Trái tim Tạ Giác như bị thứ gì đập vào một phát. Anh mở to miệng muốn nói, tôi ở đây, đừng sợ.
Thể nhưng lời ra miệng rồi lại không ai nghe thấy.
038 moi lỗ tai, vỗ tay: [Cảm động quá đi à, ký chủ ơi!]
Lúc này Tạ Giác mới phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung cùng 038. Anh quan sát chính mình ở dưới mặt đất, cảm giác quả thực hơi kỳ lạ.
Anh bình tĩnh lại, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
[Đều do Lục Tấn Giang đấy, bọn nó khóa cốt truyện này lại rồi] – 038 đáp.
Dựa theo lời giải thích của 038, bản thân Tạ Giác đã chết trong một tai nạn máy bay, anh được sống lại trong thế giới mới này bởi vì Lục Tấn Giang tách linh hồn của anh ra, đưa vào cốt truyện. Mà bây giờ, sau khi kịch bản mới bị khóa, mối liên hệ giữa anh và "gã đàn ông nhà giàu" yếu đi, hai bên bài xích lẫn nhau.
[Giải thích kỹ ra thì chuyện này giống như người chơi và máy chủ không còn khớp dữ liệu, dẫn đến tình trạng thường xuyên mất kết nối].
Tạ Giác: "Có biện pháp gì không?"
[Có hai biện pháp ----] 038 giơ hai ngón tay lên lắc lắc.
[Thứ nhất, để tác giả sửa, mau chóng mở khóa lại cốt truyện. Nhưng anh đừng mong chờ chuyện này nhé]. Nó nói: [Tôi đã xem qua, tác giả Vô Kê Chi Đàm mới đào hố mới rồi, cô ta sẽ không quan tâm đến cuốn truyện cũ này nữa đâu].
"Biện pháp thứ hai thì thế nào?"
[Thứ hai, tới khu mua sắm mua đạo cụ. Thế nhưng hiện giờ trên người tôi một điểm cũng không còn, không giúp được anh, ký chủ ạ]. Mặc dù 038 đang nói lời xin lỗi, nhưng trong mắt nó vẫn ẩn giấu nụ cười sung sướиɠ trên nỗi đau của người ta.
Nó ném ra một bộ bài Poker, nói: [Tôi thấy anh cũng không cần giày vò vậy đâu, ký chủ ạ. Ai bảo anh giống tôi, đều là hai kẻ nghèo hèn. Chúng ta cứ yên lặng ở đây chờ 20 năm, đợi Lục Tấn Giang gửi cốt truyện mới đi].
[Lại đây, tôi đã chuẩn bị xong công cụ giải trí rồi, anh thích chơi gì, xì dách hay là so lớn nhỏ? Không thì chơi cờ cá ngựa cũng được?]
Tạ Giác: "..."
Trong khi nói chuyện với 038, Tạ Giác liên tục thử nghiệm các chức năng khác nhau của trạng thái linh hồn, trong đầu nảy sinh ý tưởng.
Tạ Giác nhận bài, hỏi: "Bản chất của linh hồn là gì? Lục Tấn Giang tách nó ra thế nào?"
Vấn đề này nằm trên trang đầu tiên của nội dung làm việc mỗi hệ thống đều phải học, cho nên dù 038 khuyết tật trí tuệ đến đâu cũng biết được.
Nó thuận miệng đáp: [Bản chất linh hồn? Là một đoạn sóng điện từ...]
Tạ Giác: Quả là như vậy.
Trong giây phút đầu anh nảy sinh ý tưởng này, dưới mặt đất, điện thoại di động của Tạ Giác sáng lên.
...
Tạ Giác ngã xuống ngay trước mắt, sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh buốt, không thể cảm nhận được l*иg ngực phập phồng.
Thẩm Mặc ngây người đứng yên tại chỗ, trong chớp mắt, vô số ác mộng tưởng như đã lãng quên quấn chặt lấy hắn, đầu hắn chỉ còn những mảng đỏ tươi chói mắt cùng âm thanh ù ù.
Sắc mặt vừa bị Tạ Giác trêu chọc sinh ra chút sống động "xoẹt" một phát hoàn toàn trắng đi, hai mắt đỏ lên. Việt Trạch đứng xa xa trông thấy hắn như vậy, vội rút bàn tay muốn đỡ ngài Tạ về. Cậu ta nhận ra sắc mặt ngài Thẩm quá đáng sợ, tựa như giây tiếp theo có thể biến nơi đây thành phim trường của một bộ phim kinh dị.
Căn phòng đen kịt, ngài Tạ ngã xuống đất, con mèo quái quỷ... đúng thật là không khác gì một phim trường kinh dị.
Vị Boss cấp độ cao của phó bản kinh dị - Thẩm Mặc không hề hay biết mình trong mắt người khác trông như thế nào. Hiện tại trong lòng trong mắt hắn chỉ có một mình người ngã xuống khuỷu tay hắn, đã mất đi hơi thở.
