Ngày đi làm đầu tiên. Con đường này, cô đã đi làm mấy năm rồi, nhưng hôm nay lại thấy lạ lẫm một cách kỳ lạ.
‘Đi làm……….Lâu rồi nhỉ.’
Cô nhớ lại lời Cục trưởng nói rằng có tin mừng cho cô.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì…….Cô đi qua cánh cửa đài truyền hình KBC và liền hướng về phòng làm việc của Cục trưởng.
“Cục trưởng. Xin chào.”
Cô chào ngắn gọn đến ông ấy - người đang sắp xếp chỗ ngồi, chắc có vẻ vừa mới đến. Cục trưởng nhìn cô như thể đang đợi cô và đi đến cái bàn ở giữa phòng làm việc.
“Đến rồi sao? Ngồi đi.”
“Tin mừng là gì vậy ạ?”
Cô đang ngồi ở phía đối diện ông ấy, Cục trưởng đưa một tập tài liệu tới.
Cô làm biểu cảm nghi hoặc, như thể hỏi đây là cái gì, thì Cục trưởng chỉ tay bảo cô thử mở ra đi.
‘Buổi thử giọng người dẫn chương trình thời sự?’
“Như cô biết đó, biên tập viên thời sự phải thông qua sự kiểm duyệt mới được chọn mà. Vốn dĩ phát thanh viên Yoon cũng là trường hợp đó.”
“Đúng vậy.”
Thông thường vị trí biên tập viên thời sự chính thức phải trải qua vòng phỏng vấn và sát hạch mới được tuyển chọn.
Ký ức khi đó cô là người trẻ tuổi nhất, được chọn làm người dẫn chương trình thời sự 9 giờ ở kiếp trước vẫn sống động như ngày hôm qua.
‘Tuy nhiên, không phải lần này Seo Chae Rin đảm nhận làm biên tập viên thời sự một cách bất thường sao…..?’
Cô chấp nhận và nhìn bảng thông báo buổi thử một lần nữa. Không đề cập đến việc đánh giá riêng.
“Vốn dĩ dự kiến sẽ có buổi phỏng vấn không chính thức. Nhưng nó đã được đổi thành buổi thử giọng công khai giống như trước đây.”
“Umm. Dù sao thì làm như vầy sẽ công bằng.”
“Đúng vậy. Do đó, tôi đã đề cử Phát thanh viên Yoon cho buổi thử giọng đó.”
Cô đặt tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn và ngẩn đầu lên vì ngạc nhiên.
“Không phải là tôi không đủ tiêu chuẩn sao?”
“Buổi thử giọng lần này không có tiêu chuẩn nào cả. Thêm vào đó, phát thanh viên Yoon sẽ được phục chức tại Đội bản tin Radio.”
Cô nhìn ông ấy, ông ta vừa cầm tài liệu mà cô đặt xuống, vừa mỉm cười.
Nụ cười đó như thể nói rằng ‘Dù không nói tiếp, nhưng cô hiểu rồi đúng chứ?’
Buổi thử giọng………
Dường như đây là kết luận đưa ra để kết thúc những lo lắng giữa cô và Ji Han.
“Tôi giúp đến mức này đủ rồi chứ?”
Như lời ông ấy, đúng là một sự giúp đỡ ngoài sức tưởng tượng.
“Đương nhiên rồi. Quả nhiên chỉ có Cục trưởng. Cảm ơn ngài.”
Cô mỉm cười, tưởng tượng ra biểu cảm của Seo Rin khi cô ta nghĩ rằng gạo đã nấu thành cơm.
.
.
.
Cô và Cục trưởng từ phòng làm việc của ông ấy đi đến phòng phát thanh viên.
Khi đi qua hành lang, cô tò mò không biết ai đã đột ngột thay đổi hình thức phỏng vấn biên tập viên thời sự.
“Cục trưởng, nhưng mà tại sao lại đột nhiên đổi sang buổi thử giọng vậy?”
Cục trưởng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của cô.
