vân có thể cảm nhận được sự chân thành của sư phụ. Lăng Ngạo Thiên lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đối với người của mình thì rất tốt. Sau đó, hai con người lạnh lùng thử trao nhau chân tình, rồi cuối cùng khiến đối phương rung động.

Ánh mắt Bộ Kinh Vân lộ ra nét mềm mại. Nó biết, sư phụ là một người rất quan trọng với nó. Lúc được sư phụ quan tâm, nó sẽ thấy ấm lòng. Lúc được sư phụ khích lệ, nó sẽ thấy vui vẻ. Còn khi sư phụ bị thương, Bộ Kinh Vân thấy đau đớn vô cùng. Bộ Kinh Vân luôn nhìn thẳng vào lòng mình, coi trọng là coi trọng, không cần phải phủ nhận.

Nhưng, Bộ Kinh Vân cũng không quên, ánh mắt đầu tiên khi sư phụ nhìn nó năm đó có áy náy.

Mấy năm nay, Bộ Kinh Vân đã suy nghĩ rất nhiều lần, rút cuộc cái sự áy náy ban đầu ấy xuất phát từ đâu. Bởi vì sau này, nó không còn thấy ánh mắt đó ở sư phụ nữa. Cho nên nó nghĩ, nỗi day dứt ấy chắc là có liên quan đến nhà họ Hoắc. Có lẽ sư phụ cảm thấy mình tới quá muộn? Hay là sư phụ đã ở đó từ trước nhưng không ra tay tương trợ? Hoặc là… Có rất nhiều khả năng, nhưng Bộ Kinh Vân cũng không muốn miệt mài truy đuổi. Bất kể thế nào, sư phụ đối xử với nó rất thật lòng, mà Bộ Kinh Vân cũng đã trao đi chân tình. Bộ Kinh Vân chỉ cần nhớ một điều, ân nhân của mình là sư phụ, kẻ thù của mình là Độc Cô Nhất Phương, vậy là đủ rồi. Cho dù sư phụ là người thế nào, Bộ Kinh Vân đều không để ý, chỉ cần một tấm chân tình là đủ rồi.

Bộ Kinh Vân cứ lẳng lặng ngồi đó nhìn bầu trời đêm đầy sao. Rất nhiều năm trước, nó từng ngắm sao trong sân nhà họ Hoắc. Nhưng dường như sao trên đỉnh Thiên Sơn càng đẹp hơn, càng làm say lòng người hơn.



Rạng sáng ngày hôm sau, Bộ Kinh Vân đến trước cửa Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Nó không vào thẳng như mọi khi, bởi vì hôm qua sư phụ đã ra lệnh phong bế Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, đương nhiên nó sẽ không cãi lời sư phụ. Nó chỉ lẳng lặng đứng đó và chờ đợi.

Chỉ lát sau, có ám vệ ra mở cửa, mời Bộ Kinh Vân lên lầu.

Lúc Bộ Kinh Vân bước lên lầu hai thì thấy sư phụ quấn một lớp băng dày đang dựa người vào cột giường, cẩn thận nhìn tờ giấy trong tay, anh nắng vàng rạng rỡ chiếu lên gương mặt, đẹp đẽ và cao quý tựa như vị thần trên chín tầng trời.

Lăng Ngạo Thiên thấy Bộ Kinh Vân đến thì mỉm cười ôn hòa với nó, rồi quay lại tiếp tục xem nội dung ghi trên giấy. Bộ Kinh Vân cũng không quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng một bên, liếc Ân Thành đứng bên kia một cái rồi lập tức quay đầu đi.

Lăng Ngạo Thiên xem xong nội dung, ngẩng đầu nhìn Ân Thành. Ân Thành liếc Bộ Kinh Vân, thấy Lăng Ngạo Thiên gật đầu rồi mới chậm rãi nói: “Chuyện lần này là do ám vệ thất trách, thuộc hạ xin lĩnh phạt.”

Lăng Ngạo Thiên hơi chau mày: “Xử phạt không quan trọng, cái quan trọng là nguyên nhân.”

Ân Thành nói: “Như bang chủ đã thấy, hành vi ngày thường của Độc Cô Nhất Phương không có bất kỳ sơ hở nào. Lần phục kích này dường như là quyết định trong lúc vội vàng. Còn về Thích Võ Tôn, mật thám vốn tưởng hắn chỉ đi do thám như bình thường, vì thời điểm này hàng năm hắn đều ra ngoài, nên không quá chú ý, tuy có người theo dõi như đã bị hắn cắt đuôi dễ dàng.”