Cánh tay hắn nổi đầy gân xanh. Hắn cẩn thận ôm lấy Tạ Giác, nhìn sang chỗ Giản Cảo Chi: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi xe cứu thương!"
"... Vâng!"
Trong lúc loạn lạc, không ai chú ý tới Bà Tạ đang lặng lẽ tới gần. Nó nghiêng đầu, phía cổ họng đột nhiên phát ra âm thanh tròn vành rõ chữ.
[Không sao đâu, đừng sợ!]
[Tinh thần lực của Tạ Giác xảy ra chút trục trặc nho nhỏ, mọi người hãy chờ một lát].
Giống như sợ mọi người không tin, nó còn đếm ngược: [Thời gian khôi phục: 10 giây, 9 giây, 8 giây...]
"..."
"!!!!!"
Thẩm Mặc lạnh mặt, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.
Giản Cảo Chi nhẹ nhàng thở phào.
"Á!!!" Người không nhịn được gào ra thành tiếng lại là Việt Trạch. Cảnh tượng trước mắt không khác gì một màn game kinh dị phải trực tiếp đối mặt, cậu ta nhảy một cú, cao hơn ba thước: "Mèo, mèo..."
Giản Cảo Chi ôm vai cậu ta an ủi: "Anh Việt, anh phải tin tưởng bà Tạ. Bà ấy là người thân của ngài Tạ, hiểu rõ thân thể của ngài ấy nhất. Lời bà ấy nói không sai được đâu".
Việt Trạch: Im miệng đi! Mày có biết cái quái gì đâu! Mày là đứa ngốc nhất chỗ này đấy!!!
Cậu ta nhịn lại nhịn, cuối cùng cũng đem cái câu "Mèo biết nói" kia nuốt vào bụng, không thét ra ngoài.
Mình đã nói dối, có rưng rưng nước mắt cũng phải ngậm chặt trong mồm.
Việt Trạch hít sâu một hơi, vô cùng có đạo đức nghề nghiệp nở nụ cười miễn cưỡng: "Ừ, mày nói thế tao yên tâm hơn rồi".
"Không muốn cười thì đừng cười". Giản Cảo Chi đau lòng nhìn Việt Trạch, hai bàn tay nắm tay cậu ta, trong sáng như một thiên sứ: "Anh Việt, nếu anh thực sự không yên lòng thì chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện cho ngài Tạ".
Cảm nhận được run rẩy trong lòng bàn tay Việt Trạch, Giản Cảo Chi thầm nghĩ: Anh Việt lương thiện quá.
Việt Trạch: "..." Cầu nguyện cái beep ấy! Thả tao ra, thằng ngốc này!
Không ai chú ý đến nơi hẻo lánh, điện thoại Tạ Giác tự động mở hộp thư đến, ấn vào biểu tượng Lục Tấn Giang, chọn //
[Thẻ nhập vào thân thể dùng một lần, thời gian sử dụng 24h, giá bán: 20 điểm. Bạn chắc chắn muốn mua nó chứ?]
[Có.]
[Chơi xì dách đi]. 038 xào bài, nói với Tạ Giác: [Ký chủ! Đặt cược!]
Chỉ thấy bóng hình Tạ Giác trước mặt nó đột nhiên nhạt đi, cuối cùng biến mất hẳn.
038: [Ơ?]
Tạ Giác dưới mặt đất mở mắt ra, nắm lấy bàn tay đang đỡ mình, cười nói: "Anh Thẩm, sao tay lạnh thế này? Để tôi ủ ấm cho anh nhé?"
"..." Thẩm Mặc sững người một lát, đột nhiên dùng sức ôm chặt anh vào ngực.
Lá bài trong tay 038 rớt xuống.
Nếu như nó không nhìn lầm, ban nãy ánh sáng của thẻ nhập vào thân thể vừa lóe lên!
[Ký chủ!] Nó tức giận lật bàn.
Đã nói là cùng nhau nghèo khổ, anh lại giấu tôi tự cất tiền riêng! Anh khinh người quá đáng!
Nhưng không ai để ý đến nó.
"Ngài Tạ!" Việt Trạch và Giản Cảo Chi cùng lộ ra nét mặt vui mừng, tay nắm tay chạy sang, dừng lại ở một khoảng xa xa ngóng trông.
Ngay cả Bà Tạ cũng tìm một khoảng trống, chen vào giữa đám người.
Không khí ấm áp đã quay về, không ai nhớ tới nơi đây vẫn còn 038.
Không, có người vẫn nhớ tới nó.
Bên tai 038 đột nhiên vang lên âm thanh thông báo ---
[Ký chủ Tạ Giác của hệ thống 038 sử dụng "thẻ truyền âm dùng một lần", phát cho bạn nghe ca khúc theo yêu cầu --- "Chúng ta không giống nhau"]
[A a a!] 038 nhảy dựng lên, liều mạng giẫm lên đám bài trên mặt đất.
[Tức chết mất thôi!]
...
Không còn Tạ Giác, chỉ mình 038 phải lơ lửng trong không trung.