“Không biết nữa. Dù sao thì biên tập viên thời sự chính là đóa hoa của truyền hình. Như lời phát thanh viên Yoon thì những lời trách cứ cũng nhiều.”
Cục trưởng vừa nói vừa cười nhàn nhạt và đi về phía trước.
Nhìn biểu cảm thay đổi khác thường của ông ta, có vẻ như đang che dấu điều gì đó. Cô vừa đuổi theo sau vừa tiếp tục nói:
“Hình như có lý do đến mức thay làm đổi quyết định từ cấp trên.”
“Dù sao thì đây là chuyện nhạy cảm.”
Đó là bí mật lớn đến nhường nào mà ông ấy giấu cả cô.
Cô đã hỏi đến vậy rồi, nhưng Cục trưởng chỉ đi về phía trước và không thèm nhìn cô.
“………Không thể nói cho tôi sao?”
“Đừng lo, sau này cô sẽ được biết. Đến nơi rồi.”
‘Ông ấy nói sẽ được biết sao?’
Cục trưởng đi trước và dừng lại ở trước cửa phòng phát thanh viên của Cục biên tập, rồi quay về phía cô:
“Dù sao thì sau 1 năm mới quay lại làm việc nên cảm xúc sẽ rất khác biệt. Chúc mừng Phát thanh viên Yoon.”
“Tất cả là nhờ có Cục trưởng. Cảm ơn ngài.”
“Không có gì.”
Ông ấy cười tươi nhìn cô, rồi mở cửa phòng phát thanh viên.
Văn phòng ồn ào trở nên yên lặng như thể bị nước cuốn trôi bởi sự xuất hiện đột ngột của Cục trưởng.
“Nào nào, tập trung.”
Ánh mắt mọi người dần dần thay đổi nhanh chóng, có phải đã phát hiện ra cô ở phía sau hay không.
“Từ hôm nay, phát thanh viên Yoon Yeo Jin sẽ quay lại làm việc tại Đội bản tin radio. Mọi người rõ chứ?”
Bầu không khí đông cứng của phòng phát thanh viên đã thả lỏng hơn một chút với lời nói của Cục trưởng.
Những phát thanh viên khác sau khi nắm được tình hình, đã bắt đầu lên tiếng chúc mừng cô.
“Xin chúc mừng!”
“Tiền bối Yeo Jin, lâu rồi không gặp. Mới đó mà đã tạm nghỉ được 1 năm rồi nhỉ?”
“Chào mừng em. Seo Rin đâu rồi nhỉ? Biên tập viên thời sự Chae Seo Rin thân thiết với hậu bối Yoon lắm mà.”
Tiền bối Young Jun – biên tập viên của chương trình thời sự 9 giờ cười nói đi về phía cô, rồi nhìn xung quanh tìm kiếm Seo Rin.
Lúc các phát thanh viên đang dáo dác nhìn xung quanh, cánh cửa phòng phát thanh mở ra.
“Tại sao mọi người tập trung lại vậy ạ?”
“Đến rồi. Seo Rin à, lại đây đi. Tiền bối quay lại rồi.”
Seo Rin trở lại với tờ báo trên tay, tỏ vẻ khó hiểu trước ánh mắt tập trung hướng về cô ta. Sau đó, ánh mắt của Seo Rin từ từ chuyển đến phía cô.
Khi phát hiện ra cô đang đứng bên cạnh Cục trưởng, tờ báo đang cầm trên tay của cô ta rơi xuống đất.
“Lâu rồi mới gặp, Seo Rin à.”
Cô ta há hốc mồm, tưởng chừng như không thể khép miệng lại.
Đầu ngón tay của Seo Rin run rẩy, cùng với đôi mắt kinh ngạc hướng về phía cô.
Cô ta đơ mặt một lúc lâu, còn mấy ngón tay manh khảnh thì không ngừng run lẩy bẩy. Phản ừng đúng như cô dự đoán.
Cô tưởng tượng ra những việc thú vị sắp tới, khóe miệng cô nhếch lên:
“Tôi đã nói là sẽ sớm gặp nhau mà.”
