Kết Hôn Với Anh Trai Anh

Chương 1.1: Chấm dứt cuộc hôn nhân nhàm chán

Ly hôn dễ dàng.

“Theo thỏa thuận của cả hai bên, bản án ly hôn số 2022 được phán quyết.”

Sau lời phán quyết ly hôn từ thẩm phán, tôi nhắm nghiền hai mắt. Cuộc ly hôn khiến tôi vướng vào khó khăn chỉ diễn ra trong vài phút vô ích. Cuộc hôn nhân mà tôi không thể tìm thấy một chút ý nghĩa. Vì những nỗ lực của tôi trong 5 năm qua chỉ được tóm gọn lại trong một trang giấy.

“Bây giờ đã thật sự kết thúc rồi…”

Nâng mí mắt lên nhìn người đàn ông đang nhìn tôi chằm chằm. Là người đàn ông đã cùng tôi trải qua 5 năm, giờ đây đã trở thành người xa lạ.

“Seo Ji Han”

Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da. Sau một thời gian dài chiến đấu với anh ta, tôi không còn gì cả. Mất hết gia đình. Gia đình, chỗ dựa duy nhất của tôi đã tan vỡ và trở thành một người trắng tay, không có bất cứ thứ gì. Bởi những thứ đó là từ người đàn ông đó, người từng là chồng của tôi.

“Giao tập đoàn phía bên em cho tôi, em thấy sao? Tôi là chồng của em mà.

“Hãy dựa vào tôi, Yeo Jin à. Hãy để tôi giúp em.”

Mặc dù đây chỉ là cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt nhưng tôi đã luôn tin tưởng anh ta. Vậy mà anh ta phản bội lại lòng tin của tôi và lén lút qua lại với hậu bối, người mà tôi rất thân thiết. Việc đó cũng 5 năm rồi.

“Ly hôn đi. Nếu dừng lại ở đây thì tôi sẽ chuyển cho em cổ phần của Hojin mà tôi đang sở hữu.”

“Dù sao thì với năng lực của em cũng không bảo vệ được tập đoàn W. Em cũng biết điều đó mà, chẳng phải nên giao lại cho tôi hay sao?”

“Tại sao lại phải khổ sở như vậy? Là em tự mình tin tưởng mà. Anh chỉ có thể làm đến đây thôi.”

Anh ấy đã ép buộc ly hôn với lý do không có bao nhiêu cổ phần. Ngay cả khi nuốt chửng tập đoàn nhà tôi thì tôi vẫn muốn cảm ơn vì có thể mang theo dù chỉ là một chút.

“Tôi đã thật sự tin tưởng anh.”

Sự phản bội của hai người mà tôi đã từng rất tin tưởng. Tôi không nên giới thiệu Chae Seo Rin cho chồng tôi. Nếu vậy thì…chắc có lẽ cuộc hôn nhân sẽ không kết thúc một cách tồi tệ như thế này.

“Nhưng hiện tại hối hận cũng đã vô ích…”

Tôi ra khỏi tòa án ngột ngạt bằng những bước chân nhanh chóng. Bỗng nhiên, khi đến ngã tư trước tòa án, ai đó đã kéo mạnh cổ tay tôi. Là Ji Han thở hổn hển như thể chạy theo tôi.

“Chờ đã, chúng ta nói chuyện đi.”

“Chuyện gì? Chuyện phải nói đã nói hết trước tòa rồi.”

Khi đề cập đến việc ly hôn một cách lành lùng. Anh ấy nhíu mày nhìn tôi đầy sắc bén. Tôi nhìn xuống cổ tay bị nắm chặt, anh ấy có vẻ không hài lòng lắm khi buông tay tôi ra.

“Yoon Yeo Jin.” Anh ấy gọi tên tôi bằng giọng trầm.

Bây giờ tôi đang đứng đối diện với người chồng cũ là anh ấy.

“Oppa.”

Tôi từ từ quay người lại khi giọng nói của người phụ nữ quyến rũ vang lên từ phía sau. Không thể tin được nhưng quả nhiên là Chae Seo Rin.

“Cô theo anh ta đến tận tòa án ly hôn luôn sao?”

“Tôi đã đợi bên ngoài được một lúc rồi.”

Tôi nhìn cô ta lướt qua rồi ôm chặt lấy anh ấy. Ji Han định nói gì đó với tôi, nhưng khi nhìn thấy cô ta, anh ấy lại im lặng.

“Em ở đâu ra vậy?”

“Em muốn đến đón anh khi anh ra mà.”

Vừa trả lời một cách đầy tình cảm, Seo Rin vừa liếc nhìn tôi. Cô ta rúc vào anh ta để tôi ganh tị và cười khẩy với bộ dạng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.

