Nhật Ký Lấy Thân Trả Nợ Của Hiểu Đình

Chương 2: Bị thôi miên trở thành nhân viên giải quyết nhu cầu cho khách hàng

Trong tiềm thức, cô nghĩ mình sẽ làm việc cho quầy tiếp tân của quán thôi miên, chỉ cần tiếp đãi những người cần đến để thôi miên.

Mãi cho đến khi dần dần rơi vào trạng thái thôi miên, cô mới nghĩ xem có nên hỏi hay không, nhưng giây tiếp theo cô đã bị bóng tối bao phủ.

"Tên cô là gì."

"Lý Hiểu Đình."

"Cha cô tên là gì?"

"Lý Lâm Sinh."

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"18"

"Cô tới đây để làm gì?"

"Giải quyết ham muốn tìиɧ ɖu͙© quá mức."

...

Sau vài câu hỏi, người đàn ông đẩy chiếc kính trên mũi, lấy mảnh giấy ghi kế hoạch thôi miên của Lý Hiểu Đình và thực hiện thôi miên.

"Lý tiểu thư cần giải quyết ham muốn tìиɧ ɖu͙© của mình, tình cờ là chúng tôi cũng có một số đơn hàng cần thiếu nữ như cô, mỗi ngày sau giờ học Lý tiểu thư sẽ đến đây để thực hiện thôi miên theo yêu cầu của khách hàng, cả khách hàng và Lý tiểu thư có thể giải quyết ham muốn tìиɧ ɖu͙© của nhau."

"Được, khi nào tan học tôi sẽ tới."

"Thực ngoan, sau này tôi chỉ cần gọi tên Lý tiểu thư thì Lý tiểu thư sẽ tiến vào trạng thái thôi miên. Sau khi tôi đếm 3, 2, 1, Lý tiểu thư sẽ từ trạng thái thôi miên tỉnh lại, hiểu chưa?"

"Hiểu."

"3, 2, 1..."

Khi âm thanh đếm số cuối cùng vang lên, Lý Hiểu Đình chậm rãi mở mắt ra, cô cảm thấy thân thể mình không có chút thay đổi nào nên nghi ngờ nhìn người đàn ông.

"Hôm nay đã muộn, ngày mai mời Lý tiểu thư quay lại."

"À được."

Lý Hiểu Đình đứng dậy, lễ phép chào người đàn ông rồi rời đi, nhưng lúc này cô mới tự hỏi, đây là quán lừa đảo sao? Hay là bởi vì cô không có tiền nên chỉ qua loa tiếp đãi cô?

Hay là mai không tới nữa...

Nghĩ nghĩ, Lý Hiểu Đình bình tĩnh trở về nhà.

Ngày hôm sau, khi chuông báo nghỉ tiết học cuối cùng vang lên, Lý Hiểu Đình đột ngột đứng dậy, thu dọn cặp sách, xin phép lớp trưởng rồi đi thẳng đến quán thôi miên.

Đến rồi mới phản ứng lại, tại sao cô lại đến đây? Nhưng đã hẹn với người ta rồi, không đến cũng không được, coi như đây là lần cuối cô đến đây đi.

"Đến rồi sao, vào đi."

Vẫn là người đàn ông hôm qua, anh ta nhiệt tình mời Lý Hiểu Đình vào phòng thôi miên, bảo cô đặt cặp sách và ngồi xuống sô pha.

"Xin hỏi, có cần tôi cần làm cái gì không? Là công việc làm thêm hôm qua đã nói tới."

Người đàn ông cười không nói, cặp kính lóe lên, anh ta nhìn thẳng vào mắt Lý Hiểu Đình, đôi môi mỏng gọi tên Lý Hiểu Đình.

Mà Lý Hiểu Đình vừa rồi còn đang bình thường trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái thôi miên.

"Hiểu Đình, hôm nay cô là em gái của Hà Vũ tiên sinh, cô là một nữ sinh tùy hứng nhưng ngây thơ, cô phải lòng một người đàn ông tên là Dịch Phấn, lát nữa Hiểu Đình cần đi đến nhà của Hà Vũ tiên sinh, giúp Hà Vũ tiên sinh giải quyết vấn đề, có thể không?"

"Có thể." Lý Hiểu Đình gật đầu với đôi mắt trống rỗng, sau đó cô bước ra khỏi trạng thái thôi miên sau khi tiếng 3,2,1 vang lên. (bắt đầu bị thôi miên thành em gái Hà Vũ.)

"Được rồi, đây là địa chỉ nơi Hiểu Đình sẽ đến và quần áo mà Hiểu Đình sẽ mặc."

Lý Hiểu Đình vừa rồi còn lễ phép hừ một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn quần áo trong tay người đàn ông rồi ngạo nghễ nói: “Thật đúng là biết sai người khác, phiền muốn chết.”

Giật lấy quần áo, Lý Hiểu Đình bước vào một căn phòng khác, thay quần áo và rời khỏi quán thôi miên mà không chào hỏi.