Giờ họp, Cục trưởng đang phát biểu ở phía trước.
Cô lắng nghe lời Cục trưởng nói trước mặt tất cả mọi người.
“Đặc biệt, hôm nay có rất nhiều bản tin, vì vậy hãy chú ý và chuẩn bị cho buổi phát sóng.”
Hôm nay có nhiều bản tin quan trọng nên phần phát biểu của Cục trưởng kéo dài hơn.
Có thể hiểu được khi cô nhìn xuống tài liệu và thấy dày đặc các bản tin.
“Buổi họp kết thúc tại đây.”
Cuộc họp mục tin tức kết thúc sau lời nói của Cục trưởng.
Cục trưởng đi thẳng ra khỏi phòng họp, chắc có lịch trình khẩn.
‘Ha, lượng công việc nhiều quá.’
Sau khi nhìn Cục trưởng rời đi, mọi người đang chịu đựng nãy giờ thì duỗi tay.
“Vất vả rồi.”
“Vất vả rồi.”
Tiền bối Young Jun nhìn mọi người giải tán rồi cũng sắp xếp lại chỗ ngồi và đứng dậy.
“Tiền bối, bút viết tốt lắm ạ.”
“Nếu cần bút thì cứ dùng luôn cũng được.”
“Không đâu ạ. Ở văn phòng có nhiều bút lắm.”
Anh ấy cầm lấy chiếc bút cô đưa và đi ra ngoài phòng họp.
“OK. Anh phải đến Cục Biên tập nên đi trước đây.”
“Vâng. Lát nữa gặp lại.”
Cô nghi hoặc.
Cô luôn gắn chiếc bút máy ở gáy sổ, nhưng từ lúc nào đã bị mất.
“Bút ở đâu được nhỉ?”
Nếu không có chiếc bút quý giá đó thì không được…
“Mình để ở phòng làm việc mà ai lại lấy chứ?”
Cô đứng dậy khỏi chỗ với tâm trạng bất an, không có chuyện cô đánh mất nó.
Dù sao cũng phải kiểm tra lại.
Ngay sau khi quay lại Ban biên tập, cô bỗng giật mình bởi ánh mắt đang dính chặt vào cô.
Đó là ánh mắt hoàn toàn cảnh giác.
‘Tại sao phòng làm việc lại trống trãi như thế chứ?’
Trong văn phòng nổi bật với chỗ trống duy nhất, một số hậu bối còn lại đang liếc nhìn cô.
Cô đặt những thứ đã mang theo xuống cùng với biên bản cuộc họp và nhìn quanh.
Cô lấy cuốn sổ từ trong túi ra và kéo ghế ra tìm mọi ngóc ngách tự hỏi liệu có bị rơi không, thế nhưng không có cây bút nào.
Cô trở nên sốt ruột khi nghĩ rằng mình đã thật sự làm mất nó.
‘Nếu cái đó bị mất thì không được…’
Đúng lúc đó, một đám đông bước vào và tiến đến chỗ của cô. Và rồi cô nhìn thấy hậu bối Han cầm
một chiếc bánh kem.
“Tiền bối, dù muộn nhưng chúc mừng tiền bối đã phục chức.”
“Cũng chúc mừng tiền bối đã được bổ nhiệm làm biên tập viên thời sự.”
“A, a…….Cảm ơn mọi người.”
Mọi người đến trước mặt cô và chìa bánh kem có thắp nến.
Nhìn vẻ bề ngoài, đây là sự kiện bất ngờ và chân thành, tuy nhiên, mọi người trong văn phòng quan sát tình hình bằng ánh mắt không thiện ý.
“Thổi nến đi nào, nến sắp chảy hết rồi.”
Ọe.
Cô gần như không kìm được cơn buồn nôn trước mùi mousse xoài nồng nặc, tỏa ra từ chiếc bánh kem ngay trước mặt.
Khuôn mặt của những hậu bối trông không được tốt lắm khi những cây nến sắp chảy ra.