“Chae Seo Rin, cô không phải là người mà.”

Nhìn Chae Seo Rin đang cười nói trong lòng người đàn ông từng là chồng mình khiến tôi buồn nôn. Tôi quay đi vì không muốn đối mặt với hai người họ thêm nữa.

“Chị.”

Tôi quay lại khi nghe cách xưng hô khó chịu đó.

“Chúng tôi sẽ kết hôn. Chúng tôi đã quyết định đăng ký kết hôn rồi. Sẽ sinh con nữa.”

“Em thôi ngay đi. Nói chuyện này làm gì.”

Ji Han nắm lấy cổ áo của Seo Rin và lắc đầu. Hình ảnh đó làm vang lên tai tôi giọng nói của Seo Rin khi cô ta thông báo về tin đã có thai với tôi.

“Em đã có thai rồi. Là con của chồng chị.”

Cô ta không sợ sệt mà nói rằng đã có con với chồng tôi. Tôi cắn chặt môi run rẩy trong ký ức như một cơn ác mộng lại trỗi dậy.

“Cảm ơn chị.”

“Chuyện gì?”. Tôi không biết sao cô ta lại nói cảm ơn.

“Vì nhờ chị mà em mới có thể gặp được anh ấy như thế này. Em thật sự cảm ơn chị.”

Khi đó, Ji Han đang che chở Seo Rin thì thả tay và tiến đến gần tôi.

“Giữ gìn sức khỏe. Gặp lại khi thu xếp hồ sơ.”

Mặt dày đến mức nào khi nói tôi giữ gìn sức khỏe. Là anh chứ không phải ai khác.

“Tôi mong rằng anh sống không yên ổn.”

Làm ơn, tôi mong rằng cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc. Giống như tôi.

Cuối cùng tôi để lại lời nói đó và quay đi. Tôi đã cố gắng để bước đi một cách thản nhiên nhất.

Anh ấy là một người chồng cực kỳ vô tâm nhưng anh ấy là gia đình cuối cùng với tôi. Tôi đã cố gắng để cứu vãn cuộc hôn nhân đó. Thế nhưng, cái giá của sự tin tưởng đó là sự phản bội của hai người mà tôi trân trọng nhất.

Trước ngã tư, tôi khựng lại vì nước mắt giàn giụa. Mọi người đang băng qua đường ở đèn xanh, nhưng họ không thể di chuyển.

“Hức…”

Sự oán hận, căm ghét và sự phản bội với hai người đó càng gia tăng, không thể nào kiềm chế giống như niềm tin mà tôi từng.

Khoảnh khắc đó, trước mắt tôi nhòe đi vì nước mắt trộn lẫn với vô số cảm xúc. Tôi nhìn thấy từ xa một chiếc xe đang lao tới không phanh.

“Lao…lao về…mình..sao?”

Tôi chỉ thẩn thờ nhìn chiếc xe lao lao nhanh về phía tôi ngày càng gần. Đúng thế. Thà rằng chết còn thoải mái hơn.

Khoảnh khắc nhìn chiếc xe lao về phía tôi, tôi định nhắm mắt lại. Tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của người lái xe trung niên cùng với đèn xe chói lóa tiến lại đến trước mắt tôi.

“Người đó…”

Khoảnh khắc nhìn thấy nốt ruồi lớn bên cạnh con mắt cau có đó, kí ức khi đó chợt thoáng qua. Là người đàn ông mà Ji Han gọi đến khi muốn xử lý công việc mà không bị bẩn tay mà.

“Kyaaa…”

Ai đó đã hét lên thay cho tôi. Cùng với âm thanh phanh gấp của chiếc xe xuyên vào tai, ngay lập tức, cơ thể tôi lơ lửng trên không trung.

Ngay cả khi cơn đau lan khắp cơ thể tựa như triều dâng, tôi vẫn không thể rời mắt khi ngã xuống dù chỉ một lát. Từ người mà tôi đã từng hứa hẹn vĩnh cửu.

“Thật sự….Anh muốn tôi phải chết?”

Làm thế nào lại…Tôi vươn tay tới chỗ Ji Han đang đứng giữa đám đông vây quanh. Như thể biết rằng bàn tay mảnh mai vươn ra hướng đến anh, khuôn mặt anh ta dần trở nên méo mó.

“Anh không cần phải làm đến thế mà…”

Tôi đã cho tất cả những thứ anh ta muốn, tại sao…

Và Ji Han nhìn tôi như thể chấp nhận việc anh ta đã làm rồi nhắm mắt lại.

“Có người bị tông.”

Tiếng xe cấp cứu vọng lại từ xa đang đến gần. Tôi nhắm mắt lại trong sự bất lực khi sức lực từ tay chân bị rút cạn và dần mất đi ý thức.