Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 26: Giăng bẫy

Sau giờ ăn trưa, cô nhận được tin nhắn nói rằng đã đến nơi, cô liền đi ra ngoài đài truyền hình.

Cô đi vào quán cà phê ở lầu 1 của tòa nhà bên cạnh, một bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở nơi không xa.

“Đi đường xa chắc chú vất vả lắm.”

“Không sao. Từ trụ sở công ty đến đây cũng không xa lắm đâu.”

Chú Huyn Ik ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thấy cô, chú đặt tách trà đang cầm trên tay xuống.

Lý do chú đến tận đây là vì chuyện cô đã nhờ lần trước.

“Chuyện cháu nhờ khi đó đâu ạ?”

Chú ấy rút ra thứ gì đó ở trong tập tài liệu bên cạnh và đưa cho cô.

“Những thứ chú đã điều tra được đều ở trong này.”

Cô nhận lấy USB từ chú ấy.

“Cháu đột nhiên lại cho điều tra về In Tech….”

Chú ấy vừa đưa USB, vừa nhìn cô bằng ánh mắt bất an.

Cô đã nhờ chú điều tra về dự án mà Ji Han đang đảm nhận ở tập đoàn Hojin.

Cô có thể hiểu được nỗi lo chất chứa của chú bởi chú vẫn chưa biết nội tình bên trong. Tuy nhiên, rất khó để giải thích mọi chuyện ngay tại chỗ này.

“Xem xong thứ này thì cháu định làm gì? Còn nữa, hình như công ty này liên quan đến Hojin.”

“Vâng, đúng vậy. Đây là công ty mà Ji Han-ssi đang thèm muốn.”

Chính vì thế, cô đã quyết định chọn nó làm mồi nhử.

Lúc cô cầm lấy USB mà chú đưa, cô chạm mắt mời Seo Rin đang ngồi ở bàn không xa.

‘Có vẻ như từ trước đến nay cô ta luôn ghé vào quán cà phê vào giờ ăn trưa.’

Như thường lệ, đây là thời gian cô ta uống trà cùng với đồng nghiệp trước cuộc họp buổi chiều.

Quả nhiên, cô ta quay đầu lại như thể ngạc nhiên khi bất ngờ chạm mắt với cô.

‘Humm.’

Seo Rin bây giờ không biết chú Huyn Ik đang ngồi trước mặt cô.

Vả lại, cô đã cướp mất vị trí biên tập viên thời sự nên cô ta đang gấp gáp đến mức muốn tóm lấy bất cứ thứ gì đó. Vì thế nên cứ chập lát cô ta lại lén liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt cô.

“Yeo Jin à. Cháu thật sự muốn hủy hôn sao? Không, trước tiên phải hỏi cháu có xem Hojin là kẻ thù không mới phải.”

Cô quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của chú một lần nữa vang lên.

“Chú không biết lý do là gì, nhưng Chủ tịch Hojin và W có mối quan hệ rất thân thiết, đó là mối quan hệ hợp tác cùng tồn tại trong thời gian dài.”

“Đúng vậy.”

“Chú thắc mắc lý do tại sao cháu lại xem Hojin như kẻ thù.”

Cô mỉm cười nhìn chú. Sau đó, cô cầm điện thoại của chú ấy lên rồi đưa cho chú.

“Chú xem tin nhắn đi.”

“Tin nhắn?”

Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của chú ấy.

Sau khi đọc tin nhắn, mắt của chú bắt đầu run lên không ngừng.

“Cái…..cái này là thật sao?”

“Vâng. Người đó đã chuẩn bị một cách bí mật. Hắn có suy nghĩ kết hôn với cháu xong thì thâu tóm tập đoàn W.”

Tin nhắn chú ấy nhận được là bức ảnh Ji Han và Phó chủ tịch Kim Young Min đã gặp mặt nhau nhiều lần.

Chú ấy thể hiện sự chua sót với lời nói tiếp theo của cô.

“Ha, khoan….Không lẽ nào ngay cả tai nạn của Chủ tịch cũng được ngụy tạo sao?”

