Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản

Chương 23: Tôi biết, bạn trai cũ

“Thanh Thanh, không ngờ có thể gặp được em ở đây.” Quách Tử Minh vui vẻ: “Hôm ấy… Từ hôm ấy em không trở về, anh muốn tìm em, nhưng không biết em ở đâu, gọi cho em cũng không có người nhận, anh biết, em muốn tránh anh, anh không thể tìm em được.”

Anh ta dừng một chút, đột nhiên trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng: “Nhưng có thể gặp em ở đây, coi như chúng ta cũng có duyên phận đúng không?”

Bạch Thanh Thanh kéo xuống kính râm nhìn anh ta, lập tức không nỡ nhìn thẳng quay đầu đi.

Hoắc tiên sinh vừa lên bờ đúng lúc nghe được câu này, ôm con vịt vàng to bự hùng dũng oai vệ đi qua, khí phách hiên ngang bước đến trước mặt bọn họ, lạnh lẽo nhìn Quách Tử Minh, trên gương mặt anh tuấn dường như phủ thêm một tầng sương.

Khí thế chỉ thuộc về tổng giám đốc bá đạo quét qua, Quách Tử Minh sửng sốt, cuối cùng mới dời mắt khỏi Bạch Thanh Thanh, nhìn Hoắc tiên sinh, cảm thấy quen mắt khó hiểu, nhưng không đợi anh ta nhớ ra, tầm mắt dời xuống rất nhanh, đặt lên cái vòng con vịt đang quấn quanh hông.

Vịt… Vịt vàng to?!

Hoắc tiên sinh thẳng lưng, cứ như trên tay không phải phao vịt mà là văn kiện trong hội nghị quan trọng, anh lãnh khốc nhìn người đối diện, muốn để anh ta biết được anh ta đang đứng gần bạn gái hiện tại của người khác!

Ha hả, nếu nói duyên phận, ngày đầu tiên anh và Bạch Thanh Thanh gặp nhau, Bạch Thanh Thanh đã phá xe anh, chia tay bạn trai cũ trước mặt anh, dọn qua đối diện nhà anh, còn tặng anh một cái tát, thậm chí còn anh bị thiểu năng trí tuệ, chẳng lẽ còn có ai có duyên phận hơn bọn họ?

Hoắc tiên sinh tự tin ngẩn cằm: “Anh tìm bạn gái tôi làm gì?”

“Bạn gái?” Quách Tử Minh ngây người, không dám tin tưởng nhìn qua Bạch Thanh Thanh: “Thanh Thanh, anh ta nói thật sao?”

Bạch Thanh Thanh gật đầu.

“Sao em có thể như vậy…” Trong mắt Quách Tử Minh lộ ra thất vọng.

Hoắc tiên sinh khó chịu, tiến lên vài bước chắn trước mặt anh ta, ngăn cách ánh mắt nhìn về Bạch Thanh Thanh: “Có thể thế nào?”

Quách Tử Minh ngậm miệng không đáp, anh ta nhìn Hoắc tiên sinh vài lần, cuối cùng tầm mắt quét qua vịt vàng quanh hông anh, bỗng nhiên nói: “Anh biết tôi là ai không?”

“Tôi biết.” Hoắc tiên sinh đột ngột cười: “Bạn trai cũ.”

Quách Tử Minh nghẹn lời.

“Thừa dịp Bạch Thanh Thanh ra nước ngoài, tìm bạn gái cũ phản bội cô ấy.”

Quách Tử Minh đen mặt.

“Chẳng lẽ anh muốn tái hợp?”

Quách Tử Minh nghiêng đầu đi.

“Phản bội còn đòi tái hợp, anh bị thiểu năng trí tuệ à?”

“…”

Hoắc tiên sinh nhướng mày, bỏ phao xuống, vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau, khuôn mặt sắc bén nhìn không sót chỗ nào, mặc kệ gương mặt hay dáng người đều bỏ xa Quách Tử Minh mấy con phố, diện mạo còn không so được, Hoắc tiên sinh căn bản không muốn so sánh nội hàm* với anh ta.

*(Nội hàm: tập hợp tất cả các thuộc tính chung của các đối tượng được phản ánh trong một khái niệm. Nguồn: Wikipedia).

Biểu cảm Quách Tử Minh thay đổi, xoay người rời khỏi đây.

Nhìn bóng dáng của anh ta biến mất, Hoắc tiên sinh lập tức xoay người ngồi xổm xuống: “Ánh mắt trước kia của em sao lại kém vấy?”

Bạch Thanh Thanh tháo kính râm xuống, cười như không cười nhìn anh.

“Em nghĩ lại anh ta đi, muốn mặt không có mặt mũi, muốn dáng người không có dáng người, gầy như gà luộc, sao em lại đặt thể loại này vào mắt?” Hoắc tiên sinh rất bất mãn, Bạch Thanh Thanh lại lấy ánh mắt như vậy coi trọng anh.