Đây là cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng thấy bắt buộc phải làm.
‘Ai đã làm việc này….’
Hà tất chi lại là bánh kem xoài.
Đây là loại trái cây cô tuyệt đối không bao giờ ăn nên khi ngửi thấy mùi xoài, đầu óc lại choáng váng và buồn nôn.
“Cục trưởng bảo nhất định phải chuẩn bị. Dù có hơi ngượng ngùng nhưng tiền bối hãy nhận lấy đi ạ.”
Tại sao Cục trưởng lại làm chuyện này nhỉ?
Dạo gần đây ánh nhìn của mọi người trong đài truyền hình không được tốt, chắc chắn rằng cô sẽ lại bị ganh ghét hơn bởi chuyện này.
“Nghe nói tiền bối thích bánh kem xoài nên chúng tôi đã chuẩn bị trước.”
“Tôi sao? Ai bảo vậy?”
Ai lại nói cô thích xoài.
Cô cau mày, chạm mắt với Seo Rin đang đi đến giữa những hậu bối.
Cô ta đứng bên cạnh người hậu bối đang cầm bánh kem và nở một nụ cười không thể nào tươi hơn.
“Chị là con ma xoài mà. Vì vậy, chúng tôi đã đi rất xa để mua về đó.”
Mọi người xung quanh gật đầu trước lời của Seo Rin.
Nụ cười trên môi cô ta tắt dần và nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Chị sẽ ăn cùng chứ?”
.
.
.
Nhân lúc mọi người không chú ý, cô vào nhà vệ sinh rồi nôn hết ra.
Càng nghĩ cô càng bực bội.
Dù biết rằng cô không thể ăn được xoài, nhưng Seo Rin lại mang bánh kem xoài đến.
‘Thật hèn hạ.’
Cô lau miệng bằng khăn giấy ướt. Đúng lúc đó, Seo Rin mở cửa phòng vệ sinh đi vào.
“Chị, bánh kem có ngon không? Tôi đã mua ở tiệm bánh nổi tiếng đó.”
Seo Rin tiến đến bồn rửa tay và mỉm cười nhìn cô trong gương.
“Không phải quá ấu trĩ sao? Cô biết tôi không thích xoài mà.”
“Sao gọi là ấu trĩ được. Tôi, khó khăn lắm mới mua được cái bánh đó.”
Cô ta quay người lại và bước đến gần cô, như thể tức giận bởi lời nói của cô.
Sau đó cô ta mở miệng nói:
“Ngay cả khi tôi đã trực tiếp chọn cho chị ăn?”
Đáng để biết quá nhỉ.
Nhìn bề ngoài, Seo Rin được biết đến là người rất thân thiết với cô.
Cô bật cười, không nói nên lời trước hành động của cô ta.
“Chị cười cái gì?”
Seo Rin đứng đờ mặt ra trước nụ cười bất ngờ của cô.
“Không, tôi nghĩ cô đã rất vất vã rồi. Chẳng phải lúc trước cô đã mua quà cho tôi theo sự nhờ vã của Ji Han-ssi sao? Đến cả bánh kem chúc mừng…Chắc cô thấy khó chịu lắm nhỉ?”
Mặt của Seo Rin đỏ bừng khi cô nhắc đến cái tên Ji Han.
Cô tiến lại gần cô ta thêm một bước, cô ta cười một cách gượng gạo như thể đang sửng sốt.
“À, thêm nữa, cô biết chuyện đó chứ? Seo Ji Han-ssi đã đưa giấy đăng ký kết hôn cho tôi.”
Nghe đến từ ‘giấy đăng ký kết hôn’, lông mày vốn đã nhíu lại của Seo Rin càng thu hẹp thêm.
Cô ta là người duy nhất phản ứng một cách nhạy cảm với ba chứ ‘Seo Ji Han’.
“Rồi sao? Kiểu gì hai người cũng kết hôn mà.”