***
Nhìn đồng hồ trên màn hình đặt trước phòng thu, thời gian sắp kết thúc.
[Cuối cùng là bản tin thời tiết. Đêm nay và ngày mai, cả nước sẽ có nhiều mây…..]
Là phòng thu radio.
Đã mấy năm rồi kể từ khi cô thực hiện bản tin radio vào cuối tuần.
[Bản tin thời sự xin được kết thúc tại đây. Tôi là Yoon Yeo Jin.]
Sau khi đọc xong bản tin tổng hợp, từ bản tin thời sự đến bản tin dự báo thời tiết, cô tháo tai nghe đang đeo ra.
Đây là buổi phát sóng đầu tiên của 5 năm, nhưng cô kết thúc mà không mắc một lỗi nào, cô mới mỉm cười nhẹ nhõm.
Cô quay lại phòng phát thanh viên, sau đó lại bị vây quanh bởi những tiền bối và hậu bối đang nghỉ ngơi tại chỗ.
“Hậu bối Yoon, nhưng tại sao lại làm phát thanh radio?”
Là tiền bối Young Jun – biên tập viên thời sự chính thức, người từng thực hiện bản tin thời sự 9 giờ cùng cô đã đặt câu hỏi.
Cô ngồi xuống bàn làm việc được sắp xếp bên cạnh chỗ của tiền bối, anh ấy hỏi cô bằng giọng đầy sự tò mò.
“Đúng đó. Nếu là tiền bối Yeo Jin thì chương trình TV cũng có thể đảm nhiệm được.”
Bản tin radio là công việc khá vất vả vì phải thực hiện 5,6 chương trình radio. Hơn nữa, vì truyền tải thông tin bằng giọng nói nên không chấp nhận việc sai sót.
‘Huống hồ hiếm có người từng là biên tập viên thời sự chính thức lại bị phục chức lại làm phát thanh viên.’
Cô cười nhạt khi biết tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy, cô đáp:
“Dù sao thì cũng là đưa bản tin. Radio cũng có ý nghĩa. Chỉ là không có camera thôi mà.”
“Đúng là vậy nhưng anh thấy tiếc cho em thôi.”
Cô cười tươi hơn khi thấy tiền bối thật lòng tiếc nuối cho cô, nhưng cô cảm thấy bầu không khí xung quanh thay đổi một cách kỳ lạ.
Cô nhận ra cô thật đáng thương trong mắt người khác.
“Cảm ơn đã lo lắng cho em, tiền bối.”
Cô đoán rằng những câu hỏi sẽ ập đến như vũ bão nếu cô cứ tiếp tục ngồi đây, vì vậy cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Và rồi cô chạm mắt với Seo Rin.
Cô ta đang nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên, khác với khuôn mặt lúc sáng.
Đứng dậy khỏi chỗ, cô đi đến bảng phân công công việc để kiểm tra lịch làm việc buổi chiều. Vì đây là ngày đầu tiên đi làm lại nên có vẻ như cô có thể tan làm sau khi kết thúc buổi phát sóng bản tin buổi chiều.
‘Sau khi tan làm, mình sẽ phải đến bệnh viện.’
Cô đã nhận được liên lạc của bác sĩ Kim vào trước buổi phát sóng radio buổi trưa.
Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi nói rằng tình trạng của bố mẹ cô không được tốt, cô dự định sẽ đến bệnh viện.
“Chị.”
Cô đang ngồi trong phòng nghỉ thì thấy Seo Rin mở cửa bước vào.
Cô ta khoanh tay đi vào và ngồi cạnh cô.
“Chúc mừng chị đi làm trở lại. Tôi không biết chị sẽ đi làm lại kiểu này.”
“Cảm ơn.”
Seo Rin cười một cách kỳ lạ, không biết có phải chỉ đơn giản là cười hay là đang chế giễu nữa.
“Tôi tưởng chị sẽ phục chức lại làm biên tập viên thời sự, không ngờ lại làm việc ở đội radio. Nói tôi nghe xem.”
“…………..”