“Cái đó thì không phải. Đó là tai nạn bất ngờ, cả ba người.”

Cô lắc đầu với suy đoán của chú ấy.

Tai nạn của bố mẹ và ông của cô không phải là lỗi của họ. Bi kịch thay, đó là tai nạn ngoài ý muốn.

“Chú, cháu khó có thể nói toàn bộ ở đây được. Trong tương lai, Hojin không thể chống cự lâu được. Không có chuyện sáp nhập với W.”

Ở phía sau chú ấy, cô bắt gặp Seo Rin đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, có lẽ đã hết giờ ăn trưa.

Cô ta quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ.

Trên màn hình điện thoại mà chú ấy đang cầm trên tay để đọc tin nhắn, hiện lên những bức ảnh.

Đó là những bức ảnh chứa đựng cụ bê bối của Ji Han và Seo Rin mà cô đã nhận được từ người cô đã thuê trong thời gian qua.

“Đó là lý do con hủy hôn với người đó.”

“Làm thế nào mà cậu ta lại có thể bỏ rơi cháu và làm ra chuyện này….Không, so với cái đó, giám đốc Seo sẽ im lặng rút lui sao?”

Chú ấy day day thái dương như thể đang đau đầu.

“Anh ta tuyệt đối không thể đả động lớn đến việc hủy hôn. Bởi vị trí thừa kế của anh ta vốn chưa được ổn định, anh ta biết càng làm vậy, bản thân sẽ càng gặp bất lợi.”

Cô nhìn thấy bóng lưng của Seo Rin đã đi xa dần thì đứng dậy khỏi chỗ.

Cô cười nhẹ nhàng khi thấy biểu cảm đau xót của chú như thể vẫn hoàn toàn không thể tin được.

“Cháu phải vào làm việc rồi. Cháu đi trước đây.”

“………”

“Cảm ơn chú đã đến. Chú đi cẩn thận nhé.”

***

Camera phía trước chĩa vào cô đang ngồi ở bàn đưa tin tức.

Một bản tin nhanh về vụ bê bối của người A, một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh tế - tài chính xuất hiện trên tiêu đề.

Xem bài báo về vụ bê bối bẩn thỉu, tự nhiên cô lại liên tưởng đến ai đó.

Cô nhìn Seo Rin đang đứng ở phía sau máy nhắc chữ. Cô ta đang đợi đến lượt bản tin dự báo thời tiết. Đôi mắt lạnh lẽo của cô ta quét qua cô.

Cô đọc bản tin đó và không chớp mắt lấy một cái. Cô nghĩ người đó thật trơ trẽn và mặt dày.

Nếu vụ bê bối của Ji Han và cô ta bị bại lộ, chắc có lẽ nó sẽ còn gây ra làn sóng lớn hơn thế này nữa, không có cảm giác gì sao?

Cô chuyển ánh mắt trở lại về phía trước.

[Tôi sẽ thông tin đến cho mọi người tin tức liên quan đến vụ việc vừa mới diễn ra gần đây. Tin tức cho biết, tin nhắn của ông A, một thành viên của Đảng XX, người bị dính vào vụ bê bối, đã bị rò rỉ.]

Cô nhìn thẳng vào máy quay và phát âm rõ 3 chữ ‘vụ bê bối’.

Sau khi cô nói xong, màn hình chuyển sang cuộc phỏng vấn.

[Đây là bản tin thời sự 9 giờ.]

Lời nói cuối cùng đã kết thúc bản tin thời sự 9 giờ.

Sau khi xác nhận đã chuyển sang quảng cáo, cô đứng dậy khỏi chỗ.

“Mọi người vất vả rồi ạ.”

“Ngày đầu tiên Phát thanh viên Yoon cũng vất vả rồi.”

“Khi bước vào bản tin nhanh, tin về vụ bê bối, cô cũng đã làm rất trơn tru.”

“Vâng. Hay là do bản tin tôi quan tâm nên vậy nhỉ?”