Nhìn vẻ mặt hết sức méo mó của Seo Rin, chắc hẳn đã bị đả kích bởi lời nói của cô.
“Umm, tôi đã hủy hôn rồi. Dù vậy nhưng sự gắn kết giữa hai bên gia đình vẫn khó mà tan vỡ. Ji Han-ssi không thể nào từ bỏ tôi được.”
Nghe tin cô và Ji Han hủy hôn, Seo Rin chính là người mừng rỡ nhất.
Chắc hẳn bây giờ cô ta đang bận tính toán trong đầu. Rằng làm thế nào để có thể có được vị trí của cô.
“Dù thế nào thì cũng không phải là tôi, chắc cuối cùng anh ta sẽ kết hôn với người phụ nữ khác, giống tôi.”
Sắc mặt cô ta thay đổi bởi lời nói hàm ý của cô.
Khuôn mặt vốn đỏ bừng giờ trở nên trắng bệch rồi xám xịt.
Tất nhiên, cô ta sẽ nghĩ rằng vị trí bên cạnh anh ta sau này sẽ là của cô ta.
Cô tiếp tục lên tiếng khi cô ta đang một mình hồi tưởng đến hạnh phúc:
“Chắc cô hiểu được lời nói của tôi rồi chứ?”
“……”
“Cô có thể nhận được tình yêu của anh ta, nhưng không thể có được trọn vẹn.”
Đó là lý do vì sao cô cố tình nói ra những lời để làm cô ta tổn thương.
“Chị thì biết cái gì? Oppa nói muốn ở bên cạnh tôi.”
Có vẻ như Seo Rin tin tưởng lời nói dối ấy của Ji Han.
Seo Rin hét lên bằng giọng sang sảng, hoàn toàn khác với sự thản nhiên lúc nãy.
Bộ dạng nghiến răng cũng đáng để xem.
“Thật ngây thơ. Nếu đó là sự thật thì cô đã trở thành Biên tập viên thời sự chứ không phải tôi rồi.”
“………..ha. Chị nói vậy là sao?”
“Ji Han-ssi là người thừa kế của tập đoàn Hojin mà. Nếu anh ta thật sự muốn thì vị trí biên tập viên thời sự không phải tôi mà là của cô chứ.”
Cô mong rằng cô ta sẽ đeo bám hắn dai dẳng hơn nữa. Vậy nên nếu đang do dự thì đừng ngần ngại nữa.
“Oppa không thể nào từ bỏ tôi được.”
Khuôn mặt cô ta trở nên tối sầm lại, gần như là xám xịt, cùng với ánh mắt kiên định một cách khác lạ. Dù ở góc độ nào đó, giống như có sự tin tưởng.
“Đúng vậy. Nếu cô thấy ổn khi nghĩ như vậy thì cứ làm đi.”
Trước chủ đề này, bàn tay nắm lấy váy của cô ta đang run lẩy bẩy.
Nhìn thấy cô ta đang liếc nhìn, cô nói tiếp:
“Đừng cố quá, vui vẻ cũng có chừng mực rồi sẽ phải kết thúc thôi.”
Nói xong, cô quay người đi.
***
Seo Rin không quay lại phòng làm việc cho đến khi bắt đầu buổi phát sóng buổi chiều.
Cô vui vẻ khi tưởng tượng ra cô ta đang tức tưởi ở đâu đó vì không thể vượt qua được cơn giận. Đến mức không còn nghĩ đến bánh kem xoài nữa.
Trước khi bắt đầu bản tin, cô ngồi vào vị trí sau khi đã kiểm tra hướng chuyển động lần cuối.
Một nhân viên đi đến và kiểm tra micro gắn ở ngực cô.
Lúc cô nhìn vào Cuesheet để chuẩn bị cho bản tin sắp diễn ra, màn hình điện thoại đặt ở ghế bên cạnh sáng lên. Ở trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn.