“Dù vậy thì hậu thuẫn của chị tốt đó. Một phát thanh viên nghỉ việc lâu vậy rồi, ngay lập tức được đi làm lại.”
Cô ta chúc mừng cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng và cách xưng hô thân mật nhưng đó là những lời nói có gai.
Cô buồn cười vì đó là tất cả những gì cô ta nói khi đi theo cô đến tận phòng nghỉ.
Cô ta muốn bới lông tìm vết từ cô.
Nếu cô có hậu thuẫn như lời cô ta nói thì đã không phục chức một cách khó khăn như thế này rồi.
“Chị cười cái gì……….?”
“Không. Seo Rin à, cô không chuẩn bị cho buổi phát sóng buổi tối sao? Hình như đã đến lúc viết một kịch bản rồi đó.”
Seo Rin đang cười đắc thắng khi nói móc cô, ngay lập tức nhíu mày. Đúng lúc, cô nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại.
“Chờ tôi một lát.”
Là điện thoại của Chủ tịch Seo Mu Jin.
Seo Rin nhìn cô gọi điện thoại thì đôi mắt híp lại.
Cô gọi lại cho Chủ tịch, sau vài hồi chuông thì ngay lập tức bắt máy.
“Ông gọi cho con sao ạ?”
- Đúng vậy. Không sao chứ? Ông bận tâm nhiều việc. Vì lo lắng nên ông mới gọi cho con.
Chủ tịch có mối quan hệ rất thân thiết với ông ngoại cô và cô thường đi theo ông ấy như một người ông từ khi còn nhỏ.
Từ sau lễ cưới, cô đã nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của ông khi hỏi về chuyện cô đã trải qua.
Seo Rin đột nhiên đứng dậy khi cô nói chuyện điện thoại.
Vẻ mặt cô ta trở nên kỳ lạ, chắc hẳn đã biết người cô gọi “ông” là ai.
“Con không sao. Nhưng mà bố mẹ con thì không được ổn…….”
- Con không nói thì ông cũng đã nghe được từ bác sĩ Kim rồi. Vợ chồng Ji Young rất quan trọng. Chắc sẽ ổn thôi. Cứ liên lạc với ta nếu con cần giúp đỡ.
“Vậy………Con cảm ơn ông.”
Nói rồi, Chủ tịch chậm rãi mở lời sang chuyện khác.
- Mà Yeo Jin này, nghe nói con đã quay lại làm việc.
“Vâng, con đã đi làm lại rồi.”
- Vậy sao……Nếu là ý muốn của con thì cũng không sao. Nhưng chắc sẽ có nhiều điều phải bận tâm, con đừng có quá sức nhé.
Ngay cả Ji Han, người từng là chồng cô cũng chưa từng thật lòng lo lắng cho cô như thế này.
Trong một khoảnh khắc, cô đã run lên, nhưng cô cố gắng mỉm cười một cách bình tĩnh.
- Và con ghé qua Pyeongchang-dong với Ji Han nhé.
“Vâng. Con cùng Ji Han sẽ đến đúng giờ. Thưa ông.”
Cô nói nhấn mạnh hai từ “Ji Han”.
Sau khi cúp máy, cô nhìn vào mắt Seo Rin đang đứng đó.
“Xin lỗi vì gián đoạn cuộc nói chuyện. Nhà chồng gọi đến.”
“………….”
“Dù sao cũng là vì quá lo lắng cho cháu dâu nên ông bảo rằng đến dùng bữa đó mà.”
‘Seo Rin, cô hẳn là đang tha thiết muốn vào gia đình đó lắm đây.’
Seo Rin biết nhà chồng đó là tập đoàn Hojin, môi cô ta từ từ hạ xuống.
Cô nhìn thấy sự thèm khát sâu sắc về thứ cô ta không có được đang sôi sục trong mắt cô ta.
‘Cứ thèm khát vị trí của tôi nữa đi. Và bước vào địa ngục nhé, Chae Seo Rin.’
“Cô nói hậu thuẫn đúng chứ? Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Vừa hay tôi sẽ thử nhờ Chủ tịch.”