Lăng Ngạo Thiên chậm rãi nói: “Không có bất kỳ sơ hở nào ư?”

Ân Thành nói với vẻ nghi ngờ: “Thuộc hạ cảm thấy điểm đáng ngờ duy nhất là nửa tháng trước Độc Cô Nhất Phương có gặp riêng một thuật sĩ giang hồ, sau đấy triệu kiến một mình Thích Võ Tôn, rồi không có hành động nào nữa.”

Đôi mắt Lăng Ngạo Thiên lóe lên ánh lạnh, hắn nói: “Thuật sĩ giang hồ?”

Ân Thành nói: “Vâng. Thuật sĩ giang hồ nọ tên là Nê Bồ Tát, cũng có chút danh tiếng. Hơn nữa, tối hôm qua thuộc hạ lật tìm hồ sơ, phát hiện hơn một năm trước sau khi bang chủ đến Vô Song Thành chúc thọ rồi rời đi, Nê Bồ Tát từng gặp Độc Cô Nhất Phương. Nhưng lúc đó Độc Cô Nhất Phương không để ý đến hắn lắm…”

Lăng Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Ân Thành, nói: “Nê Bồ Tát gặp Độc Cô Nhất Phương từ hơn một năm trước mà đến hôm nay ta mới biết?”

Ân Thành lấy làm lạ, nhìn Lăng Ngạo Thiên rồi nói: “Loại thuật sĩ giang hồ này ăn nói bừa bãi, thuộc hạ cho rằng nó không phải thông tin quan trọng nên không nộp lên cho bang chủ.”

Lăng Ngạo Thiên đúng là chỉ đành cười trừ. Hắn biết chuyện này không thể trách Ân Thành được, vì thực tế là ngay bản thân hắn cũng sắp quên luôn nhân vật tên là Nê Bồ Tát đó. Ân Thành quản lý tin tình báo, tất nhiên phải phân chia cái nào quan trọng cái nào không, nếu nộp tất cho Lăng Ngạo Thiên xem, Lăng Ngạo Thiên không loại bỏ hắn mới lạ. Nhưng Lăng Ngạo Thiên cũng không thể nói với Ân Thành rằng ai đó là nhân vật trong cốt truyện, cần đặc biệt chú ý. Huống chi, Lăng Ngạo Thiên vốn không ngờ rằng Nê Bồ Tát lại tìm đến Độc Cô Nhất Phương. Đây cũng là một hồi chuông cảnh báo cho Lăng Ngạo Thiên. Cánh bướm đã vỗ từ lâu, không thể quá ỷ lại nội dung cốt truyện.

Lăng Ngạo Thiên dịu giọng, nói: “Ừm, ngươi cũng không sai. Có nội dung kỹ càng về những gì Nê Bồ Tát nói với Độc Cô Nhất Phương một năm về trước không?”

Ân Thành khôi phục bản mặt không biểu cảm, bình thản nói: “Một năm trước, Nê Bồ Tát cầu kiến Độc Cô Nhất Phương, Độc Cô Nhất Phương không bận tâm nên không đuổi mọi người ra ngoài để nói riêng, cho nên nội dung cuộc nói chuyện của hai người được ghi lại rất rõ ràng.”

“Ồ?” Lăng Ngạo Thiên bắt đầu thấy hứng thú, nói: “Kể lại toàn bộ cho ta nghe.”

Ân Thành nhẹ gật đầu, nói: “Nê Bồ Tát nói với Độc Cô Nhất Phương rằng, ‘Phương Bắc có rồng, Độc Cô tương vong’.”

Lăng Ngạo Thiên mặt biến sắc. Mà Bộ Kinh Vân đứng một bên cũng ra chiều đăm chiêu.

Ân Thành nói tiếp: “Độc Cô Nhất Phương không tin. Nê Bồ Tát còn nói rằng, nhị đệ tử của bang chủ nguyên danh là Hoắc Kinh Giác, có thù gϊếŧ cha diệt tộc với Độc Cô Nhất Phương.” Nói xong, hắn liếc nhìn Bộ Kinh Vân. Ánh mắt Bộ Kinh Vân tỏa hàn khí.

Lăng Ngạo Thiên điềm tĩnh nói: “Quả thực là như thế. Vậy thì sao?”