[Có một thứ kỳ lạ ở nhà của tôi. - Jae Ha]
‘Thứ kỳ lạ? Tại sao anh ấy lại nói việc đó với mình chứ?’
Khi cô đang nghiêng đầu vì không hiểu ý anh, một tin nhắn nữa lại đến.
[Cô không quên gì sao? – Jae Ha]
[Hình như là không.]
Cô không nhớ ra được gì nên đã trở lời anh ngay.
Tuy nhiên, chắc chỉ có cô là người đến ngôi nhà to lớn đó.
[Chắc là của người giúp việc của Jae Ha-ssi.]
Lúc cô định đặt điện thoại xuống sau khi gửi tin nhắn qua vì tưởng rẳng anh đã nhầm lẫn, Jae Ha đã gửi một bức ảnh qua.
“A!”
Nó đã bị rơi ra khi cô đứng dậy mà không hề hay biết.
“Không, không có gì đâu. Mọi người cứ làm việc đi ạ.”
Cô cảm nhận được ánh mắt của các nhân viên đang hướng đến mình nên cô vội xua tay một cách bối rối và ngồi lại vị trí.
Trong bức ảnh là một chiếc bút máy quen thuộc đang nằm trên tay anh.
‘Cái đó là của mình mà.’
Đập vào mắt cô đầu tiên là chữ ‘Yoon’ được khắc lên trên đó.
Đó là chiếc bút máy mà ông ngoại cô đã tặng khi lần đầu tiên cô đậu buổi thử giọng làm Biên tập viên thời sự.
Cô suýt đánh rơi Cuesheet đang cầm trên tay.
Tại sao bút máy của cô lại ở đó?
[Nhưng trùng hợp là chỉ có một người họ Yoon đến nhà tôi. - Jae Ha]
Chiếc bút mà cô không nhìn thấy từ mấy ngày trước, tại sao lại rơi ở nhà anh chứ?
Cô không do dự gọi điện thoại cho anh.
- Nhìn xem. Là của Yeo Jin-ssi đúng chứ?
Giọng nói pha chút bông đùa của anh vang lên ở đầu dây bên kia.
“Tại sao nó lại ở chỗ của Jae Ha-ssi? Làm tôi cứ tìm mãi.”
- Hình như cô đã đánh rơi vào ngày hôm đó. Tôi đã phát hiện ra ở góc ghế sofa hôm nay.
Theo như lời anh nói thì đó là vào buổi tối, ngày mà anh mời cô đến nhà để ăn tối.
Cô chợt nhớ ra mình đã để túi xách ở ghế sofa. Chắc lúc đó chiếc bút máy gắn ở cuốn sổ tay đã bị rơi ra.
Cô cảm thấy an tâm bởi dù sao thì nó cũng không bị mất.
“Haa…Đó là thứ rất quý giá đối với tôi.”
Cô không thể tập trung vào công việc bởi không ngày nào là cô không bận lòng về chiếc bút.
Đây là chiếc bút máy quý giá duy nhất trên thế giới này, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.
“Dù sao cũng thật may vì nó không bị mất. Anh đã tan làm rồi sao? Sau khi kết thúc bản tin, tôi sẽ đến lấy.”
- Tôi đang ở nhà. Buổi phát sóng kết thúc lúc mấy giờ?
Cô quay đầu lại kiểm tra đồng hồ đã chỉ 9 giờ 10 phút.
Kết thúc bản tin, còn phải thu dọn nữa nên chắc sẽ rất muộn.
“Chắc hơn 11 giờ. Nếu trễ quá thì ngày mai tôi sẽ tìm đến công ty anh.”
- Không sao. Tan làm thì hãy đến bãi đậu xe ở ngoài đài phát thanh.
Anh nói là bãi đậu xe đài phát thanh sao? Không phải là anh đã tan làm và đang ở nhà sao.
Cô định hỏi lại thì Jae Ha đã nói trước:
- Tôi sẽ chờ.