Khi cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô bắt gặp ánh mắt của Seo Rin đang ở trước phông xanh nhìn cô.

Mặt tối sầm như thể đã nghe thấy lời cô vừa nói.

Cô thong thả nở một nụ cười hướng về phía người phụ nữ đang nắm chặt kịch bản trong tay và lườm cô.

“Cô quan tâm đến tin tức đó sao?”

“Đúng là ngoài sức tưởng tượng.”

Cô vừa cười vừa nói chuyện với những nhân viên xung quanh.

Có phải cô ta ghét nhìn thấy dáng vẻ của cô trong phòng tin tức hay không. Khi cô quay lại nhìn cửa ra vào, Seo Rin đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Sau khi thu dọn xong, cô trở về Cục biên tập, văn phòng trống không.

Vì đây là bản tin cuối cùng nên kết thúc muộn, những người khác đã tan làm.

‘Có gì đó hơi khác.’

Cảm nhận, cô ngồi xuống chỗ mình và nhìn xung quanh.

Và rồi cô nhìn thấy Seo Rin đang ngồi ở hướng chéo, dù đã hết giờ làm việc. Vì thắc mắc nên cô quay lại nhìn lần nữa và thấy cô ta đang bận rộn đánh máy. Dáng vẻ rất tập trung, ngay cả cô mở cửa văn phòng cũng không biết.

Cô định đi ra khỏi phòng làm việc, thì quay lại đi về phía Seo Rin.

Trong lúc cô tiến đến gần, cô ta vẫn rất chăm chú vào việc đang làm.

“Cô không tan làm sao?”

“Kyaaa!”

Cô ta giật mình trước giọng nói của cô, rồi nhanh chóng tắt cửa sổ đang mở trên màn hình.

Khi phát hiện ra đó là cô, mặt cô ta trở nên méo mó vì kinh ngạc.

“Sao cô lại ngạc nhiên đến vậy?”

“Không, không phải. Mới đó mà đã đến giờ rồi sao, muộn rồi nhỉ.”

Seo Rin nở nụ cười khác lạ rồi nhanh thu dọn túi xách.

“Chị, tôi đi đây.”

Lúc cô đang nhìn Seo Rin sắp rời đi, cửa phòng làm việc mở ra, cô quay đầu lại khi giọng nói quen thuộc vang lên.

“Phát thanh viên Yoon.”

Cô bắt gặp ánh mắt người nhân viên của Đội quay phim đang nói qua khe cửa mở hé.

Seo Rin đang định tan làm thì cũng quay mặt về hướng phát ra giọng nói.

“Cục trưởng Lee tìm cô.”

“Tôi sao? Bây giờ á?”

“Vâng. Ông ấy bảo cô tan làm thì ghé qua một lát.”

Cục trưởng thì có việc gì tìm cô vào đêm muộn như thế chứ?

Cô ngẩn người nghi hoặc với lời gọi của Cục trưởng, rồi đi lướt qua Seo Rin đang đứng đó.

Seo Rin cũng trở nên kỳ lạ, nhìn cô bằng ánh mắt nghi vấn cho đến khi cô đi ra khỏi văn phòng.

‘Tại sao lại tìm mình nhỉ?’

Cô bước nhanh chân về hướng phòng làm việc Cục trưởng, đồng thời trong đầu cô cũng đầy ấp những dấu chấm hỏi.

Cô cũng ngạc nhiên khi Cục trưởng vẫn chưa tan làm.

.

.

.

Cô gõ cửa đi vào trong và thấy Cục trưởng đang ngồi ở ghế sofa.

“A, đến rồi sao?”

“Nghe nói Cục trường tìm tôi.”

Cô nhìn thấy Cục trưởng đang vui vẻ nhìn cô và ai đó đang ngồi trước mặt ông ấy.

‘Ai đến đây giờ này vậy nhỉ? Dáng vẻ nhìn quen quá.’

Bóng lưng đang ngồi ở trước mặt ông ấy quen mắt một cách kỳ lạ.

Tim cô dần đập nhanh hơn trước bóng lưng quen thuộc ấy.