Nó một mình đánh bài, một mình đánh cờ, một mình... cho dù thời gian chỉ có một ngày nó cũng không chịu được!
Nhưng không còn cách nào, sau khi kịch bản bị khóa, không chỉ mình Tạ Giác bị đẩy ra ngoài, 038 cũng thế. Hiện giờ nó không có cách quay lại căn phòng trong đầu Tạ Giác của mình, cũng không thể rời khỏi thế giới này, không liên lạc được với Lục Tấn Giang, nó đã hóa thành một linh hồn cô độc.
038 cố gắng sống suốt một đêm, cuối cùng không nhịn được nữa, nó cọ tới thăm dò: [Ký chủ, anh giấu bao nhiêu điểm đi rồi vậy?]
Tạ Giác nhướng mày, nở nụ cười --- tới rồi.
Sau khi 038 nhận trừng phạt, Lục Tấn Giang đem tất cả những điểm thưởng lúc trước Tạ Giác nhận được sau khi hoàn thành cốt truyện trả lại cho anh. Tổng cộng: 9000 điểm. Mặt khác, bởi vì anh báo cáo vi phạm thành công, Lục Tấn Giang còn gửi cho anh thêm 1000 điểm thưởng.
Vì vậy, số điểm anh có --- "10.000 điểm."
[Cái gì? Đáng chết! Anh có số điểm ngang ngửa một phần mười khoản tiết kiệm của tôi á?] 038 không che giấu nổi lòng ghen tị của mình, đáng tiếc hiện giờ cũng chẳng có bức tường nào cho nó cào tróc sơn.
Nó thầm tính nhẩm, một tấm thẻ nhập vào thân xác 20 điểm, 10.000 điểm có thể mua 500 tấm, nói cách khác, tối thiểu ký chủ cũng còn ở được nơi này thêm 500 ngày, với tiền đề là ngày nào anh ta cũng rớt mạng một lần – thực ra thì tình trạng rớt mạng sẽ không xảy ra thường xuyên như vậy được.
Con người đã từng làm một thí nghiệm, không có điện thoại di động, không có internet, không có giao tiếp với thế giới bên ngoài, phần lớn đều không thể chịu đựng được hơn một tuần. Thế mà 038 nó đây phải chịu đựng những 500 ngày! 500 ngày đó!
Nó bực bội ném từng lá bài trong tay, cuối cùng đưa ra quyết định ---
[Ký chủ, anh mua hộ tôi 100 tấm thẻ nhập vào thân thể, tôi sẽ dạy anh cách thứ ba ở lại thế giới này].
Tạ Giác "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ mình đang nghe, nhưng không hề nhúc nhích.
038 cắn răng nói: [Nếu anh không cần phương pháp của tôi, điểm tích lũy của anh không đủ dùng trong suốt 20 năm, đến cuối cùng anh vẫn phải bay lên đây với tôi thôi. Nếu như dùng cách của tôi, anh không chỉ ở lại được thế giới này, mà thân phận của anh cũng không cần thay đổi. Nói không chừng, chờ khi kịch bản mới được chuyển tới, anh có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ, đạt được số điểm tích lũy khổng lồ, khôi phục tự do. Cớ gì anh không làm?]
Tạ Giác trầm ngâm: "Cậu nói cũng có lý..."
Hệ thống vui mừng: [Anh nghĩ thông rồi chứ? Vậy còn không mau mua cho tôi đi? Tôi đổi ý rồi, 100 thẻ không đủ! Tôi còn muốn máy chơi game đời mới nhất cơ!]
Thái độ Tạ Giác rất tốt: "Được, thế nào cũng được".
Anh lấy một tấm ảnh từ điện thoại di động của mình, sửa đổi một chút, in ra sau đó giao cho 038 --- "Cậu ký vào phiếu nợ này trước đi đã".
(*) Bài xì dách thường được chơi với số người tham gia từ 2 đến không quá năm người. Trong đó, có một người đảm nhận vai trò "nhà cái". Ngoại trừ nhà cái, người chơi ("nhà con") phải đặt cược trước số tiền (tài sản) bao nhiêu tùy thích trước mỗi ván chơi (đặt công khai trên sòng bài). Nếu thắng, họ nhận được tiền (tài sản) có giá trị tương đương như đã đặt cược, còn thua thì họ mất số tiền, tài sản đã cược cho nhà cái. Nhà cái cũng phải công khai "khả năng chi trả" của mình có cho người chơi biết, để tránh trường hợp "quỵt" tiền. Tất cả nhà con đều chống lại nhà cái vì họ có quyền lợi như nhau; họ có thể tiết lộ bài cho nhau nhưng không được thông đồng, đổi bài cho nhau để tạo lợi thế.
Trong mỗi ván, mục tiêu của người chơi xì dách là cố gắng đạt được tổng số điểm từ các lá bài trên tay càng gần hoặc bằng 21 điểm càng tốt, nhưng không được vượt quá 21 (quắc bài). (Nguồn Wiki)