Thật ra Ân Thành cũng giật mình kinh ngạc, bởi vì ở trong hồ sơ của ám vệ cũng không có ghi chép chính xác về thân phận thật của Bộ Kinh Vân. Nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài, mà tiếp tục nói với giọng lạnh nhạt: “Độc Cô Nhất Phương hơi ngạc nhiên, cười nói, ‘Hùng Bá định dùng nó để đối phó ta?’. Nê Bồ Tát nói, ‘Tư chất kẻ này thế nào, thành chủ biết rất rõ’. Độc Cô Nhất Phương ra chiều suy tư. Nê Bồ Tát còn nói, ‘Lần này đại công tử bị thương rất khó khôi phục’. Độc Cô Nhất Phương ngay lập tức trở nên nghiêm túc, nói, ‘Không thể có chuyện như thế được, Minh Nhi tuy bị thương nặng nhưng tối đa hơn nửa năm là có thể hồi phục như lúc ban đầu’. Nê Bồ Tát bảo rằng ‘Trong nửa năm sẽ rõ’. Lúc này, Độc Cô Nhất Phương muốn tiễn khách. Nê Bồ Tát nói một câu cuối cùng, ‘Trong vòng một năm tới, chắc chắn Hùng Bá sẽ thu đồ đệ lần nữa, ngày gia tộc Độc Cô diệt vong sắp tới rồi’. Độc Cô Nhất Phương cũng không hề dao động, đáp rằng, ‘Nếu thật là như thế, ta tất đích thân đi tìm tiên sinh’. Sau đó Nê Bồ Tát lập tức rời đi.”

Thật ra, nói đến đây, Ân Thành cũng thấy rằng mình sơ suất. Lời tiên đoán của Nê Bồ Tát đều thành sự thật, rõ ràng không phải thuật sĩ giang hồ bình thường. Chuyện lần này vốn có thể tránh được, lại vì sự sơ sẩy của mình mà khiến Lăng Ngạo Thiên rơi vào hiểm cảnh. Ân Thành bắt đầu thấy áy náy.

Nghe xong, Lăng Ngạo Thiên phải công nhận rằng Nê Bồ Tát thực sự có chút bản lĩnh. Cho dù lời hắn nói là tiên đoán hay là suy đoán dựa trên dấu vết đã có, đây đều là bản lĩnh đáng để coi trọng. Thấy Ân Thành có vẻ áy náy, Lăng Ngạo Thiên nói với vẻ ôn hòa: “Dù sao chuyện này cũng quá huyền bí, không thể tính là ngươi thất trách được. Ngươi đừng nghĩ nhiều.”

Sắc mặt Ân Thành hơi dịu đi. Hắn nói: “Chắc vì những chuyện đó đều ứng nghiệm nên Độc Cô Nhất Phương quyết định tạm thời đánh cược một lần.”

Lăng Ngạo Thiên nhẹ gật đầu. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chắc là Nê Bồ Tát báo cho Độc Cô Nhất Phương biết Nhạc Sơn sẽ có lũ lụt, thậm chí nói rằng trận lũ này là một kiếp nạn của Bộ Kinh Vân, mà hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ, cho nên có thể phái người mai phục.

Lăng Ngạo Thiên liền nói với Ân Thành: “Ngay từ hôm nay phải chú ý chặt chẽ hành tung của Nê Bồ Tát.” Lăng Ngạo Thiên nghĩ thầm, nếu biết trước người này phiền phức như vậy thì lần trước thừa cơ gϊếŧ hắn đi cho rồi.

Ân Thành gật đầu vâng mệnh, đang định lui ra thì Bộ Kinh Vân bỗng lên tiếng: “Ta từng gặp hắn.”

Lăng Ngạo Thiên biết, chắc chắn là Bộ Kinh Vân đã đoán ra thân phận của ông từ ngày đó, cũng không quá ngạc nhiên. Ân Thành nghe thế liền hỏi: “Ở đâu?”

Bộ Kinh Vân liếc Lăng Ngạo Thiên, thấy Lăng Ngạo Thiên nhìn mình với vẻ ôn hòa, bèn dùng câu từ ngắn gọn kể lại đại khái tình hình hôm ấy. Ân Thành nghe xong thì gật đầu liên tục, vội vàng lui xuống để bố trí công việc.

Lăng Ngạo Thiên vẫy tay bảo Bộ Kinh Vân ngồi trên mép giường, cầm tay nó, mỉm cười nhàn nhạt, hỏi: “Vân Nhi bị thương đã khỏi chưa?”

Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, rồi nhìn sư phụ với ánh mắt lo lắng.