Nhưng mà anh rất nhanh đã ngẩng cằm tự đắc, thân là người đàn ông năm năm liền được bầu là người phụ nữ muốn gả nhất, bất kể phương diện nào, anh đều có thể nghiền nát mấy tên tiểu bạch kiểm trước kia Bạch Thanh Thanh bao dưỡng, có thể tìm được bạn trai ưu tú giống anh, nhất định trong lòng Bạch Thanh Thanh đang vụиɠ ŧяộʍ mừng thầm.

Hoắc tiên sinh ngậm chặt môi, nỗ lực không để mình cười ra tiếng.

Bạch Thanh Thanh xoa nhẹ đầu anh một lúc, làm rối hết mái tóc vừa vuốt ra sau, mở miệng nói: “Sơn trang này chỉ cho hội viên vào.”

Hoắc tiên sinh bị xoa đầu vẻ mặt mờ mịt: “Tôi biết mà.”

“Quách Tử Minh không phải hội viên ở đây.”

Vậy anh ta vào bằng cách nào?

Hoắc tiên sinh nghĩ ngợi, nhớ đến thân phận trước kia của anh ta, lập tức nhíu mày.

Có kim chủ rồi còn muốn tái hợp, trên đời sao lại có người vô sỉ như vậy?!

Hoắc tiên sinh ngồi xổm chân đã tê rần, run rẩy đứng lên, nằm xuống ghế dài bên cạnh Bạch Thanh Thanh, anh đeo kính râm, thảnh thơi phơi nắng.

Bạch Thanh Thanh cầm lên quyển sách. Khi nữ chính gặp được học trưởng của mình, nam chủ sốt ruột dưới đi qua, tương phản với học trưởng ôn nhu, nam chính lại châm chọc mỉa mai, nói với học trưởng những lời độc địa trước mặt nữ chính, làm đến mức sắc mặt học trưởng tái nhợt, không thể không xấu hổ rời đi, nữ chính đương nhiên cũng không cho nam chính sắc mặt tốt, thù mới hận cũ chồng lên nhau, hai người tan rã không vui.

Hoắc Minh Châu trong truyện cũng tương tự với Hoắc Minh Châu ở đây.

Bạch Thanh Thanh liếc qua Hoắc tiên sinh đang phơi nắng thoải mái bên cạnh, không nhịn được duỗi tay sờ soạng eo anh.

Hoắc tiên sinh đại kinh thất sắc, gần như té xuống ghế: “Làm, làm gì vậy?!”

Bạch Thanh Thanh nhíu mày: “Có phải bụng của anh đã mềm hơn rồi không?”

Nói hươu nói vượn!

Hoắc tiên sinh kiêu ngạo sờ sáu khối cơ bụng đều đặn của anh, thuần khiết, mình đã phải rèn luyện rất lâu ở phòng tập, là một tổng giám đốc bá đạo đủ tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ có dáng người kiêu ngạo, sao có thể đem cơ bụng biến thành bụng bia nhỏ… Hoắc tiên sinh cứng mặt, không dám tin nhéo nhéo.

“Có phải gần đây anh ăn quá nhiều rồi không?”

Nói hươu nói vượn, là một tổng giám đốc bá đạo tiêu chuẩn, rất kén ăn, cho dù đầu bếp ba sao Michelin cũng không đủ, sao có thể vì ăn quá nhiều mà…

Hoắc tiên sinh nhớ đến đồ ăn của Bạch Thanh Thanh, nhớ đến sức ăn tăng dần của mình, khóe mắt ướŧ áŧ gật đầu.

Bạch Thanh Thanh tiếc nuối sờ bụng anh: “Tôi rất thích đó.”

Trong lòng Hoắc tiên sinh đưa ra quyết định, khi trở về sẽ kêu Dương Xảo Mạn lập ra thời khóa biểu luyện tập, cần phải luyện ra cơ bụng như cũ của mình, muốn lần tiếp theo khi Bạch Thanh Thanh sờ bụng anh, sờ hơn mười phút cũng không thấy mềm!

Tay Bạch Thanh Thanh vẫn đặt trên bụng anh, Hoắc tiên sinh hít sâu, kiên quyết không để cái bụng mềm èo của mình bán đứng bản thân.

Bàn tay đó chỉ để một lát đã thu lại.

Bạch Thanh Thanh tiếp tục đọc sách.

Từ lúc nam nữ chính tan rã không vui, hai người đi theo hai hướng, nữ chính gặp lại học trưởng của mình, không có nam chính ở đây, hai người trò chuyện với nhau thật vui, cùng nhau đi đến sân vận động phía sau sơn trang, nhưng khi hai người ra cửa, ngoài ý muốn gặp phải nam chính.

Bên cạnh nam chính còn có một tiểu yêu tinh có ý câu dẫn anh ta.

Đọc đến đây, Bạch Thanh Thanh tức khắc nheo mắt lại.

Hoắc tiên sinh đang vuốt cơ bụng của mình, khó hiểu rùng mình một cái.

Hết chương 23

#xanh