‘Lẽ nào.’

Cô bước đến chỗ ghế sofa ở trung tâm.

Nghe tiếng giày cao gót tiến lại gần, người đang ngồi quay lại về hướng cô.

“Tôi đã xem chương trình phát sóng.”

Quả nhiên là Jae Ha.

“Tại sao anh lại ở đây?”

Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm. Cô không thể nào che giấu được vẻ mặt hoang mang với Jae Ha đang ở văn phòng Cục trưởng.

Anh lên tiếng khi nhìn thấy cô như vậy:

“Tại sao gì chứ. Tôi đến làm việc mà.”

Công việc, vào đêm khuya….?

Khác với khuôn mặt đầy bàng hoàng của cô, anh trông rất nhàn nhã.

Cô đi đến bên anh đang ngồi, Jae Ha khẽ nói chỉ mình cô nghe được:

“Tôi đã nói là sẽ chúc mừng cô mà.”

“Ý anh là sao?”

Cô chợt nhớ đến nội dung của cuộc điện thoại trên đường từ bệnh viện về nhà.

Anh nheo một bên mắt như thể đọc được biểu hiện thay đổi khác lạ của cô.

‘Nhưng anh đến tận văn phòng Cục trưởng để chúc mừng?’

Cô nhìn hai người với ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Cục trưởng cười chỉ tay vào TV:

“Cậu ấy đến vì chuyện liên quan đến việc đầu tư. Nhân tiện xem buổi phát sóng đầu tiên của Phát thanh viên Yoon.”

Cục trưởng nhún vai và nói, như thể không có gì đặc biệt.

Dù sao đi nữa, cô vẫn không tin được hai người lại xem thời sự đến tận giờ này.

“Hơn nữa nghe nói hai người có hẹn không phải sao?”

“Hẹn sao?”

‘Có hẹn mà mình không biết sao?’

Cô quay đầu lại, mở to mắt khi lần đầu nghe đến cuộc hẹn.

Cô chạm mắt với Jae Ha, anh lại khẽ nói với mình cô:

“Ăn tối.”

“Dạ?”

“Đi ăn cơm đi.”

Jae Ha ghé sát nói với cô rồi trở lại bình thường.

Ngay cả Cục trưởng là người ngoài cuộc còn biết đến cuộc hẹn, vậy mà người trong cuộc như cô đến bây giờ mới biết.

Cô ngây người bối rối và nở một cụ cười gượng gạo.

“Cứ ngồi xuống đã. Cục trưởng nói là có chuyện muốn nói.”

“Đúng vậy. Phát thanh viên Yoon, cứ ngồi xuống được chứ?”

Cục trưởng nói theo lời của Jae Ha, anh gật đầu và chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh anh.

Hai người hòa hợp với nhau như thế này từ khi nào vậy chứ?

Hai mắt cô tối sầm lại, Cục trưởng mỉm cười và nói tiếp:

“Cô cũng tò mò mà, về chuyện buổi thử giọng.”

Ngày đầu tiên đi làm.

Cô đã hỏi nhiều câu liên quan đến buổi thử giọng, nhưng Cục trưởng từ chối và nói rằng sẽ cho cô biết sau.

‘Lẽ nào.’

Bỗng một ngày, hình thức tuyển chọn biên tập viên thời sự đột ngột thay đổi từ hình thức tuyển chọn không chính thức sang buổi thử giọng công khai.

Người có thể thắng được sức ép của người thừa kế Seo Ji Han và thúc đẩy ý muốn của cô một cách mạnh mẽ chỉ có một.

Cô tròn mắt khi nhận ra tình hình một cách muộn màng.

‘Lẽ nào.’

“Đúng vậy. Đó là Giám độc Seo Jae Ha.”

Cục trưởng càng nói, cô càng càng ngạc nhiên đến nỗi không thể khép miệng lại.

“Cậu ấy đã giúp trong việc thay đổi thành buổi thử giọng công khai lần này.”

Và rồi một nụ cười nở trên mặt Jae Ha khi anh nhìn cô.