Lăng Ngạo Thiên cười khẽ, nói: “Con đừng lo, thật ra vết thương của sư phụ cũng không có gì đáng ngại.”

Bộ Kinh Vân nắm lại tay sư phụ, chậm rãi nói: “Độc Cô Nhất Phương.”

Lăng Ngạo Thiên thu lại nụ cười, điềm nhiên nói: “Nếu hắn đã phái Thích Võ Tôn đến gϊếŧ ta, ngang nhiên trở mặt, thì ta tất nhiên cũng không cần khách sáo nữa.”

Bộ Kinh Vân nhìn thật sâu vào Lăng Ngạo Thiên. Lăng Ngạo Thiên như thể hiểu ý nó, thản nhiên nói: “Nhất định sư phụ sẽ để hắn lại cho con.”

Bộ Kinh Vân gật nhẹ một cái rồi cúi đầu.

Lăng Ngạo Thiên còn định nói thêm mấy câu nhưng Ân Thành đột nhiên vội vàng chạy tới. Lăng Ngạo Thiên thấy lạ, hỏi: “Làm sao thế?”

Ân Thành lấy lại bình tĩnh, nói: “U Nhược đại tiểu thư và Sương thiếu gia chỉ dẫn theo hơn mười đệ tử đến thành Mẫn Phương du ngoạn, bị sát thủ Vô Song Thành phái đến phục kích, hiện đã lui vào trong rừng. Vô Song Thành phái rất nhiều đệ tử bao vây ngọn núi để truy lùng, ba phân đà gần đó lập tức điều động toàn bộ đệ tử đi cứu viện đại tiểu thư và Sương thiếu gia, các phân đà ở xa hơn cũng không ngừng phái đệ tử đến, nhưng bên Vô Song Thành hình như có cao thủ tọa trấn, các đệ tử thương vong nghiêm trọng, hiện giờ hai bên đã khai chiến.”

Lăng Ngạo Thiên nghe thế mặt càng tái, đôi con ngươi lập lòe hàn quang, lạnh giọng nói: “Tình hình U Nhược và Sương Nhi thế nào?”

Ân Thành đáp: “Hiện giờ chắc đang nấp trong núi. Đệ tử bên ta không thể phá tan vòng vây để tìm hiểu tin tức cụ thể, nhưng có thể khẳng định rằng người của Vô Song Thành vẫn chưa tìm được.”

Lăng Ngạo Thiên tâm trạng kích động, sắc mặt càng tái nhợt hơn trước, lớp vải băng quấn trước ngực xuất hiện vết máu mờ mờ.

Ân Thành thấy vậy vội nói: “Xin bang chủ giữ gìn thân thể, việc này cứ giao cho thuộc hạ giải quyết.”

Bộ Kinh Vân đứng bên cạnh lạnh giọng nói: “Ta đi.” Ánh mắt tỏa sát khí lạnh lẽo.

Lăng Ngạo Thiên bình tĩnh lại, điềm nhiên nói: “Vân Nhi đi cùng Ám Phi, Ám Lôi và Ám Tuyết, ngoài ra phái ba nghìn đệ tử nội môn theo sau phối hợp tác chiến. Ân Thành phụ trách phòng ngự ở tổng đà, không cần đi theo, đề phòng kẻ địch thừa cơ xông tới.” Ám Phi, Ám Lôi và Ám Tuyết đều đạt trình độ nhất lưu đỉnh phong, số người có thực lực như vậy trong ám vệ không vượt quá chín người, lần trước còn tổn thất mất hai người. Thích Võ Tôn của Vô Song Thành đã chết, ngoài ra tổn thất mất một đám cao thủ, lần này chắc cũng khó tìm được nhiều cao thủ. Có Bộ Kinh Vân, U Nhược và Tần Sương, cộng thêm Ám Phi, Ám Lôi với Ám Tuyệt hẳn là đủ rồi.

Ân Thành lĩnh mệnh rời đi.

Bộ Kinh Vân đang định rời khỏi đó thì Lăng Ngạo Thiên kéo tay nó lại, ôn tồn nói: “Làm việc gì cũng phải ưu tiên an toàn của bản thân. Chỉ cần U Nhược với Sương Nhi thoát hiểm là các con phải cùng nhau quay về đây ngay, đừng bận tâm những chuyện khác.”

Bộ Kinh Vân chậm rãi gật đầu, ánh mắt trìu mến nhìn sư phụ một cái rồi lập tức xuất phát.

- -----oOo------